[NOVEL PASSION] VOL 3 - 6

Vol 6 - Hidden track #2: Bức ảnh kinh dị.




Hidden track #2

"ưm."

Một bức ảnh rơi xuống từ những ngón tay lạnh cóng của anh. Jeong Taeui không kìm được một tiếng rên rỉ với vẻ mặt kinh ngạc, miệng há hốc cứng đờ. 

Bức ảnh rơi xuống sàn nhà nhưng anh thậm chí còn không dám nhặt lên. Jeong Taeui chỉ hé mắt nhìn thoáng qua bức ảnh trong chưa tới một giây rồi lại nhắm tịt mắt lại, nhưng hình ảnh in trên đó đã hằn sâu vào trong tâm trí anh khiến anh không cách nào quên được.

"Mình vừa nhìn thấy cái quái gì vậy..."

Jeong Taeui mặt mày tái mét đưa tay lên che miệng. Anh đứng chôn chân một chỗ, cơ thể như tượng không thể di chuyển nổi, anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh bị lật úp rơi ngay trước ngón chân cái của mình với vẻ không thể tin nổi.

Không, không biết chừng là anh đã nhìn nhầm. Thỉnh thoảng mọi người cũng sẽ bị quáng gà mà. Đúng vậy, hơn nữa dạo này chẳng phải anh còn bị thiếu ngủ triền miên sao? Bởi vì ban đêm anh không thể ngủ ngon nên thường phải ngủ thêm một chút vào ban ngày, vì thế dù có nhìn thấy thứ gì kỳ lạ thì chắc cũng chỉ do não anh đang quá mệt mỏi mà thôi.

Jeong Taeui miễn cưỡng chầm chậm cúi xuống, do dự nhặt tấm ảnh lên. Mặc dù anh không đủ can đảm để lật nó lại, nhưng vì phải xác nhận rằng mắt mình đã nhìn nhầm nên Jeong Taeui không còn cách nào khác ngoài quyết tâm lật ngược nó. Và khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng thở nặng nề thoát khỏi miệng anh. Lẽ ra phải là một tiếng thở phào nhẹ nhõm mới đúng, nhưng thay vào đó lại là tiếng rên rỉ sững sờ.

"Ôi chúa ơi...."

Bức ảnh lại trượt qua ngón tay Jeong Taeui rồi rơi xuống chân anh một lần nữa. Nhưng lần này thì nó không còn bị đảo ngược mà trần trụi nằm đó cực kỳ lộ liễu. Trong bức ảnh ấy, có một người mà Jeong Taeui biết rất rõ đang khóc lóc rất thảm thiết. Gã không mảnh vải che thân bị trói trên giường, tất cả những bộ phận riêng tư của gã đều bị phơi bày ngay trước mắt anh.

Không, nói gã không có mảnh vải nào trên người cũng không đúng, chính xác mà nói thì giữa hai mông gã – đúng hơn là hậu môn – có một nòng súng lục đang cắm sâu vào trong đó.

********

Jeong Taeui đã nghe tin Morer sẽ đến hôm nay. Khi bọn họ đang dùng bữa sáng, Kyle như chợt nhớ ra điều gì liền mở lời.

"Taeil, nghĩ lại thì hai người cũng đã quen nhau rồi nhỉ?"

"À, ....phải. Tôi biết anh ta."

"Đúng vậy. Trước đây hai người ở nhà tôi cũng rất thân thiết mà."

"Không đâu, tôi cũng không nhớ chúng tôi thân nhau đến thế.... nhưng mà anh ta thì sao?"

Jeong Taeui nhớ lại vô số ký ức xuất hiện trong đầu khi cái tên đó được nhắc đến. Mất hết cả vị giác, anh liền đặt muỗng xuống rồi dùng ngón tay cái miết miết môi và ngay lập tức nhận được cái nhìn lạnh lẽo của Rita ở bên cạnh. Jeong Taeui vô thức đưa ngón tay cái ra rồi bào chữa, 'Không bị dính gì hết đâu ạ, chỉ là do thói quen thôi mà.'

Anh tự hỏi Kyle có nhìn thấy vẻ mặt bối rối của mình không hay anh ta đang vờ như không thấy nữa.

"Được rồi, chiều nay Morer sẽ đến. Anh ta quyết định dành kỳ nghỉ cuối năm của mình ở đây. Tôi nghĩ có lẽ anh ta sẽ ở đây hôm nay rồi ngày mai sẽ về nhà."

Jeong Taeui lẩm bẩm, 'À, vâng' rồi cắn môi không hỏi gì thêm.

Nghĩ lại thì gần đây anh có nghe thoáng qua rằng T&R đang phát triển một sản phẩm thử nghiệm nào đó. Có vẻ như đó là một sản phẩm đầy tham vọng và được nghiên cứu cực kỳ kỹ lưỡng. Anh đã nghĩ rằng nếu chuyện đó đến tai Morer thì gã sẽ phát điên mà lao vào nó, và gã đã đến thật. Cái thằng nghiện súng ấy.

"Thật là tốt quá."

Jeong Taeui vừa cười giả lả vừa nói. 'Lâu rồi mới được gặp lại anh ta nên tôi cũng rất vui.' 

Đúng vậy. Nghĩ về mối thù chồng chất với người đàn ông đó, Jeong Taeui càng quyết tâm nhất định phải gặp gã một lần. Thực ra anh đã gần như quên mất nhưng nghe cái tên đó lại khiến cơn giận trong anh lại sục sôi.

Jeong Taeui liếc nhìn Ilay, hắn đang ngồi phía đối diện anh. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Ilay gần như phải sống trong phòng làm việc suốt mấy ngày nay. Dù vậy thì đêm qua, hắn lại đột nhiên tìm đến phòng của Jeong Taeui và lăn lộn với anh một lát rồi mới lại quay trở lại làm việc. Hắn nói vẫn còn nhiều việc phải làm lắm. Có lẽ hắn chỉ mới chợp mắt được một chút lúc bình minh, tuy nhiên chẳng có vẻ gì là mệt mỏi trên khuôn mặt ấy cả. Có lẽ lát nữa sau khi ăn xong hắn sẽ ngủ thêm một lúc nữa.

Ilay cực kỳ không thích nghe những lời cằn nhằn của Rita, nhưng ngạc nhiên thay, hắn không bao giờ làm trái lời bà cụ. Sáng nay chắc hẳn hắn đã muốn ngủ thêm nhưng khi nghe Rita ba lần tìm đến phòng và nói, 'Dù có muốn ngủ nữa thì cũng phải dậy ăn sáng rồi hẵng ngủ tiếp thưa cậu chủ.' rồi đánh thức hắn dậy, Ilay mới có mặt trên bàn ăn lúc này.

Vậy nên, thường thì khi ăn Ilay cũng không nói nhiều nhưng ít nhất cũng nói một hai câu, trong khi đó hôm nay hắn lại chỉ im lặng. 

Jeong Taeui lặng lẽ tiếp tục ăn.

Đúng vậy. Làm sao mà anh có thể quên được mối hận chồng chất với Morer chứ?

Bây giờ nghĩ lại thì không biết nó có thể được coi là thù hận hay không, nhưng dù sao ý định ban đầu của gã cũng là phản bội anh, vậy nên Jeong Taeui quyết định giữ mối hận này.

Khi anh bị một tên điên như Ilay truy đuổi và luôn phải đối mặt với tình thế thực sự có thể chết bất cứ lúc nào nếu bị hắn bắt được thì tên xấu xa kia đã rất bình thản bán đứng Jeong Taeui chỉ để đổi lấy một khẩu súng. Dù rằng ngay từ đầu cả hai đã chẳng có thiện cảm gì với nhau, nhưng ngay khi như vậy thì sao gã có thể đổi mạng sống của một người để lấy một khẩu súng cơ chứ?

Jeong Taeui đã khắc sâu mối thù lúc ấy trong lòng.

....Nhưng mà.

Ngoài điều đó ra, vẫn còn một chuyện khiến anh vướng bận.

Anh đã tình cờ phát hiện một bức ảnh khi đang tìm sách trong phòng Ilay cách đây không lâu.

Có lẽ nó đã bị bỏ quên trên bàn. Khi Jeong Taeui lấy một cuốn sách phủ đầy bụi ở chiếc bàn phụ, một bức ảnh đã rơi xuống cùng với lớp bụi đó. Jeong Taeui định nhặt bức ảnh lên để cất vào, nhưng anh đã suýt ngất trước những hình ảnh kinh tởm đó.

Tấm ảnh có hình Morer. Nhưng đó không phải chỉ là một bức ảnh chân dung bình thường. Đó là một bức ảnh mà mọi người đều không thể tùy tiện tiết lộ ở bất cứ đâu, nếu cố gắng miêu tả nó cho người khác thì có khi còn khiến người nghe phải trợn trắng mắt nhìn anh và cho rằng anh bị điên rồi mới nói ra những lời như vậy.

Jeong Taeui lại đặt thìa xuống. Cứ nghĩ về bức ảnh kinh dị ấy lại khiến Jeong Taeui mất hết cả khẩu vị.

Anh đã định hỏi Ilay về bức ảnh, nhưng dạo này Ilay đang phải sống dưới áp lực công việc chồng chất và Jeong Taeui cũng không rảnh rỗi gì nên anh đã quên khuấy mất. Cứ khi nào anh nhớ đến chuyện đó thì anh lại không thể mở lời nổi vì bên cạnh còn người khác.

Thực tế thì Jeong Taeui cũng không nghĩ giữa hai người họ có quan hệ gì mờ ám.

Chỉ là điều khiến anh ngạc nhiên hơn bất cứ thứ gì khác không phải là việc Ilay có bức ảnh đó mà là thứ xuất hiện trong bức ảnh cùng Morer.

... ...Đó là một khẩu Colt cỡ nòng 45.

Jeong Taeui nhớ lại những hình ảnh khiến mắt anh như muốn đui mù khi nhìn vào ấy. Kinh dị thay, cắm sâu giữa hai chân Morer là một khẩu Colt 45.

"Anh ta vì một khẩu súng mà lật mặt với mình..."

Jeong Taeui tay cầm nĩa đâm mạnh xuống. Kyle nghiêng đầu như thể ngạc nhiên trước hành động mạnh bạo kỳ lạ đó của anh. Jeong Taeui lại nhanh chóng nở một nụ cười và dùng cái nĩa đó ăn rau củ.

Còn một lý do khác khiến anh không thể ngay lập tức đến hỏi Ilay được. Trong khi anh có thể có được đáp án ngay lập tức.

Jeong Taeui - người không thích phản bội người khác như Morer - đã không lên tiếng vì danh dự của gã. Trong mắt anh, sự cuồng súng của Morer vượt qua cả ngưỡng yêu thích thông thường. Jeong Taeui đã cực kỳ sững sờ khi thấy ánh mắt gã long lanh ngây ngất nhìn khẩu súng cắm giữa hai chân mình.

Không biết chừng gã đó không cuồng súng, mà là cuồng quan hệ tình dục với súng... ...

Jeong Taeui mất khẩu vị lần thứ ba.

Anh đặt nĩa xuống, rõ ràng là hôm nay anh không còn chút tâm trạng nào mà thoải mái ăn sáng được nữa.

Jeong Taeui nghĩ có nên kết thúc bữa ăn như vậy hay không, nhưng chợt nhớ ra nếu Morer đến muộn vào buổi chiều thì có khi còn phải ăn tối cùng nhau nữa. Đến lúc đó chắc là anh sẽ hoàn toàn không có cảm giác muốn ăn bất cứ thứ gì, vậy nên bây giờ ăn đầy đủ vẫn tốt hơn. Vì thế, Jeong Taeui lại một lần nữa cầm nĩa lên.

Cũng lâu rồi anh không gặp Morer.

Jeong Taeui thử đếm trên đầu ngón tay, cũng đã được vài năm rồi. Anh hơi ngạc nhiên khi nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh hơn anh nghĩ.

Dù chỉ là hình thức nhưng anh vẫn là tội phạm bị truy nã quốc tế, vậy nên anh không thể đi ra nước ngoài được. Anh đã sống một cuộc sống bình lặng trong khi Ilay cũng vài lần suýt chút nữa phải đối mặt với cánh cửa thập tử nhất sinh. Vậy nên anh càng phải lặng lẽ (và nhàn nhã) mà sống hơn. 

Nhưng bằng cách nào đó, dù sống ở một nơi không cần phải lộ mặt ra ngoài như thế này nhưng anh cũng không cảm thấy mình nhàn nhã cho lắm. Có lẽ là do bị dòng đời xô đẩy.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Khi anh đột nhiên ngoảnh lại, khoảng thời gian ấy đã biến mất phía sau và chỉ còn lại trong ký ức.

Morer, lâu lắm anh mới gặp anh ta. Giờ nhìn lại mới thấy đó là một thời gian khá dài.

... .. Nhưng gặp nhau rồi oán hận lại trỗi dậy.

Jeong Taeui lặng lẽ khoanh tay và nhìn khuôn mặt quen thuộc sau nhiều năm không hề thay đổi khi Morer bước vào cửa, tay gã cầm một chiếc túi thể thao lớn. Thậm vài năm trôi qua nhưng Morer dường như vẫn rất quen thuộc với cấu trúc của ngôi nhà này, nó dường như không thay đổi nhiều so với những người đây. Gã định tiến về phòng khách thì nhìn thấy Jeong Taeui đang đứng đó. Đúng vậy, mới một vài năm thôi thì làm sao có thể thay đổi nhiều được. Morer ngay lập tức trố mắt nhìn anh.

"Sao cậu lại ở đây hả tên khủng bố xấu xa kia."

"..."

Đúng là cả cái nết cũng không thay đổi gì.

Jeong Taeui quăng ánh mắt hình viên đạn về phía Morer.

Chẳng phải gã là cái đồ vừa ăn cắp vừa la làng hay sao?

Theo trí nhớ của Jeong Taeui, rõ ràng là anh đã trả nợ sòng phẳng cho Morer hết rồi. Ngay cả bây giờ anh cũng không thể quên được cái khẩu súng ngắn chết tiệt đó, anh đã tìm một người môi giới và mua trả lại gã khẩu súng đó rồi. Vậy mà gã vẫn nhẫn tâm ném Jeong Taeui cho tử thần rồi tung tăng vui vẻ chạy đi với khẩu súng mới.

Sự phẫn nộ dâng trào. Nhưng dù sao đây cũng là mối hận thù cá nhân, vậy nên Jeong Taeui nghĩ mình nên nắm lấy cơ hội rồi tra hỏi gã sau. Anh kìm nén sự tức giận và đáp trả với giọng đầy ẩn ý.

"Khẩu Colt 45 của anh vẫn ổn chứ?"

Jeong Taeui nghĩ có lẽ mình đã nói quá nhiều, nhưng mặt khác anh cũng không biết gã có nhận ra được ẩn ý trong đó hay không. Cũng có thể gã không nghĩ rằng anh đã nhìn thấy bức ảnh đó, hoặc có lẽ - dù anh cũng không muốn nghĩ như vậy - nhưng biết đâu mỗi lần làm chuyện đó gã đều đổi một loại súng khác nhau. Nếu vậy thì khẩu Cotl 45 cũng chẳng phải thứ gì đặc biệt cả.

Cúng đúng, hơn nữa chuyện này cũng đã mấy năm rồi nên có khi gã này thậm chí còn chẳng hiểu anh đang nói gì mất. Nghĩ vậy, Jeong Taeui gãi đầu.

Nhưng không hề.

Ngay khi nghe thấy điều đó, ánh mắt Morer trở nên tê dại. Trong nháy mắt, một ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt ấy, như thể sự oán hận bị kìm bấy lâu đã sống lại.

"Khẩu Colt 45 à... vẫn rất tốt. Vì không thể vứt bỏ được em ấy nên tôi đã cất kỹ ở nơi sâu nhất trong phòng rồi. Súng không có tội. Tất cả những điều xấu xa đó... ...Là tại cậu đúng không!"

Morer bất chợt chỉ vào Jeong Taeui, vừa hét vừa vứt bộp cái túi thể thao của mình xuống sàn.

Jeong Taeui không ngờ rằng gã lại phản ứng dữ dội như vậy. Anh có chút nao núng và lùi lại một bước. Joeng Taeui mở to mắt chớp chớp khi nghe những thời đầy thù hận của gã lọt vào tai anh.

"Cái gì mà tại tôi! Anh chơi với khẩu Colt 45 đó vì anh có sở thích tình dục kỳ quái không phải à!"

"Đó không phải sở thích của tôi! Đã bảo là không phải mà! Làm sao mà tôi có thể nhét những đứa trẻ quý giá và đáng yêu đó vào một nơi như vậy được....!"

Morer gào vào mặt anh. Jeong Taeui đã phải lùi lại một bước trước tiếng hét như muốn ăn tươi nuốt sống mình đó.

"...Cái gì? Vậy thì tại sao anh lại chơi nó như vậy?"

Khi Jeong Taeui hạ giọng xuống hỏi gã đầy thắc mắc, Morer liền vùi mặt vào chiếc túi thể thao mà gã vừa ném xuống, đôi vai run rẩy như thể đang khóc lóc thảm thiết vì nỗi đau không nói nên lời. Tuy nhiên, chiếc túi thể thao bị đè bẹp bởi trọng lượng phần thân trên của gã khiến thứ gì đó rắn chắc hằn lên qua lớp vải.

Đó là một khẩu súng ngắn vừa nhìn là thấy có thể nắm vừa bằng một tay.

Đến tận hưởng kỳ nghỉ mà vẫn nhất định phải ôm theo một cái mới thỏa mãn. Cái gã này quả nhiên đã bán hết linh hồn cho mấy khẩu súng ấy rồi. Đúng vậy, dù sao cũng đã làm chuyện đó với súng thì sao gã không cưới một khẩu súng luôn đi. Hãy cưới một khẩu súng ấy!

Jeong Taeui nghi ngờ việc làm thế nào mà gã lại từ Hồng Kông đến được đây với khẩu súng đó. Anh đứng đó thẫn thờ nhìn Morer cho đến khi gã ngẩng đầu lên, run rẩy và khóc nức nở.

"Cậu... Là vì cậu đã nhờ tên khốn Rick đó làm chuyện xấu xa như vậy đúng không... Không, tôi không sao cả. Cho dù phải xin lỗi cả trăm lần cũng không sao, mấy ngày liền mỗi lần đi vệ sinh đều phải chịu đựng đau đớn vì lỗ đ*t bị rách cũng chẳng sao cả! Nhưng rốt cuộc thì cô bé đáng yêu của tôi có tội tình gì chứ?! Khẩu Colt 45 được sử dụng phổ biến, hiệu quả và thiết kế cực kỳ trang nhã ấy! Taeil, cậu... cậu.... Colt 45 thì có thù oán gì với cậu chứ hả?!!"

Jeong Taeui nhíu mày khi nghe những lời vừa có vẻ hoang đường nhưng lại hết sức hợp lý ấy của Morer, não tự động lọc ra những thông tin có vấn đề.

"Rick?.... Ilay sao? Anh ta thì sao? Tôi đã nhờ anh ta chuyện gì xấu xa cơ....?"

Nghĩ lại thì bức ảnh đó cũng là anh tìm thấy trong phòng hắn.

Jeong Taeui ngẫm lại lời nói của Morer rồi trợn trừng mắt.

"Nói cái gì có lý một chút đi! Chờ một chút, suýt nữa thì tôi đã tin anh rồi! Nhìn bức ảnh đó coi, nền phía sau chính xác là văn phòng chi nhánh UNHDRO Châu Á còn gì! Nếu Ilay ở UNHDRO thì cũng là vài năm trước rồi, anh bảo tôi yêu cầu hắn cái gì cơ? Anh có nghĩ khi đó hắn là người biết lắng nghe không?!"

Ngay cả bây giờ nếu Jeong Taeui muốn nhờ vả Ilay một điều gì đó thì cũng nhất định phải đi kèm cả điều kiện hắn thì mới chịu lắng nghe cơ mà!

Hình như sự tức giận hơi lệch hướng rồi thì phải, nhưng Jeong Taeui vẫn không kìm nổi mà hét lên trong lòng, 'Nếu anh tức giận chỉ vì bị một khẩu súng đâm thì tôi đã chết vì huyết áp cao trước anh lâu rồi thằng khốn này!"

Nhưng sau đó, nghĩ đến việc Morer có thể phản bác lại rằng, 'Thì ai bảo cậu quay lại với hắn chứ! Tại sao lại đổ lỗi cho người khác trong khi tự đào hố chôn mình như vậy hả!', và Jeong Taeui sẽ không có lời nào để phản biện lại được, vậy nên anh đành nuốt mấy lời ấy vào trong.

"Cái đó tôi không cần biết! Hắn nói đã hứa hẹn gì đó với cậu rồi biến tôi thành như vậy!"

Morer rên rỉ. Sau đó, gã lại gục xuống chiếc túi thể thao, vai rung lên nức nở. Ồ, bây giờ anh còn thấy một khẩu súng ở phía bên kia nữa. Nó hằn đường viền lên chiếc túi thể thao. Rốt cuộc cái gã này đã mang theo bao nhiêu khẩu súng trong cái túi đó vậy?

Jeong Taeui vừa suy nghĩ vừa chán chường nhìn Morer, mặt khác, những lời gã nói lại khiến anh bối rối.

Nếu là lời Ilay đã nói thì chắc chắn sẽ không phải những lời vô nghĩa hay nói suông. Và hơn nữa, hắn cũng sẽ không làm những điều vô ích. Vậy nên những lời Morer nói cũng không phải không hợp lý.

"Hửm? À à. Tôi hoàn toàn quên mất. Em cầm lấy đi. Quà cho em đó."

Khi Ilay đẩy bức ảnh ngay trước mặt anh, Jeong Taeui liền nhìn chằm chằm vào nó rồi duỗi tay ra và đẩy bức ảnh ra xa tầm mắt hết sức có thể. Sau đó anh liếc qua một bên rồi nhăn mặt.

"Không, nếu anh muốn tặng quà thì phải chọn thứ gì đẹp đẽ chứ. Tại sao anh lại gọi cái thứ kinh tởm như thế này là một món quà...."

Jeong Taeui lẩm bẩm rồi lại đẩy bức ảnh ra xa hơn nữa.

Mặc dù đã hơn 2 giờ sáng nhưng trên màn hình máy tính của Ilay vẫn đầy những đồ thị và biểu đồ lằng nhằng. Hắn ngồi đó liếc nhìn Jeong Taeui. Tuy nhiên, có vẻ như hắn chỉ định nghỉ ngơi một lúc vì điện trong phòng vẫn sáng trưng và thực tế là hắn vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Hắn tháo kính ra và đặt xuống bàn và nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy vẻ khó chịu của Jeong Taeui.

"Sao vậy? Em không thích nó hả? Khi đó tôi đã nói sẽ trả thù Morer thay em mà. Bị đâm thủng bởi chính khẩu súng mà mình yêu thích nhất, còn đòn nào nặng hơn thế đối với gã đó sao."

Ilay lấy bức ảnh trước mặt Jeong Taeui rồi thản nhiên nói. Hắn thờ ơ nhìn nó, Jeong Taeui lại cau mày.

"Sao lại là trả thù thay tôi chứ..."

Jeong Taeui như có khúc mắc trong lòng. Nghĩ lại thì hình như anh đã từng nghe câu chuyện kiểu đó trước đây. Anh không thể nhớ chính xác là khi nào, nhưng anh nghĩ hình như hắn đã nói điều gì đó tương tự.

Ilay thở dài nhẹ nhàng nhìn khuôn mặt đầy dấu hỏi chấm của Jeong Taeui.

"Em quên rồi à? Đó là khi em chạy trốn rồi bị tôi bắt về đây.... - Không, khi tôi đưa em về Hồng Kông. Đúng rồi, là trước khi đi Seringe. Lúc đó tôi định về chi nhánh UNHDRO nhưng em lại khăng khăng đòi đi cùng không phải sao. Em nói em có việc muốn làm với Morer."

"....À."

Jeong Taeui à lên một tiếng ngắn ngủi.

Nhớ ra rồi. Đúng, chính là lúc đó. Những ký ức mờ nhạt lại dần hiện lên ngày càng sống động.

Ừm, là như vậy. Khi quay lại Hồng Kông, vì bị sự oán hận với Morer ám ảnh mà anh đã quyết tâm đến Hồng Kông để trả thù. Nhưng Ilay lại nói UNHDRO sẽ không cho phép nên anh mới phải ở lại đó.

Lúc đó... lúc đó....

Biểu cảm của Jeong Taeui đông cứng khi nhớ lại những ký ức đan xen khi ấy cùng lúc ùa về trong tâm trí.

"Ừm... hồi đó... Cái này..."

Jeong Taeui lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Chỉ vì một tấm hình như thế này mà...

"Tôi cũng nhớ lúc đó em vừa mút cho tôi vừa nhờ vả mà."

"Tôi không có!"

Mà không, đúng là anh có mút nó thật, nhưng anh không hề nhớ là mình đã từng nói lời nhờ vả hắn. Anh đã hối hận biết bao nhiêu khi đó. Thà rằng sau này gặp lại Morer, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn còn hơn. Tại sao anh lại mở miệng nhờ vả hắn chuyện như này được cơ chứ!

"Jeong Taeil. Cũng không phải chỉ một hai lần đâu, em đã mút và thưởng thức dương vật của tôi đến quen rồi còn gì. Em ấy, tại sao mặt lại đỏ bừng lên rồi kìa."

Trước mặt Jeong Taeui, Ilay nhìn anh mỉm cười cực kỳ vui vẻ. Jeong Taeui bất lực ngồi phịch xuống cái giường ngay sau anh.

"Khác chứ, khác hoàn toàn. Lúc đó và bây giờ khác nhau mà."

Đúng vậy, đúng như hắn nói, dù bây giờ có chứng minh được anh không nói những lời đó khi làm chuyện ấy thì cũng chẳng có gì thay đổi cả. Dù sao thì anh cũng đã quá quen thuộc với thằng nhỏ của hắn rồi. Có lẽ nếu giờ ngồi đếm lại thì không biết chừng số lần miệng anh 'làm quen' với nó còn nhiều hơn là phía dưới của anh nữa. Khi Ilay bận rộn với công việc nhiều đến mức không thể rảnh rỗi dù chỉ là vài chục phút, hắn sẽ kéo Jeong Taeui đến và vừa để miệng anh chăm sóc con hàng  đã căng cứng của hắn, vừa tiếp tục bận rộn lật đống giấy tờ bên trên.

Anh đã từng phải nuốt nước mắt vào trong khi trải qua những lần như vậy, anh đã sớm quen với chuyện đó rồi.

Nhưng lúc đó thì khác. Đó là thời kỳ còn tươi trẻ khỏe mạnh mà.

Jeong Taeui ôm đầu vẻ đầy ủ rũ. Ilay nhìn vẻ mặt đó của Jeong Taeui rồi đến chỗ cái tủ lạnh nhỏ cạnh giá sách lấy một lon bia đem cho anh. Jeong Taeui liền ngay lập tức tỉnh táo lại.


Sau khi bật lon bia và uống ừng ực, tâm trạng anh đã bình tĩnh lại phần nào. Jeong Taeui thở dài và nhìn lên trần nhà.

"Gã kia rốt cuộc vẫn là tên cuồng súng."

Ban chiều, sau khi Morer gục xuống cái túi thể thao một lúc lâu, gã đã nhanh chóng đứng dậy và than thở, 'Ôi mẹ ơi, những đứa trẻ đáng yêu của tôi không thể bị đè bẹp như thế này được' rồi đến phòng khách, Jeong Taeui liền đáp.

"Loại súng nào mà có thể dễ dàng bị đè bẹp như vậy chứ."

Nhưng Morer không thèm để vào tai.

Ngay khi bước vào phòng, gã đã đổ hết đống súng trong cái túi thể thao lên giường. Jeong Taeui chỉ biết câm nín.

Anh thở dài, an ninh sân bay vô dụng đến mức nào mà không thể bắt được một gã đem quá nhiều vũ khí lên máy bay như thế này.

"Dù có bị như vậy thì không phải súng của anh vẫn tốt đấy à."

"Súng thì có tội gì chứ?!"

Câu trả lời đơn giản thể hiện rõ quan điểm của Morer. Được rồi. Súng không có tội, người đã khiến khẩu súng ấy trở nên như vậy mới có tội.

Jeong Taeui liếm môi cay đắng nhìn Morer nhặt từng khẩu súng lên và cẩn thận kiểm tra chúng rồi quay đi. Tuy nhiên, khi bước tới ngưỡng cửa, dường như anh đã nghe thấy Morer u ám thì thào sau lưng.

"Nhưng mà tôi không thể mang khẩu Colt 45 đi vì trái tim tôi đau đớn mỗi khi nhớ đến đó...."

Mỗi khi ký ức quay lại, chắc chắn thứ đau đớn phải là một thứ khác chứ không phải trái tim. Joeng Taeui thầm nghĩ. Tuy nhiên ngay bây giờ, ngay lúc này, nhớ lại hoàn cảnh của chính mình khi bên dưới thắt lưng vẫn còn đang đau nhức và mệt mỏi sau cuộc ân ái đêm qua với Ilay. Anh liền ngậm miệng lại.

"Nếu món quà này không thể thỏa mãn em... hay là để tôi biến gã đó thành xác chết rồi mang đến cho em nhé?"

Nhìn Jeong Taeui đang chìm trong suy nghĩ, Ilay vừa lắc lắc tấm ảnh vừa nhấp một ngụm bia rồi nói. Biểu cảm trên mặt Jeong Taeui cứng đờ. Anh nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái rồi liên tục phẩy tay. Chuyện người đàn ông này đã nói thì không giống như một trò đùa kinh dị nào đó cho lắm (Mà có khi hắn thực sự không hề có ý đùa.)

"Dù sao thì...Nhờ vậy mà anh ta cũng không thể mang theo khẩu Colt 45 được nữa, nên ít nhất cũng loại được một khẩu. Căn bệnh đó... Để khắc phục chứng phát cuồng vì súng của tên đó thì không phải chỉ cần gom hết đống súng mà gã có rồi đút vào cũng một lúc là được sao?"

Jeong Taeui nói rồi uống vài ngụm bia cuối cùng, sau đó lại thầm tự cảm thán, 'Ừm, đúng là ý kiến hay.' nhưng giây phút sau đã vội lắc đầu.

Anh không thân thiết với Morer đến mức muốn chữa bệnh cho gã, và hơn hết, ai sẽ làm điều đó bây giờ? Tuyệt đối không phải là anh. Anh chắc chắn không bao giờ muốn làm điều đó bằng chính đôi tay này, dù có chết cũng không.

"Tôi không nghĩ vậy."

Ilay bên cạnh nghiêm túc cắt đứng ý tưởng của anh. Jeong Taeui ngước mắt khỏi lon bia và nhìn hắn. Ilay đang lắc nhẹ lon bia, nghe có vẻ nó vẫn còn một nửa. Anh liền đưa tay ra, Ilay ngay lập tức chú ý và đưa lon bia mình đang cầm cho Jeong Taeui.

Ilay cong khóe miệng mỉm cười trước đôi mắt sáng bừng của Jeong Taeui khi nhận lon bia và uống với khuôn mặt rạng rỡ như một đứa trẻ vừa được nhận đồ chơi.

"Trước đây tôi có nghe sĩ quan Jeong Changin nói về Tow, anh ta ở cùng phòng với Morer. Tow đã nói rằng Morer rất kỳ lạ. Anh ta cũng không biết tại sao, nhưng mỗi khi Morer lôi từng khẩu súng ra lau dọn với khuôn mặt rạng rỡ thì cứ đến lượt khẩu Colt 45 mặt gã lại biến sắc ngay lập tức. Tuy nhiên dù mặt mày u ám nhưng gã vẫn chăm chỉ  trau chuốt lau khẩu Colt 45 ấy."

"hả....?"

"Khi Morer lau đến phần nòng súng, gã thậm chí còn cực kỳ kiên trì và tỉ mỉ lau qua lau lại. Tow nói điều đó thật đáng sợ."

"Không phải là gã đang chuẩn bị trước cho việc bị nó đâm lần nữa vào một ngày nào đó sao?"

Ilay nhẹ nhàng nói thêm.

Jeong Taeui nghe vậy mà mất hết cả khẩu vị. Anh cau mày buông thõng lon bia xuống. Chết tiệt. Không, bia không có tội. Anh vẫn nên uống nó.

Ilay nhìn Jeong Taeui đang nhấp ngụm bia mà không nói lời nào, đột nhiên, không biết hắn đã nghĩ gì mà lại nhìn anh đầy ẩn ý.

"Chỉ với cỡ đó thôi thì Morer không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh với súng được. Cái đó vốn đã là một cơn nghiện rồi. Giống như em không thể sống thiếu bia vậy."

"Hả?... anh nói như kiểu tôi cũng bị nghiện ấy. Chỉ là thỉnh thoảng uống một hai lon cho thoải mái thôi nhé."

Jeong Taeui cau mày và ném lon bia trong tay vào Ilay. Hắn dễ dàng bắt được nó và nhận ra lon 1000ml vẫn còn gần một nửa.

"Nói ngắn gọn hơn. Tôi có thể tạo cho em một loại ký ức mà chỉ nhìn thấy bia thôi là em đã phải e dè và không bao giờ muốn uống lại nó nữa."

Ilay vừa chậm rãi nói vừa cười một cách bình thản. Lời nói như nửa đùa nửa thật. Jeong Taeui cau mày nhìn hắn.

"Cái đó là cái gì. Anh định đổ đầy bia vào cái hồ bơi trong vườn rồi đem tôi ném xuống đó cả ngày à."

Jeong Taeui để trí tưởng tượng của mình bay xa. Nghĩ về tính cách của người đàn ông này thì hắn cũng dám lắm. Anh chợt nghĩ Gable vẫn thỉnh thoảng ghé qua, nếu nhìn thấy cảnh tượng đó chắc hẳn anh ta sẽ rất buồn. Nhưng dù sao bơi trong bia cả ngày thì bia vẫn là bia... Cho dù hơi ga sẽ bay đi và mùi vị sẽ không được ngon như bia lạnh nữa nhưng cũng không sao cả.

Tuy nhiên, Ilay lại lắc đầu và bắt đầu tháo thắt lưng ra.

"Không, ý tôi không phải như vậy."

Không hiểu sao giọng hắn khi nói những lời ấy lại không bình thường chút nào. Jeong Taeui đột nhiên nhận ra tín hiệu nguy hiểm trong cử chỉ đó và nao núng lùi vào trong giường.

"Anh còn nhiều việc lắm mà. Làm gì có thời gian để chơi chứ."

"Cứ để đó đi. Vài giờ nữa cũng sẽ xong thôi. Sau đó tôi sẽ có chút thời gian rảnh trong một tuần. Hơn nữa, dành thời gian vui vẻ với em quan trọng hơn công việc."

"Ừm.... ờm... ờ.... Cảm ơn vì điều đó nhưng mà...– Tôi hơi buồn ngủ...."

"Được rồi. Vậy để tôi giúp em tỉnh ngủ trước nhé. Còn phải tiếp tục câu chuyện vừa rồi chứ. Nếu muốn làm em không thích bia nữa, xét theo tính cách của em, rất đơn giản. Không cần phải lãng phí một lượng bia lớn như vậy để đổ đầy bể bơi làm gì. Cứ trực tiếp đưa vào trong cơ thể em là được - mở cái lỗ nhỏ của em ra rồi đổ bia vào trong đó - ngay trước tầm mắt em - một cách rõ ràng."

Jeong Taeui câm nín. Ngậm chặt miệng với đôi mắt mở to. Hắn nói đúng. Anh tỉnh ngủ hẳn luôn rồi.

Đối với những lời như vậy của Ilay, anh không thể đoán được phần nào là đùa phần nào là thật. Nhưng những hình đó theo trí tưởng tượng của Jeong Taeui bay bổng khiến anh rùng mình co rúm người lại.

Nhận được cái trừng mắt của Jeong Taeui chằm chằm hướng vào mình, Ilay vừa bật cười sảng khoái vừa lôi cái thứ nặng nề trong quần ra. Vật thể đó vẫn chưa ngóc đầu lên, nhưng chỉ cần hắn nhìn thẳng vào Jeong Taeui và dùng tay vuốt ve vài lần thôi là nó đã bắt đầu cương cứng.

"Nếu không, tôi có thể cho thứ gì đó gợi nhớ đến bia vào miệng em thay vì bia."

"Gì cơ?"

Trước sự nghi ngờ của Jeong Taeui, Ilay mỉm cười và lắc lắc dương vật của mình hai ba lần như thể khoe khoang trước mặt anh. Jeong Taeui bối rối nhìn xuống côn thịt nóng bỏng ấy rồi lại nhìn lên biểu cảm đầy ẩn ý của Ilay. Mặt anh hết trắng bệch rồi lại chuyển qua xanh lè bùng lửa giận.

"Ya!!!!''

Nhìn thấy Jeong Taeui mặt biến sắc vội vàng lùi lại phía bên kia giường và ngồi xuống. Ilay phá lên cười. Hắn cứ thế cười thành tiếng một lúc trong vui vẻ rồi khe khẽ vẫy tay.

"Được rồi, tôi chỉ đùa thôi mà. Tôi không có định gây thù chuốc oán với em bằng cách đó đâu. Tôi chỉ đang đưa ra một tình huống giả định thôi. Đề phòng khi em uống quá nhiều bia."

".........."

Jeong Taeui ngay lập tức nghĩ rằng mình nên uống ít bia lại.

Anh thực sự cảm thấy mình sẽ không bao giờ hồi phục nổi nếu phải trải qua chuyện như vậy. Anh đã quen với việc quan hệ tình dục với người đàn ông này và giờ đây anh cũng cảm thấy sung sướng ngay cả khi hắn đẩy cái vật to khủng khiếp đó vào và cử động eo, nhưng ngay cả khi như thế thì mỗi lần là chuyện đó anh đều cảm thấy như mình đang ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời vậy.

Việc Morer vẫn có thể chải chuốt cái khẩu Colt 45 đó khiến anh u sầu. Nhưng anh không có thời gian để chìm đắm trong sầu muộn lâu.

"Nhưng như em nói, tôi nên nhanh chóng kết thúc công việc trước vậy nên bây giờ hãy làm đơn giản thôi. Em cũng hãy hoàn thành 'công việc' của em trước khi đi ngủ đi. Và từ ngày mai tôi sẽ dành thời gian thư giãn và tập trung vào công việc của chúng ta trên giường. Được chứ?"

"Không không. Anh không cần phải cố gắng làm việc nhanh quá đâu. Cứ làm như bình thường là được."

Như thường lệ, nếu muốn theo kịp thể lực Ilay thì anh đã chết mấy lần rồi. Jeong Taeui ủ rũ lẩm bẩm rồi tiến đến gần Ilay. Với kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm của mình thì Jeong Taeui biết rõ tốt hơn hết là nên nhanh chóng đáp ứng hắn bởi vì Ilay không phải là người anh có thể từ chối được. Và thay vì làm bằng bên dưới thì hãy chấp nhận việc làm bằng miệng ngay lập tức trước khi hắn đổi ý. Dù hơi khó thở nhưng cơ thể sẽ được thoải mái.

Jeong Taeui ngoan ngoãn ngồi xuống giữa hai chân Ilay rồi nắm lấy phần gốc của dương vật đang dựng đứng. Dù rằng hầu như ngày nào anh cũng nhìn nó, nhưng mỗi lần anh nhìn nó và hôn nhẹ lên phần đầu to đến kinh dị ấy, nó đều giật giật và dường như lại to hơn một chút.

Anh dùng lưỡi liếm một đường từ dưới lên trên thứ côn thịt to lớn ấy. Tay Ilay nhẹ nhàng vuốt ve má Jeong Taeui rồi lại vòng lên dái tai mềm mại, ngay cả những đầu ngón tay đang mớn trớn da thịt anh ấy cũng chứa đầy dục vọng. Một bàn tay khác vuốt ve gáy anh, sau đó thọc sâu vào lớp áo và đi thẳng xuống ngực Jeong Taeui. Những đầu ngón tay hắn chạm vào hai hạt đậu nhỏ trên ngực anh rồi nhéo mạnh.

"a~"

Jeong Taeui co người lại nuốt xuống một tiếng rên nhỏ. Mặt anh nóng bừng.

"Chăm sóc nó hằng ngày cũng thật đáng công. Tôi chỉ vừa chạm vào thôi mà nó đã dựng đứng như vậy rồi."

Ilay thì thầm bên trên với một tiếng cười trầm.

Jeong Taeui vờ như không nghe thấy, anh cúi mặt xuống và liều lĩnh vùi đầu mút dương vật Ilay. Tuy nhiên, anh không thể phủ nhận rằng cơ thể anh sẽ tự run lên mỗi lần Ilay chạm vào đầu vú đã nhô ra của anh một cách vui vẻ, thỉnh thoảng hắn lại kéo căng nó rồi xoắn lại khiến anh không kìm được rên rỉ.

"Jeong Taeil."

Giọng nói tựa tiếng thì thầm xuyên vào tai anh.

Ơ. Chết tiệt.

Jeong Taeui chưa kịp thốt lên thì đã thấy cơ thể mình được bế lên và ngay lập tức cảm nhận được độ đàn hồi của tấm đệm sau lưng. Ilay vừa đặt Jeong Taeui xuống giường vừa dang tay khóa anh vào lòng.

"Quả nhiên công việc vẫn nên để tính sau. Phải ngủ một giấc dài rồi mới có thể làm tiếp được."

Ilay ngồi trên người Jeong Taeui nhếch môi mỉm cười rồi bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi ra.

*********

Nghĩ lại càng thấy tội nghiệp.

Chắc hẳn Morer đã bị chấn thương tinh thần nặng nề lắm.

Mặc dù sau chuyện đó gã vẫn yêu thương và trân trọng những khẩu súng của mình. Nhưng cũng không thể phủ nhận được sự thật rằng gã đã phải chịu đau khổ vì khẩu súng mà mình yêu quý. Nếu nghĩ đến sự ám ảnh kỳ lạ của gã dành cho súng thì nỗi đau lại càng tăng lên gấp bội. (Tất nhiên với độ lớn 45 ly thì cơ thể cũng phải chịu một cú sốc đau đớn không kém.)

Jeong Taeui không cần nghĩ lỗi trong chuyện này là do mình - à, ý anh là, đúng vậy, tại sao lại là lỗi của anh chứ - nhưng với tư cách là một đồng nghiệp cũ, nhìn tình trạng của Morer cũng khiến anh cay đắng thay.

Không biết có phải do tâm trạng hay không mà gã có vẻ buồn khi vuốt ve vết hằn của một khẩu súng nhô ra từ chiếc túi thể thao của mình.

"a. Không biết nữa." 

Jeong Taeui thở dài nói.

Sau khi ăn sáng, Morer sẽ cùng Kyle đến công ty và xem sản phẩm mẫu hiện đang được phát triển và sau đó dự định sẽ về nhà gã luôn. Morer đã mang theo chiếc túi và rời đi giống như khi gã mang đến.

Kyle đang chuẩn bị rời khỏi phòng thì nhận được một cuộc điện thoại, anh ta ra hiệu cho Morer ra ngoài và lên xe trước.

James ngồi ở ghế phụ trên xe của Kyle và đợi bên trong cổng, vậy nên Morer ngồi ở ghế sau. Gã mở cửa sổ xuống một cách khó chịu khi thấy Jeong Taeui gõ cửa.

"Gì vậy."

"Dù sao thì cũng không biết khi nào mới gặp lại, cứ cho là đưa anh cái bánh gạo này thay cho lời tạm biệt đi."

"Tôi sẽ không ăn bất kỳ cái bánh gạo nào mà cậu đưa cho tôi đâu. Rồi Rick lại chạy đến và bảo tôi đã ăn bánh gạo của hắn thì sao!"

Morer hét lên rồi lại nhanh chóng ngậm miệng lại như vừa đột nhiên thấy gì đó. Khi Jeong Taeui quay đầu theo ánh mắt ấy, anh nhìn thấy Ilay chỉ mặc độc một chiếc quần thể thao và đang bước ra khỏi cổng. Trên vai hắn có một vết cắn vẫn còn đỏ tươi - là tác phẩm của Jeong Taeui đêm qua khi anh kiệt sức vì cơ thể mệt mỏi không thể chịu đựng nổi nên đã cắn mạnh hắn trong cơn tức giận - Ilay bình thản không mặc áo và phơi bày cái vết đó ra một cách trơ trẽn rồi gãi gãi gáy như thể vẫn chưa tỉnh ngủ.

Đương nhiên hắn ra đây không phải để tiễn Morer, vậy nên rõ ràng là hắn đang tìm quanh để xem Jeong Taeui đang ở đâu khi không thấy bóng dáng anh trong nhà.

Cùng lúc đó, Kyle từ phía sau Ilay bước tới, có vẻ như cuộc điện thoại đã kết thúc. Kyle vừa đi đến chỗ Ilay vừa cằn nhằn y như Rita, 'Dù ở nhà thế nào thì cũng phải mặc quần áo cho đàng hoàng vào chứ.' rồi lên xe với lời xin lỗi đã để Morer đợi lâu.

Jeong Taeui nghe thấy tiếng xe khởi động.

Anh do dự một lúc, nghĩ rằng có chút đáng ghét nhưng anh vẫn chuyển lời an ủi đến Morer.

"Dù sao thì, ừm, tôi không chắc lắm nhưng anh cũng đừng bận tâm đến những ký ức không tốt về súng nữa. Hãy thử ngắm khẩu Colt 45 một lần nữa đi.... chỉ một lần thôi, chỉ cần lướt qua rồi quên nó đi là được. Dù sao thì nó cũng không mòn đi được đâu."

Sau khi nói xong, Jeong Taeui mới thấy những lời này càng giống mỉa mai hơn là an ủi. Nhưng chắc hẳn Morer cũng đã biết nó có ý nghĩa an ủi thông qua ngữ khí của anh.

Morer im lặng một lúc, khi xe bắt đầu chuyển động, gã thò mặt ra khỏi cửa xe. Với giọng nói ấm áp và nghiêm túc hiếm hoi, gã vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ và đáp lại.

"Còn cậu thì... khẩu Colt 45 ly của tôi có là gì so với thứ mà cậu phải nuốt lên xuống mỗi đêm. Hôm qua tôi đã đi ngang qua và xem được một cảnh hay đấy. Sau này hãy đóng cửa cẩn thận vào nhé. Bye bye."

"...-!!!!''''.....-----!!!!"

Jeong Taeui đanh mặt.

Chiếc xe lao ra khỏi cổng, để lại một Jeong Taeui nãy giờ vẫn cứng như tượng và không thể di chuyển lấy một ly. Bên cạnh Jeong Taeui bất động nãy giờ cho đến khi cánh cổng đóng lại, Ilay bước đến đứng cạnh anh.

"À ha... Thì ra là tên đó. Ngoài hành lang có tiếng người đi qua nên tôi đã nghĩ là có ai đó."

"....Không phải hôm qua cửa đã đóng rồi sao, căn phòng đó...."

"Lúc bước vào em đã không đóng hẳn vậy nên cửa bị hé ra một chút, không phải em đã định đi luôn sau đó à. Nhưng hình như em không nhớ nhỉ."

Jeong Taeui im lặng một lúc. Đúng như hắn nói. Mỗi lần đến phòng hắn anh đều để cửa mở một chút để nếu có biến gì sẽ cong đuôi chạy ngay lập tức.

"Nhưng rõ ràng lúc sáng sớm khi tôi ra khỏi phòng thì cửa khóa rồi mà?!"

"Tôi cũng không biết nữa. Chắc là tên đó vì quan tâm em nên đã đóng cửa lại khi đi ngang qua chăng."

Jeong Taeui sững sờ nhìn hắn. Anh lẩm bẩm như mất trí.

"Anh đã biết hết rồi đúng không...?"

"Biết gì cơ."

Ilay bày ra khuôn mặt vô tội, nhún vai và trả lời ngắn gọn.

Khoảnh khắc tiếp theo, Jeong Taeui nắm lấy vai hắn và lắc như điên.

"Lẽ ra lúc đó anh phải nói gì đó chứ, nói gì đó!!"

"Dù tôi có nói thì cũng đâu có gì thay đổi đâu. Hơn nữa tên đó sẽ tìm đến ngôi nhà này ít nhất vài năm một lần, vậy nên biết càng sớm thì càng thoải mái hơn."

Sau khi nói rằng đó không phải là vấn đề lớn, và khuyên anh nên đi bơi một chút để giải tỏa tâm trạng, Ilay liền đi về phía hồ bơi. Jeong Taeui ngồi phịch xuống và nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang dần khuất sau cánh cửa ấy.

Một lúc lâu sau. Khi anh đang ngồi dưới sàn với tâm trạng u uất vô bờ bến thì Rita đi ngang qua và buông lời cằn nhằn.

"Sàn nhà không phải nơi để cậu ngồi tùy tiện như vậy đâu."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.06.2023. Passion - Hoàn thành. 

(Passion thực sự kết thúc rồi nha mọi người. Hẹn gặp mọi người ở Diaphonic Symphonia thứ 3 tuần sau.)


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật