Trà ô long và Bánh kem dâu

6.



Chủ nhật tuần này ông Nam lại vác mặt về. Đm có khi cả tháng mới về một lần mà nhiều khi thấy tuần nào cũng hiện diện như muốn chiếm hữu căn nhà này vậy. Thường thì cuối tuần của tôi sẽ chill lắm nhưng khi Vũ Văn Thành Nam về thì không vui chút nào. Đấy, lần trước về lấy xe của tôi đi mà còn không thèm đổ xăng cơ mà. Ác!

- " Trông nhà nhé. Anh mày đi đến tối mới về cơ. " Ông Nam từ trên tầng đi xuống gặp tôi đang gặm lát sandwich thì nhắc một câu.

- " Uầy, nay đẹp trai thế! "

Tôi ồ lên ngạc nhiên, nhìn ông anh từ trên xuống dưới: áo sơ mi sọc xanh, quần âu, tay đeo Apple Watch rồi quả tóc two block mới cắt về. Uầy chim ưng phết đấy. Nhớ ngày trước ông thất tình rồi để quả đầu wolf trông chán không chịu được. Người ta thì ngầu lòi, cá tính còn ông này nhìn lếch tha lếch thếch. Nay đổi tóc mới nhan sắc thăng hạng hẳn. Chắc là hết lụy rồi.

- " Anh mày lúc nào chả đẹp! " Anh ta vuốt tóc một cái ra vẻ.

- " Hôm nay đẹp trai hơn mọi ngày. " Nhân lúc anh ta đang tự cao tự đại thì tôi lại bồi thêm đôi lời cho lão lên mây luôn. Haha, nịnh vài câu biết đâu lão yêu đời lại cho tôi tiền tiêu vặt cũng nên. Nhớ không nhầm thì ông Nam đi làm thêm lương tháng cũng 6-7 củ mà lâu lâu rồi chưa cho em gái tiền tiêu vặt đấy. Không lẽ lúc nào cũng phải nhắc?!

- " Được rồi, vì mày khen hợp lí nên 200k là của mày. " Vũ Văn Thành Nam không chút do dự rút ví đập vào mặt tôi tờ polime đỏ chót mệnh giá hai trăm nghìn. Eo ôi mùi tiền, mê!

Đấy, tôi đã bảo mà, khen ông ấy vui thì hai bên đều có lợi.

- " 200k nữa cho em gái bé bỏng phải ở nhà một mình đi người anh trai đáng quý. " Tôi chớp chớp mắt làm bộ đáng yêu bốc phét thêm một chút. Nhìn thì hơi nổi da gà nhưng biết làm sao, tôi lỡ bị đồng tiền thao túng mất rồi.

- " Được voi đòi kim cương à? "

Ông Nam trề môi nhưng vẫn rút tiền từ ví đưa cho tôi rồi dắt con SH của bố phóng đi. Tôi thì ngồi chễm chệ hít hà mùi polime mới cứng. Lâu rồi mới có cảm giác được cầm tiền từ túi ông anh, còn ngựa ngựa xem số series đồ.

Mùi gì thơm thế?

Mùi tiền!

Mùi gì làm mình vui thế?

Mùi tiền!

Ăn xong lát sandwich, tôi lên phòng lấy đồ chuẩn bị đi học thêm. Hôm nay học toán nhà cô Hồng ca từ 9-11 giờ. Nhắc đến toán lại nhớ hôm qua nhờ sợ giúp đỡ nhiệt tình của bạn Huy Hoàng mà cô cho tôi điểm 10 tròn trịa vào sổ. Chỉ có toán là dễ lấy 10 thôi chứ lý với hoá phải xuất sắc lắm mới lấy được điểm 10 kiểm tra miệng.

Lớp Toán học thêm ở nhà cô khá đông mà cô có đến ba lớp cơ. Tôi học lớp số 1 vì lũ bạn tôi bảo thế.

Hôm nay là buổi luyện đề. Tôi lại ngồi ôm máy tính một góc như con tự kỉ. Cứ gặp đề toán là tôi sẽ như vậy, ngồi thu mình một chỗ, tập trung làm cho hết những câu trong khả năng của mình rồi đến câu khó mới ngóc đầu dậy đi hỏi bạn hỏi cô.

- " Crush tao vừa up story này, rep thế nào cho ngầu bây giờ? " Hoàng Mai Bình chúi đầu vào điện thoại với Bùi Nhật Tân bên cạnh. Hai cái đứa này lúc nào cũng vậy, cô đi ra ngoài một cái là lại ôm điện thoại.

- " Úi giời, trai bóng đá nó sút mày bay não đấy con. " Bùi Nhật Tân dí tay vào đầu Hoàng Mai Bình.

- " Đm tại mày đẩy tao, tao lỡ thả sad rồi đây này! " Hoàng Mai Bình xù lông, đập bùm bụp vào người thằng Tân. Khổ lắm, crush up cái story rõ vui vẻ mà cái tay hư lại thả sad mới đau.

- " Đm là điểm nhấn đấy. Nghĩ mà xem, giữa bao nhiêu người thả tim, thả haha thì mày lại thả sad. Tâm điểm chú ý là đâu? Là Hoàng Mai Bình! " Bùi Nhật Tân ngồi phân tích tình huống như một chiến thần react dạo.

- " Cá là mày đã làm thế với story của Nguyễn Phương Linh nên em nó mới chưa đổ mày. "

Chắc là bị nói trúng tim đen nên câm như hến rồi. Đáng đời lắm!

- " Thèm gà rán Jolliebee trong Big C thế nhỉ? " Hoàng Mai Bình lại chuyển đối tượng sang tôi, giọng ngọt xớt kèm theo cái chu môi đáng yêu: " Trâm yêu dấu đi với mình đi. "

Con nhỏ này đích thị là bán mình cho Jolliebee rồi. Lần nào đến ăn cũng phải một kem hai gà mới chịu. Nhưng được cái Hoàng Mai Bình thuộc tuýp người khó tăng cân. Sức ăn của nó còn gấp đôi tôi mà ăn mãi chẳng thấy lớn tẹo nào. Với cái chiều cao 1m55 của nó thì đi chơi với tôi lúc nào cũng phải độn thêm quả giày năm phân mới chịu. Xin lỗi vì đã cười nhưng bạn vẫn thấp hơn tôi.

- " Ừ. " Nhanh, gọn, dứt khoát. Chính xác là câu trả lời của một người trưởng thành.

Tôi là một đứa đưa ra quyết định khá nhanh vì nếu suy nghĩ lâu tôi sẽ bị phân vân. Vây nên chỉ có: đồng ý hoặc không đồng ý.

.
.
.

Vào Big C thì đương nhiên chúng tôi không thể bán mình cho Jolliebee ngay được mà phải đi vòng vòng ngắm nghía đủ thứ. Dạo này trong Big C có thêm mấy nhà hàng mới trông sang chảnh con cá cảnh phết.

- " Ai mà giống anh Nam nhà mày thế Trâm? "

Hoàng Mai Bình kéo tôi dừng lại, tay chỉ về hướng một nam một nữ đang tiến vào nhà hàng nọ. Omg đéo thể sai được, cái hình bóng đập vào mắt tôi suốt 17 không thể nhầm lẫn với bất kì ai. Kia chính xác là Vũ Văn Thành Nam rồi. Á à đi với gái thảo nào ra dẻ thế không biết. Hehe bắt quả tang rồi nhé! Không biết ai sẽ làm chị dâu của Vũ Ngọc Trâm Anh này đây.

- " Mày đúng rồi đấy. " Tôi quay sang Bình, nhìn nó một lúc lâu: " Tao có ý này. "

- " Tao biết. "

Ôi tự dưng bạn hiểu ý tôi làm tôi muốn khóc cmn ra đây mất. Hảo anh em!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật