Main (Truyện Tâm Linh)

Quỷ Tinh ➉



Cả lũ chuẩn bị sẵn sàng vào nhà cô H, cửa mở ra "kétttttt". Ai cũng sợ giật mình mấy đứa con gái bám sát vào nhau (trong này có 7 đứa các mày nhé). Thằng V thì thào:

- Chúng mày ơi tao bật điện nhé?!

C nói:

- Đừng... mày muốn để mọi người biết có người đột nhập à? Ngu thế.

Rồi nó bảo mọi người bật đèn pin lên, rồi mỗi đứa tản ra tìm manh mối đi, bây giờ thằng C nói gì chúng nó đều làm theo, nó như 1 người chỉ huy vậy. Chúng nó mò mẫm hết ở tầng 1 đều không thấy gì ngoài con dao dính máu, đồ đạc thì bị xáo trộn. Sau 1 hồi không thấy gì chúng nó leo lên tầng 2. Tầng 2 có 3 phòng, 1 phòng ra ban công, 1 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh. Chúng nó kéo lên tầm 2 lục hết phòng ban công cũng không thấy gì (không thấy là phải rồi, công an lục soát hết rồi, chẳng lẽ còn để cho chúng mày nhìn thấy). Đang lục soát tiếng cửa phòng khách bất thình lình đập mạnh, làm ai cũng phải giật mình. C nói:

- Đứa nào vào sau cùng chưa khoá cửa đấy?!

Em nói:

- Con M chứ ai

Nhắc đến con M ai cũng ngớ người, con M đâu? Sao không thấy tiếng nó? Tự dưng ai tim đập cũng nhanh, mặt mũi tái mét...

-Chúng mày tập trung vào tao đi tìm con M, đừng đi riêng lẻ nữa...

Kétttttttt

Ai cũng giật mình thằng C rơi cả đèn pin:

- Ai mở cửa đấy tiếng mở cửa từ đâu ra vậy?!

Ánh sáng loé lên...

Tiếng xả nước trong nhà vệ sinh...

M nói:

- Chúng mày làm gì mà ôm hết nhau vậy?!

- Đm,mày đi đâu đấy?!

- Tao đi đái, buồn quá đéo chịu được.

C nói:

- Đm quỳ, cạn lời...

M nói:

- À tao thấy 1 phòng nữa này, chúng mày vào đây đi

Cả lũ mới kéo vào, à hoá ra là phòng ngủ, lục soát 1 lúc cũng không thấy gì...

Tóc... tóc...tóc...

Tiếng gì đấy?!

Cả lũ mới soi lên trần nhà, hoá ra trần nhà bị nước chảy, nghe vẻ như đứa nào cũng sợ đái ra quần rồi. Thằng C thấy mệt quá nên ngồi vào ghế trang điểm thì mới thấy ghế bập bênh, nó mới cúi xuống thì thấu quyển sách gì được giấu dưới chân ghế lại còn được dán băng dính cẩn thận. Nó mới lôi ra đọc, mọi người xúm vào.... Hoá ra là quyển nhật kí của cô H...

Ngày 2/5/2010

Anh à, hôm nay chúng ta chuyển về nhà mới rồi anh nhỉ...

M nói:

- Thôi dẹp đi mày giờ sang gần đây đi thời gian đâu mà đọc hết

2/7/2010

Lại 1 ngày nữa trôi qua, không biết bao giờ em mới gặp lại được anh đây
...

Nội dung là thế này ạ, sau khi đọc xong quyển nhật ký rồi ai cũng hiểu ra, cô H là bồ nhí của chú kia. Vì cô H mang thai mà sợ vợ chú phát hiện, nên chú mua cho cô H nhà ở dưới này, thỉnh thoảng mới qua lại...

Ngày 6/7

Hôm nay em lại gọi cho anh, em không thấy anh nhấc máy, em sợ quá anh ạ, có khi nào anh quên mất mẹ con em không?! Em cũng sắp sinh rồi anh ạ, em muốn có anh bên cạnh...

Ngày 7/7

Hôm nay em gọi anh không thấy anh nbắc máy. Em gọi lại thấy 1 người con gái nghe giọng sưng là vợ anh, em sợ quá... Liệu mối quan hệ này có bị phát hiện không anh?!

Ngày 8/7

Hôm nay con đạp dữ lắm anh, em thấy có dấu hiệu chuyển dạ, chắc tí e đi chợ về rồi sang nhờ cô L trông em thôi. Em nhớ anh quá...

Quyển nhật kí đến đây là hết vậy thì chắc chắn là cô H chết. Vừa gấp quyển nhật ký thì tiếng trẻ con khóc thất thanh, ai cũng giật mình. Sự lạnh lẽo quen thuộc lại xuất hiện, C nói:

- Tao thấy có biến rồi mau bám vào nhau rút thôi.

Cả lũ làm theo, vừa ra khỏi phòng ngủ thì cửa nhà vệ sinh đóng sập lại, tiếng khóc trẻ con lại biến mất. Thay vào đó bọn em nghe thấy tiếng ai đang thì thào. Sợ quá cả lũ mới đi thật nhanh xuống phòng khách. Để đi xuống thì phải đi qua cái phòng sách mà hướng ra ban công. Khi vừa đến phòng sách ánh đèn pin le lói rọi căn phòng thì bất giác có gì đang ngồi ở giữa ban công, vật đen ấy quay đầu lại thì bọn em định hình đấy là con mèo đen. Ai cũng hiểu chuyện, thằng C hét lên:

- D dùng khả năng của mày đi

- Tao dùng nãy rồi, không có gì ngoài con mèo đen...

Làm thế nào để xuống khi con mèo đen đứng ở đây bây giờ. Ai cũng bối rối. Con mèo đen gầm gừ. Bọn em sợ nó vồ nên lùi lại về sau thì vấp ngã. Đèn pin rơi xuống đất hỏng mất 4 cái còn 3 ánh đèn. Đang không biết làm thế nào thì tiếng cười the thé cất lên, vang cả khu nhà, bọn em vẫn không biết tiếng cười ấy ở đâu. Rồi em thấy vật gì lướt qua lướt lại thật nhanh. Em mới lấy đèn pin soi khắp phòng. Phòng ấy có cái gương to treo ở tường. Khi lướt qua đấy , m cảm giác có người đứng ở gương. Liền rọi vào nhưng không thấy rồi rọi sang chỗ khác ánh sáng hắt vào gương. Thì thấy cô H đứng đằng sau. Ai cũng thót tim. Rồi tiếng nói xuất hiện :

- Hừ hừ hừ... chúng mày đến đây làm gì? Đúng lúc con tao đang đói...

Tiếng cười thé lên. Nhìn ra ngoài chỗ cầu thang thì không thấy con mèo ấy đâu nên cả lũ quyết định chạy. Nhưng không hiểu sao vừa đứng dậy như vừa bị ai giữ không ai di chuyển được. Thấy vậy thằng C mới hét lên bảo cả lũ dùng lá bùa đi. Khi vừa giơ lá bùa ra thì cô H biến mất. Nhưng thoắt ẩn thoắt hiện. Chó bên ngoài bắt đầu sủa. Tiếng con mèo ngày càng to, nó kêu như kiểu báo hiệu. Thằng V hoảng quá không biết làm thế nào vì cả lũ đứng như trời chồng không ai di chuyển được, lũ con gái chỉ biết đứng khóc. Rồi cô H lại lướt qua đứng chỗ gương. Thằng C thấy vậy ném cái đèn pin, làm vỡ toang cái gương. Kính bắn đầy ra chỗ em. Rồi cô H xuất hiện ngồi ở bàn đọc sách và bắt đầu khóc lóc:

- Con ơi, hôm nay mẹ cho vài đứa bạn xuống chơi với con này... *rồi lại cười phá lên* ... Chỉ tại thằng B ham tiền của con mụ béo mà mẹ con mình phải chia xa...

Khi nghe đến ấy rồi ai cũng hiểu chuyện. Cô H tiến lại gần em:

- Còn mày nữa, rồi sẽ đến lượt nhà mày, mắt âm ư?!

Cô H lại cười khanh khách. Tiếng cười nghe mà xé lòng. Lúc ấy con M sợ quá mới lôi lá bùa ra doạ. Cô H không những không sợ mà còn cười mỉa mai :

- Bùa này bị tao phá mất tác dụng rồi nhé lũ ngu... Mày sẽ phải chết đầu tiên.

Nghe đến đây con M sợ quá, vùng vằng chạy kiểu gì vấp phải cái gì bị ngã, em thấy vậy chạy ra đỡ, ní ngã vào người em, tay em bị kính đâm vào mạch máu. Chảy máu be bét, rồi cô H lại tiến gần. Sợ quá em mới vung tay máu bắn tung toé. Thì thấy cô H rú lên 1 tiếng kinh hoàng rồi biến mất. Điện được bật sáng. Mọi người tràn vào. Thì thấy cả lũ ngất từ lúc nào. Còn mỗi em với con M còn tỉnh. Thảo nào em không nghe thấy ai kêu cứu hoặc lên tiếng. Họ bảo thấy con mèo kêu to quá, chó lại hú, biết có chuyện nên tập trung xông vào đây. Nhìn cảnh tượng xung quanh thật đáng sợ, máu me be bét tay em bị mảnh gương đâm vào đúng mạch máu. Em biết là đã được cứu, nên cũng thấy thanh thản, rồi lịm đi lúc nào không biết...


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật