(VKook) Lời Nguyền Silla

Chương 41: Người Bên Cạnh Tộc Kim



"Sao rồi?" Hoseok nhỏ giọng hỏi.

Jimin mím môi: "Thằng nhỏ đang hoảng muốn chết, bây giờ nó còn chẳng tin đây không phải mơ nữa kìa."

Namjoon ở bên cạnh xoa mũi: "Thấy một đống xác chết treo, hóa ra là ác mộng, tỉnh lại thấy chúng ta biến thành một đống xác chết treo, vẫn là ác mộng, lần thứ ba tỉnh lại vẫn cứ là một nùi ma quỷ. Thật sự ấy, là anh chắc điên luôn quá."

Mọi người ỉu xìu, thi nhau thở dài than ngắn, tưởng tượng thôi cũng thấy kinh hoàng rồi, mộng trong mộng, mộng nào cũng là ác mộng, ma quỷ thì cứ như bán sỉ đại hạ giá vậy. Namjoon nói không sai, là ai cũng sẽ phát điên thôi.

Sáng nay mọi người tỉnh dậy như bình thường, hoàn toàn không có một chút kì lạ gì xuất hiện cả, ngoại trừ chuyện Jungkook cứ ngủ li bì. Nhưng thực sự thì leo núi cả ngày đã rất mệt rồi, huống chi cậu còn, ừm, dính phải bài đồng dao kì lạ kia nữa, dù không ai nói nhưng tất cả mọi người đều biết là cậu bị ảnh hưởng bởi một thứ sức mạnh siêu nhiên nào đó. Vậy nên lúc đầu không ai để ý cả, nghĩ cứ để Jungkook nghỉ ngơi thêm một chút thì càng tốt, thậm chí mọi người còn vô thức hạ giọng để không đánh thức cậu nữa.

Nhưng rồi họ phát hiện điều mình làm hoàn toàn không cần thiết, đừng nói là những âm thanh nhỏ, ngay cả khi chuông báo thức quên tắt của Jin - một ca khúc metal rock nghe như một đám tạp âm thu được tại xưởng cơ khí - vang lên ầm ầm thì Jungkook cũng không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Trong khi đó, đến cả đám chim chóc đậu trên cây cũng bị tiếng chuông ấy dọa đến cất cánh bay đi.

Lúc này thì họ mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Jungkook vẫn đang thiêm thiếp, mặc họ có lay gọi hay dựng thẳng cậu dậy như thế nào đi chăng nữa. Phải đến khi Taehyung cho cậu uống một thứ gì đó trông như bột ngọc trai nghiền mịn - hẳn là bùa chú của tộc Kim - thì Jungkook mới tỉnh dậy. Có điều tình hình cũng không quá tốt, cơn hoảng loạn của cậu bùng phát nhanh và mạnh đến mức khiến tất cả mọi người phải choáng váng. Không ai có thể đến gần Jungkook, cậu xua đuổi họ, chúi người vào một góc phòng và kêu thét mỗi khi có ai dợm tới gần.

Phải mất tới cả tiếng đồng hồ, rất nhiều sự an ủi vỗ về, và đương nhiên là đủ loại bùa chú kì lạ của Taehyung thì Jungkook mới miễn cưỡng bình tĩnh lại để kể cho họ nghe chuyện gì đã xảy ra. Giờ này Yoongi đang ở bên trong với Jungkook, tắm nắng, đại loại vậy, ánh sáng mặt trời ấm áp khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn. Họ không dám để cậu ở một mình, nhưng cả đám vây quanh một lúc lại chỉ khiến Jungkook càng hoảng hơn.

Vậy nên những người còn lại bắt đầu đi loanh quanh tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể dẫn họ đến với cái Thần điện chết tiệt kia, càng sớm tìm được manh mối thì càng sớm giải quyết được những hồn ma bóng quế cứ ám theo Jungkook nhằng nhẵng kia. Chẳng ai dám khẳng định lần tiếp theo cậu có thể trở về với họ hay không nữa!

Gian nhà quàn thi thể phía sau từ đường kia cũng có diện tích cực kì khổng lồ, bên trong trống rỗng, có thể nói mọi thứ mang đi được đều đã bị mang đi cả. Trái với tưởng tượng, nơi này không có cảm giác âm u đáng sợ gì hết, chỉ là một gian phòng trống bình thường với tường quét vôi trắng, mái lợp ngói đen, tuy tất cả đều đã cũ kĩ đến độ sắp sập đến nơi.

Taehyung lục lọi mọi nơi mà gã có thể chạm tới, từ xà nhà mục ruỗng đến những gốc cỏ dại xanh nõn mọc đầy các góc phòng. Gã không thực sự tìm kiếm, dù gã biết là mình nên làm thế, chỉ là hình ảnh lúc nãy của Jungkook khiến gã không thể tập trung được. Taehyung những muốn gào lên với đám ma quỷ đang bám theo họ là để em ấy yên, đây chỉ là chuyện của tộc Kim mà thôi, nhưng khốn kiếp thật chứ, ngay cả việc đám quái vật ấy đang chui rúc ở đâu gã cũng không tìm ra. Cái cảm giác bất lực này khiến ruột gan Taehyung cồn cào khó chịu, lửa đang đốt cháy từng tấc dây thần kinh lí trí trong gã.

"Cậu nhóc đó không ổn chút nào nhỉ?" Một giọng nói bình thản vang lên đằng sau gã.

Taehyung quay đầu lại, đôi mắt đỏ vằn gườm gườm nhìn cái người đang uể oải dựa vào mặt tường mọc đầy dây leo gần cửa ra vào.

"Anh muốn gì?"

"Ấy ấy, bình tĩnh nào, tôi không có ý xấu đâu. Xem này, lúc trước tôi còn giúp cậu kéo cậu bé ấy về mà đúng không?" Kim Seokjin giơ hai tay lên như đầu hàng, anh không có hứng thứ chọc giận một con hổ mất bạn đời đâu, sắp mất, có lẽ vậy.

Taehyung nghiến chặt răng. Đúng vậy, lúc trước Kim Seokjin đã giúp gã vẽ bùa tĩnh tâm lên người Jungkook, cậu tỉnh táo nhanh chóng hơn cũng một phần là nhờ người đàn ông này. Người khác có thể không nhận ra, nhưng Taehyung tuyệt đối sẽ không nhận sai, đó thực sự là cách vẽ bùa chính thống của tộc Kim, cách vẽ bùa mà chỉ con cháu dòng đích mới được dạy dỗ - thứ mà người tộc Kim thà thất truyền còn hơn để lại cho những hậu duệ dòng thứ.

"Anh là ai? Anh thực sự không biết gì về nơi đó ư?"

Kim Seokjin cười: "Nơi đó mà cậu nói là Thần điện Silla ấy hả? Cái nơi mà vị Thần bị chúng ta ruồng bỏ đã giáng lời nguyền khiến người tộc Kim vốn trường thọ lại không thể sống quá tuổi ba mươi đúng không?"

Taehyung nhìn chằm chằm vào Kim Seokjin. Người đàn ông này chắc chắn không chỉ đơn giản là hướng dẫn viên du lịch tại làng Bảo Tiên. Quá trùng hợp, sự xuất hiện của anh ta, thân phận của anh ta, những hiểu biết về truyền thuyết vốn chỉ được truyền miệng từ đời này qua đời khác của tộc Kim,...

Gã siết tay, cổ họng nghẹn ứ nỗi bất an: "Jungkook là người có giác quan thứ sáu rất nhạy, chuyện em ấy bị ảnh hưởng bởi những thứ này cũng không có gì lạ cả. Ngay từ khi ở Seoul em ấy cũng đã hay gặp phải những thứ 'không sạch sẽ' như vậy rồi."

"Thật không? Cậu thật sự tin là vậy à?" Kim Seokjin rời khỏi mặt tường đang dựa, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú.

Taehyung không trả lời. Gã thừa biết có điều gì đó không ổn. Cứ cho là Jungkook nhạy cảm với những năng lượng siêu nhiên thì điều đó cũng chỉ đúng ở Seoul mà thôi. Một khi đã tới gần Thần điện Silla thì những người bị ảnh hưởng mạnh nhất phải là gã - kẻ mang trong mình dòng máu bị Thần nguyền rủa - mới đúng. Sau gã thì là Yoongi, huyết mạch của anh có tới một nửa đến từ tộc Kim vì có rất nhiều hậu duệ dòng nữ của nhà họ Kim từng được gả đến nhà họ Min. Ngay cả Namjoon, Hoseok và Jimin, những người có tổ tiên liên quan đến cuộc chiến tranh giành quyền lực ngàn năm trước cũng dễ được "ưu tiên" hơn một người hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện này như Jungkook.

Trừ phi...

"Trừ phi theo phán đoán của Thần điện, cậu nhóc họ Jeon kia còn là đối tượng mà Thần muốn trừng phạt còn hơn cả tộc Kim nữa. Không, không hẳn là vậy, phải nói là thông qua cậu bé ấy thì sẽ dễ hành hạ người tộc Kim hơn cả việc giết họ nữa."

Đôi mắt của kim Seokjin xoáy vào Taehyung như muốn tách rời tâm can gã ra. Cả hai đều biết người tộc Kim gan góc đến độ nào, họ thậm chí còn muốn giết Thần để tự tay nắm giữ vận mệnh của mình nữa. Vậy tại sao một người khác họ lại có thể ảnh hưởng đến Taehyung nhiều như vậy?

Bạn đời... Taehyung nhắm mắt, cảm nhận cơn đau nóng rẫy cắt xuyên qua tim mình. Với người tộc Kim, điều duy nhất có thể khiến họ chùn bước là bạn đời, sao gã lại có thể quên điều ấy được cơ chứ? Không, từ sâu thẳm tâm can, Taehyung biết là mình đang cầu mong một phép màu, còn nhiều hơn cả việc tìm được Thần điện Silla. Có lẽ... có lẽ gã có thể ở bên Jungkook mà không làm hại đến cậu, có lẽ chuyện người tộc Kim vĩnh viễn không thể hạnh phúc bên bạn đời của mình chỉ là sự trùng hợp mà thôi?

Luôn có một trong hai phải chết. Đó là điều gã đọc được trong một cuốn sách cổ tại thư viện của gia tộc. Hoặc là chết, hoặc là rời xa, chỉ có như vậy thì bạn đời của người tộc Kim mới có thể bình an được. Taehyung không nói với Jungkook, tuy cha gã mất trong một vụ tai nạn giao thông, nhưng thực ra sau khi vụ việc đó xảy ra, vết thương của ông không quá nặng, ông vẫn có thể qua khỏi được! Có điều cha hẳn đã cảm nhận được "kì hạn" đang tới gần, vậy nên ông chọn cái chết để mẹ Taehyung có thể sống, bởi ông biết người cứng đầu như bà sẽ tuyệt đối không chọn cách bỏ lại ông.

Ngay cả những người con gái của tộc Kim cũng vậy, họ kết hôn rồi li hôn chỉ sau khoảng mười năm - cho dù có hạnh phúc đến mức nào đi chăng nữa. Những người không chịu buông tay... đều phải gánh chịu những hậu quả khốc liệt, hoặc là cái chết của chính họ, hoặc là cái chết của chồng con họ - chậm rãi và đau đớn.

"Gia đình anh..." Giọng gã khản đặc.

"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy mẹ mình cả, bà ấy mất ngay khi vừa sinh tôi ra. Bà nội cũng vậy, ông nội nói đã cầu xin bà rời đi rất nhiều lần nhưng bà không đồng ý, kết quả thì... chắc cậu cũng hiểu." Jin nhún vai, chân đá vu vơ những cọng cỏ xanh thẫm trồi lên khắp sàn.

Đó hẳn cũng là kết quả giữa gã và Jungkook. Taehyung cúi đầu, sẽ chẳng có điều kì diệu nào dành cho họ cả. Gã đã mơ, và giờ là lúc nên tỉnh khỏi giấc mơ ngọt ngào đó rồi. Hoặc là đẩy em ra xa, hoặc nhìn em chết dần chết mòn trong vòng tay mình.

Taehyung biết con đường mà mình sẽ chọn.

Jungkookie...


***Hello mọi người, chắc ai cũng biết chuyện tui đã tạch trong đợt tuyển tác mới của Lalanovel rồi đúng không? Hụ, trước đó có các bạn ib tui nhanh ra chương mới cho cả Lời Nguyền Silla và Phu Quân Của Ta Là Quỷ Vương (cảm ơn mọi người đã đọc, được khen vui muốn chớt~~), cơ mà vấn đề là thế này, vì truyện của tui không được chọn nên sẽ không có xiền cổ vũ khi viết của Lala nữa, vậy nên tui sẽ phải chuyển qua viết những cái khác để kiếm $ sống qua ngày.

Tui sẽ không thể tập trung vào viết truyện và ra chương đều như bây giờ được nên thông cảm dùm tui nha. Tui đảm bảo là sẽ hoàn tất cả các truyện chứ không drop đâu, chỉ là thời gian ra chương sẽ thất thường và kéo lâu lâu thôi. Cơ mà chắc chắn sẽ không drop! Hứa!

*moah moah~~~*


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật