(VKook) Lời Nguyền Silla

Chương 42: Không Có Kết Quả



Thêm hai ngày nữa trôi qua, cảm xúc của mọi người càng lúc càng bị kéo căng. Họ vẫn không phát hiện được bất cứ vết tích nào của giáo sư Choi và những người trong đoàn cả, manh mối về lối vào Thần điện Silla cũng như đốm lửa sau màn sương vậy, biết rõ nó ở đó nhưng lại chẳng thể chạm đến.

Jungkook đã bình thường lại sau cơn ác mộng, hoặc là cậu đang cố tỏ vẻ là mình đã bình thường. Cậu không muốn trở thành gánh nặng của người khác khi nhìn thấy các anh vừa phải mò mẫm trong vô vọng để tìm cái nơi quái dị kia, lại vừa phải phân ra một nửa sức lực để trông chừng cậu.

Điều ngớ ngẩn là trong cả bảy người thì Jungkook là người duy nhất không mang huyết thống của các vương tộc thời Silla, nhưng cậu cũng là người duy nhất bị lời nguyền đó - nếu đó thực sự là lời nguyền - đeo bám đến mức độ kinh hoàng này. Jungkook rất mừng vì Namjoon và Jimin không phải trải qua những thứ kinh dị mà cậu thấy, nhưng việc bị ảnh hưởng nặng nề tới vậy thực sự khiến cậu khó hiểu.

"Rốt cuộc thì cái lối vào đó ở đâu được nhỉ?" Yoongi bất lực xoa mặt, họ thực sự đã xới tung dinh thự này lên rồi nhưng tới một cánh cửa bí mật cũng không có chứ đừng nói tới cả một Thần điện - mà theo miêu tả - khổng lồ và nguy nga tráng lệ hơn cung điện của bất cứ vị vua nào của triều Silla.

Hoseok lắc đầu uể oải, anh và Yoongi cũng từng cùng Taehyung đọc nát đám sách vở nói về Thần điện Silla, nuốt mọi chữ nói về lời nguyền ngàn năm ấy, nhưng không có bất cứ chỉ dẫn rõ ràng nào cả mà chỉ là những câu ám chỉ mơ hồ kiểu "thời gian thích hợp", "người thích hợp",... Ai mà biết được cái tiêu chuẩn "thích hợp" đó là "thích hợp" thế quái nào cơ chứ?

Vậy nên họ mới phải bám theo bước chân của giáo sư Choi, hi vọng là ông ấy đã tìm ra được thứ gì đó, hoặc thậm chí là có thể lặp lại hành tung của giáo sư Choi để bước vào Thần điện. Nhưng nơi cuối cùng mà giáo sư Choi từng xuất hiện này lại cứ như một địa điểm hoàn toàn bình thường vậy, ngoài việc cũ kĩ âm u ra thì chẳng có bất cứ dấu vết siêu tự nhiên nào hết.

À, đương nhiên đó là nếu không tính đến chuyện Jungkook bị dọa đến suýt phát điên...

"Taehyung, anh nghĩ sao? Taehyung? Taehyung?" Jungkook nắm lấy bàn tay to lớn của gã hỏi.

"Hả? Cái gì... à, không, chuyện này, tôi cũng không rõ nữa." Taehyung chồm người về phía trước với lấy chai nước, bàn tay như lơ đãng trượt ra khỏi cái siết của cậu.

Jungkook lặng lẽ nhìn những ngón tay mất đi hơi ấm của Taehyung. Không biết có phải cậu nghĩ quá nhiều không, nhưng hai hôm nay, cậu cứ có cảm giác như gã đang trốn tránh mình vậy. Taehyung thường lảng đi những lúc chỉ có hai người với nhau, hoặc là để cậu lại một mình, hoặc là chen chân vào việc nọ việc kia cùng người khác.

Hay gã thấy cậu phiền? Vì ngoài khiến người khác lo lắng ra thì chẳng giúp được gì hết? Có lẽ cậu nên ở lại Seoul mới đúng, sao lúc trước lại tự tin là mình có thể giúp được người khác nhỉ? Có lẽ...

Tất cả mọi người đều chìm trong suy nghĩ, sự ảm đạm thấm dần vào từng khớp xương của họ. Không còn nhiều thời gian để tra tìm sự biến mất của đoàn người giáo sư Choi, thức ăn nước uống đều đang cạn dần, chẳng mấy chốc họ sẽ phải xuống núi vì thiếu thốn vật tư thôi. Qua càng lâu thì manh mối sẽ càng ít đi, thực ra ngay lúc này họ cũng đã là những kẻ đang khốn khổ cầu xin hai chữ phép màu rồi.

"Nếu ngày mai các cậu không tìm được thứ mình muốn thì chúng ta phải xuống núi thôi." Jin ngồi bên đống lửa đột ngột mở miệng.

"Không phải vẫn còn thức ăn cho đến cuối tuần sao?" Jimin vội vã hỏi. Thêm một giờ tìm kiếm cũng là thêm một giờ hi vọng, dù cả nhóm đều biết cơ hội họ thực sự có được là rất thấp nhưng không ai chịu buông tay cả.

Jin lắc đầu, chỉ lên bầu trời tối đen nổi vằn lên những dải mây trắng chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp như vẩy cá, ngoài rìa lấp lánh những tia màu bạc nổi bật như vụn kim cương rải trên lớp nhung đen: "Chỗ chúng tôi gọi loại mây kia là mây vảy rồng, khoảng một hai ngày sai khi xuất hiện kiểu mây này là sẽ có mưa bão lớn lắm, ở trên núi không an toàn chút nào. Đáng lẽ ra chúng ta phải đi từ ngày mai luôn cơ, nhưng các cậu... thế nên tôi mới hoãn lại một ngày đấy, muộn thêm chút nữa là không được đâu."

Jimin cố vớt vát: "Một chút cũng không được sao?"

Jin kiên quyết lắc đầu. Đừng nó là họ, e là Thần cũng không dám đối chọi với sức mạnh của thiên nhiên đâu.

Mọi người còn đang ngần ngừ thì Taehyung lên tiếng: "Không cần chờ thêm một ngày nữa đâu, ngày mai chúng tôi sẽ xuống núi luôn."

Cả nhóm kinh ngạc nhìn gã, Taehyung trở thành người dễ từ bỏ như vậy từ lúc nào thế?

Jungkook bối rối xích lại gần gã: "Taehyungie hyung..."

Taehyung đứng dậy, gương mặt gã lạnh lùng vô cảm: "Tất cả chúng ta đều biết là ở đây không có thứ mình muốn, lãng phí thêm một ngày cũng chẳng để làm gì cả. Có lẽ sẽ có cách khác, không cần tìm kiếm trong vô vọng như vậy nữa." Nói rồi gã quay người rời đi, không để ai có thời gian kịp phản ứng cả.

Ai cũng biết là gã nói đúng, chỉ là có chút không cam tâm mà thôi. Những tiếng thở dài lặng lẽ vang lên, mọi người lục tục quay về chỗ ngủ, chỉ còn Jungkook ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Taehyung. Cậu không nhầm, Taehyung thực sự đang tránh xa cậu.

Jin nhìn khoảng cách càng lúc càng xa giữa hai người họ, lặng lẽ lắc đầu.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật