Trà ô long và Bánh kem dâu

5.



Đi học cả tuần cuối cùng cũng đến ngày thứ bảy. Hôm nay có hai tiết toán cuối cô cho bọn tôi ngồi làm một tiết, tiết còn lại sẽ dành để chữa bài. Thú thực thì trong ba môn khối tôi vẫn thích toán nhất. Mỗi khi có đề toán là lại lôi ra làm. Tôi có thể làm toán trong mọi giờ khác nhau miễn là giáo viên không phát hiện.

Làm xong tờ phiếu bài tập 50 câu, tôi nằm ra bàn, mắt nhìn ra phía cửa sổ đầy đăm chiêu.

- " Thất tình à? " Bùi Nhật Tân quơ quơ cái bút trước mặt tôi: " Quên, mày làm gì người yêu đâu mà thất tình. "

Đm thằng chó này cắn hơi đau đấy!

- " Có cần tao tán crush hộ mày không? " Tôi nhếch miệng lạnh băng.

Bùi Nhật Tân đang crush một em khối 11 cùng câu lạc bộ với nó. Tôi cũng gặp con bé đó vài lần dưới sân trường, còn giúp nó bê sách lên phòng câu lạc bộ hồi đầu năm. Nhìn chung là con bé có vóc người nhỏ nhắn, tầm 1m52-53 trông đáng yêu vô cùng. Tôi mà là con trai tôi cũng thích.

Ngày xưa tôi cũng để tóc bob tỉa layer ngắn có uốn nhẹ, chiều cao 1m65 của tôi độn thêm quả giày ba phân nữa cũng ra dáng đàn ông con trai phết. Hồi mùa đông, tôi đeo khẩu trang, mặc hoodie đội mũ mà Hoàng Mai Bình phải thốt lên trông tôi đẹp trai đéo chịu được. Suýt nữa là mọi người nghĩ tôi với nó là một cặp.

- " Mày có thể tán một thằng nào đấy để kết thúc sự độc thân 17 năm của mày mà. " Bùi Nhật Tân xoay xoay cây bút bi trên tay nhìn tôi.

- " Nhìn tao giống đang vã đàn ông lắm à? " Đang yên đang lành tự dưng bắt yêu đương làm gì cho mệt thân. Hơn nữa cho dù tôi có thích một thằng ất ơ nào đấy đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng chủ động đâu. Tôi hèn mà.

Thà bỏ lỡ còn hơn chủ động xong bị từ chối.

- " Vũ Ngọc Trâm Anh câu 46. "

Bất ngờ bị nhắc tên, tôi giật mình bật dậy như lò xo. Ban nãy cô gọi tôi lên chữa câu 46 à? Thôi chào thân ái Bùi Nhật Tân, tôi xách đít lên bảng chữa bài để lấy điểm đây.

Trên bảng cô chia làm sáu phần. Tôi là người thứ năm và... Hoàng Lê Quốc Huy là người thứ sáu. Khiếp thật, sáu đứa chen chúc nhau mà mấy câu cuối cũng trình bày dài dòng phết đấy chứ. Nhưng mà càng đông càng vui, đứng sát thế này trao đổi với nhau cứ phải gọi là okela.

Tôi đứng cạnh Huy Hoàng. Cậu ta cao cũng nhất nhì cái lớp này. Tôi tính cả giày là 1m68 rồi mà cũng chỉ nhỉnh hơn vai cậu ta một chút.

- " Câu 46 mày có ra B không? " Tôi khẽ liếc sang tờ đề của Huy Hoàng. Mặc dù bài này tôi khá chắc chắn về kết quả của mình vì đã gặp dạng này nhiều rồi nhưng cũng không nên chủ quan. Mất điểm như chơi chứ chẳng đùa.

- " Ừ, đúng rồi đấy. " Huy nhìn tờ đề rồi gật đầu một cái chắc chắn.

Hồi năm lớp 10, ấn tượng ban đầu của tôi về Huy Hoàng là một thằng chỉ được cái mác đẹp trai bên ngoài chứ học hành chẳng ra gì. Nhưng tôi đã lầm to khi bài thi cuối kì ba môn Toán, Lý, Hoá của cậu ta cao nhất lớp. Lúc đấy tôi vẫn bán tin bán nghi vì có thể cậu ta đi chép bài người khác nhưng Huy Hoàng đã chứng minh cậu ta giỏi bằng thực lực ở năm lớp 11. Giải nhất Lý tỉnh và nhì Toán quốc gia là minh chứng không thể chối cãi. Và tôi đã phải xấu hổ vì cái suy nghĩ cổ hủ ấy.

Nói chung là ngoại trừ cái mác trap boy thì Hoàng Lê Quốc Huy là một gã hoàn hảo. Tôi ngưỡng mộ sự thông minh của cậu ta. Một kẻ vừa học vừa chơi nhưng vẫn đảm bảo lọt top cao của khối.

Làm xong bài, tôi xoay người bước về chỗ. Bùi Nhật Tân nhìn tôi rồi nở một nụ cười khoái chí.

- " Xem tao chụp được gì này. "

Thằng Tân dựng quyển vở đứng lên rồi lén mở điện thoại ra cho tôi xem. Trên màn hình là hình ảnh tôi và Huy hơi cúi đầu vào nhau. Trông giống kiểu " học bá và cô nữ sinh ngốc nghếch " trong mấy trang ngôn tình.

Ơ cái đcm, lúc này là tôi chỉ đang hỏi Huy Hoàng đáp án câu 46 đó thôi mà.

- " Chắc Bùi Nhật Tân ghen tị với cái chiều cao này lắm đây! " Tôi xoay đổi cục diện vấn đề bằng cách đá đểu thằng Tân.

Chiều cao của Bùi Nhật Tân nếu so với mặt bằng chung thì không đến mức thấp bé vì ít nhất nó cũng được 1m72. Nhưng lớp tôi có có đến gần chục thằng cao trên m8, chiều cao có thể nói là ăn đứt các lớp khác nên thằng Tân đứng cạnh bọn nó vẫn là thấp hơn cả cái đầu. Nghĩ đến chuyện này tự dưng máu bede nổi lên.

- " Samsung chiều cao của người khác có ngày nghiệp quật chetme mày. " Bùi Nhật Tân lườm tôi: " Nhưng mà nhìn đẹp đôi vcl. Thôi để bố mà gửi con ảnh cho làm kỉ niệm. "

- " Ơ đệt, thiếu điều kiện rồi! Chết tao! Cứu tao! " Tôi lay lay cánh tay thằng Tân đến nỗi tay nó suýt chút nữa là lìa khỏi thân, trưng cái mặt buồn rầu thảm thương.

Chuyện là vừa nhìn lại bài trên bảng thì phát hiện thiếu một bước cực kì quan trọng. Huhu thiếu bước này cô trừ ít nhất là một điểm đấy chứ đùa. Nhưng đã lên bảng rồi thì ai cho chạy lên sửa nữa.

- " Đâu, thiếu chỗ nào cơ? " Thằng Tân nhìn lên nhìn xuống vẫn không soi ra được. Nó quay sang kéo đầu tôi đang úp xuống bàn, ép tôi nhìn lên bản một lần nữa.

- " Ki- "

Tôi đang định chỉ cho nó thì thấy dòng điều kiện to lù lù ở trên đầu. Cơ mà hình như ai đó vừa viết thêm vào cho tôi chứ cái nét kia nhìn kĩ thì chẳng giống nét chữ của tôi. Hình như là Huy Hoàng vừa mới tác động vào vì tôi thấy nét chữ kha khá giống. Hơn nữa cậu ta đang là người cuối cùng ở trên bảng.

Xong bài, Huy Hoàng trả phấn và giẻ lau đi về chỗ. Không biết thế lực nào đã sai khiến ánh mắt tôi dán vào từng cử chỉ hành động của Huy. Theo luật hấp dẫn thì tôi nhìn cậu ta và cậu ta cũng nhìn lại tôi rồi lại cười một cái. Lúc bấy giờ tôi mới giật mình thu mắt lại. Đợi đến khi Huy Hoàng về chỗ, tôi mới quay sang, giọng khe khẽ:

- " Cảm ơn mày! "

- " Giúp đỡ bạn bè là việc nên làm mà. "


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật