Trò chơi ngôn tình ư? Tôi sẽ phá đảo nó [ AllNam ] ( Countryhumans )

Tệp 68 : Cuốn băng của Indochina



Độc giả : *Hóng tác giả ra chap mới*

Tác giả : Ái chà chà.... •/////////•
*Chết vì mất máu*

============================

Oáp ~
Cái âm thanh từ giấc ngủ ngon lành đêm qua của Việt Nam nhà ta, cậu thức giấc nơi căn phòng khá xa lạ nhưng nó đầy sự ấm cúng, và càng tuyệt vời hơi khi chỉ vừa bước khỏi chiếc giường thôi mà cái âm thanh boong boong của chảo đã vang lên từ bên ngoài, cậu lật đật chạy ra và xem kìa, ông bác cậu lấy chân đạp đầu ai đó bị bịt mặt xuống đất, kế bên...à thôi khỏi nói đi...cái anh Ryan thân thiện tay đang cầm cái chảo kìa

"Hai người bắt cóc ai vậy?" - Cậu hỏi

"Bắt trộm chứ không phải bắt cóc cháu à!" - Indochinese đáp

"Bỏ em ra đi mà anh trai yêu dấu ~~~~"

*Coong*

"Chú im mồm đi! Toàn báo không à, lát FBI đến bắt chú!!!" - Ryan nói

"Chú không có làm gì sai hết! Chú bị ép mà...huhuhuhuhuhu"

*Coong*

Cậu lủi đi vệ sinh cá nhân rồi tính tiếp, lúc ra bên ngoài, anh đồng chí cùng hai con người trinh thám kia đang đứng chờ, cậu tiến lại kéo cái bao ra khỏi đầu cái người đang bị trói kia...biết ngay...báo thủ V.E

"Việt Nam cháu yêu! Cứu chú đi..." - V.E nói

Cậu vờ như không nghe câu đó, quay sang nhìn Cuba và hai người mặt mày đang....đang rất không ổn kia mà hỏi

"Sao ba người biết tôi ở đây mà tìm vậy?" - Cậu hỏi họ

"Cái anh bạn hàng xóm của cậu nói cho bọn tôi biết!" - CIA đáp

"Khoan nào....sao cậu ta biết chỗ này nhỉ?" - Cậu bất ngờ

"Có khi nào...."

*Coong*

Cậu giật lấy cái chảo trong tay Ryan mà đập vào đầu V.E, biết lắm là ông chú nhận tiền của thằng Saphire mà hại Đại Nam

"Nhẹ thôi em ơi! Ổng chết là mất chứng cứ đấy!" - Ryan bảo

"Em sẽ...cố!!!!" - Cậu nói

"Bỏ qua cho người ta đi Nam ơi! Bọn tớ có thứ quan trọng hơn nè!" - Cuba kêu

"Chờ tí!" - Cậu bảo

*Coong*
Sau cái tiếng đó thì V.E say sẩm mặt mày, mà công nhận đầu ông chú cứng nhở? Anh đồng chí móc trong túi áo ra một cuộn băng ghi hình cũ kĩ đưa cho cậu, trên nó dáng mảnh giấy ghi đầy những dòng nguệch ngoạc

"Nhà bác cậu có cái máy phát phim không Việt Nam?" - Cuba hỏi

"Tớ không biết, hỏi bác ấy đi chứ sao hỏi tớ!" - Cậu đáp

"Vậy nhà bác có cái máy phát phim không?" - Cuba hỏi Indochinese

"Hôm qua bác giận V.E quá đập banh nó rồi!" - Indochinese đáp

Ôi trời!!!
Cậu té xuống sàn như ý chỉ sự bất lực, sau đó tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo của CIA, anh ta nhấc máy với vẻ trầm trọng, rồi bỏ đi ngay không nói gì cả, FBI chỉ mệt mỏi bảo là CIA phải ra tòa để giúp Đại Nam, sẵn cũng bảo cậu đừng kích động, mà nghe xong cậu muốn đấm ai đó cho đỡ tức, thì FBI bảo hên lắm cha cậu sẽ có vài tháng trước khi xử bắn thôi!
Indochinese như nổi giận lên đòi đấm FBI vì thái độ bất cần khi coi việc Đại Nam đang đứng trước cái chết như không có gì, Cuba nhanh chóng giải vây mà giải thích một cách nhanh gọn lẹ
"Chủ nào tớ nấy"
Giờ việc chính là xem nội dung bên trong cái cuộn băng ghi hình kia kìa, tất nhiên do ông bác đã đập vỡ cái máy phát nên Ryan bảo có thể qua chỗ ảnh vì có cái khác và tất nhiên là V.E cũng sẽ bị lôi cổ theo. Tạm một góc trên cái con đường kia thì cái con người bị kéo đi mông ma sát xuống cái mặt đường mà rách luôn cả cái quần, Indochinese nhanh chóng tát cho V.E một phát bất tỉnh vì cái miệng đó nãy giờ cứ la om sòm làm như bị bắt cóc ấy!
*Cót két*

"Hi vọng là nó còn sài được, nó đã ở đây từ ông của ông nội cháu..."

"Đồ cổ đem bán chắc bộn tiền..."

*Coong*

"Mày chỉ nghĩ đến tiền thôi hả, V.E!?"

*Cạch*
*Tiếng kì quặc gì đấy*

Chiếc màn hình nhỏ cũ kỹ bắt đầu chạy cuộn phim một cách giật xen lẫn nhiễu nặng, tiếng lách cách báo hiệu một cái gì đó bí ẩn đang chờ chực được khám phá
"Xin chào?
Có phải ai đó đã tìm thấy cuộn phim này không?
Nếu là Đại Nam và các con thì thật tốt!"
Âm giọng trong trẻo của papa Indochina...lần đầu cậu nghe thấy nó trong đời, ông bác bên cạnh bỗng dưng có hơi xúc động một chút, chắc nhớ em trai lắm đây mà!
"Nghe này, nếu người xem được cái đoạn phim này là Đại Nam thì em sẽ kể cho anh nghe một chuyện
Nó diễn ra từ lâu rồi, nhưng nếu có thể thì mong anh sẽ tìm và giúp đỡ hai đứa trẻ đó"
V.E cố kìm chế cái điệu cười của mình, Indochinese liền cốc cho ông chú một cái, mé...có đứa em à! Mà đến lúc chết nó chỉ nhắc mỗi tên chồng nó, quạo lắm ấy!!!
"E hèm...xin hãy im lặng mà lắng nghe câu chuyện này
Vào năm sau khi bé út Việt Nam ra đời, gia đình em mắc nợ đầm đìa, tên Frech.E đã lợi dụng chuyện ấy mà lừa em kí giấy bán thân, sau đó hắn tống em đến một nơi lạ lẫm.
Buôn ba nơi xứ lạ, em vô tình gặp một người đàn ông và sau đó ông ấy đã cưu mang em về...tên ông ấy là Joshua Grabriel, vợ ông ấy khi sinh đứa con gái thì không may qua đời sau 1 tuần , và để hai đứa của ông đỡ phải mặc cảm với bạn bè, ông ấy đã....đã...nhờ em giả làm mẹ hai đứa nhỏ, đứa anh trai lớn hình như tên cậu bé là Saphire và đứa em gái là Sophia, quả là những cái tên đẹp nhỉ?
Vì hai đứa trẻ còn nhỏ nên việc em giả danh mẹ chúng thì không có vấn đề gì cả, nhưng mà mọi chuyện chỉ rắc rối khi có vẻ cha hai đứa nó bắt đầu có mấy hành động gần gũi thái quá. Rồi bỗng một ngày ông ấy bỗng dưng mất kiểm soát mà suýt làm chuyện đó với em, may mắn là em đã kịp tát ông ấy để giúp ổng tỉnh lại, chắc do nỗi buồn từ lúc người vợ mất nên ông ấy vẫn chưa đối diện nổi với sự thật nên xém nhầm em thành vợ ông ấy chăng?
Mà kệ đi, hai năm sau thì em đã kiếm được đủ thậm chí là một khoản dư nhỏ để trả nợ, và đó cũng là lúc em phải quay về quê hương. Ông ấy đã tặng em một chiếc vòng tay, Saphire nó chỉ mỉm cười...nhưng trong nụ cười đó em thấy thứ gì đó không ổn, như việc nó bảo em rằng "Chúng ta sẽ gặp lại nhau mẹ yêu à! Lúc đó con muốn có thêm một đứa em trai nữa", em chỉ tạm nghĩ là vậy!
Rồi phần sau em không kể nhiều đâu, vì em biết Đại Nam và ba đứa lớn hiểu mà, khi Việt Nam vừa lên 5 tuổi thì thằng bé bị một đám lạ mặt bắt mất, em vì lúc đó nghĩ quẩn nên đã tự ý đi tìm thằng bé, em xin lỗi vì khiến anh lo lắng nhiều Đại Nam!
Trong lúc đi tìm thằng bé, em đã tình cờ quay lại nơi ngôi nhà của người đàn ông tốt bụng năm xưa thì hay một tin động trời. Sau khi em rời khỏi được 1 năm, ông ấy đổ bệnh mà qua đời, Saphire thì nghe đâu bị ai đó bắt cóc còn Sophia thì được gửi vào trại trẻ mồ côi, tuy rất buồn cho họ nhưng em vẫn phải đi tìm Việt Nam về. Sau 6 tháng tìm kiếm trong vô vọng, trên đường trở về, em bị một đám lạ mặt kéo lên xe, chúng đưa em đến gặp một người...là đứa anh trai đó, Saphire! Nó ngồi trước mặt em, nở nụ cười đầy tình thương và bảo "Mẹ này, lâu quá chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ?" , em chẳng biết phải nói sao nữa, thằng bé thật sự coi em là mẹ của nó hay đơn giản là
"Mẹ diễn kịch cũng giỏi thật đấy!"
Em gần như sởn gáy trước lời nói của nó, chỉ mới một năm thôi mà sao nó lại thay đổi đến thất thường vậy? Thì lúc đó những thứ duy nhất em có thể làm chỉ là im lặng, im lặng chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nó lấy tấm ảnh của gia đình chúng ta chìa trước mặt, nó lớn tiếng hỏi em rằng sao lại bỏ rơi cha con nó? Em...em không biết nói gì nữa...em không dám nói lên sự thật vì lúc đó dường như cổ họng em đã nghẹn cứng lại rồi
*Rè.....rè....*
Đại Nam này, nơi này quen không anh? Đây là ngọn núi nơi hai ta từng trốn gã Frech.E đấy! Em nghĩ đoạn phim đến đây phải kết thúc, bọn chúng đang đuổi theo em, em sẽ chôn nó dưới lớp đất, hi vọng anh sẽ tìm ra nó. Xin anh, nếu hai đứa trẻ đó có xuất hiện lần nữa, xin hãy giúp chúng! Chúng chỉ là những đứa trẻ ngây thơ bị mù quáng bởi cái màn kịch mà em diễn thôi, xin hãy nói cho chúng sự thật! Xin anh!!!"
Cuộn phim bay ra khỏi máy, bọn họ ngơ người trước những gì mình vừa xem, họ bước ra bên ngoài ngồi tụ lại trên bàn...vẻ mặt ai đấy đều trầm ngâm khó nói cho đến khi V.E lên tiếng

"Vậy đó là lý do thằng nhóc trả thù Đại Nam à? Vớ vẩn hết sức!"

"Có hơi vô lý khi nó nghĩ Đại Nam cướp mẹ của nó đấy! Đúng là cái suy nghĩ trẻ con!" - Indochinese tiếp lời

"Cháu không nghĩ nó trẻ con đâu, ngược lại còn rất hợp lí ấy!" - Ryan bảo

"Nhóc nghĩ sao vậy? Chả phải vớ vẩn hết sức sao?" - V.E hỏi

"Chắc mọi người chưa biết mấy khóa tâm lý học rồi!" - Ryan nói

"Tao bắt đầu nghi ngờ về lai lịch của cậu ta rồi đấy!" - Indochinese nói khẽ với V.E

Thì để giải thích nó sẽ hơn khó hiểu, nhưng chúng ta sẽ lấy ví dụ nhé! Nhà các bạn nào có em không? Nếu có thì sẽ dễ hiểu cái cảm giác bị lãng quên, nó cũng sẽ tương tự trường hai đứa trẻ cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha. Chúng sẽ luôn luôn trang giành sự quan tâm của cha mẹ, và đôi khi những đứa không thể giành nổi thì chấp nhận sống trong cô độc, ai có em chắc dễ hiểu hơn!
Một trường hợp khác là hai đứa bạn xa cách lâu ngày, đến khi gặp lại thì đứa kia đã có người khác mà lãng quên đứa còn lại, xét theo trường hợp của Saphire, ta sẽ dễ hiểu là nó đã nghĩ rằng mẹ bỏ rơi cha con nó đi theo người khác, mới sinh ra mấy cái hiểu lầm dẫn đến mấy thứ sau. Thì bạn nên biết rằng đó là tâm lí của trẻ con, chúng luôn muốn được quan tâm và che chở, nhưng cực kì nhạy cảm với những yếu tố bên ngoài, việc phải chứng kiến mẹ mình đi theo người đàn ông khác phát sinh nên những suy nghĩ lệch lạc khiến nó nghĩ rằng mẹ nó bị ép chứ nó không hề biết sự thật đằng sau
"Nhưng trong trường hợp nếu nó biết vậy tại sao nó không thể hiện ra ngay từ đầu?"
Cái này sẽ tùy vào mức độ hiểu biết của đứa trẻ đó, nếu nó thông minh và hiểu chuyện thì nó sẽ im lặng và chấp nhận mặc dù đã biết sự thật, ngược lại với những đứa bướng bỉnh sẽ không bao giờ chấp nhận điều này mà làm khổ cha hoặc mẹ, cái vấn đề duy nhất ở đây là tại sao nó biết nhưng nó vẫn muốn trả thù?
( Trích toàn bộ từ lời Ryan )

"Wao...anh học mấy thứ này đâu ra đỉnh vậy!?" - Cuba ngạc nhiên

"Hồi còn làm việc với chính phủ anh đọc khá nhiều sách!" - Ryan nói

"Vậy làm việc với chính phủ nhiều tiền thì sao nhóc không làm?" - FBI hỏi

"Mở quán cà phê vì đam mê!" - Ryan bảo

*Tiếng ngã xuống sàn*

"Ôi trời trời trời....."

"Bác lạy cháu luôn! Ai đời lại bỏ cái công việc lương mấy trăm triệu để đi làm cái nghề có vài ba đồng lẻ này!?" - Indochinese nói

*Keng*

CIA đã quay lại, vẻ mặt anh ta có hơi trầm trọng tí, anh ta bảo rằng họ sẽ còn 9 tháng trước khi Đại Nam bị xử bắn, gì cơ? Sao lại thế, cảnh sát bộ không điều tra gì ư? CIA thở dài và nói rằng lũ cảnh sát trong cái thành phố này toàn một đám quèn, chúng thấy người dân biểu tình quá khích thì nhanh kết án rồi bắt Đại Nam ra tòa, lúc ấy anh ta đã cố biện minh và làm chứng nhưng vì chẳng có luật sư nên vô dụng, mọi bằng chứng anh ta đưa bọn kia đều bảo là giả, thật hết cách!
Việt Nam cậu suy nghĩ một hồi, sau khi xem đoạn băng cậu đã có một số chứng cứ nhất định, giờ nếu có thể dụ tội phạm nói ra thì sẽ càng lợi hơn đi điều tra

"Anh hiểu em nghĩ gì! Cầm lấy đi!"
"Anh Ryan, cái này là ghim cài áo?"

"Không phải đồ bình thường đâu! Nó là anh chế ra đấy, ngoài công dụng làm đẹp nó có kèm cả máy ghi âm bên trong!"

"Theo tớ biết thì hiện tại cái anh chàng đó đang để ý cậu đúng không? Vậy hãy lợi dụng chuyện đó mà dụ cậu ta khai ra mọi thứ đi!"

"Mấy đứa nói nghe dễ lắm vậy ấy! Lỡ nó thấy Nam thân thiết với nó một cách bất thường thì sao giải thích?"

"Thì cứ thử từ từ đi! Ngoài Cuba ra bọn này còn một đống đồng minh bên ngoài kìa!"

"Một đống????"

"Không lẽ là....."

'À mà chắc không phải đâu! Họ phản bội mình rồi mà...'

============================
Yo! Xin lỗi vì mấy ngày không đăng truyện, tui ngất sau khi thi ấy
Làm ơn đừng thắc mắc sao tui lại cho ra cái lý do trả thù này, mấy thím xem phim Việt Nam nhiều lên, nhất là phim tình cảm, nó không sến đâu ngược lại còn rất hay nữa, bóc trần nhiều mặt tối của cuộc sống lắm

Thôi vào chuyên mục phụ nào

Câu hỏi : Hồ chủ tịch ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào? Và trở về nước vào năm nào?

Bonus cái ( tui quệt ấy, lấy hình Pinterest hoài hơi chán :)) và đừng thắc mắc cái gì hết, lười vẽ nền )


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật