Trà ô long và Bánh kem dâu

7.



Hai đứa phèn ẻ dắt nhau vào nhà hàng sang xịn mịn mà có hơi ngại. Thật ra thì cũng không phèn lắm, chỉ là quất nguyên cây đồ basic ban nãy đi học đi thôi. Người ta nói rồi, nếu không chịu được sự phán xét của người khác thì đừng đi phán xét họ. Nhưng mà tôi chịu được.

Hoàng Mai Bình chọn đại ly sinh tố còn tôi chỉ chăm chăm tia xem ông Nam đang tay trong tay với chị gái nào. Trộm vía là ngồi ngay cái bàn gần đó mà có mấy chậu cây che cho nên tôi cũng ngó ngó, liếc liếc được mà không bị phát hiện.

Omg bất ngờ chưa kìa! Chị gái xinh đẹp kia chẳng phải là người làm ông Nam lụy lên lụy xuống đó sao? Hmm, tình đầu khó phai mà, chia tay rồi quay lại cho tình cảm thêm nồng thắm hay sao? Nhưng riêng tôi đã chia tay thì dẹp cái suy nghĩ quay lại đi nhé, mệt! Nhưng mà thôi, việc của anh tôi nên tôi chỉ cần biết vậy là đủ.

Hai người vừa trò chuyện vừa ăn uống vui vẻ như chưa hề có cuộc chia ly. Ngắm nhìn đủ kiểu tôi mới biết ông anh mình đối với người yêu thì dịu dàng đến mức nào. Nào là nhẹ nhàng vén tóc cho chị ăn, lúc lại chống cằm nhìn người ta ngây ngốc. Ôi người có con đĩ tình yêu đeo bám thì thì cuộc sống toàn màu hồng như vậy sao? Nhớ lại lúc ông Nam đối xử với tôi mà rùng cả mình. Độc mồm độc miệng hết sức mà với gái thì như rót mật vào tai.

Wtf cái đoạn này là...chuẩn bị hôn nhau hay gì? Hai con người nhìn nhau đắm đuối, khoảng cách lại gần vô cùng. Aaaa tự nhiên đỏ mặt giùm nhưng mà cũng khoái lắm. Nhanh tay rút điện thoại chuẩn bị ghi clip nóng thôi.

- " Tr- "

Nghe có tiếng Hoàng Mai Bình định gọi mình, tôi liền bịt miệng nó lại, ánh mắt vẫn chăm chú hướng về cặp đôi chim sẻ kia. Đm không thể rời mắt khỏi bọn họ một giây một phút nào được. Lỡ mất cảnh nóng thì tiếc lắm. Tôi phải ghi lại cảnh thân mật để loè ông anh chứ!

- " Aishh! " Rốt cuộc thì ông anh tôi chỉ lấy khăn lau miệng cho chị gái mà thôi. Tưởng hôn nhau rồi chứ đm!

Tôi thất vọng quay ra thì omg what is this? Tay tôi còn đang bịt miệng... Hoàng Lê Quốc Huy. Cái tình huống quần què gì thế này? Hoàng Mai Bình bỗng chốc biến thành Hoàng Lê Quốc Huy là sao vậy má?

Mặc dù chưa nhận thức hết tình hình nhưng những lúc thế này thì chỉ cần một nụ cười tự tin. Đấy là người ta chứ tôi là tôi cười ngượng đến đen mặt. Đệt, cái tay hư quá đi mất!

Nhưng mà, da mặt Huy Hoàng mịn như da em bé vậy. Trước giờ tôi cứ nghĩ Trần Minh Quân da dẻ mịn màng lắm rồi mà cũng có kẻ trên cơ thằng bé luôn đấy. Không lẽ hỏi người ta dùng đồ skincare gì mà mặt lại đẹp thế, chả bù cho tôi, dạo này thức khuya trên trán bắt đầu nổi mụn rồi.

- " Sao mày lại ở đây? " Tôi hỏi qua loa Huy Hoàng, ánh mắt thì đảo xung quanh một vòng xem tung tích của Hoàng Mai Bình.

- " Tình cờ. " Huy nhún vai, trên gương mặt lại lộ ra nụ cười trêu ghẹo: " Mày đang làm gì mờ ám à? "

- " Mày nghĩ tao là loại người như vậy sao? " Tôi cười ha ha có chút giả trân để che đi hành động lấp liếm ban nãy. Không thể để cậu ta biết tôi đang theo dõi anh trai được. Tốt nhất là đừng biết quá nhiều về tôi và hành động của tôi.

- " Ừm, lớp trưởng là tấm gương tốt! "

- " Tao cảm ơn! Bây giờ tao c- "

- " Cho mình gửi đồ ăn của hai bạn. "

Tôi chưa kịp nói câu chuồn lẹ thì nhân viên phục vụ đã đem ra hai đĩa mì ý và một đĩa salad trong sự ngơ ngác ngác, ngỡ ngàng suýt bật ngửa của tôi. Nhưng với một cái não không thiểu năng thì tôi đoán chắc là Huy Hoàng đã gọi ra.

- " Ban nãy phục vụ có hỏi mày mà mày không để ý nên tao mới gọi giúp. Mày ăn được món này chứ? "

Huy Hoàng giải thích làm tôi chỉ biết gật đầu đồng ý. Thôi thì người ta mất công gọi đồ ăn ra mà không ăn thì phí lắm. Sau này chết làm ma đói thì lại khổ.

Cơ mà ngồi ăn với trai đẹp cũng áp lực lắm. Tôi cứ phải nhìn trước ngó sau xem có ai giơ điện thoại lên quay chụp hay là chỉ trỏ vào mình hay không còn biết đường be cái mặt vào. Lại bị réo tên trên confession của trường thì mệt lắm. Tôi không muốn làm người nổi tiếng đâu.

- " Mày thấy không thoải mái à? " Huy Hoàng chống cằm, đôi mắt đang quan sát theo từng hành động của tôi.

- " Ừ, tao sợ bị tế. " Tôi gật gù thú nhận

- " Có người dám động vào bạn của tao sao? "Huy Hoàng nhếch miệng vẽ một đường con tà mị. Ừ, chính xác là cái nụ cười đốn gục tâm hồn thiếu nữ ấy.

Cậu ta tính ra mặt bảo kê cho tôi à? Xúc động quá đi mất! Nhưng việc được Huy Hoàng bảo kê lại khiến tôi bất an với cùng. Như vậy thì chẳng khác nào lại rước cho tôi thêm đống anti fan vào người, khéo lại bị chặn xe doạ đánh cũng nên. Nghĩ đến mà lạnh cả sống lưng.

Thôi nhé, đời tôi tôi tự lo!

- " Mày cho tao gửi tiền đồ ăn nhé! Giờ tao có việc phải đi gấp. " Tôi để tờ 100k trên bàn, định xách túi đánh bài chuồn nhanh thì bị Huy kéo lại.

- " Mày cầm lấy đi. Tao thanh rồi. "

- " Vậy tao cảm ơn! Lần sau tao mời. "

Tôi cũng không đôi co dài dòng mà cầm lại tờ 100 trên bàn. Thì Huy Hoàng giàu mà nên bữa này nó thừa sức trả. Thôi thì tôi đợi dịp khác mời cậu ta sau chứ giờ phải đi kiếm con nhỏ Hoàng Mai Bình đã bỏ rơi tôi mới được.

- " Con đĩ này vì miếng ăn mà bỏ rơi bạn bè. Mày được lắm! "

Tôi vừa vào Jolliebee gần đó thì đã thấy Hoàng Mai Bình vừa từ quầy order đi ra, tay cầm hai cây kem, mặt mày hớn ha hớn hở.

- " Kem socola ngon tuyệt vời mời bạn ăn nha! " Chưa gì mà con bé đã dí vào mặt tôi cây kem socola của Jolliebee. Ừ thì cũng nguôi giận một chút vì nhỏ luôn nhớ vị kem tôi thường gọi.

- " Giả bộ xúc động. " Tôi bĩu môi nhìn Bình rồi lại nhìn đĩa gà còn độc xương của nó. Đánh chén no nê rồi chứ gì.

- " À nãy mày có gặp Huy Hoàng lớp mình không? Tao vừa đi ra thì thấy cậu ta bước vào. " Hoàng Mai Bình vừa ăn vừa hỏi chuyện.

- " Không những gặp mà tao còn ăn cùng Hoàng Lê Quốc Huy một bữa. " Tôi thẳng thắn trả lời, khoé miệng còn cong lên cười đểu một cái.

- " Wtf? Mày với nó thân thiết với nhau từ hồi nào vậy? " Hoàng Mai Bình sau một cơn ho sặc sụa vì những lời tôi nói thì cũng đã bình tĩnh nhìn tôi bằng ánh mắt tra hỏi.

- " Chắc là vài phút trước. " Ừ thì mới ăn với nhau cách đây mấy phút thôi mà. Nghĩ đến chuyện làm bạn thân của người nổi tiếng kể ra cũng oai.

Tôi và Huy Hoàng mặc dù là bạn cùng lớp từ lớp 10 nhưng quan hệ cũng chỉ là bạn bè bình thường. Đến Trần Minh Quân hay Bùi Nhật Tân và Hoàng Mai Bình hẹn lên hẹn xuống cả đám mới ăn với nhau được một bữa mặn. Vậy mà hôm nay tôi lại dễ dàng ngồi ăn trưa với Huy. Chắc ai nghe cũng sốc lắm.

- " Thôi chia buồn với em, tối nay lại sáng nhất confession rồi. "

- " Giờ về nghĩ văn đêm ngồi combat vẫn kịp. "


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật