(VKook) Lời Nguyền Silla

Chương 46: Lời Nguyền Thần Sử



Nắng giữa tháng tám trút lửa xuống đường phố, nung chảy cả không khí, khung cảnh vặn vẹo trước mắt khiến ai ló mặt ra ngoài đều cảm thấy khó chịu đến độ đầu óc choáng váng như sắp ngất đi. Cây xanh cũng héo rũ, lá hoa khô vàng, đến ve cũng chẳng buồn kêu đến một tiếng.

Jungkook nằm bò trong phòng nhìn ra bên ngoài, chỉ cần con số bốn mươi đỏ chót trên nhiệt kế thôi là cậu đã không có hứng thú đi gần sát với thiên nhiên rồi. Bà Lee El đã sắp về, hôm trước còn gọi điện sai sử cậu đi mua đồ vàng mã cho lễ cúng tháng bảy, một danh sách dài thượt bao gồm đủ thứ tiền vàng, quần áo, trâu ngựa,... có cái cậu nhận ra, có cái lại không biết nó là cái thứ kì khôi gì. Đặc biệt là còn có cả một dãy người giấy cả nam cả nữ mặc đồ xanh đỏ tím vàng rực rỡ muôn màu, chờ người bán mang tới Jungkook chỉ dám liếc một cái rồi chạy thẳng, vẫn còn ám ảnh với vụ lễ hồi hồn kia.

Tay cậu vô thức chạm lên ngực, một thói quen mới hình thành vì dấu vết mới xuất hiện kia. Cảm giác đau đã biến mất, giờ trên da cậu chỉ còn một vết bớt trông như thể trời sinh đã có.

Jungkook mở điện thoại, im lặng nhìn vào hình chụp vết bớt ấy. Hiện tại cậu đã có thể nhìn rõ thứ xuất hiện trên người mình, đế hình vòng tròn, phần thân hình mảnh dài chẻ nhánh, tổng thể màu hồng phấn giống như da non. Một chiếc vương miện của triều đại Silla, rất đơn giản, nhưng cũng rất rõ nét, chẳng ai có thể nhận nhầm một khi đã nhìn thấy nó.

Điều may mắn duy nhất là cậu có thể yên tâm mình không mắc bệnh ngoài da. Jungkook cười khùng khục với suy nghĩ của mình, tiếng cười dần chuyển thành một chuỗi tiếng ho khan khô khốc nghe như sắp xé toạc cả phổi lẫn họng. Cậu co người lại trên giường, hít thở dồn dập chờ mùi máu tươi tanh ngọt trong mũi miệng lắng xuống.

Từ khi có vết bớt này, càng lúc Jungkook càng dễ mệt mỏi, nhưng bề ngoài lại không có bất cứ thay đổi nào cả, thậm chí trông da dẻ còn hồng hào nhiều sức sống hơn lúc trước. Cậu cũng tới bệnh viện một lần nữa, kết quả vẫn như cũ, sức khỏe của cậu hoàn toàn tốt. Đôi lúc Jungkook nhìn vào vết bớt đậm dần trên ngực mình mà cảm thấy thứ này giống như một con kí sinh trùng vậy, nó hút cạn sinh mệnh của cậu từ bên trong, chỉ để lại một cái vỏ xinh xắn rỗng tuếch. Cậu lờ mờ có linh cảm, khi chiếc vương miệng màu hồng trên người cậu chuyển thành màu đỏ tươi thì cũng là lúc cậu phải rời khỏi dương thế.

Có tiếng gõ cửa ngoài phòng, cái đầu màu cam đã phai dần của Jimin ló vào, đôi mắt anh híp lại thành một sợi chỉ: "Qua đây Kookie, xem bọn anh mang gì về cho em này."

Jungkook ngồi dậy, dấu bàn tay run rẩy xuống phía dưới lớp chăn nệm. Cậu trèo xuống khỏi giường, đầu óc váng vất như vừa xoay tròn hai nghìn vòng, trước mắt lấm tấm đốm đen. Jungkook nuốt nước bọt, dằn cảm giác như muốn nôn mửa xuống rồi đi ra ngoài. Nếu chỉ nhìn thì chẳng ai biết được chàng trai trông khỏe mạnh này đang thấm mồ hôi lạnh, chân giẫm xuống đất mà như giẫm lên một tấm đệm hơi.

Trong phòng khách, Jimin và Yoongi đang ngồi bệt dưới đất, xung quanh là ê hề các loại sách chất cao như núi, một chồng đặt sát chân ghế sô pha còn lắc lư vì bị xếp cao quá mức khiến Jungkook cũng muốn run rẩy theo.

"Hai người vừa đi cướp thư viện quốc gia về đấy à?" Jungkook dỡ bớt sách trên cái chồng cao ngất ngưởng kia xuống, thứ này mà đổ thì cả đám sẽ u đầu là cái chắc.

"Thư viện quốc gia cũng chưa chắc có được mấy thứ này đâu nhé." Yoongi ậm ừ, nhón một cuốn sách bìa xanh loang lổ trông như bị nhúng nước rồi phơi khô dăm ba lần lên bằng hai ngón tay: "Đồ tích trữ trong kho lưu trữ của tộc Kim đấy. Jimin nói đang phát mốc lên vì chán nên bọn anh khua một ít về cho nhóc giải buồn đây."

"Toàn sách quý đấy, hai người kéo cả kho đi thế này không sao chứ?" Jungkook tò mò hỏi, giá trị của chỗ sách này phải lên tới cả triệu dollars cũng không chừng.

"Taehyung không ý kiến gì hết." Jimin thản nhiên nói, tiện tay nhét vào lòng cậu cuốn gia phả tộc Kim to đùng, bìa cứng, móp méo chỗ nọ chỗ chỗ kia một tí. Jungkook đoán chừng thứ này hẳn phải được dùng làm vũ khí vài ba bận rồi cũng nên.

"Ừ, nó mở rộng kho sách chào đón tụi anh mà." Yoongi ngần ngừ trước một cuốn sách nhỏ cỡ lòng bàn tay, dính đầy mạng nhện và vô số đốm đen trông như cứt gián.

Jungkook gật gù, cảm giác thật kì lạ khi mọi người nói chuyện thoải mái về Taehyung trước mặt cậu như vậy. Mấy người này không có chút tinh tế nào trước mặt đứa em thất tình tội nghiệp này sao? Mặc dù cậu cũng chẳng phiền đâu, vì chính cậu cũng biết vấn đề giữa gã và mình chưa bao giờ liên quan đến chuyện tình cảm cả.

Mất cả buổi sáng để họ phân loại xong chỗ sách, có mấy thứ sẽ rất tuyệt để bổ sung thêm cho luận văn của cậu và Jimin, có mấy thứ khác lại là sự lựa chọn hoàn hảo để đọc giải trí vào ban đêm - thử độ bền của dây thần kinh, đại loại vậy.

Trước khi hai ông anh lùn tịt kia bắt đầu trình diễn mấy màn ngọt ngào thân thiết mà không để ý tới sức khỏe tinh thần của người xem, Jungkook lanh lẹ lỉnh về phòng với một chồng sách viết về những câu chuyện truyền miệng của tộc Kim.

Cậu lật sơ qua một chút, phần lớn trong đó là giai thoại về Thần, các vị Thần sử - những đứa trẻ có linh lực được tộc Kim đưa tới Thần điện để hầu hạ Thần, yêu tinh, ma quỷ,... đại loại là tập hợp truyện kì ảo thời Silla. Khá thú vị, Jungkook đánh giá rồi ôm một cuốn lên giường đọc, chẳng mấy chốc đã mê mẩn đến độ quên cả ăn cơm.

Lúc Jungkook khép sách lại, màn trời đã ngả màu xanh tím, trăng non lơ lửng sau những dải mây trắng. Nhiệt độ chưa giảm được bao nhiêu, hơi nóng hầm hập vẫn bốc lên ngùn ngụt khỏi mặt đường bê tông, tiếng ve kêu inh ỏi càng khiến người nghe bức bối khó chịu.

Jungkook gõ nhẹ ngón tay lên bìa sách, những tiếng lộc cộc, lộc cộc vang lên đều đều trong căn phòng không ánh đèn tranh tối tranh sáng. Khuôn mặt Jungkook ẩn hiện trong những tia sáng cuối cùng còn rơi rớt lại, đôi mắt đen bóng nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.

Cậu vừa một câu chuyện kể về một cậu bé không mang họ Kim nhưng lại có linh lực rất mạnh, trời sinh đã được Thần lựa chọn để trở thành người hầu của ngài. Thần đánh dấu cậu bé đó bằng cách trao cho cậu một chiếc vương miện vô hình, khi chiếc vương miện đó hấp thụ đủ lòng thành kính của cậu với Thần thì cậu sẽ được Thần đón tới Thần điện, đội chiếc vương miện màu đỏ của Thần sử, bất tử bất diệt.

Không biết có phải Jungkook quá nhạy cảm không, nhưng câu chuyện này khiến cậu liên tưởng đến khá nhiều thứ. Nói thế nào nhỉ? Chiếc vương miện vô hình hẳn là vết bớt trên da thịt, không có thực thể. "Hấp thụ đủ lòng thành kính", "vương miện màu đỏ", những câu từ này có phải ám chỉ vết bớt sẽ hút máu cậu cho đến khi biến thành màu đỏ không? Còn "bất tử bất diệt", những oan hồn như giáo sư Choi có thể coi là "bất tử bất diệt" không?

Thứ khiến cậu chú ý nhất lúc này là câu kết của mẩu chuyện ấy: "Thần đón cậu đi vào ngày trăng tròn, những linh hồn trở về từ vùng đất chết quỳ rạp dưới ánh trăng trần thế, chúc mừng vị Thần sử trẻ đi vào vĩnh hằng."

*Có bạn ib hỏi t có phải bị ảnh hưởng bởi trò nhảm shit kia nên rest không ra chương không=))) Hông nha các bồ tèo, tôi bận quá nên không đăng chương mới được thôi chứ không có lung lay gì hết nha. T đã nói rồi á, còn thở là còn gỡ, Tae chưa chính miệng xác nhận thì t vẫn ship đến cùng=)))


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật