Trò chơi ngôn tình ư? Tôi sẽ phá đảo nó [ AllNam ] ( Countryhumans )

Tệp 69 : Ryan và mớ hỗn độn



:')) Trân trọng thông báo
Tác giả giở chứng nên chúng ta sẽ có 100 chap
Tại nửa đêm nằm suy nghĩ đủ loại tình tiết cho mấy thanh niên kia chuộc tội nên lòi ra vụ này
Thêm núi cảnh tự vã nữa
Ê mà mấy thím đọc truyện nhiều lần có để ý không nhỉ?
Tui chợt nhận ra tốc độ tự vã của Qing nhanh đến mức không tưởng luôn :))

============================

"Đi học vui vẻ nhé cháu trai!"

"Bác đi làm cẩn thận!"

Bắt đầu lại một tuần mới nào, Việt Nam đến trường với khuôn mặt vui vẻ đến lạ thường, mới tuần trước thôi cậu còn ủ rũ mà bây giờ đã lấy lại tinh thần, thật nể phục!

°Alo? Nam ới đến trường chưa em!?°

"Suỵt, anh Ryan nhỏ nhỏ thôi! Kẻo bị phát hiện là mang đồ khả nghi vào trường thì chết!"

°À ok!°

Thì chả là anh Ryan đưa cho cậu một cái bộ đàm mini mà cậu đếch thể nào hiểu ảnh lấy đâu ra cái này! Có khi nào ảnh đang giấu diếm gì đó không? Mà kệ đi, để hôm khác hỏi, cậu nhanh chóng di chuyển đến chỗ lớp học

'Anh này! Em thấy có cái xô nước'

'Trò này nữa à?'

Nhận được lời cảnh báo của Đông Lào, cậu không nghĩ nhiều mà mở cái cửa rồi lấy chân đá cái xô vừa rơi vào mặt ai đó, mà cụ thể là mặt Laos...cậu xin lỗi rồi dành cho cậu bạn một lời khuyên "Uống nước buổi sáng tốt cho sức khỏe lắm đấy!"
Trở lại chỗ mình ngồi, cậu lấy khối Rubik từ trong cặp ra mà chơi với nó, biểu hiện khác thường đầy bình tĩnh và mặc kệ đời của cậu làm hai con người nào đó hết sức bất ngờ, họ bây giờ tự hỏi là giờ chắc thế giới chết hết còn mỗi Việt Nam thì cậu vẫn sống ổn chăng?
*Reng....reng*
Thầy ASEAN bước vào lớp, nhìn đống nước dưới sàn...liền hỏi thì Sophia đổ lỗi cho cậu, thay vì đứng lên phủ định lời đấy, cậu chỉ nhẹ nhàng bảo rằng

"Tôi vào lớp lúc 6 giờ 40 phút, và tất nhiên lúc ấy tôi không thể đủ thời gian để đặt cái xô lên đó, còn nữa..."

"Sao cãi không lại à? Lêu lêu!" - Sophia chế giễu

"Tôi có camera trong cặp!" - Cậu nói

"Dóc tổ!" - Campuchia bảo

Đùa nhau à? Thế thì cậu đành móc cái camera trong cặp ra vậy, và đoán xem nào độc giả của tôi, ai sẽ bị mắng té tát đây?
Và sau một pha chửi lên chửi xuống mệt mỏi, ASEAN bắt đầu buổi học, Sophia quạo ngồi cắn móng cho đỡ tức, Laos và Philip thì hết sức trầm trồ, ai mà nghĩ cậu mang theo camera chứ?
*Reng....reng...*
Cuối cùng cũng ra chơi, cậu tựa cái lưng vào ghế thở một hơi nhẹ nhõm

"Đi ăn cùng tôi không cậu bạn?"

"Cút!"

Một lời mời thân thiện đến từ vị trí của Saphire nhưng bị từ chối, cậu chán nản đẩy cậu ta qua một bên, tự mình xuống căn tin kiếm đồ ăn thưởng thức một mình cho nhanh, nào ngờ lúc xuống tới dưới, gặp quý ngài sến đang ném bông hồng tùm lum mà phát mệt, cậu mở miệng ngáp nhẹ một hơi thì bị nguyên cành bông bay vào miệng, France nhận thấy thế liền giúp cậu kéo nó ra, không do cố ý hay vô tình, gã kéo một phát muốn rách cả môi cậu

"Thầy xin lỗi nha bé Nam~" - France nói

Cậu nheo mắt nhìn gã chằm chằm với đôi chân đang cố lủi đi chỗ khác, trong cái dáng đi rất đáng sợ luôn. Lấy được đồ ăn gồm một chiếc bánh mì và một chai nước cam, cậu lẻn ra sau khuôn viên vắng vẻ ngồi ăn một mình, nơi tiếng gió hiu hiu hòa với mùi hoa cỏ làm tâm hồn dễ chịu vô cùng cho đến khi....

"Thầy UK ơi! Mình ra vườn hoa chơi đi ạ!"

"Được rồi quý cô bé bỏng của ta!"

Ôi chao Biển Đông ơi~
Cậu xém tắt thở vì miếng ăn vướng vào cổ họng, thôi nào tôi đang mong bình yên, xin đừng phá nữa!!!
Giải quyết bữa ăn trong tâm trạng bất cần, cậu đứng dậy đi ném rác thì bỗng phát hiện ai đó đang lấp lóa ở cái cây đằng xa với cái máy ảnh trên tay, thôi thì còn thời gian nên sẽ hù người đó tí vậy, à mà khoan...dẹp đi, cái quả đầu xanh dương đó làm cậu phải chuyển hướng đi về lớp.
Cuối giờ học, lũ bạn cùng lớp tốt bụng bắt cậu trực nhận giùm chúng, đang chăm chú xử lý đống bụi thì bỗng ai đó ôm lấy cậu từ phía sau

"Gặp người bệnh tim chắc tái phát chết tại chỗ đấy Saphire!"

"Eh? Cậu nhạy bén thật đấy~"

"Sao không đi về với em gái đi, kiếm tôi làm gì?"

"Thì ở đây để giúp cậu làm việc thôi mà!"

"Không cần....à mà khoan, tôi cần đấy!"

"Sao hôm nay dễ dãi thế?"

'Vì lợi ích lớn, mình phải giả vờ , giả vờ!!!!!'

Độc giả ơi tôi hỏi, ai bày cái trò giả vờ này đầu tiên?
Ai cổ súy cho trò này? Anh chàng đam mê xì gà chứ ai nữa!
Thì tóm cái váy lại cậu miễn cưỡng để cậu ta giúp đỡ, xong việc cậu cảm ơn nhưng có vẻ cậu ta không hài lòng lắm

"Rồi muốn tôi trả cái gì đây?" - Cậu hỏi

"Một nụ hôn thì sao?" - Saphire đáp

"Cái đó- thôi được, đưa má đây!" - Cậu bảo

"Không! Chỗ này nè"

Cậu ta nói rồi đặt tay lên môi mình, cậu nhìn cậu ta mà không biết nên dùng từ nào để diễn tả cái độ cơ hội của thằng này, tội nhất là Đông Lào đang phải tu tâm dưỡng tính phải chịu cảnh ăn mấy cái trái tim miễn phí bay lềnh phềnh trong không khí kìa!
Việt Nam cậu cắn răng nhét cái nắm đấm vào trong túi quần, do chiều cao hai người không quá chênh lệch là mấy, cậu dễ dàng đặt lên môi cậu ta một nụ nhẹ, và tất nhiên bạn biết đấy :> cái bản tính được voi đòi tiên của con người luôn tự dưng lòi ra bất chợt, cái anh bạn đó bế thẳng cậu đặt lên bàn học mà đè xuống

"Eh!!!! Cậu làm trò gì vậy!?" - Cậu hoảng loạn hỏi

"Chỉ vậy thôi không đủ trả, để tôi tự làm!" - Saphire đáp

*........*

*Quạ....quạ....*
Cậu vác mớ quần áo xộc xệch bước ra ngoài cổng, nhức cả cái thân thể...ai mà đoán được cái thằng đó nó đè mạnh như cục tạ 100kg, may mắn là thầy UN còn ở lại kiểm tra cậu mới thoát được một kiếp đi

"Ôi! Việt Nam, ở đây nè!"

"Anh Ryan?"

Cậu chạy nhanh tới chỗ đó, sao Ryan lại ở đây nhỉ?

"Bác em đâu?" - Cậu hỏi

"Anh đón em qua chỗ làm luôn, mà quần áo em bị sao vậy?" - Ryan đáp

"Anh đoán xem...em xém tắt thở với cái thằng biến thái khốn nạn đó..." - Cậu bảo

"Oh...thôi lên xe đi! Nhanh lên, ai đó đang theo dõi hai ta!" - Ryan kêu

"Ai cơ!?" - Cậu bất ngờ

"Nhanh đi anh giải thích sau!" - Ryan bảo

Cậu trèo lên chiếc xe đạp, nó chạy bon bon trên đường...khá êm, đỡ hơn cái xe của ông bác hồi sáng. Đang chạy giữ đường thì ảnh phanh gấp xong chạy vô hẻm, và vâng! Đúng như lời ảnh quả nhiên có nguyên cái ôtô bám sau lưng

"Họ là ai vậy anh!?" - Cậu thắc mắc

"Bọn sát thủ mà thằng biến thái đó thuê ấy mà! Bám chắc vào, anh phóng đây!" - Ryan bảo.

'Mình nghi ngờ ảnh sẽ đưa mình về cõi vĩnh hằng mất!' - Cậu nghĩ

Thú thật đây là lần đầu tác giả chứng kiến cảnh đua xe giữa xe đạp và ôtô...nhưng lợi ở chỗ xe đạp đi được mấy cái hẻm nhỏ, và các bạn tưởng tượng xem, chưa đầy 15 phút sau hai con người đã bị một đám lạ mặt bao vây. Ryan đặt tay lên vai cậu, tay còn lại làm dấu like rồi cười một cách rất chi là bình thường

"Nam à, nhắm mắt lại đi em, dù nghe thấy gì cũng đừng mở ra!" - Ryan bảo

Cậu làm theo lời ảnh quay mặt vào tường mà nhắm mắt, thôi kiểu gì cũng chết vui tí đi! Sau lưng cậu bắt đầu vang lên mấy tiếng hét khủng khiếp, chắc trận chiến kinh khủng lắm nhỉ?

"Rồi mở mắt đi em ơi!"

"Không có lời để nói nữa...anh Ryan hack hả trời!?"

"Đâu có, em nói quá"

Tả sao đây, một đám người trang bị đầy đủ vũ trang bị một thằng tay không đập sấp mặt có tính là bình thường!? Khi cậu hỏi ảnh, câu trả lời nhận được có nội dung rằng ảnh từng làm việc với W.S.S , mà đó là cái gì, một tổ chức bí ẩn chăng? và rồi ảnh đưa cậu đến chỗ làm việc

Tan ca làm không mấy mệt mỏi, cậu về nhà bắt gặp cảnh ông bác đang nhấn đầu V.E xuống bồn nước tra tấn...đủ ác chưa ta? Tối đó cậu có một đêm bình thường

Tại một căn nhà cạnh nhà Đại Nam, Saphire đang gọi điện cho ai đó cùng vẻ mặt và âm giọng tức giận, Sophia bên cạnh ngơ ngác liền hỏi

"Sao thế anh?"

"Chúng ta gặp đối thủ khó nhằn rồi!!!" - Saphire đáp

"Cái ông già Indochinese ư?" - Sophia hỏi tiếp

"Không! là tên Ryan!" - Saphire nói

"Em thấy anh ta vô hại mà, trừ cái bản mặt đẹp trai kia thì nghèo kiết xác!" - Sophia bảo

Nhận thấy con nhỏ em mình mê trai đến ngu không tả nổi, Saphire lôi ra một đống giấy ghi thông tin về Ryan mà cậu ta điều tra được, Sophia xem xong lại tỏ vẻ lo ngại cực độ, hai đứa nó nhìn nhau kiểu "gặp trúng đối thủ nặng kí" mà cũng không phải là đối thủ, là cái bức tường dày hàng chục mét được xây bằng sắt không gỉ ấy! 

"Theo thông tin ta có, anh ta từng làm việc với W.S.S với cấp bậc là SSR" - Saphire bảo

"Ai tin nổi, đạt được đến đấy là chỉ còn một bước nữa lên thẳng SSS rồi đấy, anh có biết cái hạng đó dành cho điệp viên kiêm sát thủ mạnh nhất không!?" - Sophia nói

"Thế nên càng phải đề phòng, anh ta đã gần với chức kẻ mạnh nhất mà lại bỏ việc như vậy giữa chừng...có khi nào...." - Saphire trầm giọng

"???" - Sophia ngơ ngác

"Anh ta biết trước việc chúng ta hại gia đình Đại Nam nên mới lui về thành phố này không?" - Saphire tự hỏi

"Làm sao có chuyện đó, bộ anh ta có pháp thuật à?" - Sophia thắc mắc

Cho độc giả nào chưa biết, W.S.S là một tổ chức chống lại bọn chính phủ tham nhũng, chuyên đào tạo những điệp viên, sát thủ hay nhiều thứ khác,...có tầm ảnh hưởng rất lớn và là mối đe doạ khổng lồ với chính phủ. Về Ryan, không ai biết cha mẹ anh ấy là ai, thông tin duy nhất là cha anh ấy là người Mỹ đang làm việc ở đấy với tư cách là điệp viên cấp cao, mẹ anh ấy là sát thủ đang hoạt động ngầm tại Trung Quốc, cả hai đều là một trong hai lãnh đạo của W.S.S ( và tất nhiên mớ này là do tác giả bịa ra để tăng sự hào nhoáng cho nhân vật =] )

==========================================================

:"0 Chap trông khó đọc cho tui xin lỗi nha, chuyển sang dùng máy tính khó chịu ghê

Mịa quả chap nhạt nhẽo kinh

Xin lỗi nha, hôm nay trầm cảm bay mất câu hỏi rồi nên xem ảnh thôi



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật