[NOVEL PASSION] VOL 3 - 6

Vol 6 - Hidden track #1: Chiếc đuôi của Taeui.



hidden track #1

Ba ngày sau họ mới tới Berlin.

Jeong Taeui đã gần như chỉ nằm và nghỉ ngơi trên giường trong cả ba ngày ấy, trong lúc đó thì Ilay đã đem cho anh một chiếc hộ chiếu. Hắn nói rằng loại hộ chiếu này chất lượng không được tốt lắm nên không thể dùng được nhiều lần, Jeong Taeui nghĩ chắc là nó cũng cùng loại với cái mà chú đã bảo sẽ làm cho anh trước đây. Jeong Taeui thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị đến Berlin với cái hộ chiếu đó.

Buổi sáng hôm rời Johannesburg, trong khi Jeong Taeui bận rộn chuẩn bị hành lý (dù anh cũng chẳng có gì được coi là hành lý cả) thì Ilay gần như chẳng có động tĩnh gì. Jeong Taeui thấy vậy liền hỏi hắn.

"Vậy bây giờ anh định đi đâu?"

Ilay không thèm trả lời. Hắn chỉ cau mày vẻ bực bội và liếc nhìn anh với ánh mắt khó chịu trước câu hỏi của Jeong Taeui về việc hắn sẽ đi đâu. Jeong Taeui đã cùng hắn đến sân bay với tâm trạng vừa buồn bã (vì hắn không đi với anh) lại vừa sảng khoái (vì thoát được khỏi tên điên này), nhưng có lẽ sự buồn bã vẫn chiếm phần nhiều hơn.

Và chỉ sau khi đến sân bay, khi thấy Ilay đi lấy vé cùng một chỗ với mình, Jeong Taeui mới nhìn hắn khó hiểu.

"Berlin?.....Chuyến bay của anh sẽ quá cảnh ở đó rồi mới đi chỗ khác à?"

"Không."

Ilay cộc cằn đáp lại. Từ sáng đến giờ trông hắn cực kỳ buồn bực về chuyện gì đó.

Jeong Taeui ngơ ngác nhìn hắn rồi lẩm bẩm, 'Ừm', và sau khi ngẫm nghĩ một hồi, anh rụt rè hỏi.

"Anh cũng về nhà à?"

Ilay không đáp lại. Khoảnh khắc nghe được câu đó, hắn chỉ nhăn nhó tức giận rồi vò nát tấm vé đang cầm trên tay.

"À ha."

Jeong Taeui thầm cảm thán.

Quả nhiên.

Jeong Taeui phần nào đoán được tình hình nên quyết định sẽ im lặng. Nhưng rồi anh lại phá lên  cười. Người đàn ông này quyết định trở về chắc là vì hắn thực sự ghét phải nghe những lời cằn nhằn của Rita.

"Nếu đã không thích về nhà đến mức mặt mày nhăn nhó như vậy thì thà rằng anh ở một nơi nào đó khác như anh đã nói không phải tốt hơn sao."

"Em đã nói em sẽ về nhà tôi ở Berlin mà."

Ilay vẻ giận dỗi đáp.

"Ừm, tôi đã nói vậy, nhưng thế thì sao chứ."

Sau đó, một lần nữa Jeong Taeui không nhận được câu trả lời. Tấm vé vốn đã nhàu nát trên tay Ilay lại bị siết chặt một cách đáng thương.

Jeong Taeui đã liên lạc với Kyle trước khi làm thủ tục lên máy bay ở sân bay Johannesburg một cách an toàn với sự giúp đỡ của viên cảnh sát tham nhũng mà chú đã cho anh số điện thoại.  Anh thông báo với Kyle rằng anh sẽ xuất phát ngay bây giờ, và nói thêm Ilay cũng sẽ đi cùng với mình. Kyle đã không nói nên lời trong giây lát rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng đáp lại sẽ cử Peter đến sân bay đón hai người.

Vậy nên – – Khi đến sân bay Berlin, họ phải chờ Peter một lúc vì ông ấy đang bị kẹt xe do đi đúng giờ cao điểm.

Jeong Taeui tự hỏi khi nào Peter mới đến trong khi chờ Ilay đi vào nhà vệ sinh.

Nhớ lại tính cách của Perter, người cực kỳ ám ảnh bởi vấn đề giờ giấc nay lại phải lê từng cm trên đường vì kẹt xe, hẳn là ông ấy sẽ phải bồn chồn khó chịu lắm, Jeong Taeui bật cười khi nghĩ đến khuôn mặt Peter lúc này. 

Giá mà liên lạc được với Peter thì tốt nhưng điện thoại của Jeong Taeui đã mất từ lâu rồi. Ilay có điện thoại nhưng hắn lại nói nó đã hết pin.

"Sự tuyệt vời của nền văn minh nằm ở chỗ khi nó hiện diện trong cuộc sống hằng ngày thì người ta sẽ không biết nó thoải mái đến mức nào, nhưng khi nó biến mất thì mọi người mới thấy không có nó bất tiện ra sao..."

Jeong Taeui nghĩ rằng mình nên mua một chiếc điện thoại mới, nhưng lại vội lắc đầu. Từ giở trở đi anh sẽ phải sống ẩn dật trong nhà một cách lặng lẽ. Vậy thì còn cần điện thoại làm gì nhỉ. Ở thời điểm hiện tại đối với Jeong Taeui thì chỉ cần một chiếc đồng hồ đeo trên tay thôi cũng quan trọng hơn hết thảy rồi.

Jeong Taeui liếc nhìn chiếc đồng hồ. Đã 30 phút. Anh tự tin vào sự kiên nhẫn của mình, nhưng nếu chỉ đứng và đợi một chỗ thì thật nhàm chán.

"Cái tên kia đi vệ sinh rồi chết dẫm luôn trong đấy à."

Vừa cằn nhằn, Jeong Taeui vừa quay người hướng về phía phòng vệ sinh. Nhưng ánh mắt của anh đã bị thu hút bởi chiếc máy bán hàng tự động nằm ngay cạnh đó. Đặc biệt là những lon Schultais đang tỏa sáng lấp lánh.

"Ồ..."

Jeong Taeui chạm vào những đồng xu kêu leng keng trong túi và bước nhanh đến chỗ chiếc máy bán hàng tự động. Nếu chỉ mua cho mình mình thì có lẽ cũng chẳng sao đâu nhỉ, Jeong Taeui đầu nghĩ vậy nhưng tay vẫn lấy ra hai lon. Jeong Taeui vừa mở lon bia vừa nhấp vài ngụm và thở ra một hơi thoải mái. Tay kia thì cầm lon của Ilay và chờ hắn ra khỏi phòng vệ sinh.

Nhưng Ilay vẫn mãi không ra ngoài.

Jeong Taeui thầm nghĩ không phải hắn thực sự gục trong nhà vệ sinh rồi đấy chứ rồi bước vào trong. Tuy nhiên anh lại chẳng thấy bóng dáng Ilay đâu cả.

Jeong Taeui có chút bối rối.

Anh đã nghĩ hắn đang ở trong những phòng nhỏ nhưng tất cả đều trống không.

"....."

Cái tên đã mất hút khi đi vệ sinh lại không hề có trong phòng vệ sinh sao. Jeong Taeui nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Anh ném cái lon bia đã rỗng của mình vào thùng rác rồi bật nắp lon còn lại và nhấp một ngụm, tự hỏi Ilay đã đi đâu. Nhưng rồi anh lại nghĩ rằng đến lúc nào đó hắn cũng sẽ quay lại thôi.

Khoảnh khắc ấy.

Thoạt nhìn, Jeong Taeui cảm thấy hình như mình vừa thấy bóng Ilay ngang qua tầng thứ hai, ngay khi anh quay đầu lại để nhìn kỹ hơn, anh thấy bóng lưng quen thuộc đang đi ngang qua đó. Tầng hai là văn phòng của các hãng hàng không nên không đông đúc như tầng một. Nhưng Ilay có công việc gì ở đó sao? Tại sao hắn lại tới đó? Jeong Taeui gãi gãi cổ rồi đi lên cầu thang phía Đông rồi đi lên tầng hai. Tuy nhiên anh chỉ thấy các nhân viên trong mấy văn phòng đó thỉnh thoảng lại ra vào phòng nghỉ hoặc phòng vệ sinh, ngoài ra thì không còn ai khác cả.

Anh có nhìn nhầm không vậy? Vậy Ilay đã đi đâu rồi?

Jeong Taeui lại tiếp tục nhấp vài ngụm bia và bước về phía trước, anh muốn đi vệ sinh vậy nên anh đã đến phòng vệ sinh nam ở tầng 2. Jeong Taeui vừa bước đến cửa thì chợt khựng lại khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ bên trong. Là Ilay.

"Gì vậy. Anh nói anh đi vệ sinh mà hóa ra lại ở đây à. Nhưng sao phải lên tận tầng hai..."

Là bởi vì ở đây không có người nên thoải mái hơn sao?.... .... ừm, nếu Jeong Taeui có một con hàng không khác gì quái vật như vậy thì chắc anh là cũng không muốn để người khác nhìn thấy thật... 

Nhưng rồi, dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt khi những ký ức đau buồn liên quan đến con quái vật ấy hiện về trong tâm trí.

Chắc hẳn Ilay đang nói chuyện điện thoại với ai đó bên trong. Ôi trời, nghĩ mới nhớ không phải hắn nói là điện thoại hắn hết pin rồi sao, hắn đã sạc nó lúc nào vậy.

Jeong Taeui ngửa cổ uống một ngụm bia, định sẽ uống hết rồi mới bước vào trong. Trong khi ấy, tiếng Ilay vẫn vang lên trên điện thoại và lọt vào tai anh.

"Bao nhiêu? 1,5 triệu?.... —- Để xem, mức thù lao này không quá hấp dẫn nên tôi sẽ từ chối lần này. À, còn nữa. Đừng liên lạc với tôi thời gian tới... ừm, nếu cần thì tôi sẽ liên lạc sau. Đúng vậy, tôi đã quyết định sống như một người thất nghiệp trong một thời gian... Phải như vậy thì có người mới chịu trách nhiệm nuôi tôi được...— Được rồi, đừng gọi cho tôi nếu không có chuyện gì quan trọng. Cậu ấy là người rất tinh ý nên sẽ phát hiện ra ngay."

*ực.*

Jeong Taeui mắc nghẹn trong cổ họng. Không hiểu sao mấy giọt bia chảy qua cổ tự nhiên lại trở nên đắng ngắt. Đây là một loại bia rất ngon và chất lượng mà tại sao chỉ mới uống có vài ngụm thôi vị đã thay đổi như vậy rồi?

Jeong Taeui lặng lẽ nhón chân rời khỏi nhà vệ sinh, cái vị cay đắng lúc này không biết có phải là do bia không nữa.

"..."

Jeong Taeui vứt lon bia vẫn còn vài ngụm vào thùng rác rồi ủ rũ quay lại vị trí ban đầu ở tầng một. Anh đứng lơ lãng ở đó một lúc thì cuối cũng cùng thấy Ilay quay lại từ phía xa.

Chuyện này tính sao đây? Anh có nên lật cái mặt nạ của hắn ra không? Nhưng làm vậy cũng không cần thiết lắm. Nhân tiện thì rốt cuộc tên điên này đang làm cái quái gì vậy? Mà không, nói đúng hơn là ngay từ đầu tại sao anh lại mạnh mồm mạnh miệng nói mình sẽ nuôi cái thứ thìa kim cương chết tiệt này chứ?

"Em nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Nhìn thẳng vào mặt người khác bằng ánh mắt đó là sao?"

Ilay thong thả bước đến và nghiêng đầu nhìn bộ dạng sầu não của Jeong Taeui. Sau đó, hắn nhìn thấy máy bán hàng tự động ngay cạnh đó nên liền bước tới lấy ra hai lon Schultheis.

"Đây, thứ em thích."

Jeong Taeui nhận lon bia hắn đưa rồi ủ rũ đáp.

"Cảm ơn."

Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào Ilay cân nhắc một hồi, nhưng anh biết rất rõ tính cách của Ilay. Anh phải ngửa bài với hắn, nhưng Jeong Taeui cũng biết rõ rằng sau khi đã hứa những điều vô nghĩa với hắn thì dù có biết sự thật phía sau đó cũng chẳng có tác dụng gì nữa cả.

Jeong Taeui nhấp một ngụm bia với vẻ mặt như bánh tráng ngâm nước. Ilay cúi xuống nhìn vào khuôn mặt ủ rũ của anh rồi hỏi.

"Sao vậy? Tự nhiên em lại sao thế?"

Nhưng Jeong Taeui chỉ lắc đầu mà không đáp lại.

Dù có vạch trần sự thật thì cũng chỉ bị đàn áp thôi.

Điều đó cũng vô lý y như lời hứa của giai cấp vô sản sẽ nuôi sống giai cấp tư sản trong hoàn cảnh này vậy.

/Hidden track 1 - End/


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật