[NOVEL PASSION] VOL 3 - 6

Vol 4 - 23: "Cậu có từng hối hận không?"



Có lẽ hắn đã ngồi đó trước cả khi Taeui thức dậy. Ilay đang từ từ lật xem thứ gì đó giống như là một cuốn sổ. Khuôn mặt vô cảm ấy không hề liếc anh lấy một lần, như thể hắn không biết là Taeui đã tỉnh lại rồi vậy. 

Chết tiệt. Bầu không khí nguy hiểm này.

Anh đã tỉnh lại rồi, hắn định giết anh ngay bây giờ à? Không, nếu như hắn nói sẽ không giết anh thì điều đó có khi còn kinh khủng hơn.

"Cậu nghĩ rằng tôi sẽ giết cậu một cách dễ dàng như vậy à? Không phải cậu nói rằng cậu ghét việc ở bên cạnh tôi một cách kinh khủng sao? Nếu vậy thì hãy chuẩn bị tận hưởng cuộc sống kinh khủng như vậy cho đến khi cậu chết đi. Tôi muốn cậu phải đau khổ như vậy mà trải qua từng ngày từng ngày một."

Bất giác, anh nhớ lại giọng nói dịu dàng mà anh đã từng nghe một lần trước đây.

Khi đó, Ilay đã nói những lời như vậy. Hắn đã nói...là cho đến tận khi anh chết.

Jeong Taeui từ từ đưa mắt sang trái và nhìn Ilay.

Nhưng mà ngay cả cho đến tận lúc chết.

"Liệu mình có thực sự đau khổ cho đến chết không?"

Dù sao thì hắn cũng sẽ làm điều đó cho đến khi anh chết. 

Jeong Taeui không biết ý hắn có phải như vậy hay không, nhưng một người không thể dùng cả một đời để hành hạ người khác được. Cho dù có theo dõi 24 tiếng một ngày thì cũng sẽ có lúc phải rời mắt và rồi anh có thể thoát ra ngoài thôi. 

Ngay khi mở mắt, Taeui đã có một chút suy nghĩ về tình cảnh đáng thương lúc này của mình. Anh tự hỏi tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này, nhưng nghẫm lại thì anh phải chịu đựng những thứ này cũng là lỗi một nửa do anh.

Thật đáng buồn là anh hơi hối hận rồi. Tại sao anh lại chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc và ra khỏi chi nhánh chứ? Tại sao anh lại làm chuyện đó để trả thù người đàn ông này? Anh thậm chí không lường trước được rằng điều đó đáng sợ đến mức nào.

Jeong Taeui chán nản nghĩ.

Nhưng có lẽ nếu tình huống tương tự xảy ra thì anh vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Sự lựa chọn mà anh đưa ra vào thời điểm đó là đúng đắn khi áp dụng ở thời điểm đó. Nếu ai đó nghiêm túc hỏi anh có thực sự hối hận hay không. Jeong Taeui sẽ mất một lúc để suy nghĩ nhưng rồi vẫn sẽ lắc đầu. Lựa chọn luôn luôn là vậy. Cho dù chọn bất cứ phương án nào cũng sẽ để lại điều gì đó khiến bản thân hối tiếc mà thôi. Sau đó, khi ngẫm lại một cách chậm rãi, Jeong Taeui nghĩ rằng càng ít lựa chọn thì càng ít phải hối hận hơn, và điều cuối cùng mà anh hướng đến chỉ là "làm sao để có một cuộc đời tươi đẹp" mà thôi.

Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra, và may mắn thay, Jeong Taeui vẫn chưa đưa ra lựa chọn nào trong đời mà lại khiến anh hối hận về sau cả.

Được rồi. Đừng hối tiếc gì nữa. Không phải là hắn cũng đã làm những điều đó với anh sao? Chà, bây giờ ở trong tình huống này, anh cần phải nghiến răng nghiến lợi như một người đàn ông có trái tim mạnh mẽ nam tính,  anh cần phải lưu tâm về nó để không bao giờ lặp lại sai lầm một lần nữa và không bị bắt. Dù bị đánh bại một chút (hơi nhiều).

Nhưng dù có trái tim mạnh mẽ đến mấy thì anh cũng nhanh chóng gạt phăng cái ý định sẽ cố trốn thoát khỏi đây, nam nhi đại trượng phu, tạm gác lại lòng kiêu hãnh của bản thân một thời gian vì sự yên bình trước mắt là một quyết định hết sức mạnh mẽ và cũng rất khó khăn. Mặc dù Jeong Taeui biết đó chỉ là ngụy biện, nhưng suy tính thoát khỏi đây mới kịp le lói đã ngay lập tức tắt ngúm rồi.

Jeong Taeui lặng lẽ thở dài và từ từ đảo mắt một lần nữa. Ilay vẫn đang cầm trên tay một cuốn sổ nhỏ bằng lòng bàn tay và đang từ từ lật xem. Đôi tay ấy lướt qua từng trang từng trang giấy. Anh hướng nhìn theo hắn, tự hỏi Ilay rốt cuộc đang nhìn gì.

"...."

*Ực*

Jeong Taeui chột dạ nuốt xuống một cái ực. Cuốn sổ bìa xanh mà Ilay đang cầm trên tay là hộ chiếu của anh.
Đó là cuốn hộ chiếu của Hàn Quốc với dấu quốc hoa vàng kim ở mặt trước mà anh đã mang theo. Cuốn hộ chiếu mang tên Kim Young Soo. Phía trước, một bức ảnh của Jeong Taeui được dán trong đó.

Ilay lật về trang đầu sau khi đã xem qua một lượt và rơi vào trầm lặng. Rồi đột nhiên hắn nhìn anh và mở miệng.

"Huwmmmm.....- Kim Young Soo.....Hộ chiếu số JR0203314, sinh ngày 12 tháng 6 năm 19xx, số đăng ký thường chú 1365814....."

"...."

"Thông tin duy nhất đúng là năm sinh của cậu."

Ilay ném cuốn hộ chiếu lên bàn. Jeong Taeui tặc lưỡi với gương mặt như bị côn trùng cắn. Rõ ràng là anh để nó trong balo và hắn đã tự ý lấy đồ của người khác mà. Đồ khốn nạn.

Ilay thở dài và im lặng một lúc, sau đó nhìn thẳng vào Taeui. Ngay khi cảm nhận được ánh mắt ấy, Jeong Taeui chỉ có thể vội vàng nhắm tịt mắt lại. Mắt anh nhắm tịt theo bản năng mặc dù anh thừa biết làm vậy cũng vô ích vì hắn không thể không nhận ra việc anh đã tỉnh được.

"Cậu định ngủ tiếp?"

"......"

"Cậu dậy rồi còn định ngủ tiếp cái gì nữa?"

Chỉ sau khi nghe những lời ấy của hắn, Jeong Taeui mới miễn cưỡng mở mắt. Ilay đang dựa vào ghế và lặng yên ngồi nhìn anh.

"Anh ở đó từ bao giờ vậy?"

Taeui nhỏ giọng hỏi, IIay hơi nhướng mày nói.

"Để xem."

Hắn không trả lời thêm. Jeong Taeui nhìn hắn đầy nghi ngờ.

Anh đã có một giấc mơ kỳ lạ.

Và đó là bởi vì hắn vẫn luôn ở bên cạnh anh như thế này.

Có vẻ như hắn chính là tên ác quỷ đã xuất hiện trong giấc mơ ấy của anh, cũng như những giấc mơ khác mà anh đã có một thời gian ngắn trước đây. Ừm, Ilay cứ lặng lẽ ngồi trên và nhìn anh...... Jeong Taeui suy nghĩ một lúc vì những điều ấy và rồi đột nhiên nghiêng đầu.

"......?"

Nhưng dù có nghĩ theo cách nào thì cũng có thứ gì đó rất lạ, nhưng anh không thể tìm được đáp án, vậy nên Taeui chỉ gật đầu vài cái.

Ilay nhìn Taeui như vậy trong giây lát. Mắt anh cay xè khi đối diện với ánh mắt ấy của hắn. Anh hít một hơi thật sâu. Ánh mắt hắn thực sự rất nghiêm túc, và rồi hắn lại nhìn thẳng về phía trước như muốn giết người vậy.

Ilay nhìn anh một lúc rồi sau đó nhướng mày và lẩm bẩm, "Ừm." rồi khoanh tay lại. Sau đó hắn lại nghiêng đầu nhìn Taeui bằng đôi mắt hơi híp lại. Như thể đang muốn tìm kiếm thứ gì đó trên người anh.

Ánh mắt này hoàn toàn khác biệt so với ánh mắt anh đã cảm nhận được lúc trước. Jeong Taeui nhìn hắn, anh không muốn để ý đến ánh mắt ấy, nhưng có vẻ như Ilay không thể không nhận ra chút căng thẳng trong biểu cảm của Taeui. Hắn chợt cười thích thú.

"Cậu có từng hối hận vì đã làm vậy không?"

Jeong Taeui im lặng một hồi trước câu hỏi đột ngột ấy. Hắn đang hỏi anh có hối hận không.

Anh không cảm thấy hối hận dù là trong bất cứ trường hợp nào đi chăng nữa. Ít nhất thì anh không nghĩ là mình sẽ có sự lựa chọn nào khác dù có quay lại thời điểm ấy lần nữa. Và những gì anh đã làm với Ilay cũng vậy.

"...."

Jeong Taeui quan sát biểu cảm của Ilay một lúc trước khi trả lời. Là vì trái tim nhút nhát của anh khi đối diện với hắn hình như lại quay trở lại rồi. 

Nếu anh nói rằng anh hối hận thì hắn sẽ đánh anh bớt đau hơn không nhỉ.... nghĩ lại còn lâu mới có mùa xuân ấy. Hai từ "tha thứ" làm gì tồn tại trong từ điển của của tên quái vật này. 

Khi Jeong Taeui lặng lẽ quay đầu lại một mình và tỏ vẻ buồn rầu, trông Ilay có vẻ như tò mò câu trả lời trong giây lát, nhưng hắn cũng không hỏi lại.

"Không... tôi không hối hận."

Jeong Taeui thở dài lắc đầu. Ilay mỉm cười tinh vi nhìn anh.

"Cậu không hối hận? Nhưng có vẻ như cậu đã phải suy nghĩ về nó một lúc."

"Ờm..... Nếu tôi nói tôi hối hận thì anh sẽ đánh tôi bớt đau à. Nhưng nghĩ lại thì làm gì có chuyện đó.... Suy cho cùng, con người ta vẫn nên sống thật với bản thân mà."

Jeong Taeui bình tĩnh nói. Ilay nhìn anh với biểu cảm như thể vừa trúng một đòn nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng cười thành tiếng như thể hắn đang rất vui vẻ.

Nhưng Taeui biết rõ người đàn ông này, và cũng biết rõ nụ cười ấy của hắn có phải là do hắn thực sự vui vẻ hay không. Mặc dù hai người không ở bên nhau được bao lâu nhưng anh nghĩ là anh đủ hiểu về hắn.

"Được rồi. Đúng là cậu không hối hận.... Vậy... ở điểm nào?"

"Hả?"

Jeong Taeui đảo mắt, nhất thời không hiểu mấy lời đó của hắn. Ilay chớp mắt vài cái rồi xoa cằm suy tư một lúc, sau đó nghiêng mặt hỏi anh một cách cẩn trọng với vẻ thắc mắc.

"Điểm nào là điểm nào cơ...... đánh anh sao? Là việc tôi đã đánh anh sao? Hay là việc tôi đã trói anh lại? Hoặc là việc tôi chuốc thuốc anh?"

Có quá nhiều vấn đề được đề cập từng thứ từng thứ một. Và những ký ức ấy lần lượt lướt qua đầu Jeong Taeui. Đột nhiên, anh trộm nghĩ hình như mình vừa tự đào hố chôn mình rồi. Anh sẽ phải làm gì với những điều mà mình vừa liệt kê ra ấy chứ? Nhưng đến khi anh nhận thức được tình hình thì đã quá muộn.

Như thể những ký ức về khoảng thời gian ấy dần hiện về trong tâm trí, ngay sau khi Taeui có vẻ tỉnh táo lại, Ilay đang nhìn anh một cách bình tĩnh và có chút thờ ơ chợt nở một nụ cười.

Với kinh nghiệm ở bên cạnh hắn vài tháng vừa qua, Jeong Taeui biết rõ rằng ngoài mặt thì hắn cười đấy nhưng trong lòng nghĩ thế nào còn chưa chắc đâu.

Chết tiệt. Anh nghĩ đúng là rượu và thuốc lá đã phá hủy tế bào não của mình rồi. Có lẽ từ giờ anh nên ít uống bia thôi..... Mà không, bia là một món đồ uống. Bia chỉ là thức uống từ lúa mạch mà thôi. Vậy nên hãy cố gắng bỏ thuốc lá nào.

Trong vài giây, Jeong Taeui thật lòng hối hận về quá khứ của mình. Thật là ngu ngốc khi tự mình khơi gợi câu chuyện khiến hắn có thể cố tình liệt kê những thứ khiến anh nhớ về khoảng thời gian ấy.

"Haha. Tôi đã nghe (những lời đồn đại) như thế khá nhiều đấy. Được rồi, hãy nói thêm về hôm cậu trốn ra ngoài đi. Chắc chắn là phải có nhiều thứ (khiến cậu hối hận) hơn thế nữa chứ nhỉ."

Ilay hất cằm và tiến về phía Jeong Taeui. Taeui ngước lên nhìn hắn, tự hỏi rằng liệu hắn thực sự muốn nghe chuyện đó bây giờ sao. Tuy nhiên, sau khi nghĩ ngợi một lúc, Jeong Taeui vẫn quyết định cố gắng giữ mồm giữ miệng mà im lặng. Vậy nên, hắn đã buông lời đe dọa.

"Tôi đã bảo là nói tôi nghe xem!*."

(*"말해 보라니까": Ilay nói câu dạng câu mệnh lệnh, có lẽ bằng giọng hơi gắt.)

Jeong Taeui cau có nhăn mày, vì anh không hối hận bởi những gì đã làm với Ilay. Có quá nhiều thứ đã diễn ra và thật khó để liệt kê hết được. Nhưng trong tình hình này thì điều đó (việc anh không hối hận) lại là một trong những điều có thể khiến hắn tức giận.

".... Anh vừa chửi thề đấy à?"

Jeong Taeui ngập ngừng hỏi.

Ilay nhướng mày, lần này, hắn hạ giọng.

"Nói tôi nghe thêm đi."

( '더 말해 봐.': Kiểu nhẹ nhàng hơn.)

Hắn đã bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ hành hạ anh theo cách này chưa nhỉ? Cứ hỏi đi hỏi lại một vấn đề mà anh thậm chí còn chẳng thèm nghĩ đến, nhưng hắn vẫn cứ cố tra hỏi là lặp đi lặp lại những thứ đó. Nhưng nếu hắn cứ định như vậy thì không phải là hắn đang hành hạ anh mà là đang hành hạ chính bản thân mình mới đúng. Hỏi về việc anh có thực sự đau khổ hay hối hận hay không thì điều đó có gì cần bàn cãi nữa chứ.

Những ký ức khiến anh khó chịu sẽ ùa về sau những lời gặng hỏi ấy của hắn. Anh không nghĩ đó lại là sở thích kỳ quái gì của Ilay đâu, rốt cuộc thì đây có phải là cái gọi là, "Trước khi chết, muốn nói gì thì cứ nói ra hết đi." không nhỉ?

Jeong Taeui im lặng nhìn Ilay rồi thở dài lắc đầu.

"Tôi không biết điều gì khiến anh khó chịu nhất, nhưng không có gì khiến tôi hối hận vì những gì tôi đã làm với anh."

"Không có gì?"

"Không có gì."

Ilay hỏi như thể hắn đang cho anh một cơ hội cuối cùng, nhưng Taeui lại chỉ lặp lại lời hắn. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu và nói, "Hmmm" rồi lại trầm ngâm suy nghĩ và chỉ nhìn Taeui.

Sau khi trả lời câu hỏi ấy, Taeui chợt nghĩ.

Đúng vậy, liệu người đàn ông này có thực sự tức giận vì những điều mà anh đã làm không nhỉ?

Nếu cẩn thận xem xét lại thì với tính cách của Ilay, tất cả những điều mà anh đã làm ấy đủ để khiến cho hắn bốc hỏa. 

Không biết việc anh đánh hắn, trói hắn rồi chuốc thuốc mê hắn chuyện nào khiến hắn tức giận hơn nữa. Anh còn tự mình ở trước mặt hắn và nguyền rủa hắn.

Nhưng dù sao thì đánh, trói, chuốc thuốc còn tệ hơn nhiều so với chửi rủa. Chỉ nghĩ đến những điều ấy thôi chắc cũng đủ khiến hắn bùng nổ cơn giận rồi.

Nhưng câu hỏi lặp đi lặp lại nãy giờ của Ilay dường như lại đang mong đợi một câu trả lời nào đó. Ilay hỏi anh có hối hận về điều gì đó cụ thể không, có lẽ là điều gì đó đã làm hắn tức giận nhất.

Nhưng Taeui không biết đó là gì. Rốt cuộc thì hắn tức giận nhất về điều gì vậy? Đột nhiên, anh thực sự tò mò muốn biết điều đó. Cái hành động của anh mà đã làm cho hắn phải ghim thật sâu ấy.

"....Vậy thì anh."

Jeong Taeui mở lời và dừng lại một chút. Anh do dự, tự hỏi liệu rằng nếu không hỏi thì có phải tốt hơn không?

Hắn tức giận nhất vì điều gì?

Liệu anh có hối hận nếu như phát hiện ra điều ấy không?

Không phải.

Hắn tức giận như vậy tất cả đều vì những điều mà anh đã làm. Tự nhiên lòng anh nguội lạnh.

Ilay và Taeui, sau vài tháng và thậm chí là gần nửa năm ở cạnh nhau, tất cả những gì còn sót lại giữa hai người chỉ là sự giận dữ.

Hắn là nguồn cơn của sự tức giận, và anh cũng là người gieo mầm sự tức giận.

".....tôi, dù vậy thì tôi cũng không..."

Jeong Taeui tự mình nói với chính mình. Đó không phải là tất cả. Đó không phải là cảm xúc tiêu cực duy nhất mà anh cảm nhận được khi ở bên cạnh hắn. Lúc đầu hay ngay cả bây giờ đi chăng nữa, anh cũng đã có những ký ức đáng giận với anh, nhưng có những ký ức ấy và liệu những cảm xúc tiêu cực ấy có tiếp tục cho đến bây giờ không là hai điều khác nhau.

Cho dù có là bạn bè thì cũng sẽ có điểm không vừa lòng với nhau. Mọi người đều có gì đó mà họ không thích ở đối phương. Đã có nhiều lần anh bị tổn thương hay tức giận vì những điểm mà anh không thích ấy. Những kỷ niệm thì vẫn luôn còn đó, nhưng việc níu giữ những ký ức ấy và tiếp tục dành chỗ cho những cảm xúc đau khổ hay tức giận của thời điểm đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

Jeong Taeui cúi đầu và cắn môi.

Ilay nhìn anh hơi cau mày. Đó là bởi hắn không thể hiểu được ý nghĩa trong những lời lẩm bẩm ngắt quãng của Taeui. Hắn im lặng một lúc rồi cuối cùng chợt nhếch môi một chút và nói.

"Sao cũng được. Hối hận hay bất cứ điều gì khác, dù sao suy nghĩ về nó cũng vô ích. Vậy nên mấy thứ đó sao cũng được hết."

Ilay đứng dậy khỏi ghế, hắn tiến đến bên giường và đặt tay lên chiếc gối mà Jeong Taeui đang nằm, sau đó, hắn nghiêng đầu ảm đạm và nhìn xuống Taeui như thể hắn đang vui. Một nụ cười nhàn nhạt nở trên khóe môi Ilay.

"Không cần biết cậu nghĩ gì. Từ nay về sau cậu sẽ phải ở bên cạnh tôi bất kể như thế nào....- Tôi đã nói rồi mà phải không. Bên cạnh tôi, người mà cậu vô cùng căm ghét, và ngày nào cậu cũng sẽ phải cố mà chịu đựng điều đó."

"....-."

Gương mặt hắn cúi xuống gần như thể đôi môi của hắn sắp chạm vào trán anh. Chất giọng thì thầm nhẹ nhàng và da diết thấu lòng người.

Đột nhiên, Ilay ngừng cười. Sau khi nhìn Taeui một lúc lâu, hắn lại thì thầm bằng một giọng rất nhỏ, như thể anh không thể nghe thấy được.

"Tae. Ý tôi là, tôi chưa bao giờ tức giận đến thế."

Khoảng cách gần đến mức Taeui gần như chạm vào đầu hắn và bị che khuất tầm nhìn. Nhưng anh vẫn ngước nhìn Ilay. Trước giọng nói nhẹ nhàng êm ái ấy. Anh không biết hắn đang  có cảm xúc như thế nào. 

"Thực sự, cực kỳ, đúng vậy - tôi đã cực kỳ tức giận."

Anh thậm chí không biết có phải hắn đang cười không. Giọng nói lạnh lùng đáng sợ ấy xuyên qua tai anh một cách nhẹ nhàng như âm thanh yếu ớt của côn trùng.

"Tôi thậm chí không thể nhớ được một tuần sau khi cậu biến mất, tôi đã sống với trạng thái như thế nào. Khi tỉnh táo lại sau đó, tôi mới biết rằng mình đã giết hai người trong một tuần ấy. Thậm chí tôi còn không thể nhớ là bản thân đã làm từng việc đó."

Vì vậy cho nên có lẽ đó là lần đầu tiên trong lịch sử UNHDRO, có một người có thể tới nhà giam Eoryeong và lại được thả ra chỉ sau vài ngày. Ilay cười và im lặng trong giây lát. Có lẽ hắn vẫn còn nhớ những ngày tháng ấy.

"Tuy nhiên, vào nhà giam khi ấy cũng rất may mắn. Bởi đó là nơi lý tưởng để có thể bình tĩnh suy nghĩ. Nhưng ngay cả khi đã vào đó rồi, cơn tức giận trong tôi vẫn không hề giảm. Tôi đã thực sự phát điên như một thằng điên và không biết phải làm sao cả. Sau đó, có lẽ là một ngày trước khi tôi ra khỏi Eoryeong, tôi đã nhìn thấy cậu trong mơ."

Môi hắn dần dần tiến đến và cuối cùng chạm vào trán Jeong Taeui.

Đó là một cảm giác mà anh đã từng rất quen thuộc. Nhưng có vẻ như đã ở cạnh nhau một thời gian, hoặc là vì giọng nói quá đỗi mềm mỏng đến mức rợn người ấy của hắn. Vai Jeong Taeui khẽ run. Nhận ra điều đó, Ilay nhếch môi.

"Trong giấc mơ ấy... Không, giấc mơ đó có lẽ vẫn ổn. Sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ đó và mở mắt ra với bóng tối bao trùm, tôi chợt nghĩ. Tôi sẽ phải bình tĩnh lại. Cho đến khi tôi giết một người mà tôi thậm chí không hề nhớ về việc đó, và khi tỉnh lại sau đó, tôi mới nhận ra đó là một người tôi không nên giết. Điều đó quả thực rất khó khăn phải không? hửm?"

Hắn cười. Tiếng cười từ từ truyền xuống từ trán anh, nhẹ nhàng di chuyển xuống tai anh và rồi lại trượt lên má anh.
Jeong Taeui nằm im bất động, không né tránh đôi môi đang rơi trên mặt mình ấy. Anh chỉ nằm đó và im lặng.

"..... Nếu việc đó đáng hận đến mức làm anh muốn giết tôi nhưng lại nghĩ tốt hơn là nên hành hạ tôi... Nếu anh quyết định để tôi sống vì vậy thì... Ilay... anh nên giết tôi luôn đi."

Jeong Taeui khẽ nói khi môi Ilay cuối cùng cũng tìm đến môi anh. Đôi môi đang kề trên môi anh ấy khựng lại trong giây lát.

Ngay cả khi đang bàn về chuyện sống còn của bản thân, Taeui vẫn nói như vậy với hắn. Đúng hơn hết là vì sức khỏe tinh thần của mình. Đó là lời khuyên chân thành mà anh dành cho Ilay.

Đôi môi ấy rời khỏi anh.

Khuôn mặt hắn trắng bệch, không còn chút tia cười nào. Hắn nhìn Taeui một cách lạnh lùng. Jeong Taeui ngước lên nhìn hắn, sau đó, anh thở dài và nói nhỏ.

"Đối với tôi thì...., nếu như anh cố giết tôi, tôi sẽ cố gắng tìm mọi cách để cứu lấy mạng mình, cho dù có phải chạy trốn, chiến đấu hay cầu xin đi chăng nữa."

"Tôi không muốn chết.", Taeui nói thêm, và khi anh lẩm bẩm với vẻ u sầu, mắt Ilay thoáng qua một nụ cười lạnh lẽo.

Hắn đứng dậy khỏi giường. Như thể những gì vừa làm còn dang dở đã kết thúc, hắn đi về phía cửa và nói với Taeui.

"Rita bảo cậu đến phòng ăn sau khi dậy. Anh trai tôi cũng bảo cậu hãy tới phòng anh ấy để nói chuyện sau bữa tối."

"Hả....?"

Thấy Jeong Taeui chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu, Ilay nhướng mày và nhìn lại Taeui như thể muốn hỏi anh còn muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng Taeui chỉ nói, "Không có gì." và lắc đầu nhìn hắn đầy nghi ngờ.

"Anh chỉ rời đi như vậy thôi sao?"

"Hửm?"

"À không.... chỉ là tôi đã nghĩ mình có thể phải mất một bên mắt ..."

Nghe Jeong Taeui lẩm bẩm nghiêng đầu, Ilay nhìn anh chằm chằm trong giây lát. Một tia sáng xẹt qua khuôn mặt hắn, và ánh mắt hắn lại trở nên lạnh lùng.

"Nếu cậu muốn thì tôi cũng có thể làm cho cậu."

"Không, tôi thực sự, thật lòng không muốn đâu. Tôi chỉ đang tự hỏi liệu có phải vậy không thôi, ừm."

Anh đã nghĩ rằng nếu phải đụng độ Ilay một lần nữa, mình sẽ mất mạng ngay khi anh chạm mặt hắn. Nếu không, nếu đúng như hắn nói là sẽ không giết anh, vậy thì hắn sẽ lấy đi một bộ phận nào đó trên cơ thể khiến anh bị khiếm khuyết và phải sống trong đau khổ. Vậy nên ngay khi vừa mở mắt, Taeui đã quyết tâm cắt bỏ một bên cánh tay, một bên chân, hoặc một bên mắt của mình rồi.

Jeong Taeui tự mình hạnh phúc với cơ thể lành lặn và sức khỏe dồi dào này. Khuôn mặt anh rạng rỡ và sống động nhìn Ilay. Ánh mắt lạnh lùng của hắn đã lại quay lại.

Hắn định nói gì đó nhưng lại im lặng và tặc lưỡi.

"Được rồi, tới gặp Rita đi. Rita đã cằn nhằn rằng hương vị của món súp sẽ càng mất ngon nếu như nấu càng muộn."

Jeong Taeui nhớ lại lý do vì sao Ilay không quay về nhà thời điểm anh ở nhà hắn. Vẻ mặt của hắn khi nói về những lời cằn nhằn của Rita không hiểu sao lại rất thu hút.

Quả nhiên là vẫn có người có thể đối phó với người đàn ông này bằng sự kiên nhẫn mà. 

Nghĩ về điều đó, Taeui khó khăn đứng dậy khỏi giường. 


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật