(VKook) Lời Nguyền Silla

Chương 40: Mộng Trong Mộng



"Jungkook! Jungkook!" Ai đó lay mạnh vai cậu.

Jungkook mở bừng mắt, mồ hôi lạnh đầm đìa, tay chân cứng đờ. Cậu khó khăn hít thở, lồng ngực phập phồng, cổ họng phát ra những tiếng rin rít như kim loại rỉ sét.

Trong phòng tối đen, tiếng ngáy của những người khác vang lên đều đều. Jimin đứng bên cạnh cậu, khuôn mặt lo lắng: "Làm sao thế?"

Jungkook đờ đẫn nhìn anh mình, những cái xác chết treo vẫn đang lắc lư không ngừng trong đầu. Cậu chậm chạp đưa tay lên chà xát mặt mình thật mạnh: "Không sao, hyung, em... gặp ác mộng." Hóa ra chỉ là ác mộng mà thôi...

"Nữa hả?" Jimin thở dài, tay vỗ vỗ lên mái đầu rối xù của Jungkook: "Thật tình..."

Cậu lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười: "Em đánh thức anh hả?"

"Không." Jimin gãi mũi, dáng vẻ có chút xấu hổ: "Anh tỉnh rồi thì thấy em cứ quay qua quay lại liên tục, miệng thì ú ớ nên mới ngó qua thôi. Chứ thực ra thì..."

"Vâng?"

Tóc cam mếu máo, dáng đứng xoắn xuýt kì lạ: "Đi vệ sinh cùng anh được không? Anh không dám đi một mình."

Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể Jungkook. Đây chỉ là trùng hợp thôi đúng không? Cậu khịt mũi, cố xua cảm giác ớn lạnh ấy đi rồi cùng Jimin ra ngoài. Bên ngoài không có bất cứ thứ gì rùng rợn cả, chỉ có mặt trăng giữa tháng tròn xoe đang chiếu sáng cả khoảng sân trước mắt họ, khung cảnh yên bình như những con đường làng bình thường mà họ có thể gặp ở mọi vùng quê.

Lúc về phòng, Jungkook cố ý tới gần gian từ đường, may mắn là bên trong không có chiếc máy nghe nhạc màu xanh biển kia, chỉ có những tấm bài vị đen bóng sắp ngay ngắn trên các bậc đá. Cậu quay người lại, nhìn số lượng bài vị kia thì chắc phải lên tới cả trăm người... Từ từ! Cảm giác như có một sợi xích cuốn chặt lấy chân cậu vậy, Jungkook đứng khựng lại, đầu óc xoay tròn. Bài vị? Bài vị ở đâu ra?

"Sao thế?" Giọng Jimin sát ngay bên tai cậu, bàn tay khoác lên vai Jungkook nặng trĩu.

Jungkook lắp bắp, muốn nói với anh về những hàng bài vị rậm rạp ngay sau lưng họ nhưng lưỡi lại như đông cứng lại, không thốt nổi một lời. Đúng lúc này, một giọt chất lỏng nhỏ xuống trán cậu, từ từ trượt qua má rồi rơi xuống đất, loang thành một đốm nhỏ đỏ thắm dưới nền. Jungkook ngẩng đầu lên theo phản xạ. Phía trên cậu, sáu cơ thể đung đưa trên xà nhà, vòng dây thòng lọng mài vào thân gỗ kêu cót két.

Jungkook như đóng băng tại chỗ, đồng tử co rút lại trong khi khóe mắt lại như sắp vỡ ra. Các anh cậu... Không, không thể nào là họ được, họ không thể nào trắng nhợt, mắt mở trừng trừng, máu ộc ra khắp mũi miệng như vậy được.

Jungkook tiến về phía trước như bị thôi miên: "Hyung?"

Sáu? Sáu! Mái tóc màu cam rực rỡ của Jimin nổi bần bật trên vòng dây vải màu trắng xơ xác, nhưng Jimin đi cùng cậu nãy giờ mà?

"Sao thế Jungkook?" Giọng Jimin vang lên lạo xạo, nghe lục khục như thể bị thứ gì đó chặn lại trong cổ hỏng vậy: "Sao thế?"

Giọng anh phát ra từ trên cao? Sao lại từ trên cao được nhỉ? Jungkook cao hơn Jimin, vậy âm thanh phải đến từ bên cạnh mới đúng chứ? Cậu ngơ ngác nhìn bàn tay đang khoác trên vai mình, đó không phải bàn tay mũm mĩm quen thuộc mà là một thứ gì đó trông như một cái chân gà cong queo, mọc đầy mốc xanh xám, đầu các ngón tay bị lột sạch móng, máu đọng tím đen bám trên áo cậu thấm dần xuống da thịt, mùi tanh nồng càng lúc càng lúc càng đậm hơn.

Cái thứ đang phát ra âm thanh giống như Jimin nhìn cậu cười, cái cổ dài thượt uốn từ vai trái sang vai phải rồi dừng lại trước mặt Jungkook, đôi mắt chỉ còn toàn lòng trắng nổi đầy tơ máu đỏ rực, hai bên khóe miệng kéo cao như đang cười, càng lúc càng rộng, càng lúc càng rộng, cuối cùng há hốc để lộ phần lợi bầm đen lởm chởm răng nhọn.

Mùi hôi thối ngập tràn các giác quan của Jungkook, cậu ngơ ngác nhìn con quái vật kia cắn xuống đầu mình, nước mắt đã chảy ướt má từ khi nào.

***

"Jungkook! Jungkook!" Giọng nói trầm ấm của Taehyung kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng: "Tỉnh dậy! Tỉnh dậy ngay!"

Jungkook cuộn người lại, ho sặc sụa khi không khí trào vào trong phổi, hai bầu má tái mét ướt sũng nước mắt, có vẻ như cậu đã ngừng thở khi đang ngủ. Tiếng ho và tiếng thở rít lên liên tục như tiếng gió thổi qua ống cao su bị thủng lỗ. Jungkook choáng váng với đủ loại âm thanh, hình ảnh ngập ngụa trong đầu, cậu không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ nữa.

"Ổn rồi, Jungkook, ổn rồi, nhìn tôi này! Jungkook, nhìn tôi, đúng rồi... Thấy chưa? Ổn cả rồi." Taehyung ôm cậu vào lòng, miệng thì thầm những lời an ủi.

Cơn đau như búa bổ trong đầu Jungkook dần dịu xuống, cậu rúc vào lòng Taehyung thở hổn hển. Những người khác đều ngồi xung quanh cậu, xì xầm cái gì đó mà cậu nghe không rõ, có vẻ như cậu đã đánh thức tất cả mọi người dậy rồi thì phải.

"Em xin lỗi." Jungkook khó khăn mở miệng, đôi môi khô nứt có cảm giác như sắp tứa máu đến nơi: "Em... Jimin hyung đâu?"

Namjoon cúi đầu nhìn thứ gì đó dưới sàn: "Anh không biết nữa, lúc dậy đã không thấy thằng bé đâu rồi. Có khi là đi vệ sinh cũng nên?"

Jungkook không nói gì nữa, cậu vẫn đang cố bắt lại nhịp thở của mình, trong lòng suy nghĩ xem nên nói thế nào với các anh về cơn ác mộng của mình, nói thì sợ họ lo lắng, không nói thì... biết đâu đó lại là một điềm báo hay manh mối gì thì sao?

Jungkook rối như tơ vò, cậu khó khăn ngồi thẳng dậy, khung cảnh xung quanh chợt khiến cậu giật thót: "Hyung, sao chúng ta lại ở đây?" Sao cả đám lại tụ tập trong gian từ đường thế này? Mẹ nó, sớm muộn gì cậu cũng sẽ có bóng ma tâm lí với hai chữ "từ đường" cho mà xem.

"Bên này tốt hơn." Ai đó cất tiếng.

Tốt hơn? Tốt hơn ở chỗ nào? Jungkook nhíu mày, ít nhất gian nhà họ ngủ lúc trước còn được lợp ngói lành lặn, không bị mưa dột gió thổi. Mà vừa rồi là giọng ai thế nhỉ? Nghe khàn khàn mất tiếng như đang bị cảm vậy. Cậu níu lấy vai Taehyung, chực đi tìm chút nước vỗ về cổ họng như sắp bốc lửa của mình. Đột nhiên Jungkook cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng cậu lại không nhận ra nó không đúng ở chỗ nào.

"Hyung..."

"Jungkook!"

Một bóng người lao vào như gió, tóm chặt lấy cậu rồi kéo cậu chạy hết tốc lực ra bên ngoài, mái tóc màu cam dựng ngược trong gió, bàn tay anh lạnh ngắt, đẫm mồ hôi trơn tuột.

Jungkook không hiểu ra sao, cậu hụt hơi định giữ anh lại: "Jimin hyung, làm... làm gì thế? Mọi người đang..."

"Chẳng có mọi người nào cả!" Jimin quát: "Đó không phải là họ!"

Cái quái gì đang xảy ra thế này? Trí óc trì độn vì những cơn ác mộng lồng vào nhau liên tục kia khiến Jungkook mất một lúc mới hiểu ý Jimin là gì. Cậu ngoái đầu lại phía sau, trong gian từ đường lốm đốm ánh trăng lạnh lẽo, năm bóng người vẫn đang ngồi đó, đầu gục xuống. Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, năm "người" đó lừ đừ đứng lên, phần cổ mềm nhũn ngoẹo sang một bên, khuôn mặt hốc hác hõm sâu ngấm mùi tử khí trên làn da xám xịt không chút sức sống.

"Thấy chưa? Không phải họ!" Giọng Jimin vỡ ra, gần như sắp khóc.

Jungkook đờ cả người, chỉ có thể chạy theo anh như quán tính. Cậu không suy nghĩ được gì nữa, các giác quan như bị bao phủ bởi một lớp vải trong suốt, có thể loáng thoáng thấy được xung quanh nhưng lại không thực sự biết chuyện gì đang xảy ra.

Hai người chạy thật lâu, thật lâu, cuối cùng dừng lại dưới một tán cây lớn cành lá xum xuê, dưới mặt đất là lá rụng đã rữa nát bốc mùi ngai ngái, phía dưới không xa là một tảng đá lớn to và dẹp trông như một cái thớt khổng lồ, có thể ngồi được nhiều người. Jungkook nhìn tảng đá đặc biệt kia, cảm thấy nơi này thực quen mắt. À phải rồi, đây chẳng phải là nơi cậu được đánh thức khỏi bài đồng dao kì quái kia sao?

"Hyung?" Jungkook quay đầu nhìn phía sau, mái ngói đen của tòa nhà từ đường bỏ hoang kia dường như vẫn thấp thoáng dưới ánh trăng: "Chúng ta đi đâu đây? Những người khác đâu?"

"Anh không biết nữa, anh còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra." Jimin kéo Jungkook theo mình, từ từ đi xuống con đường mòn nhỏ.

Jungkook cúi đầu, rõ ràng cậu đã tỉnh, nhưng lại vẫn đang gặp ác mộng. Giờ cậu giống như một con rối bị co kéo bởi đủ loại dây nhợ vậy, suy nghĩ đóng băng, cảnh vật lướt qua trước mắt cậu nhưng lại không thể đọng lại được trong tâm trí.

Bóng cây cỏ xung quanh vặn vẹo như những con quái vật dị dạng dưới nền đất, chúng dán sát quanh cái bóng cô đơn của cậu như dã thú đang chực chờ vồ mồi. Một dòng nhận thức lạnh buốt đổ ập xuống Jungkook, cái bóng cô đơn của cậu ư? Sao trên đường lại chỉ có bóng của cậu? Jimin hyung... Jungkook nức nở thành tiếng, bóng của Jimin hyung đâu rồi?

Người phía trước... thứ phía trước vẫn đang kéo cậu đi: "Đi thôi Jungkook à, đi thôi, đi cùng anh."

Cùng với đó là những tiếng hát nho nhỏ vang lên khắp nơi trong rừng, càng lúc càng lớn dần lên, đủ mọi loại giọng như đang hợp xướng, thanh âm lúc cao lúc thấp rè rè như một cái máy phát nhạc cũ kĩ.

Máu chảy thành vàng,

Thần trở thành người,

Ngai đá trên cao giam bóng trắng,

Xương non nấp dưới gấm và hoa,

Ai đó, làm ơn, ai cũng được, kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng này với...


*T đang bị writer block mọi người ơi=((((


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật