[NOVEL PASSION] VOL 3 - 6

[Vol 6 - END] Tôi nuôi anh.



Jeong Taeui trừng mắt nhìn vào cửa phòng tắm.

Anh đã phải loay hoay và dùng hết sức khi ngồi trên bồn cầu nãy giờ, nhưng dù sao thì mọi thứ vẫn ổn. Tuy nhiên, giờ nhìn lại mới thấy cánh cửa phòng tắm thật quá xa vời.

"Mình có nên gọi tên đó lần nữa không...."

Sau khi suy nghĩ một lúc, Jeong Taeui ngay lập tức lắc đầu. Đó không phải là lựa chọn sáng suốt cho lắm.

Anh đã được Ilay đưa vào đây rồi. Thật xấu hổ, nhưng mà anh đã không thể tự di chuyển dù chỉ một bước.

Lúc đầu, Jeong Taeui đã gần như bò xuống giường, tìm cách mọi cách để đến phòng tắm, nhưng ngay khi anh đặt chân xuống sàn nhà, đầu gối anh đã lập tức khuỵu xuống vì không còn chút sức lực nào.

Lúc đó, Ilay đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ và đọc báo, 'À ha, hôm nay mấy tên phóng viên không có gì để viết nhỉ.", hắn vừa nói vừa quay qua nhìn Jeong Taeui khi thấy hai cái tên T&R và UNHDRO được đặt cạnh nhau trên mặt báo, nhưng mặt hắn ngay lập tức biến sắc, mắt hắn mở to khi thấy Jeong Taeui chuẩn bị ngã xuống sàn.

Ilay đã đến muốn muộn bước. Hắn bế Jeong Taeui và đặt anh lên giường rồi hỏi.

"Ở yên một chỗ thôi mà em cũng ngã được là sao hả?"

Thật hiếm khi thấy hắn có biểu cảm như vậy.

Lúc ấy, Jeong Taeui oán giận nhìn hắn mà không thèm đáp lại. Ilay dường như đã đoán được nguyên nhân từ vẻ mặt của anh. Nhưng hắn lại gật đầu và nói, 'À' rồi cau mày như thể không hiểu được điều đó.

"Nếu bây giờ mà thể lực của em đã yếu như vậy thì cuộc sống sau này chắc sẽ rất khó khăn."

Jeong Taeui nghe mà oán giật tột cùng.

Thằng chó đẻ này. Anh có thể dễ dàng nói vậy vì anh chưa bao giờ bị chính thằng nhóc của anh đâm thôi! Tại sao anh lại nói như thể đây là chuyện không liên quan gì đến mình vậy hả!

Jeong Taeui hai bàn tay cuộn thành nắm đấm run rẩy, mặt khác, anh cũng thầm cảm thấy đồng cảm khi nhận ra nỗi đau mà một số chàng trai trẻ đáng yêu từng trải qua những đêm tình hạnh phúc với anh phải chịu đựng trong quá khứ. Nhưng mặt khác nữa, nỗi đau mà họ phải chịu sẽ không thể nhiều như nỗi đau mà anh phải chịu lúc này được. Họ đâu bị cái thứ vừa dài vừa to không khác gì của một con ngựa ấy đâm bao giờ đâu chứ?

Thật khó để có thể ngồi một cách thoải mái trên giường, Jeong Taeui định nằm xuống nhưng vẫn nhìn Ilay với ánh mắt tóe lửa cùng hai nắm đấm vẫn đang siết chặt của mình. Ilay thấy vậy vừa vuốt ve tóc anh vừa hỏi.

"Sao em lại nằm xuống rồi? Tôi mang bia cho em nhé?"

"Không, tôi định đi vệ sinh mà.... Nhưng mang cho tôi một lon bia nữa."

Khi nói ý định ban đầu của mình, Jeong Taeui lại bị cám dỗ bởi lời đề nghị của Ilay nên anh quyết định chọn cả hai. Ilay cười và bế Jeong Taeui lên. Sau khi đưa anh vào phòng tắm, đặt anh lên bồn cầu, hắn liền đem cho anh một lon bia từ quầy mini bar đối diện.

Vừa ngồi trong nhà vệ sinh vừa uống bia... ..., Jeong Taeui cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng anh không biết phải làm gì vậy nên anh vẫn bật nắp lon bia ra. Ilay đang đứng ngay cửa phòng tắm, Jeong Taeui liếc mắt nhìn hắn.

"Làm sao nữa?"

"Tôi đang đợi em uống hết bia."

"... ...? Tại sao?"

"Em không thể đứng dậy mà. Hay em định ngã xuống sàn nhà tắm lần nữa?"

"....Tôi uống bia ở đây xong cũng không đứng dậy ra ngoài ngay lập tức đâu."

"Nhìn tôi có giống muốn ngồi trên bồn cầu chỉ để uống bia không." Jeong Taeui cau mày nhìn hắn rồi nói thêm.

Nhưng Ilay lại chỉ đáp lại 'Không phải vậy' rồi xua xua tay.

"Nếu muốn đi vệ sinh thì em phải đứng dậy rồi kéo quần xuống. Nếu là đi nặng thì tôi sẽ giúp em đứng lên cởi quần rồi ngồi xuống, còn nếu đi nhẹ thì tôi sẽ đỡ em dậy và ôm em từ phía sau cho em tựa lưng nên em cứ thoải mái giải quyết đi."

Đầu Jeong Taeui bốc khói khi nghe những lời thản nhiên đến tùy tiện ấy của hắn. Jeong Taeui trừng mắt nhìn Ilay. Không, bản thân những lời hắn nói đều đúng. Tuy nhiên, anh cũng chẳng phải bệnh nhân tàn tật, anh có thể cởi quần khi đang ngồi bằng cách nào đó. Thậm chí là đi nhẹ thôi cũng không cần để hắn nhìn anh làm chuyện đó.

"Có người khác thì làm sao mà đi nổi chứ."

Jeong Taeui cộc cằn nói, tự hỏi liệu đây phải chăng cũng là một phần của tính vô nhân đạo của tên điên này không.

"Em chưa từng đi vệ sinh ở nơi công cộng à?"

"Nhà vệ sinh công cộng nào trên thế giới này mà lại có một thằng đàn ông ôm một thằng đàn ông khác ở phía sau và nhìn người đó giải quyết à!"

"À ha."

Ilay bật cười, hắn gật gật đầu và bước ra khỏi cửa phòng rồi nói, 'Tùy em vậy.'

Tuy nhiên, thay vì đi về phía phòng khách một lần nữa, hắn lại liếc nhìn Jeong Taeui và mỉm cười.

"Cũng không phải tôi chưa từng thấy em xuất tinh, mà sao chuyện này lại đặc biệt thế."

"Hai chuyện đó có giống nhau à!!"

Jeong Taeui thật muốn hét vào mặt hắn, nhưng Ilay đã quay lưng lại trước một bước.

Tên khốn này chắc chắn là thiếu kiến thức thông thường. Jeong Taeui vừa cằn nhằn vừa vật lộn để giải quyết trong nỗi đau khó nói nên lời. Giữa cơn đau ấy, Jeong Taeui đã nghĩ mình thực sự sẽ không bao giờ để hắn vào trong một lần nào nữa... ...

Nhưng chuyện đó có vẻ không thực tế cho lắm. Sau khi bùng lên ngọn lửa quyết tâm và bị dập tắt ngay lập tức như vậy, Jeong Taeui lại càng tội nghiệp cơ thể mình hơn.

"Nhưng mà... sau này phải làm sao đây."

Jeong Taeui ngồi ngơ ngác trong nhà vệ sinh và lẩm bẩm.

Sau khi mọi chuyện đều được giải quyết thì lại đến tương lai trở trên bế tắc.

Mặc dù oan ức vô bờ bến nhưng Jeong Taeui hiện vẫn là một trong những cái tên trong danh sách những kẻ khủng bổ bị truy nã trên toàn cầu, thực tế là tình trạng của anh cũng chẳng khác gì Ilay cả. Có lẽ lần này Kyle gặp rắc rối vì Ilay thì chú của anh cũng chẳng kém gì và sẽ phải đối mặt với khá nhiều rắc rối vì Jeong Taeui.

Một tên khủng bố thì làm sao có thể kiếm được việc làm, thậm chí đi lại tự do trên đường thôi cũng là điều xa xỉ rồi.

Bây giờ anh nên đi đâu? Nên làm gì để kiếm sống? Rồi còn phải sống như thế nào? Tương lai phía trước chỉ có một màu đen tăm tối.

Còn Ilay nữa, hắn định làm gì đây? Nhưng dù sao hắn vẫn còn ngậm một chiếc thìa kim cương nên chắc sẽ ổn thôi. Tuy nhiên dù có tiền đi chăng nữa thì cũng chẳng thể mua được tự do.

Cần một nơi nào đó thích hợp để có thể sống và ẩn náu.

Nhưng một túp lều trong rừng sâu nơi cách biệt với loài người thì chẳng hợp với hắn chút nào....

Jeong Taeui rên rỉ gãi đầu. Anh thở dài, không biết nữa, ông trời không diệt đường sống của ai bao giờ, rồi sẽ có cách nào đó thôi. Nếu không thì sẽ phải sống trong ngục tù một cách oan ức cả đời.

Jeong Taeui nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào cái cửa phòng tắm, anh lại thở dài rồi bắt đầu thử tìm cách đi về phía cửa. Mặc dù cơn đau khiến anh như mất hết sức lực, nhưng dù sao cái chân này của anh vẫn rất bình thường, không thể nào mà nó lại không cử động được.

Jeong Taeui vỗ vỗ nhẹ vào đầu gối, xoa bóp chân và di chuyển từng chút một. Đúng vậy, không thể nào mà không tự di chuyển được, đây là cơ thể của anh cơ mà, cũng chẳng phải bị liệt trên giường bệnh hay gì.

Jeong Taeui gõ nhẹ lòng bàn chân xuống sàn rồi dậm mạnh xuống. Anh nghĩ mình có thể đứng dậy được, Jeong Taeui liền chống tay vào bồn rửa mặt bên cạnh rồi đứng dậy, dù nhất thời loạng choạng một chút nhưng anh đã đứng dậy an toàn. Jeong Taeui bước từng chút một, anh mở cửa phòng tắm và dựa vào tường nghỉ mất một lúc. Đúng là đau y như dự đoán. Phần dưới thắt lưng anh đau đến mức chỉ cần đi một đoạn ngắn thôi cũng khiến anh thấm mệt.

Dù sao thì anh cũng không thể làm chuyện này với tên điên kia được nữa. Anh sẽ phải sống chung với cơn đau như thế này một ngày, trong trường hợp nghiêm trọng thì còn phải trải qua ba ngày, nhưng lần này thì chắc phải nguyên một tuần mất.

Jeong Taeui lại bùng lửa giận, anh càu nhàu rồi định đi ra phòng khách nhưng một tiếng la hét lớn vang lên khiến bước chân anh khựng lại.

"Em đang ở cùng Taeil mà! Em đã giết cậu ấy rồi sao? .... Em đã giết cậu ấy rồi???!!!!"

Jeong Taeui nhất thời không nhận ra tiếng hét có cả tên mình trong đó là của ai, mãi vài giây sau anh mới nhớ ra mình đã từng nghe thấy giọng nói ấy.

Đó là Kyle. Vì anh chưa từng nghe thấy tiếng anh ta hét lên bao giờ cả cho nên ban đầu anh đã không nghĩ đó là giọng của Kyle. Trong tiếng hét vang khắp cả phòng khách, Ilay lấy đồ ăn từ minibar và đặt lên bàn với vẻ mặt thản nhiên. Hắn tặc lưỡi như thể bực mình.

"Giết cái gì mà giết. Ở đây thì làm sao mà... Mà sao anh lại gọi?"

Ilay định hỏi làm thế nào mà Kyle biết hai người đang ở đây nhưng có vẻ hắn đã sớm đoán được, hắn miễn cưỡng nói, 'Đáng lẽ nên trả tiền phòng bằng tiền mặt mới đúng.'

Nếu Ilay thực sự cảm thấy cuộc gọi đó phiền phức thì hắn sẽ chỉ nói một hai lời và cứ thế cúp máy, nhưng giờ đây dù ngoài mặt hắn tỏ ra phiền toái nhưng dường như tâm trạng vẫn khá vui vẻ vì hắn vẫn trả lời đủ mọi câu hỏi từ Kyle. Có lẽ người ở đầu dây bên kia cũng đã nhận ra điều đó.

"Em gây chuyện lớn như vậy rồi còn hỏi anh gọi điện làm gì à? Vì em mà anh không thể ngẩng đầu lên nổi với James đấy biết không hả?"

"Dù không phải do em thì anh cũng đâu ngẩng cao đầu với James được...– Em đang hỏi tại sao anh lại gọi."

Giọng Ilay có chút gay gắt xen lẫn châm chọc. Dường như trở nên khó chịu hơn ban nãy.

Hắn liếc nhìn Jeong Taeui khi anh bước ra từ phòng tắm. Đột nhiên, ánh mắt như có một nụ cười nhẹ nhàng. Nhìn thấy nụ cười ấy, Jeong Taeui cảm thấy như mắc nghẹn, anh nhăn mặt.

"Có gì buồn cười chứ hả?"

"Vì bước đi chập chững như đứa trẻ mới tập đi của em rất buồn cười."

Jeong Taeui lại trừng mắt nhìn Ilay khi hắn vừa cười vừa thản nhiên nói.

Lúc ấy, dù Jeong Taeui đã cố gắng hạ giọng nói nhỏ nhưng dường như giọng nói của anh đã lọt vào tai nghe của đầu dây bên kia. Âm thanh gọi tên anh vang qua điện thoại.

"Taeil à, cậu đang ở đó sao?"

"À, vâng"

Jeong Taeui bất ngờ giật mình khi nghe thấy tiếng gọi tên mình và đáp lại ngay tức thì. Giọng nói bên kia loa dường nói một cách nhẹ nhõm..

"Cậu vẫn còn sống. Cảm ơn chúa."

"Hả? Tôi sao?"

Jeong Taeui ngơ ngác đáp lại, không hiểu anh ta đang nói gì.

"Changin đang lo sốt vó lên vì không nhận được liên lạc gì từ cậu hết."

"Hả...?....À à."

Mãi đến lúc đó Jeong Taeui mới nhớ lại những ký ức mình đã xém quên. Anh đã định đến sân bây rồi gọi cho chú - và cả viên cảnh sát tham nhũng nữa - nhưng anh đã không có thời gian cho bất cứ việc nào trong số đó.

"Phải rồi, tôi đã.... tôi sẽ sớm gọi lại cho chú ấy."

Jeong Taeui cảm thấy thật có lỗi, ngẫm lại thì ở vị trí của chú thì chú hẳn cũng rất lo lắng. Có lẽ theo yêu cầu của Jeong Taeui, chú đã hỏi Kyle về nơi Ilay đang ở và họ đã phát hiện ra Ilay đã đến Johnanesburg - nơi mà Jeong Taeui cũng đang ở đó. Và quan trọng là chú đã không nhận được cuộc gọi nào từ đứa cháu nói rằng sẽ gọi ngay cho chú khi đến sân bay.

Thế là xong, chú lo lắng là điều đương nhiên. Bởi chú biết Ilay sẽ  giết Jeong Taeui nếu tìm được anh.

Jeong Taeui liếc nhìn Ilay.

Anh không nghĩ mình sẽ chết, nhưng anh đã suýt chết y như những gì chú đã lo lắng.

"Không có lần thứ ba."

Đột nhiên, Jeong Taeui nhớ lại những gì Ilay đã nói.

Lần thứ ba.

Anh cũng không biết nữa. Anh không thể chắc chắc được điều gì. Không ai biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra và tình hình sẽ tiến triển như thế nào.

Tuy nhiên, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, có một điều rõ ràng là anh không có ý định làm như vậy nữa. Nếu sự mất nhân tính của người đàn ông này không trầm trọng hơn.

....Bỏ qua việc không biết hắn còn chút nhân tính nào để mất hay không, nhưng bất kể có hay không thì chắc hẳn anh cũng không thể thay đổi nữa.

"Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi."

Sau khi chào Kyle, Jeong Taeui lại bò vào giường và nằm xuống. Anh muốn nằm yên bất động như thế này trong ít nhất là ba ngày tới. Việc di chuyển thực sự quá tốn sức rồi.

....Lẽ nào nếu cứ như thế này trong khoảng ba ngày thì một lúc nào đó cảnh sát sẽ đến và gô cổ những kẻ khủng bố đang ở trong căn phòng này đi không?

Jeong Taeui nghiêm túc suy nghĩ. Nhưng dù nghĩ thế nào đi chăng nữa thì người đàn ông tên Ilay Riegrow ấy cũng không phải người mà cảnh sát có thể bắt được. Vậy nên nếu Jeong Taeui bị bắt một mình rồi bị bỏ tù thì không biết chừng hắn có thể bắn pháo chống tăng vào nhà giam để cứu anh ra.

Kẻ thản nhiên khủng bố cả một quốc gia mà lại không thể nã pháo vào nhà tù hay sao. Cứ yên tâm rồi đi ngủ thôi.

"....."

Jeong Taeui định nhắm mắt lại rồi đột nhiên nhận ra mình vừa nghĩ gì. Nếu ở với Ilay lâu hơn, Jeong Taeui thực sự lo rằng trước khi giúp Ilay lấy lại được nhân tính thì nhân tính của mình đã mất tiêu rồi.

Trong khi đó, cuộc gọi của Kyle và Ilay vẫn tiếp tục. Mặc dù anh không có ý định nghe lén nhưng âm thanh của hai người họ cứ vang bên tai anh, Jeong Taeui chỉ có thể dỏng tai lắng nghe.

"Dù sao thì em cũng không thể đi đâu cả, nên tạm thời hãy về nhà đi."

Kyle cay đắng nói như thể anh ta có thể nhìn thấy cái cau mày của Ilay từ nước Đức xa xôi vậy. Anh ta nói thêm với một tiếng búng tay.

"Không ai có thể vào nhà khi chưa được phép của anh. Vậy nên trước tiên cứ về nhà một thời gian đã."

"Ngay cả khi em về thì anh cũng phải ra ngoài mỗi ngày mà.'' Kyle nói thêm.

Jeong Taeui quay đầu về phía điện thoại dù làm vậy cũng chẳng giúp anh nhìn thấy mặt Kyle. Nghĩ lại thì có rất nhiều người kỳ lạ trong số những người bạn của Kyle, và ngôi nhà ấy luôn chào đón những người bạn mới của anh ta mỗi ngày. Nhưng trong số rất nhiều người bạn đó, không lẽ lại không có một người nào có vị trí cấp cao liên quan đến kiểm sát và cảnh sát sao. (Không, trái lại, anh ta kết giao nhiều bạn bè như vậy mà không có một người trong số đó thì mới thật kỳ lạ.)

Tuy nhiên, Ilay chỉ cau mày đáp lại bằng một câu duy nhất.

"Không thích."

"Vậy em định đi đâu!"

"Đi đâu? Có nhiều nơi để đi lắm."

"Nếu cứ như vậy thì em có biết anh sẽ phải nghe Rita cằn nhằn nhiều như thế nào không?"

"Lời cằn nhằn đó anh cứ chuyển qua cho em là được. Em không về đâu."

Ilay cứng nhắc trả lời rồi định nhấn nút kết thúc cuộc gọi như không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện nữa. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vội vã vang lên.

"Kyle, Berlin có an toàn không?"

Người vừa đặt câu hỏi là Jeong Taeui.

Đối với Jeong Taeui, người vẫn đang phải vò đầu bứt tóc vì tương lai tăm tối, những lời đó của Kyle không khác gì tiếng mưa rào ngọt ngào giữa những ngày hạn hán cả.

Nghe giọng nói của Jeong Taeui, Kyle đáp lại như đó là điều hiển nhiên.

"Tất nhiên rồi. Không ai có thể vào nhà tôi mà chưa có sự cho phép của tôi hết. Taeil, nếu vậy thì dù chỉ có mình cậu đến thôi cũng được. Cậu luôn luôn được chào đón ở đây."

"Chỉ mình thôi cũng không sao chứ? Nhưng dù sao tôi cũng là tội phạm, nếu anh giúp tôi thì liệu có gặp vấn đề gì không?"

"Nếu có thì tôi đã không mời cậu đến rồi. Tin tôi đi. Dù tôi cũng không có gì nhưng chút năng lực đó thì tôi vẫn làm được."

Kyle cười và nói. Jeong Taeui gật gù với vẻ mặt đăm chiêu.

Ở bên cạnh, Ilay nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, và khi Jeong Taeui gật đầu như rất hứng thú với lời mời của Kyle, vẻ mặt hắn càng sa sầm xuống.

"Ya. Không lẽ em...."

"Vậy thì xin lỗi nhưng mà chắc tôi sẽ phải mắc nợ anh rồi. Thật ra tôi cũng đang đắn đo không biết phải làm thế nào. Cho đến khi mọi chuyện ổn thỏa thì có lẽ tôi phải làm phiền anh một thời gian."

Jeong Taeui không thể trở về đất nước của mình, anh không có nơi nào để đi và cũng rất lo lắng không biết phải làm gì. Jeong Taeui cực kỳ vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của Kyle.

Nghe Jeong Taeui nói vậy, mặt Ilay càng tối hơn.

"Tôi không đi!"

"Ừ, dù sao nếu em không thích thì Rita cũng biết em là kẻ không biết nghe lời rồi nên anh sẽ chịu nghe cằn nhằn một chút vậy. Mà Taeil, khi nào cậu mới đến? Tôi sẽ để trống sẵn phòng và đợi cậu."

"À, vậy thì, sau khi nghỉ ngơi ở đây hai ba ngày tôi sẽ..."

"Taeil!"

Ilay khẽ gằn giọng. Tuy nhiên, Jeong Taeui chỉ thở dài và nhìn hắn với nụ cười trên môi.

"Ơ, anh gọi tôi à?"

"Tại sao em lại đến đó! Tôi không đi!"

"Thật không? Thế thì tôi đành đi một mình vậy. Thỉnh thoảng hãy đến đó chơi nhé.... Anh biết đấy, đây hoàn toàn không phải chạy trốn. Anh hoàn toàn biết rõ về nơi tôi sẽ đến rồi mà?"

Jeong Taeui chặn họng hắn trước để đề phòng. Nếu anh đi đâu đó mà hắn lại nghĩ anh chạy trốn thì lúc đó tình hình sẽ thảm khốc lắm.

Nhưng Ilay chỉ im lặng rồi nhìn vào điện thoại một lúc. Đầu giây bên kia cũng im lặng. Kyle có thể nghe rất rõ cuộc đối thoại giữa hai người, vậy nên nếu cứ ở đây mà đôi co vô ích với hắn trước mặt Kyle thì thật khó xử. Jeong Taeui nhanh chóng với vào điện thoại rồi nói.

"Vậy thì hẹn gặp lại anh trong tuần này nhé, mong anh giúp đỡ. Hẹn gặp lại sau."

Jeong Taeui chào anh ta và kết thúc cuộc trò chuyện, Kyle liền đáp lại, "Ồ, được."

"Vậy thì cậu cứ đến bất cứ ngày nào trong tuần này cũng được. Nếu cậu liên hệ với tôi trước khi khởi hành thì tôi sẽ bảo Peter đến sân bay đón cậu."

"Vâng, cảm ơn vì sự quan tâm của anh. Vậy tôi xin phép."

Sau khi Kyle lịch sự đáp lại, Jeong Taeui liền nhấn nút kết thúc cuộc gọi khi đầu dây bên kia đã cúp máy. Bên cạnh anh, Ilay đang nhìn Jeong Taeui với vẻ mặt rất không tán thành. Anh liền thở dài nói.

"Anh. Nếu anh có bị truy nã thì cũng chẳng có gì phải lo lắng cả. Dù có đuổi theo anh cả trăm lần cũng không ai có thể bắt được anh."

"Nhưng mà tôi ghét bị truy đuổi lắm..."

"Vậy nên tôi cần tìm một nơi thích hợp để sống."

"Phải tìm được một nơi ổn định để sống thì mới tránh được tình trạng không biết khi nào sẽ lại phải chuyển nhà. Quả nhiên là tôi phải đi Berlin thôi... Hơi tiếc nhỉ. Nhưng thỉnh thoảng cứ đến chơi nhé."

Jeong Taeui vờ tiếc nuối rồi vẫy vẫy tay chào Ilay. Cố gắng bày ra cái vẻ tiếc nuối nhất có thể trước mặt hắn.

Ilay đang lườm Jeong Taeui đột nhiên cau mày. Hắn tặc lưỡi nói.

"...Em thật sự muốn đến đó?"

"Ừm. Tôi muốn đi lắm."

Thật ra ở đó rất thoải mái, có nhiều sách để đọc, khách đến đi liên tục nên chẳng bao giờ sợ nhàm chán cả. Jeong Taeui kiên định gật đầu với hắn khi xem xét từng ưu điểm của ngôi nhà đó.

Ilay ở ngay bên cạnh nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui. Tuy nhiên dù ánh mắt hắn có nóng rực thế nào thì cũng không ngăn được dòng suy nghĩ của riêng anh. Jeong Taeui một mình lẩm bẩm.

"Dù không đến đó thì tôi cũng đã suy nghĩ xem nên ở đâu và kiếm sống như thế nào rồi. Trước tiên thì chỗ ở đã được giải quyết. Bây giờ chỉ cần lo lắng về việc làm gì để kiếm sống là được."

Trở thành một tên tội phạm bị truy nã, anh chợt không nghĩ ra được việc gì có thể làm. Tuy nhiên, những kẻ phải sống ẩn dật như thế này dù thế nào cũng sẽ có cách để tồn tại và sống, ít nhất là không để bản thân bị chết đói là được.

Nhưng mà.

Anh thì cứ cho là vậy đi, tuy nhiên người đàn ông đang bên cạnh anh lúc này có thể làm gì để kiếm sống đây?

Jeong Taeui ngây người nhìn Ilay. Thấy hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại với vẻ mặt không hài lòng, lòng Jeong Taeui lại nặng trĩu.

Người đàn ông này, Ilay Riegrow, thực sự rất kém về kỹ năng xã hội. Trong số những người mà Jeong Taeui từng gặp thì không ai có thể gặp khó khăn khi làm việc ở một nơi hoàn toàn bình thường hơn người đàn ông này. Ít nhất thì hắn cũng là vô đối trong khoản giết người nên hắn đã sống một cách thoải mái trên chiếc ghế sĩ quan huấn luyện ở một nơi như UNHDRO, nhưng bây giờ thì ngay cả cái ghế ấy cũng không còn nữa.

Ngay cả khi nghĩ đến những nơi hắn có thể áp dụng được kỹ năng bắt người của mình thì cũng chẳng có mấy nơi nhận kẻ khủng bố vào làm việc cả. Nơi duy nhất anh có thể nghĩ đến là những tổ chức bất hợp pháp, nhưng dường như những nơi đó cũng khó mà chịu được tính khí của hắn.

Jeong Taeui lặng lẽ thở dài.

Bây giờ, người đàn ông này là một vấn đề lớn. Hắn bị đuổi khỏi UNHDRO, không thể làm việc ở T&R, không thể tìm được việc làm, và còn bị truy nã. Làm sao đây. Jeong Taeui trở nên u uất. Từ một người đàn ông không thiếu bất cứ thứ gì lại trở nên như thế này. Trách nhiệm của anh trong chuyện này là quá lớn.

Điều may mắn duy nhất mà anh có thể nghĩ đến là người đàn ông này sinh ra đã ngậm sẵn chiếc thìa kim cương trong miệng, nhưng thế giới này đâu chỉ sống bằng tiền.

Khi Jeong Taeui nhìn hắn với vẻ u sầu, Ilay nãy giờ vẫn như đang suy nghĩ với vẻ không hài lòng liền hỏi, 'Chuyện gì vậy?', Jeong Taeui đáp với một tiếng thở dài.

"Phải làm gì bây giờ.... Tôi cũng rất lo lắng nhưng chắc anh cũng đang gặp khó khăn lắm."

"Gì cơ?"

Jeong Taeui vươn tay ra và vỗ nhẹ vào vai Ilay với vẻ thông cảm. Hắn nhìn anh đầy nghi hoặc.

"Anh sẽ phải làm gì để kiếm sống đây?"

Khi Jeong Taeui nhìn hắn nói, Ilay lại nhướng mày hỏi lại.

"Cái gì?"

Được rồi. Nghĩ lại thì anh không cần lo lắng cho tương lai của chiếc thìa kim cương này làm gì cả. Anh phải lo lắng về tương lai của mình ngay hiện tại mới đúng.

Nhưng mà.

"Đừng sống quá vất vả... ừm, mặc dù tôi cũng không nghĩ sẽ có chuyện đó đâu nhưng mà, trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ chịu trách nhiệm và nuôi anh."

Jeong Taeui nói, thậm chí đột nhiên còn cảm thấy bản thân đầy trách nhiệm với người đàn ông này. Ilay cau mày, hắn chớp chớp mắt nhìn Jeong Taeui, một lúc sau, dường như hắn đã hiểu ra điều gì đó và nhẹ nhàng nâng lông mày lên.

"Em muốn chịu trách nhiệm với tôi à?"

"Hừm....có thể thực sự sẽ rất khó khăn nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ đảm bảo để anh không chết đói. Dù tôi thất nghiệp, không thể tìm được việc làm, và dù tôi có đang bị truy bắt - cả anh và tôi đều giống nhau - nhưng xét về khía cạnh nào đó thì cũng là vì tôi mà mọi chuyện mới trở nên như thế này."

Jeong Taeui buồn bã nói.

Jeong Taeui không biết là Ilay sẽ cứu mình ngay cả khi phải tạo ra một cuộc khủng bố - nhưng nghĩ thế nào thì cũng là cứu anh. Ngẫm một hồi thì thay vì nói là cứu anh, Jeong Taeui đã rơi vào một tình huống còn tệ hơn thế, nhưng anh không thể nói rằng mình sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào được. Ngay cả khi điều đó là do Ilay tùy ý làm từ đầu đến cuối.

Dù anh không thực sự phải chịu trách nhiệm cho việc này thì anh vẫn cảm thấy mình nên chịu trách nhiệm về mặt đạo đức.

Ilay nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang im lặng suy nghĩ của Jeong Taeui, hắn hơi nhướng mày rồi nhún vai.

"Tôi hiểu rồi.....đúng vậy, nếu em đã nói thế thì tôi rất biết ơn."

Jeong Taeui gật đầu.

Một lần nữa anh lại tự hỏi tại sao cuộc sống của mình lại trở nên như thế này.

Không hề có bất kỳ sự khởi đầu nào nhưng rất nhiều chuyện đã xảy ra kết hợp lại với nhau và cuối cùng mọi chuyện đã trở nên như thế này. Nhìn lại thì kể từ khi bước vào UNHDRO, anh đã phải đối mặt với những chuỗi ngày khó khăn gian khổ triền miên. Và sau những khó khăn ấy, cuối cùng thì.... vẫn không có may mắn nào mỉm cười với anh cả.


Jeong Taeui khẽ thở dài. Hít một hơi thật sâu.

Tiền đồ anh giờ đây rất khó khăn, và ngay cả sau này cũng vậy. Tuy nhiên, nếu nhìn lại và suy nghĩ kỳ về từng điều một thì có vẻ như nó cũng không tệ đến thế.

Nhưng ngay cả bây giờ anh cũng chưa thể phán đoán chính xác chuyện này là tốt hay xấu nữa...

Jeong Taeui bắt gặp ánh mắt của Ilay.

Kể từ khi cúp điện thoại, hắn cứ luôn chìm đắm trong suy nghĩ với khuôn mặt khó chịu. Nhưng giờ đây lại nở một nụ cười mơ hồ khi anh nhìn hắn như thể tâm trạng hắn đã được giải tỏa phần nào.

Nếu như hỏi bất kỳ người nào biết về người đàn ông này, chắc chắn 100/100 người trong số đó sẽ nói, 'Rất tệ, tệ lắm." Và ngay cả Jeong Taeui bây giờ nếu có ai hỏi anh liệu Ilay Riegrow có đáng để hẹn hò hay không thì Jeong Taeui cũng sẽ dứt khoát mà lắc đầu.

Nhưng ngay cả khi như vậy thì.

Jeong Taeui nghĩ rằng chuyện này cũng không tệ lắm.

Nghĩ lại thì ngay từ đầu đã như vậy rồi. Anh biết rõ người đàn ông này xấu xa như thế nào, và bản thân anh cũng từng trải qua những việc làm xấu xa của hắn hết lần này đến lần khác khiến nội tâm anh sôi sục. Những gì mà người đàn ông này từng làm đều rất vô nhân đạo, và hắn cũng có thể nổi điên bất cứ lúc nào.

Dù biết tất cả những điều đó nhưng cuối cùng thì anh cũng không ghét hắn. Vậy nên thực tế là anh cũng không cần phải nghĩ nhiều về việc làm sao để giải quyết tình hình hiện tại làm gì cả.

"Chuyện này cũng không tệ nhỉ."

Jeong Taeui vô thức nói.

Ilay nhướng lông mày rồi nghiêng đầu nhìn Jeong Taeui đang trầm ngâm, nhưng hắn không hỏi anh bất cứ điều gì. Và Ilay cũng gật đầu.

"Ừm, cũng không tệ.

Hắn nói, đôi môi vô thức vẽ lên một đường cong nhẹ. Jeong Taeui không biết liệu việc 'không tệ' mà mình nói với 'không tệ' mà Ilay nói liệu có phải cùng một vấn đề hay không, nhưng đúng vậy.

Không tệ chút nào.

Hết tập 6. Passion hoàn thành. 


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật