Trò chơi ngôn tình ư? Tôi sẽ phá đảo nó [ AllNam ] ( Countryhumans )

Tệp 71 : Biết một số việc



Mấy nay đi tìm ý tưởng cho truyện nên không viết tiếp

không

tác giả xạo đó, nó đi giải căng thẳng xả mệt mỏi thôi vì cái mông nó ê ẩm sau khi ngồi chơi Genshin Impact liên miên 1 tuần

ai rảnh chơi chung đi hoặc ném cho tui cái động lực để viết tiếp đi

==========================================================

Sau câu chuyện kì trước, bằng một lý do thần kì hay đúng hơn do lỗi trò chơi, hồn và xác Việt Nam bị tách ra, và giờ cái xác nó đang ở trong game...cái hồn thì đang mắc kẹt ở một nơi kì lạ, xung quanh nơi này có vẻ là một khu rừng đã bị thiêu rụi với đống lá nằm lung dưới đất. Lần mò ra khỏi chốn đó, cậu bắt gặp căn nhà đổ nát nằm trơ trọi nơi đất trống, và nhìn xem ai đó đang bất tỉnh dưới đất kìa...là Y/N...cô trông tàn tạ đến đến đáng thương, cậu lấy tay lây nhẹ cơ thể cô nhưng đôi tay bị xuyên thẳng qua

"Trời ạ, giờ mình thành ma luôn rồi!" - Cậu hét

Vừa cất lời lên thì cô bật dậy lấy súng chĩa vào người cậu doạ bắn

"Ê bình tĩnh, tớ đây!" - Cậu bảo

"Eh? Nam, cậu bị gì vậy?" - Cô hỏi

"Tớ không biết, đang định hỏi cậu đây!" - Cậu đáp

"Cái này thì....tớ bó tay!" - Cô bảo

Cô lừ đừ đứng dậy, bây giờ mới nhìn rõ mọi thứ trên người cô, phải tả sao nhỉ? Chỗ này đang xảy ra chiến tranh à? Cô dẫn cậu đi lanh quanh mà chẳng biết đi về đâu...cậu cất giọng hỏi thì hay chuyện, thời gian qua do phải ra chiến trường nên không thể giúp gì cho cậu trong trò chơi...cô buồn rầu vì bản thân không làm tròn được trách nhiệm, cậu chỉ biết an ủi mà tiếp tục hỏi về nơi này

"Vậy Y/N này, cậu cho tớ biết đây là đâu được không?

"Nói ra sợ cậu không tin...nơi này là một thế giới nhỏ của mạng internet, được gọi là không gian ảo số G12987!" - Cô đáp

"Ưm...nghe hơi khó tin..." - Cậu ngơ ngác

"Tất nhiên rồi...vì đơn giản chả ai đi vào thế giới internet được cả" - Cô nói

"Sẽ hơi khó tin với người thực, nhưng nơi rộng lớn này chỉ mà một hạt cát trong hơn một trăm triệu thế giới mà Google tạo ra thôi" - cô nói tiếp

"Ai da...sống lâu giờ mới biết có cả mấy thứ này!" - Cậu ngán ngẩm

"Mà cho hỏi tí, thân sen đâu?" - Cô hỏi

" Thân sen?" - Cậu thắc mắc

"Là biệt danh tớ gọi Đông Lào, còn của cậu là hoa sen!" - Cô giải thích

"Khoan..nếu tớ thành ma...Đông Lào cũng là ma...mà ma thì cần thứ gì đó để chứa nó...nó bị kẻ xấu bắt rồi chăng!?" - Cậu lý giải

"Có khả năng...vì không thể tự nhiên cậu lại ở rừng được" - Cô bảo

Giờ đi tìm Đông Lào à? Không, hai người họ lại chọn tiếp tục đi đâu đó một cách vô thức, họ đơn giản lo tính mạng bọn bắt cóc hơn lo cho Đông Lào, và vẫn tiếp tục câu chuyện vừa nãy, cậu tiếp tục hỏi cô về mấy chuyện trong thời gian qua

"Vậy mọi người đang chiến đấu với ai?"

"Thằng nhóc C.E!" - Cô đáp

"Tớ xin lỗi vì lời này làm cậu mất hứng, thật ra nó là virus mang hình dáng con người chứ không phải country" - Cô bảo

"Quẹc...sao cậu biết mấy suy nghĩ của tớ..." - Cậu trợn mắt

"Thì suy nghĩ của cậu với mấy người đang xem sau cái màn hình như nhau..." - Cô chán nản 

'Mình tưởng có mỗi tác giả hack được chứ...ai mà ngờ...

"Mà này, muốn biết sao tớ lại ở đây không?" - Cô kêu

"Tớ cũng đang định hỏi" - Cậu nói

Thay vì trả lời, cô dẫn cậu đến một căn cứ, tại đây có vô số lính đang đứng canh, cô chỉ tay vào cái người tóc vàng đeo băng tay đang nói chuyện với một thiếu nữ mái tóc vàng xoăn, cậu mơ hồ đoán có lẽ đây là chỉ huy ở đây và cô gái kia..trông quen lắm...

"Cậu đoán xem tớ mắc tội gì với họ đi!" - Cô bảo

"Không đoán được..." - Cậu thẫn thờ

Cô kéo cậu ra một chỗ xa, cứ đi đi lại lại một cách vô thức như này tệ thật, cứ như họ là lang thang không bằng ấy. Đến một chỗ vắng nhưng không xa khu căn cứ kia, cô ngồi xuống nơi góc cây, kể cho cậu nghe những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, kể sau nhỉ? Trái với khoản thời gian tốt đẹp cậu có trong trò chơi, bên ngoài là một cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra, tại căn cứ đó, cô nhận thấy hoả lực cũng như vũ khí phe chính diện có vấn đề nên đã tự mình điều tra, nào ngờ bắt gặp cái con nhỏ kẻ thù không đội trời chung Mary đang phá hoại đống vũ khí quân đội, tưởng bản thân sẽ lập công nhưng ai ngờ, con ả đó đã đổi thân thể để những chỉ huy cấp trên trục xuất cô

"Thì là chuyện tạm thời là vậy..." - Cô thở dài

"Sao lại là tạm thời?" - Cậu hỏi

"Thì còn vài rắc rối không tiện kể thôi..." - Cô đáp

"Rắc rối gì vậy mọi người?~"

"Chuyện cá nhân, người lạ cút....khoan...Mary!?"

"Ara Ara~ Ra là hai coi chuột nhắt"

"Gớm quá thôi hộ tôi!!!!"

Nói sao đây? Một cô gái mà trồi lên đúng một hai lần và qua hơn một thời gian ai mà nhớ đến? Kệ đi vậy, qua lời Y/N kể với cái dáng vẻ của cô ta đủ hiểu tính tình rồi...nếu Sophia trong trò chơi là cô gái với thân hình loli thì cô ta trông rất trưởng thành với quả thân hình tầm 8,5 trên 10 ( trừ điểm vì con này vai ác và nó ác nữa ) . Cô ả hứ hửng như vớ được vàng, liền hét lớn ra hiệu cho lính đến đây, Y/N không chút sợ hãi trước điều này, lát sau thì cô bị tóm...cô ả vui vẻ ôm ấp anh chỉ huy kia, còn cố tình cạ ngực mình vào ngực người ta, họ dẫn Y/N đi mà không đếm xỉa gì đến cậu...cô ả quay lại đưa cho cậu một lời

"Về nhà đi chuột con, không chừng mẹ đang lo lắng đấy~"

Trông cậu giống chuột con lắm à? Mà này, giờ cậu là ma, lẻn vào đó dễ hơn cả chuột ấy chứ? Khỏi cần lên kế hoạch, cậu tìm đường lẻn vào đó, tại sao lại là lẻn chứ không đi trực tiếp...đơn giản cậu muốn tiết kiệm đạn dược cho họ vì họ đang trong một cuộc chiến mà! Thuận lợi vào bên trong, cậu cảm thấy mọi thứ sao dễ dàng như vậy còn gì vui, nhưng mà cái khó mới bắt đầu, đó không đụng được vào gì cả, cậu chỉ có thể tự mò đường. Đến nơi cô bị nhốt...phải nói là cô trông như đã quen với điều này, còn nằm trên đất ăn bịch snack....

"YO Nam, đến rồi à? Ngồi xuống cho vui đi!" - Cô kêu

"Sao cậu bình tĩnh được trong lúc này vậy? Cậu không nghĩ họ sẽ làm gì cậu à?" - Cậu hỏi

"Làm gì được chứ? Họ không dám giết tớ nếu không có chỉ thị của cấp trên đâu!" - Cô trả lời

Nghĩ lại thì....cũng phải, dù gì đây cũng là một căn cứ nhỏ, việc gì cũng phải thông báo lên trên mới được hành động...Cậu ngồi xuống cạnh cô, bây giờ cô mới nói ra phiền muộn của mình...cô bảo trước lúc ra chiến trường đã cài một mật khẩu bảo vệ máy tính nhằm giữ an toàn cho cậu trong trò chơi, và nếu nhập sai ba lần thì cái đó nó sẽ tự phát nổ, cũng có thể hiểu là nếu nhập sai mật khẩu thì chỗ nhập đó sẽ tự phát nổ ngăn không nhập thêm được nữa...nhưng thiên tài nào mà nhập trong ba lần thì lại đúng 1 trong 3 chứ? Lúc đó cũng may cô có thêm cả nhận diện vân tay và khuôn mặt nên ngoài cô thì không ai mở được cả...thiên tài nào dữ vậy trời?

Cậu nghe xong cũng xoắn não, ai mà là một phá gãy cả ba cái ổ khoá cao cấp của người ta vậy? Cả hai nhăn nhó suy nghĩ mà không hề hay biết con ả Mary đã nghe trộm từ bên ngoài, ả nghe xong thì lặng lẽ rời khỏi đó, lấy trong áo ra một bộ đàm mini báo cáo tình hình với kẻ mà ả gọi là tình báo

"Vậy có thông tin gì của tên đó chưa?"

"Vẫn chưa thưa quý cô"

"Chậm chạp quá, có mỗi việc lặt vặt cũng không xong!

"Muốn thì tự đi mà làm"

"Thôi thôi bớt nóng, ta sai, nhớ điều tra cho kĩ vào!"

"Dạ!"

=======================================================

Cúi đầu trước các bệ vì sự chậm trễ này

tạm chưa có chuyên mục mới nên tui mời mấy thím đi ăn đám cưới =)






Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật