(VKook) Lời Nguyền Silla

Chương 43: Vô Vọng



Taehyung nằm vào túi ngủ, buổi nói chuyện hôm trước với Jin lặp đi lặp lại trong đầu gã như một đoạn băng cũ.

"Nếu tôi phá hủy được Thần điện Silla, hoặc cái thứ chết tiệt gì đó ẩn nấp trong đó thì không phải tất cả đều sẽ ổn sao?"

"Cậu không phải là người đầu tiên nghĩ như vậy, nhưng kết quả thì cậu cũng thấy rồi đấy. Tới thế hệ của chúng ta, tộc Kim đã gần như tuyệt tự, nhưng Thần điện thì vẫn sừng sững." Jin cong môi cười, sự mỉa mai thấm đẫm trong từng câu chữ, chỉ là không biết anh đang châm chọc ai.

"Anh không phải người canh giữ nơi đó sao?" Hơi thở của Taehyung nặng dần trong tuyệt vọng: "Chỉ lối cho tôi, tôi sẽ làm được!"

Jin chậm rãi lắc đầu: "Tôi xin lỗi Taehyung, tôi không làm vậy được." Không chờ gã mở miệng, anh nhanh chóng tiếp lời: "Tôi có thể tới đó, nhưng chỉ một mình tôi, nếu muốn đưa người ngoài vào thì phải chờ tới thời điểm thích hợp."

"Thời điểm thích hợp", Taehyung bực bội xoa loạn mái tóc hơn xoăn của mình, gã đã nhìn thấy thứ này cả ngàn lần rồi! Đi con mẹ nó thích hợp đi! Gã rít lên trong câm lặng.

"Rốt cuộc thì nơi đó có gì? Ít nhất thì anh cũng phải cho tôi biết chứ? Anh không muốn phá hủy nó sao?" Taehyung khẩn thiết nói, gương mặt điển trai cau lại trong bực bội.

Jin nhìn chàng trai giống như mãnh thú bị giam trong lồng đang cuồng loạn tìm đường ra trước mắt, chợt thấy có chút xót xa, không biết là cho gã hay cho chính mình nữa. Anh mệt mỏi day sống mũi: "Tôi không biết, đừng nhìn tôi như thế, tôi thật sự không biết. Chi chúng tôi chỉ phụ trách canh giữ lối vào, cùng lắm là qua lại ở phần ngoài, còn trung tâm Thần điện thì chỉ tộc trưởng, Shaman và những đứa trẻ là Thần sử - phải, những người được đưa tới để hầu hạ Thần ấy - mới được bước vào mà thôi."

Nghìn năm qua, những người muốn chạy trốn khỏi lời nguyền của gia tộc không ít, mà những người muốn phá hủy nó lại càng nhiều. Nhưng vẫn chưa có ai thành công cả, họ hoặc là không tìm được người dẫn đường, hoặc là không biết cách xóa bỏ lời nguyền, nếu có ai đó có được cả hai thì họ lại... từ bỏ việc xóa bỏ nó.

Jin vẫn còn nhớ biểu cảm của ông và cha mình khi họ kể cho anh nghe cách phá hủy lời nguyền đó. Chẳng thể trách những người ấy được, nếu là anh thì anh cũng không dám khẳng định mình có thể làm được như vậy. Có lẽ đúng như ông nội anh nói, đây là số mệnh của tộc Kim rồi, cái giá phải trả cho giàu sang và quyền lực.

Taehyung quay người. Bên cạnh gã, Jungkook đã ngủ say, bàn tay cậu nắm chặt một góc túi ngủ của gã, cơ thể cuộn tròn trong bất an. Jungkook nhạy cảm như vậy, chắc chắn cậu đã cảm nhận được sự trốn tránh của gã. Taehyung khẽ vuốt ve những đường nét thanh tú trên gương mặt cậu, thấy như có một mũi kim châm vào gan ruột mình từng mũi li ti, không đau, nhưng nhói buốt.

Gã nhích lại gần Jungkook, muốn hôn lên đôi môi căng mọng kia, nhưng rồi lại chỉ chạm nhẹ lên trán cậu. Taehyung nhắm mắt, nghe tiếng gió lùa càng lúc càng mạnh bên ngoài, biết rằng cát trong chiếc đồng hồ của mình đang cạn dần. Giữa hai người họ... ngay từ đầu đã là ngõ cụt rồi.

Trong lòng gã, Jungkook chậm rãi mở mắt, tiếng thở dài nén lại trong lồng ngực.

***

Đường xuống núi cũng không nhẹ nhàng gì. Gió mang hơi nước lạnh lẽo luồn qua các kẽ lá, thấm vào từng lỗ chân lông, mây đen càng lúc càng hạ thấp đè nặng không khí khiến hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực. Không ai nói năng gì, vừa bức bối vì không tìm được Thần điện Silla vừa căng thẳng vì cơn mưa lớn đang đến gần. Giờ họ đã đi được nửa đường, nếu không xuống núi kịp thì sẽ không có chỗ trú, quả thực là đi không được mà ở cũng chẳng xong.

May mắn là tới khi họ ngồi được vào xe thì những tảng nước nặng nề mới đổ xuống. Chiếc ô tô lao xuyên không gian tối sầm, xé qua rèm nước trắng một vết rách nhưng rồi lại bị những giọt nước liên tiếp nhau vá lại ngay lập tức.

Làng Bảo Tiên yên lặng trong cơn mưa lớn, trên đường không một bóng người, thậm chí chẳng có chút ánh đèn nào lọt qua nổi khe cửa. Ngôi làng như cánh bướm sặc sỡ bị giam hãm trong miếng hổ phách xám xịt, tĩnh mịch như chết. Jungkook nhắm mắt, cố xua làn khói mù trong lòng đi nhưng không được, chuyến đi không có kết quả, thái độ càng lúc càng xa cách của Taehyung, những bóng ma bám chặt sau lưng, tất cả những thứ đó làm cậu mệt mỏi tới độ chỉ muốn ngủ say, nếu có thể không tỉnh lại nữa... Khỉ thật! Jungkook cắn mạnh lên đầu lưỡi, cảm giác đau nhói khiến những suy nghĩ nguy hiểm kia thoáng nhạt bớt.

"Tới rồi." Tiếng nói bình tĩnh của Jin kéo tất cả ra khỏi vùng suy nghĩ riêng biệt của mỗi người.

Những tiếng lầm bầm không rõ nghĩa xen lẫn với âm thanh lục đục khi lôi kéo đồ đạc phút chốc lấp đầy cả xe. Ngay cả hầm để xe của khách sạn này cũng có cảm giác ướt át dính dấp khó chịu, thật không biết có phải do cơn mưa vẫn đang dội sầm sập xuống mặt đất ngoài kia không nữa.

Tầng tám vẫn giống hệt như lúc họ đi, cũng đúng, mới vài hôm thì có thể thay đổi được gì cơ chứ. Bảy người phờ phạc chui vào phòng sau khi qua loa gật đầu với nhau, cạn kiệt sức lực tới độ không mở miệng ra được nữa, ngay cả Jin cũng không thể từ chối nổi sức cám dỗ của nước nóng và giường êm nên đành để Jimin kéo đi cùng, dù anh nói nhà mình cách đây rất gần.

Jungkook chờ mọi người đi cả mới gõ nhẹ lên cửa phòng Taehyung: "Taehyungie hyung? Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Sau cả phút im lặng, chất giọng trầm của gã mới xuyên qua cánh cửa gỗ: "Lúc khác đi Jungkook, tôi mệt lắm."

"... Vâng."

Jungkook buông thõng tay, cảm giác cánh mũi và cổ họng hơi nhức nhối. Tóc đen cứng đầu cho rằng có lẽ mình bị cảm, thà như vậy còn hơn là thú nhận sự xa cách của Taehyung khiến cậu tủi thân đến muốn khóc. Gã chăm nom cậu rồi lại tránh né cậu, lén lút hôn cậu rồi lại cách cậu thật xa. Kim Taehyung, anh làm sao vậy hả?

Cậu quay người về phòng, quẳng đại cái ba lô dính đầy bụi bặm xám xịt xuống đất rồi đổ ập cả người lên giường mà chẳng buồn tắm rửa hay thay đồ.

***

Lúc Jungkook tỉnh lại, ngoài cửa sổ không kéo rèm đen đặc như đã vào đêm. Cậu nheo đôi mắt khô khốc nhìn giờ trên điện thoại, sáu giờ chiều, vậy là cậu mới ngủ được khoảng bốn tiếng đồng hồ. Jungkook xoay người, cơ thể rệu rã, cậu biết mình nên đi tắm hoặc đi ăn, tốt nhất là cả hai, nhưng chân tay lại nhũn nhão đến chẳng chuyển động nổi một milimet.

Jungkook nhắm mắt lại, cố bấu víu vào giấc ngủ đã đi xa. Tuyệt thật, chỉ vừa tỉnh lại là vô số những suy nghĩ mệt mỏi lại ùa vào tâm trí cậu, những lo lắng có tên, không tên đều dâng lên cùng một lúc khiến cậu ước mình có thể biến thành một con ốc sên rồi nấp kĩ trong vỏ, mặc xác thế giới ngoài kia.

Tóc đen nằm yên lặng trên giường, mắt nhìn chong chong ra ngoài cửa sổ. Có vẻ như họ đang gặp bão chứ không phải một cơn mưa thường nữa. Những cuộn mây đặc sệt mưa và sấm chớp vẫn giăng kín bầu trời, nước xối như thác khiến lớp kính mờ nhòe những cái bóng vặn vẹo, gió giật đùng đùng như muốn lắc tung cả mặt tường ra ngoài.

Kì lạ là Jungkook lại cảm thấy an toàn với cơn bão này, nó đang ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài, cô đơn thật đấy, những cũng có nghĩa là chẳng cần phải đối mặt với khó khăn nữa đúng không? Cậu bật cười trong câm lặng, môi khẽ nhếch, hoặc là cậu đoán là mình đang cười. Thế đấy, giờ thì Jeon Jungkook còn chẳng có sức mà cười nữa rồi.

Jungkook cứ nằm như vậy, suy nghĩ lơ đãng trôi theo các dải nước trên kính cửa sổ, thậm chí cậu còn không dám chắc là mình có suy nghĩ không nữa, hay lại thiếp đi một lúc với đôi mắt mở to rồi. Bóng tối càng lúc càng đậm, những tia chớp lóe lên liên tiếp trên cao không đủ để soi sáng căn phòng. Cậu hít sâu một hơi rồi đứng dậy bật đèn, ánh đèn trắng chói mắt khiến cậu khó chịu đưa một tay lên che mắt.

Vỗ mạnh lên mặt mình mấy cái, Jungkook nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi ra ngoài, cậu cần ăn cái gì đó để còn có sức nói chuyện với Taehyung. Không biết tại sao thái độ của gã cứ lúc nóng lúc lạnh, nhưng rõ ràng họ có thể nói chuyện thẳng thắn thay vì cứ đánh đố nhau như thế. Một cái Thần điện Silla đã đủ mệt rồi, lúc này họ nên dựa vào nhau để tìm cách đi tiếp chứ không phải còn phân ra một phần tâm trí cho mấy cái chuyện tình cảm này.

Ít nhất thì khi đi ra khỏi phòng Jungkook đã tự nói với mình như thế. Nhưng rồi cậu lại ngậm tăm khi chạm mặt Taehyung trước cửa thang máy.

Cánh cửa kim loại bóng loáng mở ra rồi lại khép vào, tấm ốp inox tráng gương phản chiếu rõ mồn một khoảng cách giữa hai người: xa cách, lạnh lẽo. Jungkook khó chịu vặn xoắn các ngón tay của mình. Ngay cả khi họ vẫn còn ghét nhau như chó với mèo thì cậu cũng không cảm thấy bức bối khó chịu khi phải ở cùng một không gian với gã như thế này.

"Anh cũng xuống ăn tối sao?" Cuối cùng cậu mở miệng.

"Không, tôi ăn rồi. Jimin và mấy người nữa cũng đang ở dưới đấy." Nói rồi Taehyung dợm quay người đi, nhưng chợt có thứ gì đó kéo gã lại.

Đằng sau, Jungkook tóm chặt lấy ống tay áo vest của gã, lớp vải màu xanh màn đêm dường như càng đậm hơn dưới những ngón tay trắng nõn của cậu. Môi cậu mím chặt, đôi mắt trong suốt to tròn khóa lấy ánh mắt gã.

Taehyung kéo khóe môi thành một nụ cười cứng đờ và giả tạo: "Ăn tối đi Jungkook, có món em thích đấy."

"Chuyện đó có thể để sau." Jungkook cương quyết không buông tay, cậu phải giải quyết vụ này trước khi mọi dũng khí cậu vơ vét được từ toàn cơ thể bốc hơi hết: "Chúng ta cần nói chuyện, lúc trước anh đã đồng ý rồi, đừng nói là tới giờ mà anh vẫn mệt đấy."

Nụ cười mỏng dính xấu xí trên mặt Taehyung nhanh chóng biến mất, gã nhìn xoáy vào cậu. Jungkook sửng sốt trước ánh mắt ấy, ánh mắt lạnh lùng đen thăm thẳm lúc hai người họ mới gặp. Cậu vô thức co người lại, chỉ còn những ngón tay thon dài vẫn cứng đầu bám chặt tay áo gã.

"Chuyện gì?"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật