[NOVEL PASSION] VOL 3 - 6

Vol 4 - 19: Taeui bị phát hiện.




Jeong Taeui liếc nhìn ra cửa, khoảnh khắc những kẻ kia bước vào đây, đó sẽ là một thảm họa.

Có thể bọn chúng sẽ tới để đưa đồ ăn sáng, nhưng vấn đề là chính xác thì bao giờ bọn chúng sẽ tới? Dù thế nào đi chăng nữa thì có vẻ như bọn chúng cũng sẽ không đưa vào lúc sáng sớm như thế này đâu.

Anh nhanh chóng quyết định từ bỏ chuyện này. Như người đàn ông hôm qua nói, "Đi thì chết, ở thì sống." Những lúc như thế này anh chỉ nghĩ đến điều đó mà thôi. Và cũng có những thời điểm mà tốt hơn là anh nên làm gì đó. Cuối cùng thì anh vẫn chẳng có cách nào và phải đối mặt với những lo lắng vô hình khác.

"Ngài Jaeui, ngài Jaeui à, hãy chia sẻ may mắn cho em đi...."

Jeong Taeui tự nói một mình khi kẹp chặt hai cánh quạt giữa hai tấm ván gỗ được ốp chặt chẽ. Anh đã cầu nguyện những điều tương tự rất nhiều lần nhưng lại chẳng thể đến được tai anh trai, thậm chí anh ấy ở đâu anh cũng chẳng có chút manh mối nào hết. Nhưng việc nghĩ đến may mắn của mình khi gọi tên anh trai cũng thật thoải mái.

Nhưng xưa nay vẫn vậy, vận may của ngài Jaeui chẳng san sẻ được chút nào cho anh dù cho có gọi tên và nhớ anh ấy bao nhiêu đi chăng nữa.

Việc đưa các cánh quạt qua các tấm ván được dán lại với nhau không phải là việc dễ dàng. Tiếng gõ đập vào những tấm ván gỗ vang lên tiếng kêu cót két. Phải mất rất nhiều thời gian chỉ để anh cắm những cánh quạt vào khe hở của những tấm ván và ép nó giữa các tấm ván. Cùng lúc đó thì những người đang ngủ cũng lần lượt thức dậy.

*Kít.*

Cánh quạt cuối cùng cũng vào gần giữa tấm ván, có một vết nứt như sợi chỉ giữa các ván gỗ đang chồng lên nhau.

Jeong Taeui xoa xoa những ngón tay sứt sẹo của mình và tặc lưỡi kêu lên. Tay anh đầy vết cứa và chạm vào bất cứ thứ gì cũng đau thót tim. Anh đưa ngón tay vào miệng và thở dài. Còn phần lõi quạt được để riêng bên cạnh được đặt giữa các tấm ván. Và như thể di chuyển một cái cần, anh đẩy nhanh nó một cách nhẹ nhàng.

*Bộp*

Tiếng gỗ rơi vang lên, một khoảng trống giữa những tấm gỗ dài và hẹp được gắn lại với nhau hiện ra. Anh lặp lại động tác một hai lần, mỗi lần đều đung đưa người theo biên độ rung, những vết nứt dọc theo thớ gỗ dần xuất hiện. Chẳng mấy chốc mà tấm ván đã dần trở nên lỏng lẻo ở phần trên và dưới, đồng thời phần giữa cũng rơi ra. Khoảng trống giữa các tấm ván vừa đủ dài để lọt vừa hai ngón tay.

Nếu như anh đẩy thêm một chút nữa thì có lẽ tấm ván này sẽ rơi ra, sau đó thì phần còn lại sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nó sẽ dễ dàng hơn so với việc cố gắng gỡ bỏ toàn bộ những tấm gỗ được gắn dày đặc với nhau này.

Jeong Taeui cầm lấy những cánh quạt đang rơi xuống giữa những tấm ván cách đều nhau. Ngay cả khi những cái cánh quạt chắc chắn này được chồng lên nhau thì chúng cũng đã bị uốn cong rất nhiều.

Việc này sẽ trở nên khó khăn hơn một chút.

Jeong Taeui ném đôi cánh quạt bị cong sang một bên và chồng hai chiếc cánh quạt còn lại vào nhau một lần nữa.
Anh đưa chúng vào khe hở bên dưới tấm ván rồi làm những hành động tương tự lặp đi lặp lại. So với lần đầu thì lần này dễ dàng hơn rất nhiều.

Cuối cùng thì một trong những tấm ván kia cũng bị vỡ. Các tấm ván khác cũng méo mó đủ để tạo ra khoảng trống để mọi người có thể nhìn ra bên ngoài.

"....."

Jeong Taeui nuốt ực một cái.

Mặc dù anh cũng đã mường tượng ra khung cảnh ấy, nhưng quả nhiên đây chính xác là một khu rừng.

Anh đang ở tầng hai của một căn nhà nghỉ dưỡng trên núi. Xung quanh là những rặng bạch dương tạo thành một khu rừng rộng lớn. Phía sau khu rừng ấy là một dãy núi trùng điệp mà dù cho có những khoảng trống giữa các tấm ván cũng không thể nhìn rõ được cả dãy núi ấy chỉ từ một góc nhỏ như thế này, nhưng trông ngọn núi này có vẻ khá dốc.

"Cái gì thế? Cậu nhìn được gì à? Đây là đâu thế....."

Tấm ván mở ra, thoạt nhìn có thể thấy được cảnh tượng bên ngoài kia. Người đàn ông ngồi cách đó hơi xa hướng mắt về phía anh và đứng dậy tiến lại gần. Nhưng người khác thay nhau hỏi họ đang ở đâu. Người đàn ông nhìn ra bên ngoài một hồi lâu vò đầu bứt tai đứng cạnh Jeong Taeui vì không cách nào biết rõ được địa lý của nơi này chỉ bằng cái lỗ nhỏ ấy. Ông ta nhíu mày thì thầm.

"Nơi này ở trên núi...khá sâu đấy."

Không nhận được câu trả lời như mong đợi, những người khác lần lượt tiến đến và nhìn ra ngoài, người đàn ông cũng lùi lại về phía sau. Nhưng không ai trong số họ có thể nhận ra được đây là nơi nào.

Ngay cả Jeong Taeui cũng vậy, nếu không phải là một nơi mà anh đến hằng ngày thì cho dù có là khu rừng ngay sau nhà anh đi chăng nữa thì anh cũng chẳng nhận ra nổi.

Ngay lúc ấy, Jeong Taeui nghe thấy những tiếng động bên ngoài phòng báo hiệu có người đang đến gần, anh vội đẩy người đang đứng trước cửa sổ ra, nhưng người đàn ông da đen đang ngó ra ngoài cửa ấy chỉ quay lại đem ánh mắt khó hiểu mà nhìn anh mà không có ý định di chuyển. Jeong Taeui tặc lưỡi và đành hét nhỏ.

"Có ai đó đang tới đây......"

Tuy nhiên, trước khi những lời của Jeong Taeui kịp nói xong thì tiếng bước chân đã đến gần và trước cả khi người áo đen kịp ngồi xuống thì cánh cửa đã mở toang.

Người áo đen bộ dạng cuống cuồng nhìn xung quanh. Jeong Taeui chậc lưỡi và chạm vào đầu ông ta.

Kẻ vừa mới mở cửa bước vào với một túi bánh mỳ đen và nước trên tay kia trợn mắt khi chứng kiến cảnh tượng diễn ra trước mắt. Gã dường như đã nắm bắt được tình hình sau khi nhìn vào tấm ván bị nứt.

"Mấy thằng khốn này...."

Gã ném mấy món đồ trong tay và hét lớn. Nghe tiếng động, ba bốn tên khác cũng chạy vào. Đồng bọn của gã nhìn gã với ánh mắt khó hiểu, nhưng khi thấy cảnh tượng trong phòng và gã đồng bọn đang đứng trước tấm ván bị nứt, kẻ kia nhăn mặt lạnh lùng.

"Bọn mày là cái thứ gì vậy,....Có phải mày làm không?"

Gã cầm cánh quạt trong tay run bần bật vì tức giận và nhìn Jeong Taeui đang trừng mắt nhìn gã. Nghĩ lại thì đây chính là kẻ đã bị anh đập bằng nạng ngày hôm qua.

"Mày chỉ cần ngồi im ngoan ngoãn và chờ đợi thôi nhưng tại sao mày lại làm cái trò này hả? Mày đang nghĩ đến việc trốn thoát khỏi đây chỉ vì bọn tao không dạy dỗ mày cho ra trò sao?"

Jeong Taeui ăn trọn một cú đấm thẳng vào mặt của gã đàn ông kia.

Cú đấm mạnh đến mức khiến lưng anh đập thẳng vào tấm ván gỗ phía sau, sự đau đớn đột ngột ập đến làm cơ mặt anh méo mó.

Cho dù đã từng sống trong những môi trường chỉ toàn đàn ông đi chăng nữa, anh vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi mỗi khi bị hứng trọn đòn của đối phương.

Nó đau kinh khủng khiếp. Và Jeong Taeui chưa bao giờ quen với việc bị đau cả.

Anh nghĩ thầm, "Mình phải đập tên khốn này."

Jeong Taeui xoa mặt và trừng mắt nhìn người đàn ông đó, nhưng khi nhận thấy có ba người đàn ông vạm vỡ khác đứng phía sau gã, suy nghĩ ấy lập tức tắt ngúm. Nếu như anh ra tay không tốt thì có thể bị đánh tiếp. Nhưng dù sao thì điều đó cũng không quan trọng, quan trọng là gã hoàn toàn có thể giết một con tin để dằn mặt những người khác.

Không phải anh chưa từng lường trước điều này sẽ xảy ra, nhưng dù sao nó cũng thật đen đủi. Jeong Taeui tự hỏi rằng nếu như cứ ngoan ngoãn im lặng ngồi đó thì có tốt hơn không, nhưng có vẻ như không phải vậy. Chỉ là đen đủi mà thôi.

Có thể anh đã đánh với một vài người trong số những kẻ này, nhưng kẻ đã đấm Jeong Taeui kia ra tay như thể gã từng bị anh đập cho tan xác vậy. Gã xuống tay vài cái lên mặt anh, và ba bốn cú đấm đau đớn vào bụng.

Jeong Taeui trông thật đáng thương.

Anh rên lên những tiếng nhỏ để bớt đi một chút đau đớn ấy và tự thề thốt trong lòng. Nghiêm túc mà nói, nếu như không phải có sự xuất hiện của cả những người khác ở đây thì anh chỉ muốn cắn rách môi hay mặc kệ có chảy nước miếng hay không.

Hoặc, nếu như đây không phải là một tình huống đe dọa đến tính mạng hay bị bắt cóc, thì anh cũng chỉ cần cố gắng chạy đến bệnh viện mặc cho bọn chúng có đuổi ráo riết như thế nào mà thôi.

Jeong Taeui thở dài và chịu đựng những đòn tấn công đánh đập lên người mình. Không biết là anh đã trở nên ngày càng yếu đuối hay mạnh mẽ sau khi ở bên cạnh tên điên kia nữa.

Nhưng mà...nó thực sự rất đau.

Rõ ràng là gã này dường như cũng không phải tay mơ mà là dân có võ. Mặc dù trông gã khác với Jeong Taeui nhưng thái độ và bầu không khí xung quanh gã giống như được tôi luyện giữa những thối rữa trong quân đội vậy. Người ta nói rằng cảnh sát và những người lính khác sẽ nhận ra những kẻ như gã này cho dù có cách cả trăm mét, và anh hiểu như vậy có nghĩa là gì.

Hơn nữa trường hợp của những quốc gia mà việc vào quân đội có thể thông qua đăng ký thì càng dễ nhận biết hơn việc một người chỉ "tham gia" (đăng ký)  vào quân đội hay thực sự là "người của quân đội". Có lẽ gã này đã rời khỏi quân đội và gia nhập vào phiến quân nổi dậy hoặc quân cách mạng. Nhưng bản chất gã vẫn là kẻ xuất thân từ khu ổ chuột, cho nên những nắm đấm của gã lại càng góc cạnh hơn.

Vì một lý do nào đó mà kể từ khi anh chạy trốn khỏi Ilay, vận may của anh ngày càng cạn kiệt dần và dường như đã nhường chỗ cho xui xẻo. Jeong Taeui nghiến răng chửi thề bằng tất cả những từ ngữ mỹ miều mà anh tích lũy được.

Gã đàn ông vừa đánh xong, thấy Jeong Taeui gục xuống sàn mà chẳng nhúc nhích gì được, gã liền bồi cho anh thêm một cú đạp mạnh rồi quay lại hét lên đe dọa những người khác.

"Đừng làm điều gì ngu ngốc nữa mà hãy biết điều đi! Cho dù chúng mày có nghe được gì đi chăng nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì với bọn tao hết. Và tao hoàn toàn có thể giết tất cả lũ chúng mày ở đây.!"

Gã đàn ông hoàn thành trò giết gà dọa khỉ khỉ của mình và đi ra ngoài, đồng bọn của gã quan sát một lượt rồi cũng đi theo sau.

Cuối cùng, gã quay lại nhìn Jeong Taeui khi đang ra khỏi cửa và nói.

"Nhưng dù sao thì bọn tao cũng khác với những kẻ xấu khác. Vậy nên nếu chuyện này kết thúc êm đẹp thì bọn tao sẽ không động đến lũ chúng mày. Mà cho dù chúng mày có thoát ra được khỏi đây đi chăng nữa thì cũng rất dễ đi lạc vì những sườn núi dốc chỗ này. Đây là nơi có những bầy sói lang thang vào ban đêm đấy. Vậy nên hãy ngoan ngoãn và đừng suy tính gì cả nữa đi."

Jeong Taeui nằm xuống với đôi mắt sâu thẳm nhìn gã đàn ông. Gã lại chậc lưỡi rồi rời khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Jeong Taeui liền nhấc người dậy ngồi xuống. Anh bị đánh rất mạnh bạo, nhưng anh không bị thương nặng hay gãy xương. Gã quả thực là một tay chuyên nghiệp. Có thể đánh anh một cách hung tàn đến vậy nhưng lại không để lại bất cứ vết thương nặng nào.

Nhưng đó chỉ là đánh giá sơ bộ, bên ngoài, trông Taeui vẫn rất đau đớn.

"Này, cậu ổn chứ?"

Người đàn ông bên cạnh hỏi như thể thương hại. Anh nhăn mặt đá lưỡi, bởi không có gương nên anh không thấy gì cả, nhưng hẳn là nhìn rất khó coi. Jeong Taeui nuốt xuống mùi máu tanh trong miệng và lấy mu bàn tay lau môi. Mu bàn tay có vài vết máu xuất hiện, có vẻ như môi anh bị rách rồi. Tuy nhiên thì cũng không còn vết máu nào ở bất cứ chỗ nào khác cả. 

Jeong Taeui nhẹ nhàng đưa tay quyệt qua mặt, nhưng chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra hết. Vậy mà anh vẫn cảm thấy đau đến mức muốn hét lên mỗi khi chạm vào nó, và chỉ trong vài giờ tới hoặc thậm chí chỉ cần vài chục phút nữa thôi là toàn bộ khuôn mặt này của anh sẽ bầm tím hết cả lên thôi. 

Jeong Taeui không muốn mặt mình sưng lên như vậy.

"Không sao chứ?"

Khi Jeong Taeui không trả lời, một người đàn ông khác lại tiếp tục hỏi. Biểu hiện của ông ta cũng không được tốt cho lắm khi nhìn thấy một người cùng cảnh ngộ bị đánh như vậy ngay trước mắt mình, chứng kiến chuyện đó chắc cũng chẳng ai có thể vui vẻ được, dù sao cũng không thể nói đó hoàn toàn là việc của người khác mà không liên quan gì đến mình mà.

"Không.... không ổn chút nào hết. Aww, tôi đau chết mất...."

Jeong Taeui than thở và nhìn ra cửa sổ, các tấm ván gỗ vẫn còn đang để lại những khoảng trống. Nhìn vào khu rừng vô tận trước mắt, anh nghĩ rằng mình không thể thoát khỏi đây được. Hoặc, cũng như gã đàn ông cuối cùng đã nói trước khi rời khỏi căn phòng này, anh có thể chết ở trong khu rừng đó nếu như cố gắng chạy trốn khỏi đây.

Taeui hít một hơi thật sâu và đứng dậy. Sau đó, anh bước đến bên cửa sổ, dùng hai tay siết chặt tấm gỗ đang hở và vặn hết sức mình.

Một tiếng động lớn vang lên.

Mỗi khi Taeui cố gắng dang tay ra hai bên, tấm gỗ liền nứt ra và phát ra những tiếng nứt vỡ.

Những người còn lại trợn tròn mắt nhìn Jeong Taeui và lần lượt tiến đến để can ngăn nhưng anh vẫn lắc đầu nguầy nguậy.

"Cậu đã bị đánh đến vậy rồi thì cũng phải nhận thức rõ ràng rồi chứ. Hơn nữa cũng sẽ rất khó để thoát khỏi đây dù cho có mở được cửa sổ rồi không phải sao? Tôi nghĩ bọn chúng chỉ đang chặn tầm nhìn của chúng ta mà thôi.....Thôi nào, cậu định làm gì vậy chứ?"

Jeong Taeui đã bị đánh, anh dùng hết sức mình đẩy những tấm ván gỗ như tuyệt vọng.

Cuối cùng thì tấm ván cũng không chịu nổi được lực tác động mạnh như vậy nên đã vỡ ra và rơi xuống ba bốn mảnh. Tầm nhìn của anh dần trở nên rõ ràng hơn.

"A~ tốt hơn nhiều rồi.... Chà, tôi có thể hiểu tại sao bọn chúng gắn mấy tấm ván này ở đây."

Đây không chỉ là tầng hai, mà ngay bên dưới nó cũng là một lung lũng với dốc thẳng đứng.

Không có bất cứ điểm tựa nào để bám vào và leo xuống để ra khỏi đây cả, và bọn họ sẽ chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc nhảy xuống hết. Kết quả là họ sẽ bị gãy xương nếu như cố chấp nhảy từ tầng hai như vậy. Thực ra, nếu được thoát ra ngoài thì nhảy xuống cũng đáng giá, nhưng thung lũng sâu hun hút kia giống như một cái miệng khổng lồ sẵn sàng nuốt bất cứ thứ gì vậy, vậy nên đừng nghĩ đến việc có thể nhảy xuống dễ dàng đến thế. Không chỉ đơn giản là gãy một hay hai chiếc xương, mà bọn họ sẽ phải liều cả tính mạng mình để để đổi lấy một vận may nhỏ nhoi đến thế. 

Trời đã gần sáng, mặt trời vừa ló dạng, bình minh lên đỉnh và một ngày mới thực sự bắt đầu. Chỉ vài giờ nữa thôi cơn nóng nực của ngày hè oi bức sẽ sớm chạm ngõ.

"Chắc khoảng bảy giờ rồi...."

"Sáu hoặc bảy giờ đúng không nhỉ?

Jeong Taeui lẩm bẩm như thể tự nói chuyện với bản thân, đáp lại là một câu hỏi thờ ơ từ phía sau.

Sáu hoặc bảy giờ. Có vẻ như những kẻ kia vẫn chưa liên lạc với công ty của Kyle. Cho dù có ngu ngốc đến đâu thì chắc cũng hiểu rằng giải quyết cá nhân (với Kyle) vẫn sẽ có lợi hơn. Vậy nên họ chỉ có thể gọi điện cho Kyle khi anh ta đã về nhà, nhưng bởi anh ta hầu như luôn ăn tối ở nhà cho nên chắc cuộc gọi sẽ diễn ra vào khoảng bảy hoặc tám giờ tối. 

Nếu như họ đã liên hệ được với Kyle thì cũng phải 12 giờ trôi qua rồi. Và có thể sau một đêm thì hôm nay cuộc đàm phán sẽ có kết quả. Bọn chúng sẽ không thể giữ con tin lâu bởi đây không phải loại bắt cóc trẻ em. Những loại tội phạm có mục đích chính trị như thế này thường hiếm khi giữ đối tượng bị bắt cóc quá lâu. Việc này phụ thuộc vào việc những điều kiện mà bọn chúng đưa ra có được chấp thuận hay không, và điều đó sẽ ảnh hưởng đến quyết định việc con tin có được thả hay không. 

Trong trường hợp này thì có lẽ kết quả của cuộc đàm phán sẽ có trong ngày hôm nay, nhưng thời gian giam giữ con tin có thể kéo dài hơn. Sau khi những yêu cầu của bọn chúng được đáp ứng thì chúng mới thả con tin ra.

Trường hợp thứ hai là khi hai bên có những bất đồng thì sẽ cần phải thương lượng hoặc đàm phán thêm. Tình huống này cũng không mất nhiều thời gian. Cả hai bên đều biết rằng việc giữ con tin lâu cũng không đem lại lợi ích gì nên cũng sẽ sớm đi đến một kết luận chung mà thôi. 

Tồi tệ nhất là rơi vào trường hợp thứ ba, khi cuộc đàm phán thất bại và tính mạng con tin bị đe dọa. Nếu như phía đối phương quyết định bỏ rơi con tin thì bọn họ sẽ chỉ có thể chết, còn nếu như đối phương quyết định sẽ không thực hiện các yêu cầu như bọn bắt cóc đưa ra nhưng vẫn nỗ lực hết sức để tìm con tin...thì dù sao bọn họ vẫn có thể phải chết. Bởi vì ngay khi nhận được thông tin từ đối phương thì có lẽ bọn bắt cóc sẽ giết con tin ngay lập tức rồi.

Jeong Taeui muốn hút thuốc, theo thói quen anh quay đầu lại định hỏi những người còn lại, nhưng đập vào mắt lại là những khuôn mặt héo úa với độc chiếc quần lót của mình, anh lại chậm rãi quay người. 

Jeong Taeui với mỗi bộ đồ lót trông cũng chẳng quá đẹp đẽ gì, nhưng ít nhất vẫn còn hơn một Jeong Taeui với một cái quần lót bị bẩn đến sẫm màu sau khi được phủi bụi và giặt qua.

"......"

Thay vì được nhả khói thuốc, Taeui chỉ có thể thở dài.

Tất nhiên, trường hợp đầu tiên là phương án tốt nhất rồi, nhưng xét theo cách làm việc của Kyle thì có lẽ sẽ rơi vào trường hợp thứ hai. Cuộc đàm phán diễn ra như thế nào, Jeong Taeui không thể biết được, nhưng anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây thôi.

Nếu như anh có thể tình cờ nhìn thấy những người đào sâm qua những ngọn núi kia thì anh sẽ hét để kêu cứu và nhờ họ giúp đỡ, nhưng nơi đây lại là một ngọn núi đìu hiu không một bóng người.

Jeong Taeui tựa tay lên bệ cửa sổ và nhìn ra ngoài với ánh mắt vô hồn. Khu rừng này được bao phủ bởi những cành bạch dương trắng đan xen. Sự tĩnh lặng nơi đây dường như đã khiến cho tâm trí anh được bình tĩnh lại.

"Thì sao chứ... mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Jeong Taeui cười nhạt và lặng lẽ thở dài.

Cuộc sống này, không phải lúc nào cũng tệ đến thế.

*************************

Suy nghĩ ấy chỉ tồn tại được trong tâm trí Jeong Taeui đúng hai phút và nhanh chóng bị dập tắt.

Jeong Taeui đột nhiên cảm thấy khó chịu, anh nghiêng đầu. Có điều gì đó khác lạ so với trước đây. Anh cảm nhận được một sự khó chịu kỳ lạ đang len lỏi đâu đây. Jeong Taeui quay đầu nhìn lại, những người khác vẫn đang ở trong phòng và nói chuyện với nhau hoặc suy nghĩ về điều gì đó. Mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi so với lúc trước.

Jeong Taeui lại một lần nữa quay đầu nhìn ra phía cửa sổ. Liệu có phải khung cảnh bên ngoài kia có gì thay đổi không? Câu trả lời là không. Chẳng có gì thay đổi với những hình ảnh vừa mới 1 giây trước thôi anh vẫn còn nhìn chăm chăm với ánh mắt ngưỡng mộ.

Jeong Taeui nghiêng đầu. Có thứ gì đó đang diễn ra...dù cho những gì trước mắt đều không có vẻ gì khác biệt....

Nghĩ đến đó, anh mới nhận ra được cảm giác phi lý thực sự có nghĩa là như thế nào.

Chẳng có bất cứ âm thanh nào được phát ra. Ngay cả những chú chim thỉnh thoảng vẫn líu lo hót trong khu rừng vắng lặng.

Thỉnh thoảng, tiếng chim ríu rít lại đến từ cả những cánh rừng phía xa xa. Nhưng đột nhiên, những tiếng hót ấy dường như bị thứ gì đó nuốt chửng, để lại một khu rừng rậm rạp, tĩnh mịch, im lặng đến đáng sợ, như thể có một con dã thú đáng sợ nào đó vừa xuất hiện.

Hướng mà những tiếng chim kia đột ngột dừng lại không phải là nơi có con đường dẫn thẳng đến đây. Con đường duy nhất mà ô tô có thể đi vào là hướng bên phải ngay phía trước và không thể nhìn thấy từ vị trí này. Có lẽ những kẻ bắt cóc kia chỉ chú ý canh giữ phía bên con đường đó. Và hướng mà những tiếng chim vừa tắt ngấm ấy đến từ một khu rừng rậm rạp, dù cho khi có ô tô hoặc thứ gì đó chạy đến, chim sẽ ngừng kêu, nhưng không có chiếc ô tô nào có thể đi vào bằng đường đó cả.

Tiếng chim ngừng hót gần như cùng lúc với những cảm giác kỳ lạ xuất hiện bên tai anh.

*Brừ...*

Một âm thanh thoáng qua vang lên khe khẽ.

Thoạt nghe thì nó giống như âm của một chiếc điện thoại di động đang rung. Nhưng căn phòng này không có khả năng xuất hiện thứ đó, cũng không có cách nào nghe được tiếng điện thoại rung của mấy kẻ bắt cóc bên ngoài kia.

Nhưng mà rõ ràng là có sự rung động nhè nhẹ, và nó đang ngày càng gần hơn.

Âm thanh dường như đến từ một nơi rất xa ấy đang dần trở nên lớn hơn và từ từ tiến lại gần. 

Nó đến từ nơi tiếng chim ngừng hót.

Trên con đường núi hẹp không một chiếc xe nào có thể vượt qua ấy, có một thứ gì đó đang từ từ tiến đến mang theo những tiếng động ầm ầm như tiếng gầm gừ của một con quái vật. 

............................................

/Đôi lời/

Vì acc facebook của Yil bị hay bị report quá nên Yil quyết định lập một chiếc page để đăng các đoạn spoil của chương sau và thông báo lịch đăng cho mọi người nha <3 (Với niềm tin mãnh liệt rằng page sẽ khó bị report hơn .-. )

Facebook: Y.I.L 

Link: https://www.facebook.com/manyilll/ 



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật