Main (Truyện Tâm Linh)

Quỷ Tinh ¹¹



Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở nhà. Mấy đứa bạn thì đang phụ mẹ em nấu cơm. Hình như đã quá gần trưa. Thấy em tỉnh mẹ em chạy vào hỏi han các thứ. Rồi mấy bác cũng sang chơi. Ai cũng hỏi "tại sao con H nó lại bỏ đi?!". Em chỉ bảo "cháu không biết, cháu chỉ nhớ vung tay đỡ đòn thì cô H gào rú, rồi biến mất thì mọi người xông vào". Ai cũng thấy có vấn đề, rồi họ bảo đã nộp quyển nhật kí cho công an điều tra. Chỉ cần tìm được ông chồng và vợ ông chồng là tìm được ra hung thủ. Vậy ông B làm gì để chết vậy nhỉ?!

- Lúc ấy cháu chỉ nghe thấy cô H bảo là do ông B tham tiền nói đến ấy là dừng - C nói

Mọi người cũng hiểu được ra một chút ít vấn đề. Rồi các bác lại hỏi "thế còn con mèo đen, sao lúc nào cô H xuất hiện là nó cũng xuất hiện?!"

- Theo những gì từ đầu xảy ra đến giờ thì cháu nghĩ con mèo ăn con cô H, còn những lần nó xuất hiện chỉ là do quen mui, xuất hiện xem có gì để ăn không thôi. - Em nói (hoặc là nó xuất hiện để chỉ điểm hoặc báo hiệu, vì em thấy con mèo này cũng không phải dạng vừa vừa vừa đâu ahihi)

Hỏi han đến đây mọi người bàn tán, rồi chờ ông thầy về. Chắc chiều là họ về đến đây, ăn cơm xong xuôi thằng C nó lại lên ý tưởng sang nhà chú B điều tra. M nói:

- Mày còn chưa tởn tới già sao C?!

- Gặp rủi ro tí thôi, với cả ông B đã bị trấn yểm rồi thì còn sợ gì nữa. Vả lại mắt thằng D chỉ không nhìn được cô H nên bó tay, chứ bình thường nó nhìn được ma khác gì người thường,bọn mình có thể tránh được mà...

V nói:

- Thôi dẹp đi mày hôm qua tao đã đái ra quần rồi

- Đéo mẹ chúng mày nhát thế, không phải nhờ có mình mà sự việc được sáng tỏ ra 1 tí à?!

Ừm ừm à à 1 lúc thằng C lại nói tiếp:

- Mình đi ban ngày nên không sợ đâu

Ai cũng thấy nó nói có lí (chẳng hiểu sao thằng này nói cái gì ai cũng nghe chắc sau này làm sếp). Nên quyết định 1r tập trung sang nhà ông B. Mẹ em thấy bọn em thầm thì to nhỏ thì nói vọng lên:

- Chúng mày đừng có ngu mà rúc vào chỗ chết... chuyện có phải của mình đâu mà dây vào. Vạ vào thân.

Bọn bạn em nghe thấy vậy nhưng mà cũng im ỉm bỏ qua. Bây giờ có sét đánh gãy chân bọn này thì chúng nó mới sợ. Đến tầm 1r nhân vật chính lần này rút kinh nghiệm đến đúng giờ, nó còn bảo lần này tao xin mấy túi nước tiểu của trẻ con. Nghe ông nội tao nói thì ma sợ nước tiểu mày ạ (thông minh nè). Rồi bọn em sang đến nơi, cửa khoá chặt, không có chỗ nào để vào. Thấy vậy bọn em mới vòng ra chỗ sân sau, chỗ ấy có cái lỗ chó để chui vào, may quá cửa sau không khoá, thấy vậy bọn em mới lẻn vào, vào được trong nhà khí lạnh ẩm thấp bốc lên lạnh hết cả người. Đinh ninh là ông B bị trấn yểm không còn lảng vảng ở đây nên không sợ. Cả lũ lần này khôn hơn đi cùng nhau chứ không tách ra nữa. Lục 1 lúc thì em thấy đau hết cả đầu, choáng váng ngồi bệt xuống. Thằng C thấy vậy mới đỡ em. Chắc do bị thiếu máu chưa hồi phục được nên bị mệt. Ngồi nghỉ 1 lúc thì phía nhà bếp xoong nồi rơi. Vì trải qua đêm qua nên đứa nào cũng nhát gan hơn 1 tí. Bình tĩnh quan sát thì phát hiện hoá ra con chuột, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chẳng hiểu sao em ngày càng đau đầu, giữa trời nắng mà sao lạnh toát người thế này. Em thấy bọn kia cũng vậy. Thằng C nhìn em, em hiểu ý liền dùng mắt trái rồi bảo nó:

- Chỉ có vong ở ngoài đường thôi, chứ trong này không có ai.

- Nhưng tao thấy hình như có mùi gì ở đâu đây, bây giờ phải đi tìm xem nó là cái gì

Thằng C mới dìu em dậy, em chỉ nó đi theo cái luồng âm khí mà em nhìn thấy. Em dẫn bọn nó vào trong phòng ngủ của ông B. Đến đây thì chỉ thấy khí tập trung trong căn phòng, nhưng không thấy gì. Chúng nó bắt đầu mới lục soát, vì trong phòng tối nên con M thò tay bật đèn, đèn sáng trưng cả căn phòng. Lục 1 hồi không thấy gì, nhưng em càng ngày càng đau đầu. Thằng V mệt quá mới ngồi bệt xuống cạnh góc tủ nghỉ, nó mới quay sang nhìn cái tủ thì thấy tủ lại có bánh xe. Vì bình thường người ta đóng tủ quần áo mang tủ vào mới lắp thì lắp bánh xe làm gì. Với cả chỗ này sạch hơn bình thường. Nó mới hô hào mấy đứa đẩy tủ ra, đẩy được ra bên dưới sàn nhà có 1 cái cửa. Hoá ra đấy là tầng hầm.  Ai cũng nhìn nhau rồi quyết định xuống. Mò mẫm mãi cũng vớ được công tắc, bật đèn lên, đèn vàng của bóng đèn 220w làm sáng cả căn phòng. Cảnh tượng trước mắt là mấy lá bùa, mấy bình rượu ngâm rắn rết các loại, bọn em mới đi khắp 1 lượt nhìn cái bình con M hét lên. Bên trong cái bình ấy đang ngâm 1 cài đầu người, cùng với mấy giấy tờ bùa chú. Hoá ra ông B là người nuôi ngải. Cái bình ấy được đánh dấu là ngải thai nhi. Chưa đủ nguyên liệu để làm, và ai cũng hiểu chắc chắn cái đầu trong bình ngâm này là con của cô H. Nghĩ xong mà rùng mình. Đang trầm ngâm thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Ai cũng giật nảy lên. Chuông reo được 1 lúc không ai dám nghe máy thì thằng C lấy hết can đảm nghe máy:

- Alo (nó hắng giọng)

- Mày làm cái đéo gì mà mất liên lạc mất tuần nay thế, làm đến đáu rồi?! (Phía bên kia giọng người phụ nữ quát tháo)

- Em sắp xong rồi

- Mày làm cho nhanh lên, nếu vì mày không đòi tiền công 50 triệu và cái thai nhi thì tao đã không cho người mổ bụng con H lấy con nó đưa cho mày...

- Em biết rồi

- Làm cho khéo vào không lộ chuyện rách việc...

Tút...tút...tút...

Nghe xong câu chuyện ai cũng giật mình. Và tất cả mọi vấn đề đã được giải quyết. Bây giờ chỉ có báo công an rồi điều tra số điện thoại là ra nhà bà béo. Cuộc điện thoại vừa dập thì em choáng váng mặt mày. Hình như âm khí ở đây quá nặng, áp sát vào em làm em thấy khó chịu. Thấy vậy chúng nó đưa em ra ngoài.

Đúng là ra ngoài cũng dễ chịu thật. Em lại trẻ khoẻ và tươi vui hí hí


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật