(VKook) Lời Nguyền Silla

Chương 44: Không Có Chúng Ta



Jungkook ngập ngừng, nói gì đây? Nói tại sao anh lại đột nhiên lạnh lùng với em như vậy ư?

"Em... Taehyung, anh biết là anh có thể nói mọi việc với em đúng không? Không cần giữ hết trong lòng rồi một mình tìm cách giải quyết, anh..."

"Được rồi!" Taehyung gằn giọng. Có vẻ như đã nhận ra thái độ của mình không được tốt lắm, gã hít sâu một hơi, đè nén cảm giác như có lửa đang thiêu đốt tim gan mình xuống: "Được rồi, Jungkook, không có bất cứ vấn đề gì cả. Anh chỉ mệt thôi được chứ? Anh chỉ... Chúc ngủ ngon Jungkook." Rồi gã quay người rời đi, bóng lưng cao lớn thoáng chốc đã biến mất sau cánh cửa phòng.

Lần này Jungkook không ngăn gã lại nữa, cậu cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống. Tóc đen mệt mỏi về phòng, cái đầu tròn cúi gằm cố ngăn mình không rơi nước mặt. Jungkook khụt khịt cuộn mình trên giường, khốn kiếp thật, cậu đâu có muốn khóc, chỉ là ảnh hưởng do đám ma quỷ chết tiệt kia gây ra mà thôi.

***

Mọi người lên tàu với tâm trạng nặng trĩu, ngay cả ánh nắng vàng ruộm giữa hè cũng không thể khiến họ cảm thấy tươi tỉnh lên nổi. Tuy không ai nói ra nhưng tất cả đều biết kì vọng vào chuyến đi tới làng Bảo Tiên này lớn đến mức nào, nhưng cuối cùng tay trắng không nói, lại còn...

Hoseok huých vai Namjoon, ánh mắt liếc về phía Jungkook và Taehyung, lông mày nhướng cao. Namjoon nhún vai không đáp, những người khác cũng lắc đầu, rõ ràng không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa họ.

Jungkook và Taehyung đều đang tập trung đọc sách, vẻ ngoài rất bình thản nhưng chỉ cần không mù thì ai cũng có thể nhận ra không khí giữa hai người họ có vấn đề. Nếu lúc trước hai đứa út chỉ cần có cơ hội là dính vào nhau thì thầm rúc rích thì hiện tại còn chẳng nhìn nhau lấy một lần. Đương nhiên là không có vụ cãi vã gì ở đây, cả hai còn rất lịch sự nữa là đằng khác, lịch sự cứ như sinh viên và giáo sư lần đầu nói chuyện với nhau vậy, trời biết lần đầu thật sự của hai người này là suýt chút nữa lao vào bóp cổ nhau!

Khí lạnh tỏa ra từ Jungkook và Taehyung khiến cả khoang tàu im phăng phắc, mỗi khi có người muốn mở miệng là lại có cảm giác như tiếng chuông gõ lúc nửa đêm vậy, nghiền nát không gian! Cuối cùng, không chịu nổi không khí bất thường đến ngột ngạt này nữa, Yoongi, Jimin và Namjoon đánh bài chuồn trước, chỉ còn Hoseok lăn tăn giữa việc mất ngủ vì khí lạnh - từ hai đứa út hay mất ngủ vì tiếng ồn - đến từ Namjoon.

Hành trình trở về Seoul bình yên hơn lúc đi rất nhiều, ít nhất là với Jungkook, cậu không mơ thấy mấy thứ linh tinh hay gặp hồn ma bóng quế nào ám theo nữa cả. Nếu Taehyung... cậu liếc nhìn người đàn ông ngồi như tượng bên cửa sổ một cái rồi hậm hực leo lên giường, kéo rèm che kín mít. Đáng lẽ cậu có thể chui sang phòng của Hoseok, đằng nào thì anh ấy cũng ở một mình, chỉ là như vậy thì có vẻ cố tình quá, trong khi người ta thì lại ra vẻ tất cả đều ổn thế kia.

Jungkook cứng đầu không chịu nhận thua nên đành cắn răng ở lại nhìn cái bản mặt lạnh như tiền của Kim Taehyung. Giờ thì hay rồi, khó chịu muốn chết! Jungkook nhíu chặt mày chìm vào giấc ngủ, không biết cảm thấy bực bội vì cái gã đột nhiên giở quẻ kia hay vì lồng ngực cứ nghẹn thắt kia nữa. Trong giấc ngủ, Jungkook vô thức đưa tay lên xoa ngực, bùa hộ mệnh trên mu bàn tay đỏ rực lên một chớp mắt rồi nhanh chóng tắt lịm.

Sáng hôm sau, cả nhóm uể oải đặt chân xuống Seoul, chuyến đi không mấy vui vẻ này rõ ràng đã hút cạn sức lực của tất cả mọi người nên ai nấy đều chỉ muốn nhanh chân lao về nhà, chẳng còn hứng thú tụ tập gì nữa. Với mấy cái vẫy tay qua loa, sáu người chia làm ba nhóm rẽ theo ba hướng khác nhau. Để đề phòng gặp phải chuyện ngoài ý muốn, Yoongi đi cùng Jimin còn Hoseok sẽ lĩnh trách nhiệm bảo vệ Namjoon (như Jimin đã nói, ít nhất sẽ được ngăn lại khi bị ma dụ treo cổ).

Jungkook và Taehyung im lặng trên cả đoạn đường trở về dinh thự của tộc Kim. Gương mặt cứng đờ như thể đeo lên cả nghìn cái mặt nạ thạch cao của gã khiến cậu sôi máu. Jungkook thật sự rất muốn gào lên không quay về đó, em muốn về nhà!, nhưng cậu cũng biết đây không phải thời điểm để cảm xúc lấn át lí trí. Nguy hiểm vẫn rình rập ngoài đó, và cậu thì thà chịu đựng chiến tranh lạnh còn hơn tự đẩy mình vào nguy hiểm rồi lại làm phiền người khác đi cứu.

Chiếc ô tô chạy dọc theo những con đường uốn lượn càng lúc càng vắng vẻ, không khí vùng ngoại ô ít người nhiều cây khiến cơ thể Jungkook như nhẹ nhõm hẳn đi. Bên trong phạm vi của dinh thự nhà họ Kim, họ di chuyển qua khu rừng lá phong xanh thẫm, hồ nước màu bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời rồi cùng thở dài một hơi thoải mái khi nhìn thấy tòa lâu đài màu trắng thấp thoáng phía xa.

Jungkook vừa đặt chân xuống mặt đất là một bóng đen đã lao vụt tới như tia chớp.

"Bam!" Jungkook vui vẻ ôm lấy cún cưng, để mặc nó liếm lên mặt mình và ư ử như sắp khóc.

Chú chó Doberman chào mừng Jungkook xong thì nhanh chóng quấn lấy chân Taehyung. Gã ngồi xuống vuốt ve nó một chốc rồi ngẩng đầu nhìn Jungkook: "Tôi cần tới trường một chuyến, em đi nghỉ trước đi."

Cậu buột miệng: "Ngay bây giờ ư?" Thậm chí anh còn chưa bước chân vào nhà cơ mà? Jungkook cắn vào lưỡi ngăn lại câu hỏi đậm mùi mè nheo kia.

Taehyung ậm ừ, gã không giải thích gì thêm, chỉ gượng gạo cười với cậu một cái rồi lên xe đi thẳng. Jungkook ngẩn người dõi theo bóng chiếc xe sang chảnh kia biến mất chỉ trong vòng một nốt nhạc, càng nhìn càng giận, càng nghĩ càng tủi thân. Cậu cau có lên phòng, lại lần nữa hạ quyết tâm hỏi cho ra ngô ra khoai mọi thứ. Thái độ kì lạ của Kim Taehyung sắp khiến cậu phát điên rồi!

Nhưng Jungkook không ngờ rằng suốt cả tuần sau đó, cậu không gặp lại Taehyung một lần nào nữa. Gã rời đi trước khi cậu tỉnh giấc và chỉ xuất hiện sau khi cậu đã say ngủ, và thậm chí là nếu cậu cố tình thức đến tận bốn giờ sáng để chờ Taehyung về thì gã sẽ như có phép tiên tri mà biến mất cả đêm luôn vậy.

Dòng dung nham bên trong Jungkook càng lúc càng sôi trào mạnh hơn, thiêu rụi số lượng kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại của cậu. Vậy nên vào ngày trăng lưỡi liềm tháng đó, cũng là ngày thứ mười hai Taehyung chơi trò mất tích với cậu, Jungkook quyết định là cậu đã chịu đựng đủ cái màn thoắt ẩn thoắt hiện này của gã rồi.

Cậu gọi cho Namjoon, hỏi anh xem Taehyung có đang ở đại học Silla không... và kết quả là không! Thú vị chưa? Người cứ liên tiếp tránh mặt cậu bằng cái cớ bận việc ở trường lại chưa bao giờ xuất hiện tại đó, suốt từ khi họ trở về từ làng Bảo Tiên!

Jungkook bình tĩnh cúp máy, khi đã giận tới mức này rồi thì cậu lại thấy đầu óc mình rõ ràng hơn hẳn. Cậu bình tĩnh ăn tối, đổ đầy hạt và nước sạch cho Bam rồi mới mở diễn đàn trường lên. Tóc đen bĩu môi, không ngoài dự đoán, chình ình trên đó là hình Taehyung lượn lờ tại khu Itaewon - mới hai phút trước - hẳn là giáo sư Kim của chúng ta vẫn không hiểu các cô cậu sinh viên có thể bám đuôi idol đáng sợ đến mức nào rồi.

Jungkook đứng dậy, mặc áo khoác đúng lúc Yoongi và Jimin bước vào. Hai người họ ngẩn ra nhìn dáng vẻ chuẩn bị ra ngoài của cậu.

"Ra ngoài hả Kookie?" Jimin tò mò hỏi, đứa nhóc này không phải vẫn ngoan ngoãn ở nhà sau sáu giờ tối sao? Sao giờ lại ra ngoài vào... ờm, bảy giờ bốn mươi hai phút tối lẻ sáu giây thế này?

"Ồ, hyung, tốt quá, em đang định nhờ ai đó chở đi đây." Jungkook ngọt ngào cười, không hiểu sao lượng đường vượt quá chỉ tiêu trong đó lại khiến Min Yoongi sởn da gà.

"Đi đâu?" Jimin thắc mắc, đã quay gót sẵn sàng, anh chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của đứa em này cả.

"Bar Vante." Cậu từng nghe Taehyung nói về nơi này, một trong những nơi tiêu khiển ưa thích của gã với nhạc Jazz và lối trang hoàng như từ thế kỉ trước. Nếu tới Itaewon thì tôi chỉ ở đó mà thôi, không biết giáo sư Kim đáng kính có biết là Jungkook vẫn nhớ câu này không nhỉ?

Yoongi khịt mũi, nghe như đang che đậy tiếng cười một cách không mấy thành công.

Bar Vante nằm trong một góc khuất tại khu vực sầm uất nhất Itaewon, tĩnh lặng hơn, dịu nhẹ hơn hằng hà sa số các bar, pub, club trải đầy xung quanh khu vực này. Điều đó khiến Vante vô tình trở nên nổi bật và trở thành điểm đến "ruột" của rất nhiều người không muốn bị cả tấn âm thanh nện vào đầu, nhưng vẫn muốn được bao bọc trong nền văn minh của loài người.

Khác với ấn tượng về các quán bar của cậu, Vante không ồn ào náo nhiệt, cồn chảy khắp nơi, ánh đèn bảy màu lấp loáng, càng không có những cơ thể đẫm mồ hôi quấn chặt vào nhau ở mọi góc, trông như sắp sửa biến thành dã thú lao vào nhau bất cứ lúc nào. Trong ánh đèn vàng dìu dịu và giai điệu saxophone "Autumn Leaves" da diết, mỗi chiếc bàn tròn nhỏ lại ngồi một nhóm nhỏ hai, ba người chụm đầu nói chuyện, hoặc chỉ một thân một mình thưởng thức âm nhạc và whiskey.

Dưới chân cầu thang dẫn lên tầng hai, Hoseok và Namjoon đã đứng chờ sẵn. Thấy Jungkook, hai người nhanh chóng tiến đến, tay vẫy lia lịa, may mắn là họ đứng sau một tủ rượu gỗ lớn khủng khiếp nên không vị khách nào trong quán bị hành động ngớ ngẩn ấy làm phiền cả.

"Sao tự dưng lại đến đây? Yoongi hyung gọi mà anh giật cả mình đấy." Hoseok hớn hở nói, có vẻ đã hồi phục sức sống sau chuyến đi vô ích kia.

Jungkok nhún vai không đáp, mắt đảo một vòng quanh không gian rộng lớn của Vante. Bên cạnh cậu, mấy ông anh nhấm nháy đá mắt với nhau, giao lưu bằng thứ ngôn ngữ quái quỷ nào đó mà cậu không biết, hoặc họ đang buôn chuyện tóe lửa bằng sóng điện não cũng không chừng.

Namjoon chỉ một ngón trỏ lên trên: "Tầng hai, đúng lúc anh với Hoseok đến đây chơi nên biết."

Ồ, Jungkook gật gù rồi đi lên cầu thang xoắn ốc lát đá cẩm thạch đen bóng loáng. Ánh mắt cậu tập trung vào những dải vân đá uốn lượn, cố làm mình phân tâm khỏi cơn đau nhói kì lạ trên ngực.

Trên tầng là những phòng riêng rộng rãi, mới khoảng tám giờ nên phần lớn các phòng vẫn còn trống, chỉ có căn phòng cuối dãy hành lang là đóng chặt - dấu hiệu biểu thị có khách.

Phòng 1230.

Jungkook liếc số phòng rồi mở cửa bước vào, Hoseok đã nói đây là phòng chỉ dành riêng cho Taehyung, dù gì thì đây cũng là sản nghiệp của gã, một hạt bụi li ti trong đống tài sản kếch xù mà tộc Kim tạo dựng được trong cả nghìn năm qua. Bên trong căn phòng của ông chủ bar Vante, Taehyung ngồi trên ghế bành uống rượu, hàng lông mày nhíu chặt đẩy một cô nàng xinh mộng trông như sắp trèo cả lên đùi gã ra ngoài. Nghe tiếng cạch cửa, hai người họ đồng thời ngẩng đầu lên. Nhác thấy bóng Jungkook, Taehyung thoáng giật mình nhưng rồi bàn tay hất cô gái kia đi lại chợt vòng lấy eo cô ta kéo xuống đùi mình.

Jungkook ngẩn ra một giây rồi lại chợt thấy buồn cười khi hiểu hành động của Taehyung, ngay cả cô nàng mặc đồ trông như hết tiền mua vải kia còn đang đần mặt ra kia kìa. Trò ngớ ngẩn gì thế này, gã nghĩ mình đang đóng mấy bộ phim não tàn ngập drama máu chó chắc? Cậu có cần khóc lóc quay đi rồi chạy vòng vòng dưới mưa không? Cơ mà hình như dự báo thời tiết hôm nay trời không mưa thì phải?

Lúc cậu còn đang nghĩ đến chuyện thời tiết thì cô gái ngồi trên đùi Taehyung đã nhảy dựng lên như phải bỏng: "Anh Kim! Anh Kim! Từ từ nghe tôi nói đã, tôi thực sự chỉ muốn makerting thêm vài nhãn bia mà thôi, mặc đồ thế này cũng là do kịch bản cả, tôi thật sự bán nghệ không bán thân. Tuy nội khuôn mặt này của anh cũng đủ có lời rồi cơ mà..."

Jungkook chậm rãi ngồi xổm xuống trước cửa phòng rồi... hả họng cười! Nhìn khuôn mặt đen xì của Kim Taehyung kìa, cậu có thể cười gã cả đời!

Jimin xông vào tóm cô nàng đang lảm nhảm kia ra ngoài rồi đóng sập cửa phòng. Bên trong chỉ còn hai người và tiếng cười nghe như sắp tắt thở của Jungkook.

Cười chán, cậu lau nước mắt: "Được rồi Taehyungie, đừng chơi mấy trò kì lạ nữa. Nói thẳng ra đi, anh muốn thế nào?"

"Cái gì thế nào?" Taehyung né tránh ánh mắt sáng quắc của cậu, cúi đầu nhìn chất lỏng màu mật ong sóng sánh trong cốc thủy tinh.

"Chúng ta thế nào?" Jungkook cười, lờ đi cảm giác như bị thứ gì đó gặm nhấm bên ngực trái.

Taehyung nhắm mắt, những lời Jin nói tại làng Bảo Tiên lại lần nữa dội vào lòng gã: "Không có chúng ta." Một trong hai, Jungkook cứng đầu lắm, nhỡ...

Nụ cười trên môi Jungkook vẫn không nhạt đi: "Không có chúng ta?"

"Ngay từ đầu đã là vậy rồi không phải sao?" Giọng Taehyung hơi khàn, có lẽ là vì rượu, nhưng sau câu đầu tiên thì gã càng nói càng trơn tru hơn: "Tôi và em cùng xui xẻo dính vào một lời nguyền ngàn năm, chấm hết."

"Yoongi hyung, Hoseok hyung, Jimin hyung, Namjoon hyung cũng bị dính đến lời nguyền đó đấy. Anh có hôn họ không? Có cứng lên với họ không?" Cậu thẳng thừng, sự nhói rát bên ngực trái khiến Jungkook muốn lột cả mảng da ở nơi đó ra.

"Chẳng có ý nghĩa gì hết. Chỉ là dục vọng xác thịt thôi, em xinh đẹp như vậy cơ mà." Taehyung nhếch môi: "Tôi sẽ không yêu em đâu."

"Được." Jungkook đứng dậy, tay phủi những hạt bụi vô hình trên quần: "Vậy thì không có chúng ta. Em sẽ dọn tới chỗ Jimin hyung hoặc Namjoon hyung, giờ ở lại chỗ anh thì mặt dày quá." Rồi cậu quay người mở cánh cửa sau lưng ra.

Taehyung đứng dậy: "Không cần! Vậy sẽ nguy..."

"Nhân tiện, Taehyung, em không quan tâm anh làm như vậy là vì anh thực sự là một thằng khốn hay vì muốn bảo vệ em đâu." Jungkook nhìn gã trước khi rời đi: "Nhưng nó khiến em tổn thương, vĩnh viễn."

Ngoài hành lang, Jimin vừa ôm Jungkook an ủi vừa lườm gã sắc lẻm, nếu ánh mắt có thể giết người thì hẳn gã đã bị tóc cam phân thây rồi. Yoongi lắc đầu, rõ ràng là không ủng hộ cách hành xử của gã. Ba người nhanh chóng rời đi, không thèm ngoảnh đầu lại lấy một lần.

Namjoon nhíu mày nhìn gã từ đầu đến chân: "Anh không hiểu sao em lại làm vậy, có vấn đề gì mà chúng ta không thể cùng nhau giải quyết ư?" Rõ ràng anh cũng không tin Taehyung đột nhiên lại đổi tính.

Hoseok thì khác, anh không yêu cầu gã giải thích, chỉ vỗ vai gã an ủi: "Không sao Taehyung à, đời người ai mà chẳng phải sống như hạch mấy lần cơ chứ? Hoặc là giống như Jungkook vậy, trước khi gặp hoàng tử thì coi như hôn nhầm mấy con ếch cũng được."

An ủi ấn tượng đấy!

Nói rồi Hoseok xua tay ra hiệu ra ngoài với Namjoon, tay còn lại bấm điện thoại: "A lô? Ừ, Eunwoo hả? Nghe nói chú đang muốn tìm người yêu? Anh có một mối mười sao giới thiệu cho chú này, nghiên cứu sinh tiến sĩ, da trắng, mắt to, nấu ăn ngon,... Sao?" Anh bịt loa điện thoại, thản nhiên nói tiếp trước cái nhìn trừng trừng của Taehyung: "Đằng nào mày chả nhận vai anh hùng hi sinh bản thân rồi còn gì? Chẳng lẽ bắt Jungkook ở giá cả đời à? Cũng không đúng, hai đứa có phải là gì của nhau đâu. Không, không nói chú đâu Eunwoo, ừ ừ, chuẩn gu của chú mày đây, số của thằng bé đây nhé..."

Namjoon và Hoseok cũng nhanh chóng biến khỏi Vante, từ đằng xa vẫn nghe tiếng anh sắp xếp buổi gặp mặt cho Jungkook.

Taehyung: ...

Taehyung: ...

Taehyung: ...

Con mẹ nó!!!

*Một buổi chơi ngu có thưởng với ứng cử viên nặng kí Kim Taehyung=)))


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật