Trò chơi ngôn tình ư? Tôi sẽ phá đảo nó [ AllNam ] ( Countryhumans )

Tệp 35 : Trưởng thành hơn cả anh trai



Ây nhô! Chuyện là tui đang phải cân bằng giữa việc làm youtube với việc làm Wattpad và việc học nên hơi bị lâu :v
Mấy you nếu tò mò cứ lên youtube search tên tui ấy
Kênh ngủm rồi nhưng vẫn cố :v
============================

"Không! Ngài buông tôi ra đi"

Tiếng la thất thanh của cậu vang lên liên hồi, người khác mà nghe thấy thì lại tưởng nhầm cái gì đó không tốt mất

"Ngồi yên nào! Hmm....không vừa!"

"Nó rộng quá!" - Cậu bảo

"Austria! Lấy dùm cha cái đồ bó eo đi!"

"Đồ bó eo? Wait...... " - Cậu bối rối

"Đây thưa cha!"

"Rồi giờ thì lui ra đi con!"

"Hic.....đau...ngài nhẹ nhàng chút đi!" - Cậu kêu
.
.
.
.
.
.
Bên ngoài nhà của gia đình Áo hoàng, Austria cùng A.E đang đứng đó chờ A.H

"Ông này! Lỡ cha con làm gì cậu ấy thì sao?" - Austria hỏi

"Đừng nhìn ông! Ông còn chẳng biết đây!" - A.E đáp

"Hình như họ ra ngoài rồi! Việt Nam ơi, cậu ......." - Austria đang nói bỗng đứng hình

"Hic....sao lại là váy!!!!" - Cậu la hét
Khung cảnh trước mắt Austria nó khá đẹp, người "thiếu niên" diện trong mình bộ váy phong cách Áo đang đứng trước mặt cậu ta, vòng eo thon gọn, gương mặt có nét mĩ nữ đan xen nét ngại ngùng bối rối trên khuôn mặt, trông cậu lúc này không thể nói là giống đàn ông nữa rồi

"A.H! Cái gì vậy? Con lấy cái gì cho người ta mặc thế này?" - A.E hỏi A.H

"Đẹp mà đúng không cha! Cái váy tôn lên dáng cậu ấy!" - A.H đáp

Austria đập mặt bất lực trước gu của ông bố cậu ta

"Thôi đi nhanh đi! Người ta đang chờ nghe nhạc kìa!" - A.E nói

"Việt Nam này! Cậu biết nhảy không?" - Austria hỏi cậu

"À biết chứ! Cậu cần gì à?" - Cậu bảo

"Vậy làm vũ công phụ họa cho gia đình tớ nhá! Vậy có thể khiến tiết mục đặc sắc hơn" - Austria nói

Chưa kịp để cậu nói thêm thì A.E đã nắm cổ áo lôi cậu đi

"Cha! Nhẹ nhàng với người ta chút đi!" - A.H bảo

"Haizz.....con thấy cậu ta đứng như trời trồng không mà kêu nhẹ nhàng!" - A.E nói
.
.
.
.
.
.
.
.
.
( ngoài lề, cái váy Nam mặc :)) )

.
.
.
.
.
.
.
.
Gia đình Đại Nam và gia đình USSR ngồi chờ trong thính phòng, họ lo lắng vì cậu vẫn chưa quay lại, Russia chú ý đến những người khán giả xung quanh đây, đa số là người của tầng lớp thấp nhất trong xã hội

'Haizz.....vừa làm bác sĩ từ thiện vừa làm ca nhạc tự thiện ư? Mấy ai được tốt như gia đình Austria!' - Rus nghĩ

*BỤP*

Cánh rèm mở ra mang theo hình ảnh ba người nhạc công tài năng cùng một "người con gái"?

"Ai vậy? Có lẽ là vũ công phụ họa chăng?"

"Có khi nào bạn gái cậu Austria không?"

"Ahhhh.....Chàng bác sĩ và cô gái vũ công ư? Thật đẹp đôi mà!"

Tiếng bàn tán của những người xung quanh vang lên, hai gia đình mắt chữ A miệng chữ O khi thấy cậu mặc váy đứng trên sân khấu.

Tiếng dây đàn violin hòa cùng âm thanh phím piano vang lên nhẹ nhàng, sự hòa hợp của hai thứ nhạc cụ dường như chả liên quan đến nhau làm cho trái tim người nghe nhạc cũng có thể hòa nhập lại với giai điệu đó
.
.
.
"E hèm....tôi xin thông báo có một tiết mục đặc biệt! Mong mọi người thưởng thức nó!" - A.E nói

A.E bước tới mang cây violin ra khỏi tay Austria

"Làm đi!" - A.E nói nhỏ

Austria chìa tay, ánh mắt hút hồn khiến cậu có chút bối rối

"Nhảy với tớ một khúc chứ?~" - Austria hỏi

Cậu vẫn hơi bối rối nhưng khi thấy ánh mắt mong đợi của những đứa trẻ nhỏ bên dưới, cậu đành chấp nhận lời mời của anh bác sĩ kiêm nhạc sĩ này

"Được rồi!" - Cậu đáp

Tiếng dây đàn nhẹ nhàng vang lên lần nữa cùng với phím đàn, hai con người trẻ tuổi khiêu vũ với nhau trên sân khấu trước ánh mắt hào hứng kèm chút vui vẻ của bọn trẻ, tất nhiên là vẫn có ngoại lệ, bên phía hai gia đình kia xuất hiện luồng sát khí nồng nặc đến mức khiến những người xung quanh xém tắt thở

'Ái chà chà ~ Cháu trai của bạn thân tranh thủ ghê!'

'Ahaha.....bạn bè tốt ghê nha!'

'Thằng em khốn nạn của mình đang vui vẻ với thằng khác mà không phải mình!!!! Mày biết tay tao!!!'

'Con trai yêu hư hỏng thật rồi, dám làm cha nó ghen thế này thật...."'

'Ui chu cha....cậu học sinh này phải được hội trưởng dạy dỗ!'

'Hm.....Nam à! Anh biết điều này không tốt như em cần bị kỉ luật đấy!'

'Ôi trời....mấy người này đang nghĩ cái gì mà mặt mài ghê vậy!?'
.
..
.
..
.
..
.
"Ây da...Mệt quá đi mất!~"

Cậu mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế dài trước cửa nhà hát, một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc đen tuyền xuất hiện nắm lấy tay áo cậu

"Ưm...em cần gì à cô bé nhỏ?" - Cậu hỏi

"Chị ơi! Chị có phải người yêu anh Austria không ạ?"

Cậu bối rối không biết nên trả lời thế nào, nếu bảo "không" thì con bé sẽ buồn mất, thế là cậu quyết định nói dối

"Ừm..anh là người yêu của Austria, và anh là nam nhe em!" - Cậu đáp

"Eh....Em xin lỗi nhiều ạ! Anh xinh quá nên em nhìn nhầm!"

Cô bé cúi đầu lia lịa xin lỗi cậu, trái tim cậu như tan chảy khi thấy hành động đáng yêu của cô bé, cậu bế cô bé lên đặt cô bé ngồi bên cạnh mình
"Không sao đâu! Nhiều lúc anh hay bị nhầm thành nữ mà! Mà em tên gì vậy cô bé nhỏ?" - Cậu hỏi

"Dạ là Mia ạ! Anh tên gì?"

Nghe câu trả lời bỗng khiến tim cậu nhói một chút, cậu khựng lại không trả lời tiếp được

"Trời ạ Mia! Cháu đi đâu thế? Làm bà lo lắm đó!"

Một người phụ nữ lớn tuổi đến cạnh Mia, có vẻ đây là bà của cô bé, cậu rút chiếc vòng tay của người đàn ông đó gửi gắm ra trước mặt, Mia nhận thấy thì đặt tay lên nó ánh mắt long lanh

"Anh ơi! Sao anh có thứ này ạ? Nó là của cha em!" - Mia bảo

"Ưm.....ông ấy bảo anh đưa nó cho em! Nè cầm đi....." - Cậu nói rồi đưa cho cô bé

"Vậy cha em đâu ạ?" - Mia hỏi

Cậu lộ ra biểu cảm đau đớn khi nghe câu hỏi, giờ phải trả lời sao để tránh cô bé đau lòng đây

"Bà ơi! Cháu cần nói chuyện riêng với bà một chút!" - Cậu nói với người phụ nữ lớn tuổi
.
.
.
.
.
.
.
"KHÔNG! ANH NÓI DỐI! CHA EM KHÔNG THỂ NÀO ĐI XA NHƯ VẬY ĐƯỢC!!!"

"Anh xin lỗi nhưng nó là sự thật, từ giờ em phải học cách tự chăm sóc bản thân mình!"

Mia khóc lóc đấm vào ngực cậu, những giọt lệ trên gương mặt cô bé khiến lòng cậu thắt lại, cậu thề sẽ tìm cho ra kẻ chủ mưu của việc này để trả thù cho cha cô bé

"Mia bình tĩnh đi! Con đang làm cậu ấy đau đấy!"

Cậu không biết nên nói gì hơn, đành ôm chầm cô bé mà vỗ về, sau một lúc khóc thì cô bé kiệt sức mà ngủ trong lòng cậu, cậu nhìn người bà mà ánh mắt đau buồn thay họ. Bà của Mia bế cô bé về, cậu ngồi đấy mà nhìn vu vơ lên bầu trời không suy nghĩ thì bị ai đó phá đám

"Nam này! Sao em lại làm thế chứ? Rõ ràng em biết cô bé sẽ đau lòng mà!"

"Haizz....anh hai, anh Minh! Hai người nghe lén em à?" - Cậu hỏi

Mặt Trận và Việt Minh ngồi cạnh cậu, ánh mắt họ hiện lên vẻ gì đó không ổn

"Nam này! Nếu em che giấu thì cô bé sẽ không khóc nhiều đến vậy đâu!" - Việt Minh bảo

"Hai người chắc không hiểu rồi! Sự thật là thứ đau lòng nhất kể cả nó tốt hay xấu!" - Cậu nói

"Ý em là gì?" - Mặt Trận thắc mắc

"Ý em là....nếu em che giấu thì cô bé sẽ vĩnh viễn chờ đợi bố mình trong vô vọng và khi nó biết được sự thật là bố nó đã chết thì sẽ ra sao chứ? Hai anh nghĩ đi......" - Cậu bảo

Họ im lặng không nói gì hơn, rõ là so với Việt Minh và Mặt Trận ở thực tại thì hai phiên bản này có lẽ chưa trưởng thành nhiều lắm

"Haizz..thà cứ để nó biết trước ....để nó học cách chấp nhận từ từ....chứ đừng để lúc vỡ lẽ thì nó đau hơn tất thảy!" - Cậu bảo

"Bởi vậy mới nói, sự thật có sáu chữ thì dối trá cũng vậy, sự thật lúc nào cũng vỡ lòng còn dối trá thì lại khiến con người sống trong mơ mộng mà chờ đợi....." - Cậu lấp bấp

"Có lẽ...đôi khi đau đớn nhất là không chấp nhận sự thật thôi...." - Cậu nói nhỏ

Hai người lộ ra ánh mắt ngạc nhiên cung với một chút sự ngưỡng mộ, dù là anh trai lớn trong gia đình nhưng họ vẫn chua đủ nhận thức được những điều này. Vậy mà đứa em út của họ lại có thể hiểu được nó.....có lẽ họ vẫn chưa trưởng thành đủ chăng?

"Mà thôi.....em nghĩ em đã làm những gì mình nên làm...ta đi uống cà phê không các anh?" - Cậu hỏi

"Cũng được.....đi thôi!" - Mặt Trận đáp

============================
Yo! Không biết nói gì thêm đâu v:
Chap hôm nay có nhạt quá không nhỉ? Tui xin ý kiến
Tâm sự nhẹ
Chả là mỗi khi thêm một nhân vật vào trong truyện ấy, toàn phải tốn thời gian nghĩ ra tình huống để nhân vật ấy có tình cảm với Nam nên nó khá mệt
Lấy ví dụ nhỏ về vài nhân vật như Rus, Philip, Việt Hòa, I.E đi thì các you thấy rùi đó, có tình huống thì mới có chút tình cảm
Còn như Mặt Trận, Việt Minh, Đại Nam, Laos, Canada, Austria, USSR,....thì tui cần thời gian để đặt một tình huống ( Đặc biệt là Canada :v )
Kiểu của R.E, Qing và Germany thì nó là mối quan hệ theo kiểu lợi dụng trước rồi mới tình cảm
--Lấy ví dụ thì thật ra Ger lôi Nam cho Nazi làm thí nghiệm do Ger muốn cha ổng tự hào v: nhưng do lương tâm ger còn nên ổng cảm thấy có lỗi rồi chuyển qua giúp đỡ cái hình thành tình yêu v:
Đó là lý do đôi lúc tui vô tình viết vài khúc nhân vật yêu Nam vì nhan sắc, cái đó là do bí chút thôi
=Spoil nhân vật vô harem của một hai chap sau :v ( chắc vậy )=
--Nhà ông China thì tui tính cho HongKong dính chưởng trước á
--Nhà ông USSR thì là Belarus và Kazakhstan
--Còn thím Cuba sẽ dành một chap riêng để cho Nam hít mùi xì gà :))


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật