(VKook) Lời Nguyền Silla

Chương 45: Vết Bớt Kì Lạ



"Cần bọn anh giúp một tay không?" Jimin lo lắng hỏi, Jungkook đang có vẻ rất bình tĩnh, nhưng trông cậu càng bình tĩnh thì người khác lại càng lo lắng hơn.

"Không cần đâu hyung, em chỉ thu dọn đồ đạc thôi mà, có phải bê cả cái dinh thự đi đâu." Jungkook chun mũi: "Mai em sẽ tới nhà anh, cơ mà Bam đi cùng thực sự không sao chứ?"

Jimin lắc đầu: "Yên tâm đi, có thể nào thì cũng đủ rộng cho Bam lượn qua lượn lại mà, nguyên một tầng chứ có ít ỏi gì đâu." Khu chung cư cao cấp đó cả tầng chỉ có hai hộ, chỉ riêng căn của Jimin cũng đã lớn lắm rồi. Sau đó thì Yoongi chuyển tới, ông anh tóc bạc hà đã mua luôn căn còn lại "cho tiện" nên đích thực là cậu không cần lo lắng chuyện không có phòng để ở.

Ba người im lặng suốt cả quãng đường đi. Jimin rất muốn an ủi em mình nhưng cũng biết là hiện tại không nên nhắc đến Taehyung và mối quan hệ giữa gã và Jungkook sẽ tốt hơn, vậy nên mọi câu chữ đều hóa thành một tiếng thở dài rồi bị anh nuốt xuống bụng. Yoongi thì hoàn toàn không có nhu cầu giải thích thay Taehyung, vì chỉ cần có não đều nhận ra việc gã thay đổi thái độ có vấn đề, chỉ là như Hoseok nói - cách gã giải quyết vấn đề dở như hạch mà thôi.

Jungkook không buồn như mọi người nghĩ, vẻ ngoài bình thản cũng không phải cố gồng lên trước mặt người khác. Cậu đâu phải kẻ ngốc, đương nhiên đã sớm biết mấu chốt của chuyện này là làng Bảo Tiên, không phải, là Thần điện Silla lẩn khuất ở làng Bảo Tiên và lời nguyền bắt nguồn từ nó mới đúng. Và Jungkook có cảm giác cậu sẽ quay lại đó sớm thôi.

Dinh thự của nhà họ Kim lúc này có vẻ cô đơn lạnh lẽo đến đáng sợ, không gian rộng rãi ban ngày trở nên trống rỗng, mất sạch sức sống khi không có chủ nhân. Những cành cây vặn vẹo trong bóng tối khiến cậu liên tưởng đến những ngón tay xương xẩu, khô khốc của mấy mụ phù thủy già trong chuyện cổ tích. Các cột đèn năng lượng mặt trời được tạo hình theo kiểu cổ hắt sáng lên mọi góc quanh dinh thự, nhưng chút đỉnh ánh sáng ấy chỉ có thể khiến phần bóng đêm còn lại càng thêm đặc sệt mà thôi.

Bam nằm trong sảnh chờ, đầu ngẩng cao khi thấy cậu bước vào, cái đuôi dài ngoáy tít mù trông như một cây quạt nhỏ. Nó dụi vào cậu chào mừng rồi tiếp tục hóng ra cửa, chờ một người khác nữa quay về. Jungkook ngồi bệt xuống sàn, tay vuốt dọc lớp lông bóng loáng của Bam: "Anh ấy không về đâu, mai chúng ta cũng sẽ không ở đây nữa đâu Bam à."

Không biết nó có hiểu những gì Jungkook nói không nữa, có lẽ có chăng? Vì cơ thể to lớn của nó chợt rũ xuống, ư ử mấy tiếng rồi nằm bẹp xuống tấm thảm dày màu tro, đôi mắt nâu vô tội thỉnh thoảng vẫn liếc ra phía cửa. Jungkook vỗ lên đầu Bam mấy cái rồi lên tầng, ai mà biết nó lại thích Taehyung đến mức này cơ chứ.

Jungkook bước vào phòng ngủ chính, căn phòng vốn thuộc về Taehyung giờ lại khắc đầy dấu vết của cậu. Tấm chăn mỏng màu trắng gạo vắt trên lưng ghế, chồng truyện tranh sắp bừa bộn trên bệ cửa sổ, cốc sứ màu xanh da trời vẽ hình một con gấu chibi trên tủ đầu giường, chậu cây xương rồng tai thỏ, vòng tay hạt đá, bình tinh dầu mùi cam ngọt,... Cậu bật cười, hóa ra không ít đồ như cậu nghĩ.

Cảm giác thật tệ... Jungkook chậm rãi đi đến bên giường rồi vùi mình vào mớ chăn gối mềm mại, mùi hương trái cây quen thuộc đã nhạt đi rất nhiều, gần như không thể ngửi thấy nữa. Giá mà có thể về nhà, cậu thầm nghĩ, như vậy hẳn sẽ dễ chịu hơn. Nhưng phải nhiều người mới an toàn, Jimin đã nhắc đi nhắc lại như thế, chắc anh cũng biết cậu muốn về nhà.

Jungkook trở mình. Bà Lee El còn chưa về, nhưng dù bà cụ đã quay lại Seoul thì cũng chưa chắc đã có thể xử lí lời nguyền đang càng lúc càng mạnh lên này. Chỉ sợ còn làm bà cụ vạ lây nữa cũng nói không chừng... Xoay qua xoay lại một hồi, tóc đen chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, chỉ nhìn vào đôi lông mày nhíu chặt và bàn tay liên tục xoa lên ngực trái trong cơn mơ mới biết cậu ngủ không thoải mái gì.

Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh lại khi bị những tia nắng gay gắt chiếu thẳng vào mặt. Màn hình điện thoại hiển thị đã chín giờ sáng, cậu ngủ gần mười hai tiếng đồng hồ mà lại lờ đờ như thể mất ngủ cả đêm vậy. Jungkook ngồi thần người trên giường một lúc mới uể oải lê chân vào nhà tắm, cậu cần sửa soạn cho bản thân và hành lí rồi có mặt tại nhà Jimin trước bữa trưa nếu không muốn bị anh ca cẩm đến rụng tai.

Jungkook thất thần nhìn khuôn mặt của mình trong gương, làn da trắng tái, mắt thâm quầng, lông mày ủ rũ kiểu chó con lạc chủ, khóe môi trễ xuống trông như sắp khóc đến nơi. Chậc, nhìn cậu thế này thì ai mà tin được cậu hoàn toàn bình thường sau màn chia tay với Taehyung cơ chứ? À không, giáo sư Kim cao quý nói ngay từ đầu đã không có "chúng ta" rồi, vậy thì chia tay chia chân quái gì cơ chứ, gọi là bị trap rồi đá bay nghe còn có lí hơn.

Cậu cúi xuống hất nước lên mặt, cảm giác lạnh lẽo khiến đầu óc cậu tỉnh táo hẳn. Tốt, âm u thêm một lúc nữa thì chắc cậu sẽ nghĩ cách nhét bả chó vào miệng Kim Taehyung mất, cho dù có mục đích gì đi nữa thì cái mỏ hỗn của gã thực sự có thể khiến người khác đứt mạch máu não! Jungkook rúc rích cười, chợt nhớ lại lần đầu tiên cậu nói chuyện với gã, đúng, chính là cái cảm giác muốn giết người ấy!

Jungkook nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng, cố gắng khiến mình trông tươi tỉnh nhất có thể. Chỉ là... cậu nhăn mặt xoa lên ngực trái, cảm giác đau đớn đã rõ ràng hẳn chứ không còn mờ mờ ảo ảo như mấy hôm trước nữa. Không phải là ảo giác, càng không phải đau tim vì thất tình như trong mấy bộ phim hay nói, mà là thực sự, đau nhói, giống như... giống như cảm giác kim đâm vào da vậy, cả trăm mũi kim đâm cùng một lúc, liên tục, liên tục.

"Cái quái gì thế này?" Jungkook siết chặt lấy mảng da thịt trước ngực. Chết tiệt thật, đừng nói là cậu mắc phải loại bệnh tật nào nhé, nếu cậu đi đời nhà ma trước khi bị lời nguyền kia ám chết thì đúng là châm chọc.

Tóc đen vội vàng xông vào nhà vệ sinh. Cậu kéo cổ áo xuống, phần da thịt đang kêu gào đau đớn ấy chẳng có gì khác lạ cả, chỉ hơi đỏ lên một chút vì bị cậu bấu mạnh vào, điểm thêm những vệt xước kéo dài do móng tay. Cảm giác đau vẫn ở đó, không quá sức chịu đựng nhưng lại khiến người ta không thể lờ nó đi được.

"Kookie? Em xong chưa đấy?"

Lúc cậu còn đang săm soi cơ thể mình thì tiếng gọi lanh lảnh của Jimin vang lên bên ngoài. Jungkook vội vàng chỉnh lại áo rồi ra ngoài, có lẽ nên đến bệnh viện một chuyến thì tốt hơn.

"Ăn sáng hả Kookie?" Hai cái đầu sáng rực - màu cam và màu xanh bạc hà - đã chờ sẵn bên ngoài, dưới chân họ là cái va li bị bao phủ trong đủ các thể loại miếng dán đủ màu, đủ kiểu, đủ kích cỡ.

"Xong rồi ạ." Jungkook nhanh chóng thu gom đám bát đĩa trên bàn, rửa sạch rồi bỏ lên giá (mặc dù một nửa linh hồn của cậu kêu gào cứ để nguyên chúng đó, cho chúng mọc mốc dụ chuột dọa cái gã không dám thò mặt về nhà kia một phen).

"Đi thôi." Cậu xách va li và một cái túi nhỏ chứa mấy đồ lặt vặt ra ngoài, Bam bám sát nút: "Bây giờ hai người có bận gì không?"

"Sao thế?" Yoongi liếc cậu qua gương chiếu hậu, đôi mắt một mí sắc lẻm này lúc nào cũng khiến Jungkook tự động bật chế độ ngoan ngoãn cả.

"Em muốn tới bệnh viện ạ."

"Em bị ốm hả? Hay là đau ở đâu?" Jimin quay hẳn người lại, lông mày nhíu chặt lo lắng.

"Em cũng không biết nữa." Jungkook thành thật trả lời: "Mấy hôm nay ngực em hơi đau một chút, lúc đầu em nghĩ là ảo giác hay nhầm lẫn gì đó. Nhưng hình như mỗi ngày nó lại đau hơn một chút thì phải, tới lúc nãy thì em chắc chắn là nó thật sự tồn tại."

Yoongi gật đầu rồi đánh tay lái tới thẳng bệnh viện ở trung tâm thành phố: "Còn gì nữa không? Mấy cái ảo giác của em ấy?"

Jungkook lắc đầu, sau khi trở về Seoul thì cậu không còn nhìn thấy những thứ quái dị đó nữa, mấy cơn ác mộng cũng không làm phiền cậu nữa, có lẽ là nhờ cả vào công lao của dinh thự nhà họ Kim và đống bùa chú bao quanh nó.

Bệnh viện Seoul lúc mười giờ sáng đông như hội chợ cuối năm vậy, ngoại trừ việc chẳng mấy ai tới đây mà tươi cười vui vẻ hết.

Jungkook nhìn hàng dài người chen chúc chờ đợi trong sảnh chính của bệnh viện mà muốn chùn bước, chờ đến lượt mình thì không có bệnh cũng sẽ thành có bệnh mất. Cậu tóm lấy Jimin bên cạnh: "Em chờ ở đây là được rồi, anh và Yoongi hyung không cần chờ cùng em đâu."

Jimin chưa kịp trả lời thì Yoongi - sau khi biến mất một lúc mà cậu ngỡ là anh đi vệ sinh - đã ra hiệu cho cả hai từ phía xa.

"Hyung làm gì thế?" Jungkook tò mò hỏi khi thấy Yoongi dẫn cậu đi thẳng ra phía sau, vượt qua khuôn viên rộng ngang cỡ một cái công viên thu nhỏ rồi tiến thẳng vào tòa nhà được sơn hai màu trắng và xanh da trời nằm bên cạnh giàn hoa đăng tiêu nở rực một màu đỏ cam chói lọi.

"Đi khám chứ làm gì." Yoongi đáp tỉnh bơ.

"Lấy số..." Cậu ngoái ra sau dù chân vẫn bước đều theo anh.

"Đặc quyền." Yoongi kéo cậu và Jimin vào một chiếc thang máy trong suốt, trông giống thứ sẽ xuất hiện ở tập đoàn đa quốc gia nào đó hơn là ở bệnh viện: "Nơi này có cổ phần của nhà họ Kim, nhà anh cũng có chút đỉnh nữa nên chen ngang một chút không thành vấn đề."

Jungkook rì rầm trong miệng, cậu ghét tư bản, nhất là khi tư bản đó không phải của mình!

Sau một vòng kiểm tra kĩ càng với đủ thứ dây ống đâm vào người, kết quả mà Jungkook nhận được là... không bị bệnh! Đừng nói bị bệnh, bác sĩ nói cơ thể cậu còn khỏe mạnh hơn đại đa số người cùng tuổi tại Hàn Quốc nữa kìa. Thật sự là không hiểu ra sao!

Cuối cùng bác sĩ nói với ba người Jungkook - một cách rất khéo léo - là có lẽ cậu nên tới các khoa thần kinh hoặc tâm lí thử xem. Jungkook khịt mũi, nếu không phải từng thấy qua những thứ không thể giải thích được bằng khoa học thì cậu sẽ thực sự nghĩ mình điên rồi cũng nên.

***

Jimin dành cho cậu một căn phòng hướng nam ngập nắng. Anh không hỏi han gì nhiều về mớ bòng bong giữa cậu và Taehyung, và Jungkook cảm thấy rất biết ơn vì chuyện đó. Hiện tại cậu chẳng có chút hứng thú tâm sự tình cảm nào cả, chỉ muốn cơn đau trước ngực kia nhanh chóng biến mất thôi.

Jungkook chui vào nhà tắm, nhăn mặt nhìn mảng da bên ngực trái đỏ rực lên và rát cháy như phải bỏng. Đây có phải là cảm giác lúc xăm hình mà Jimin từng nói không nhỉ?

Đột nhiên cậu tiến sát vào gương, trên mảng da kia xuất hiện thứ gì đó mờ mờ, màu nâu nhạt, cực kì nhạt, nếu không phải cậu nhìn chằm chằm vào nơi đó thì có lẽ còn chưa nhận ra. Jungkook nhíu mày, cái này trông giống như một vết bớt mảnh dài, trên thân chính còn chĩa ra vài nhánh phụ nhỏ hơn, trông vừa giống nhánh cây lại vừa giống gạc nai.

Jungkook biết chắc là từ nhỏ đến lớn, trên người mình đều chẳng có vết bớt nào cả chứ đừng nói là ở nơi dễ nhận thấy như trước ngực thế này. Cậu chạm vào dấu vết đột ngột xuất hiện đó, chỉ có cảm giác mịn màng của da mà thôi, không có một chút khác lạ nào cả, thực sự giống như một vết bớt vậy. Jungkook thở dài, chẳng lẽ cậu đi một vòng bệnh viện khám tim khám phổi rồi cuối cùng vấn đề lại là bệnh ngoài da hay sao?

"Được rồi, chuyện tới đâu hay tới đó." Jungkook lầm bầm.

Cậu mặc áo vào đi ra ngoài, quyết định lờ cái bớt ấy đi, hoàn toàn không chú ý tốc độ rõ lên của "vết bớt" nhanh tới độ bất thường. 

***Chắc mọi người cũng đã đủ đau đầu với drama mấy hôm nay của Tae rồi đúng không? Vì không phải người trong cuộc nên t không dám khẳng định bên nào mới real, nhưng t chỉ muốn nói là dù sau này TaeKook không forever thì họ vẫn luôn là một phần của chúng ta. Và ở trong fic của t, cứ coi như là một thế giới song song ngớ ngẩn nào đó đi, thì họ sẽ luôn real, luôn forever và luôn HE.

Lịch sự thế đủ rồi, giờ là cho mấy con mặt loz gào cái mồm lên ích kỉ, cố chấp, không thương idol. Xin lỗi chứ bảo bên này có bằng chứng không chịu nhận thì bên kia cũng có lời xác nhận quái nào đâu? Khi nào Tae chính miệng nói đang hẹn hò thì t sẽ chúc phúc, còn không thì đừng có cầm đèn chạy trước ô tô! Cuối cùng, còn  thở là còn gỡ, không phải chửi, bố mày không cố chấp, bố mày bất chấp OK?



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật