Trò chơi ngôn tình ư? Tôi sẽ phá đảo nó [ AllNam ] ( Countryhumans )

Tệp 70 : Kết thúc ư?



Mấy thím biết đấy...viết truyện và đọc truyện nó giống học Ngữ Văn vậy

Cái đứa viết là giáo viên đang cố giảng bài còn độc giả là học sinh, việc đọc một chap truyện mà chả hiểu cái áo què gì hết cũng giống không hiểu bài và phải giảng lại...

và việc đọc truyện nó giống như học một cái văn bản, bạn hiểu nó thì dễ phân tích còn đếch hiểu thì có nặn não ra cũng hiểu chậm...đệt

tui chỉ mừng là các bạn chọn đọc truyện chữ thay vì truyện tranh để nâng cao tư duy tưởng tượng

( Trích suy nghĩ ngu xuẩn của tác giả sau khi nhiều người đọc cái chap cũ và chẳng hiểu con mịa gì hết! )

==========================================================

"Đến lúc cái vở kịch hạ màn rồi"....đó là lời của thằng cháu trai của gia tộc German...nó đã bày ra mọi thứ chỉ để bắt con ác quỷ, nhưng đâu ai biết nó cũng là kẻ chạnh lòng nhất khi phải hãm hại người mà nó yêu chứ! Không chỉ mình nó đâu, tất cả những người có liên quan cũng vậy, họ khóc hằng đêm khi nghĩ về việc họ làm với Việt Nam, nhưng vì lợi ích chung, họ đã chịu đựng quá đủ rồi...giờ là lúc mọi thứ kết thúc!

.

.

.

.

.

Oáp~~

Việt Nam thức dậy trên chiếc giường cũ, cậu chào đón một ngày đầu tiên của mùa thu bằng một gương mặt vui vẻ, nhanh ghê ta~ Đã qua một mùa hè kể từ lúc cậu giả bộ có tình cảm với thằng biến thái chết tiệt đó, mà cậu luôn băn khoăn rằng nó có nhận ra không nhỉ? 

Cậu rời khỏi chiếc giường, kéo chiếc rèm ra ca vang một điệu nhạc đồng quê đón ngày mới rồi đi vệ sinh cá nhân, bên ngoài bàn ăn, ông bác nhồi cho cậu một đống bánh mì dân tổ vào mồm, ổng còn dễ thương đến mức trói V.E lại mà đút cho ăn

"Ahhh đi em trai yêu dấu" - Indochinese bảo V.E

"Thả tôi ra, tôi tự ăn!!!" - V.E hét

"Hai người yêu thương nhau ghê..." - Cậu khẽ nói

Xử lí xong bữa sáng, cậu được Ryan chở đến trường bằng xe đạp, bỗng vụt qua khu nhà Russia, cậu tinh nghịch ôm ảnh như ôm người yêu mà lướt qua mặt hai con gấu kia...( và hôm đấy R.E và Rus vỡ tim chết :) ). Đến trường học, cậu xuống xe rồi cúi đầu cảm ơn ảnh, cậu không vội vào lớp mà ghé ngang phòng giáo viên tặng thầy UN một cành hoa huệ mà mình hái được trên đường, UN đỏ mặt không thể tả nổi liền cầm đống tài liệu che đi khuôn mặt, cậu chào mọi người và đi tung tăng về lớp

*Rẹt*

"Chào buổi sáng SaSa!"

"Chào VieVie!"

Đừng hoảng độc giả ơi, đây chỉ là câu chào buổi sáng thân thuộc của Việt Nam nhà ta dành cho Saphire, hãy nhớ cậu đang giả vờ nhé! Sau câu chào thì cậu tiến lại chiếc bàn học, đặt cái cặp sách lên, ngồi xuống thở một hơi nhẹ vì khoảng cách từ nhà ông bác đến trường quá xa

"Cho cậu nè VieVie!"

"Đây là bánh bao hoa sen ư? SaSa khéo tay ghê!"

"Quá khen~"

' Philip ơi ráng lên...nhịn hết hôm nay là ổn rồi'

'Laos ơi mày phải nhịn, chắc thằng khốn đó đang lấy lòng Việt Nam của mày bằng mấy cái bánh vớ vẩn thôi'

.

.

.

.

.

Vẫn như mọi ngày, tan học thì cậu vẫn phải một mình trực nhật, may là cái thằng- nhầm, có SaSa ở lại giúp một tay. Xong việc thì cậu bị cậu ta kéo đến khuôn viên trường nơi cây đào nở, lúc còn đang ngơ ngác không hiểu gì liền bị cậu ta đè vào cái thân cây, cái ánh mắt trìu mếm nhìn cậu đầy biến thái, thôi nào...đây chỗ cho mấy đứa yêu nhau thành đôi chứ không phải chỗ để làm bậy bạ đâu

" Vie này...."

"Hả...?"

" Cậu....cậu diễn giỏi lắm! Có lời khen~"

Nghe được lời này, cậu hốt hoảng cố đẩy cậu ta ra nhưng vô dụng, thứ cậu băn khoăn lâu nay đã có câu trả lời...cậu ta biết tất cả, mọi thứ cậu cố diễn đã bị phát hiện ngay từ đầu, nhưng tại sao lại không bắt tại trận ngay từ đầu mà phải chờ hơn 3 tháng như này chứ!? Đứng giữ một lùm câu hỏi, cậu ta phủi sạch chúng bằng lời nói đáng sợ của mình

" Cả hai ta đều giỏi diễn nhỉ? hay chúng mình đi làm diễn viên đi Vie!"

"Bỏ tôi ra thứ khốn nạn! Tin tôi la lên không hả!?"

" Nah~ Thế tôi phải chặn miệng em lại bằng đôi môi này rồi~"

Chưa kịp nói gì hơn thì cậu ta liền cho cậu ăn quả đấm, mà tất nhiên là đấm bằng môi, cậu khó thở đến sắp chết đến nơi, liền cố cào lưng cậu ta mà ra hiệu, nhờ thế cậu ta mới tiếc nuối buông môi cậu ra, nhìn cái ánh mắt giận dữ ấy xem...nó đang kích thích cậu ta làm nhiều hơn thế nữa đấy! 

"Nếu biết tôi giả vờ từ trước, tại sao cậu vẫn xem như không biết!"

"Thì để tôi ở cạnh em!"

"Thế tại sao hại cha tôi?"

"lão ta đang phải trả giá cho cái chết của mẹ tôi!"

"Mẹ cậu ư?"

"Phải...vào ngày này của 11 năm trước, lão ta tông chết mẹ tôi rồi bỏ chạy thay vì nhận lỗi...đó là lí do tôi tả thù lão!"

"Anh điên à!? Đó chỉ là tai nạn!"

"Điên ư? đúng, tôi điên, thế em có biết cảm giác phải sônngs với cầm thú là như nào không?"

"........"

"Mẹ là người duy nhất bảo vệ tôi khỏi chính cái dòng họ của mình, nhờ lão Đại Nam làm mẹ tôi mất mạng, toàn bộ người lũ họ hàng đó kiêm cha tôi đã giày vò anh em tôi như nào không!?"

"Chuyện này...."

'Nó khác xa những gì papa Indochina kể....'

Cậu ta  quỳ xuống ôm mặt khóc như một đứa trẻ, phải nói gì đây? Cậu không biết...nhưng cậu muốn giúp. Thế mà lại không đúng lúc, lũ bạn cậu bước ra sau bức tường, họ đe doạ cậu ta sẽ giao cái video này cho cảnh sát, cậu tức giận liền tát cho Germany một cái rõ đau

"Cậu làm anh hùng không đúng lúc rồi Germany à....."

Họ cũng cảm thấy đau lòng một chút...ai lại muốn hân hoan trước nỗi đau của người khác chứ...Sophia bước ra sau bức tường, cô ả chĩa súng vào người của anh trai mình, nói lên một câu đầy đáng sợ

"Thằng ngu...tất cả là tại mày! Nếu không nhờ mày cha tao đã dễ dàng lấy tất cả những gì ông ấy muốn rồi!"

"Nghe anh này Sophia, tất cả những gì ông ta hứa là dối trá, ông ta sẽ không chia cho em bất kì tài sản nào đâu!!!!"

"NGẬM MỒM! TAO LÀ ĐỨA CON GÁI ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ CỦA GIA TỘC, TẤT CẢ KẺ KHÁC SẼ PHẢI PHỤC TÙNG TAO, BAO GỒM CẢ VIỆC CHIA TÀI SẢN!"

"Con bé này...nó điên thật rồi!"

"Giờ là lúc mày phải chết, thằng vô dụng!"

chưa kịp để con ả bóp còi, Ryan từ đâu đó xuất hiện liền khống chế con ả, anh kêu Việt Nam mau giật khẩu súng, biết mình đánh không lại anh, cô ả nhân lúc cậu đang cướp súng liền móc cây dự phòng ra mà bắn thẳng vào tim cậu...Ryan nhanh tay đập vào gáy cho ả bất tỉnh, anh bế cậu lên nhận thấy hơi thở còn thoi thóp đưa cậu đến thư viện, cữ ngỡ là anh chàng này bị điên vì khoảng cách từ trường đến biện viện tầm 10km, nhưng khi họ vừa chạy qua bức tường thì chẳng thấy anh đâu nữa...sao nhanh vậy?

Về phần anh em kia, Saphire đành cõng đứa em ngu xuẩn của mình đến trạm cảnh sát đầu thú...có lẽ mấy thứ cậu ta làm sẽ khiến cậu ta bị tẩy chay mất...nhưng có lẽ nó giúp Đại Nam hơn, mà này...có khi cậu ta mong cậu sẽ tha thứ cho mình chăng?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


"Quả là mấy kí ức thú vị...nó sẽ có ích cho việc nghiên cứu của hội..."

"Gửi đống thông tin này về hội đi, nó là sẽ chìa khoá để chống lại chúng!"

"Vâng thưa ngài!"

"Vậy ta nên làm gì với tên nhóc Đông lào này thưa ngài?"

"Không xài chiêu cũ được, vứt nó xuống phòng tra tấn!"

"Giờ mấu chốt là phải tìm được Việt Nam, mà chỉ có một kẻ biết cậu ta đang ở đâu....Y/N, cô trốn lâu quá rồi đấy!"

==============================================

Yo...bất ngờ không mấy nàng...ai ngờ được 

thương mấy thím ráng sửa lại đó nên làm ơn đừng bảo khó hiểu nữa :")

đừng lo Nam chưa chết, chap sau giải thích rõ hơn cho

chuyên mục mới : những mẫu chuyện lặt vặt ( chỗ mấy đoạn văn tui nghĩ ngẫu hứng nên không có đầu đuôi )

Một ngày như bao ngày, Việt Nam được France mời qua nhà chơi, đối diện với cánh cửa lớn, cậu đẩy nhẹ nó ra, trước mắt là khung cảnh thơ mộng đầy hoa hồng, gã France đang nằm dưới sàn nhà, trên miệng ngậm bông hoa hồng, trên người còn trói mấy sợi dây với kiểu dáng của mấy anh khổ dâm...gã mặc trên người chiếc áo sơ mi mỏng dính ướt át...cái quần còn kéo khoá nửa chừng trông rất ám muội, gã cất giọng như mật ong bảo " Bé Nam đến "ăn" thầy hả? Thầy chuẩn bị rồi này, "ăn" đi, "ăn" thoải mái vào~"

ĐCM, Mr.sến chưa bao giờ làm anh em không nổi da gà =) đố tìm được ai thiết kế France trong allnam như tui








Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật