[NOVEL PASSION] VOL 3 - 6

Vol 4 - 20: Quái vật và súng chống tăng.




Biểu cảm trên khuôn mặt Jeong Taeui dần đông cứng. Bên trong khu rừng rậm rạp kia, có một thứ gì đó đang tiến vào. Khi tiếng gầm ấy đến ngày càng gần, nó cũng mang theo những âm thanh yếu ớt của tiếng gió rít, tiếng xào xạc, và cả tiếng gãy vụn của những cây non cản đường nó.

Khi âm thanh đã rõ ràng đến mức không ai có thể nghĩ đó chỉ là ảo giác được nữa, những người khác cũng tiến lại gần cửa sổ với vẻ mặt hoang mang.

"Cái gì vậy, thứ âm thanh này? Đó là gì vậy?"

"Nó giống như một động cơ...."

"Không đời nào mà lại có người dùng máy cắt cỏ trong khu rừng này đâu nhỉ."

Một người nào đó thì thầm mấy lời đùa giỡn, nhưng chẳng ai cười cả. Đó là bởi vì tiếng gầm kia đang tới quá gần.

Và ở ngay khoảnh khắc tiếp theo.

Tất cả những người đang ở trong căn phòng ấy đều phải câm nín. Họ có thể nghe thấy tiếng nói ồn ã của những kẻ bắt cóc bên ngoài, nhưng không một ai trong căn phòng thốt lên lời nào cả.

Khi những cây bạch dường thấp ở phía bìa rừng kia bị đốn gãy một cách tàn nhẫn không thương tiếc, khởi nguồn thực sự của những tiếng gầm ấy cũng được hé lộ.

"Đó là...,Rewako*...."

(Rewako*: Một loại xe mô tô 3 bánh/hình ảnh bên dưới.)

Ai đó lẩm bẩm và nói thêm, "Đó là một mẫu xe đã ngừng sản xuất từ rất lâu rồi." nhưng dường như chẳng điều gì có thể lọt vào tai Jeong Taeui thêm nữa.

Một chiếc mô tô ba bánh xuất hiện mang theo tiếng gầm rú như muốn làm nổ tung màng nhĩ của người đối diện, con đường rừng tan hoang như vừa bị cày xới một cách kinh hoàng.

Xe mô tô ba bánh giờ đây cũng chỉ còn là một cái tên. Những thứ duy nhất còn giống như nguyên bản là ba chiếc bánh xe, và nó dường như không còn đơn giản chỉ là một chiếc mô tô bình thường nữa. Có vẻ như nó đã được cải tiến để có thể di chuyển phù hợp với địa hình đồi núi, và Jeong Taeui cũng chưa từng nhìn thấy nó lần nào trước đây. Trông nó khác hoàn toàn so với nguyên bản. Một thân hình đồ sộ đến mức đáng sợ đang lao đi như một cỗ xe tăng với tốc độ kinh hoàng.

Cuối cùng, có một người đàn ông đang chễm trệ ngồi trên con quái thú ấy.

Không có ai khác. Chỉ một mình.

Hắn giữ tay lái của chiếc Rewako bằng một tay như thể chỉ đang đi dạo, một thứ gì đó choàng qua vai hắn được giữ bằng tay còn lại. Vẻ mặt thoải mái nhưng lạnh lẽo ấy thoáng lướt qua những khuôn mặt vô hồn đang nhìn hắn từ phía xa.

(Cre: Ryoemi)

Jeong Taeui lặng nhìn hắn như thể mất trí. Anh thực sự cảm thấy giống như hồn lìa khỏi xác vậy. 

Một người đàn ông quái dị trên một chiếc xe mô tô quái dị nhìn Jeong Taeui với vẻ mặt lãnh đạm và khóe miệng vô cảm, một chút cảm xúc lướt qua trên khóe môi hắn. 

Jeong Taeui mặt cắt không còn một giọt máu với biểu cảm cứng đờ. Anh xanh mặt mở to mắt nhìn người đàn ông ở phía xa. Dường như trong một khoảnh khắc, ánh mắt của hai người đã dừng lại trên người đối phương.

"Không thể...nào...."

Đôi môi Jeong Taeui run lên. Một trong số những người còn lại có vẻ như đã nhận ra người đàn ông đó, giọng nói yếu ớt phát ra từ đôi môi trắng bệch của người đó. 

"Không thể...người đó..Rie...."

Trước khi ông ta kịp nói hết câu, một chuyện cực kỳ hoang đường đã diễn ra ngay sau đó.

Người đàn ông quái dị mỉm cười thâm thúy. Hắn gõ nhẹ vào khối sắt vô tri vô giác mà hắn đang vác trên vai kia. Khoảnh khắc khối sắt dài và lớn đập vào mắt anh, Jeong Taeui đã vô cùng kinh sợ. 

Đó là Panzer Faust*. Một khẩu súng chống tăng. 

Và nó có thể dễ dàng phá hủy bất cứ một chiếc xe tăng bọc thép nào.

(Panzer Faust*: Hình ảnh bên dưới.)

(Lên google tìm tư liệu để chèn một ảnh cho mọi người dễ hình dung, mà vì hai anh đều quá đẹp trai không nỡ bỏ anh nào hết nên đành cho hết vào =))) )

"Đợi đã, nó....!!"

Jeong Taeui không kịp nói hết câu. Con quái vật đang cười rạng rỡ kia liền quay về phía khẩu súng chống tăng và đứng dậy khỏi chiếc xe mô tô ba bánh, hắn đặt một chân lên vô lăng, không một động tác thừa liền bóp cò súng bằng tay kia.

Jeong Taeui ngay lập tức quật ngã những người bên cạnh mình và đồng thời hạ thấp người.

Tên khốn điên rồ này...!!!!!!!

Jeong Taeui hét lên trong lòng hoặc cũng có thể là anh đã thực sự hét lên rồi. Nhưng không có bất cứ âm thanh nào phát ra khỏi miệng anh cả, thay vào đó....

*Đoànggg*

Một tiếng nổ rung chuyển bầu trời vang lên ngay bên tai anh.

Jeong Taeui vòng tay ôm lấy đầu. Anh nghĩ rằng mình đang la hét nhưng không có bất cứ tiếng hét nào phát ra cả. Không, chính xác là, nó đã bị chôn vùi trong những tiếng nổ phát ra liên tiếp một cách khủng khiếp.

Những cột khói bốc lên dày đặc cùng với đám bụi mù mịt bao trùm cả khu rừng. Đất đá văng ra ngoài, những khối đá lớn nhỏ rơi xuống như mưa.

Jeong Taeui lấy cả hai tay che đầu và nằm sấp xuống. Những mảnh bê tông đổ xuống vai, lưng và cả cơ thể anh. Một hòn đá khá lớn đập vào anh vai và rơi xuống. Jeong Taeui mặt méo xệch.

Ngay sau khi những âm thanh bao trùm tứ phía ấy dừng lại, Jeong Taeui mới từ từ ngẩng đầu lên. Bụi đá trắng vương vãi khắp người anh, và cả căn phòng đã trở thành một mớ hỗn độn. Một bức tường đổ vỡ phủ lên người những người trong phòng. 

"Thằng điên....., thằng khốn điên khùng này.....!!"

Jeong Taeui đem tất cả vốn liếng chửi thề mà tuôn ra, cho dù thần trí đã gần như đảo điên.

Khi anh quay người nhìn lại, một bên tường đã bị thổi bay từ lúc nào. Chiếc cửa sổ được đóng chặt bởi những tấm ván đã biến mất không một dấu vết. Tầm nhìn anh đã chẳng còn bị cản trở bởi bất cứ thứ gì, để lộ ra quang cảnh phía trước.

Không chỉ bức tường, trần nhà cũng bị thôi bay, ngay cả bức tường đối diện cửa sổ cũng đổ sập một nửa.

(Cre: Ryoemi)

"Cái thằng bắn súng chống tăng vào người ta đâu rồi? Thằng khốn nạn điên rồ kia!!"

Jeong Taeui hét lên đầy giận dữ. Anh không quan tâm liệu hắn có nghe được hay không. Và có vẻ hắn thực sự không nghe thấy, bởi có một tiếng nổ phát ra từ phía bên kia ngay sau đó.

Tiếng la hét, tiếng nổ, tiếng súng máy và tiếng hò hét trộn lẫn vào nhau tạo nên một thứ âm thanh đáng sợ.

Jeong Taeui nhìn xung quanh mình, mọi người đều đang nằm trên sàn. Anh vội vàng đứng dậy và tiến lại gần họ, anh nhẹ nhàng vỗ vai từng người từng người một và cất tiếng gọi. May mắn thay, hai người bị thương thì cả hai đều chỉ bị thương ở mức độ tương tự như Jeong Taeui, và họ vẫn còn ý thức. Có người bị bất tỉnh một lúc những cũng nhanh chóng tỉnh lại sau tiếng gọi của Jeong Taeui. Một người kêu khẽ "Aw" với cánh tay buông thõng xuống cùng khuôn mặt nhợt nhạt, dường như cánh tay ông ta đã bị thương nhẹ. Người còn lại máu chảy trên đầu, không biết do bị ngã đập đầu vào đâu hay là bị đá rơi trúng đầu nữa. Khi có người gọi tên người đàn ông, ông ta lẩm bẩm điều gì đó như một tiếng rên rỉ trầm thấp giống như tinh thần vốn tỉnh táo nhưng thực tế là chẳng tỉnh táo chút nào.

"Mẹ kiếp. Anh không đến để cứu con tin mà đến để tự mình giết tất cả chúng tôi đúng không? Thằng chó điên khốn kiếp!"

Jeong Taeui dù chửi thề nhưng vẫn không khỏi phải thở dài một hơi.

Mọi người vẫn còn sống, ngay cả khi tất cả đều bị thương. Nhưng dù sao thì họ cũng đã phải đặt tính mạng của mình vào tình thế nguy hiểm.

Jeong Taeui lo lắng nhìn người đàn ông đang bị chảy máu đầu, bản thân thì mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, anh lấy mu bàn tay quyệt nó đi. Chỉ đến khi nhìn thấy vệt máu trên tay với cảm giác ngứa ran, anh mới nhận ra rằng mình có một vết rách từ trán đến thái dương. Nhưng cơn đau cũng không tệ đến vậy, anh thậm chí còn không có tâm trí để nghĩ đến nó.

"Điên, điên rồi...Rick...."

Ai đó thì thào. Giọng nói run rẩy kèm theo chút giận dữ.

Anh không biết đó có phải là sự sợ hãi không. Sau khi chửi thề một lúc, Jeong Taeui đột nhiên thay đổi quyết định, và anh ngay lập tức chuyển mũi dìu về hướng anh trai của tên khốn kia, Kyle - người là nguyên nhân của chuyện điên rồ này.

Dù có cử ai đi chăng nữa thì sao anh ta lại để một kẻ như hắn đến làm việc này chứ?? Anh ta định để hắn đem tất cả con tin và kẻ bắt cóc trộn lại với nhau, giết tất cả, và hoàn thành công việc sao? Hả? Kyle!!!!

Tiếng đạn pháo vang lên từ phía xa một lần nữa. Jeong Taeui chợt bừng tỉnh.

Bây giờ không phải lúc để anh chôn chân một chỗ ở đây như thế này. Anh phải bỏ chạy thật nhanh ngay cả khi không còn chút sinh khí nào nữa khi tên khốn kia vẫn đang mải chiến đấu với những kẻ khác ở phía xa.

Khu rừng rậm này dường như cũng là một điều may mắn. Nếu như anh lẩn trốn thuận lợi thì có lẽ sẽ không bị phát hiện. Jeong Taeui liếc nhìn lại những người khác một lần nữa rồi đi về phía nửa bên kia của cánh của.

Anh trèo qua một bức tường đã sụp đổ và trở nên vô dụng. Để lại một lời chào ngắn gọn trong những ánh mắt ngơ ngác của mọi người.

"Gặp lại sau khi có cơ hội.", rồi chạy đi với chiếc cổ chân đau nhói đang lê lết chống đỡ cơ thể. 

***

Tại sao người đàn ông đó lại ở đây?

Jeong Taeui hít một hơi thật sau, đôi chân không ngừng chạy về phía trước. Có cảm giác mắt cá chân của anh như muốn gãy đến nơi. Anh nghĩ chắc chắn mình đã bị giam cầm đến mức mà sức chịu đựng của anh đã giảm đi rất nhiều để rồi bị hụt hơi như thế này.

Liệu đó có phải chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên không?

Hay là hắn bởi vì bạn của anh trai mình bị bắt cóc nên mới tới đây một mình để cứu họ?

".... Thật nực cười."

Jeong Taeui ngay lập tức bật cười với chính mình khi có những suy nghĩ hề hước ấy. Đôi mắt anh sáng lên rực rỡ bởi ngọn lửa xanh.

Đây là không phải là một sự trùng hợp.

Rõ ràng là ánh mắt hai người đã chạm nhau. Khi ánh mắt họ lướt qua nhau, hắn không có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Đúng hơn là... hắn đã cười. Như thường lệ, hắn biết chính xác Jeong Taeui đang ở đây.

"Morer, tên giết người này....!"

Tóm lại, điều gì đến cũng đã đến rồi. Anh không biết tại sao lại đúng là lúc này, nhưng có lẽ trong khi Jeong Taeui chủ quan thì Morer đã không biết giữ mồm giữ miệng và những lời này bằng cách nào đó đã đến tai Ilay.

Jeong Taeui nghiến răng và tiếp tục chạy về phía trước. Từ Kyle đến Morer, anh đem mũi tên gắn lên hai người họ và không ngừng chửi thề. Nhưng anh vẫn có rất nhiều ân tình với Kyle, và anh ta cũng là một người tốt, cho nên anh chỉ than thở mà thôi. 

"Tại sao anh lại để một người như hắn đến đây chứ!"

Jeong Taeui hét lên vô cùng bức xúc như thể tự nguyền rủa chính mình vậy.

Lẽ ra anh nên rời đi ngay lúc đó mới phải, cho dù mắt cá chân của anh có bị thương hay thậm chí bị gãy đi chăng nữa thì anh đáng ra phải rời đi đến một nơi khác ngay hôm đó. Sai lầm nghiêm trọng này đã gây nên tất cả những hệ quả về sau.

Nghĩ lại thì một người bạn đã từng nói với anh rằng, may mắn chính là khả năng phán đoán của bản thân.

Những gì mà cậu ta nói đều dựa vào kinh nghiệm trên thương trường của cậu ta. Người ta thường nói rằng đối với những người kinh doanh thì may mắn là khả năng quyết định khi nào nên nắm bắt những cơ hội một khi có thể dự đoán được nó.

Lúc trước anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều và trực tiếp bỏ qua nó. Nhưng lúc này, mặc dù tình huống có chút khác với những gì mà người bạn kia đề cập đến, nhưng mấy lời nói ấy của cậu ta từng chữ từng chữ như muốn đâm thấu xương anh lúc này vậy.

Đáng lẽ ngay ngày hôm ấy anh phải rời đi. Không, là ngay từ đầu anh đã không nên đến ngôi nhà đó rồi.

Không, thế giới này có bao nhiêu châu lục vậy mà tại sao anh lại vấp phải cái thứ châu Âu chết tiệt này? Có rất nhiều nơi anh có thể đặt chân đến, vậy mà cuối cùng lại dừng chân ở đây? Mà không, ngay cả trước đó.......

Thôi được rồi, biết rằng đổ lỗi qua lại thì sẽ chẳng bao giờ có hồi kết cả, Jeong Taeui ngừng việc hối hận và chỉ quay lại điểm bắt đầu của một trang mới cuộc đời ngày trước. 

"Mình không nên theo chú đến UNHDRO."

Sự thật là anh đã không còn sức lực để ngồi đây oán than để rồi hối hận vì cơ thể anh đã mệt mỏi rã rời.

Jeong Taeui không biết mình đã đi bao xa.

Anh chỉ biết mình đang ở rất sâu trong rừng. Dù cho lúc đi vào anh vẫn đang mất nhận thức, nhưng anh tự tin mình có thể dò được đường ra khỏi đây. Anh có cảm giác tốt về mặt phương hướng.

Khu rừng vắng lặng như tờ. Vụ nổ đã ngừng cách đây một lúc. Không còn tiếng súng, không còn tiếng la hét. Anh đã bỏ chạy một thời gian nhưng tiếng súng cũng có thể truyền rất xa. Mặc dù anh có thể không nghe được tiếng gào thét bởi vì khoảng cách xa nhưng tiếng súng và tiếng pháo nổ chắc chắn đã ngừng.

Có thể là do anh đã ở một nơi có nhiều tiếng nổ lớn và rồi sau đó lại đột nhiên im ắng mà sự lo lắng bây giờ lại dần len lỏi trong lòng. Sự im lặng không có lấy một tiếng chim hót này. Thật kỳ lạ.

Đột nhiên, anh nhớ ra điều gì đó mà anh đã từng nghe qua trước đây.

"Cho dù chúng mày có thoát ra được khỏi đây đi chăng nữa thì cũng rất dễ bị lạc vì sườn núi dốc. Đây là nơi có những bầy sói lang thang vào ban đêm đấy. Vậy nên hãy ngoan ngoãn ở đây và đừng suy tính gì cả nữa."

Như kẻ bắt cóc kia đã cảnh cáo, khu rừng càng đi càng sâu thẳm. Tuy nhiên Jeong Taeui có thể xác định được phạm vi mà mình có thể bị lạc và phạm vi vẫn an toàn. Vậy nên, ở mức độ này thì vẫn ổn.

Vấn đề đối với anh không phải là xác định phương hướng, mà là những con thú có thể xuất hiện trong khu rừng rậm này.

Ngày mới chỉ vừa bắt đầu, so với đêm tối thì tốt hơn rất nhiều, nhưng nếu phải chạm trán với một con thú đói thì đó cũng là vấn đề lớn rồi. Bên cạnh đó thì Jeong Taeui đã kiệt sức đến mức bản thân anh cũng không biết là liệu mình có thể chịu đựng được dù chỉ là một con chó hoang đang đói tấn công hay không chứ chưa nói đến một con thú đói.

Jeong Taeui đột ngột giảm tốc độ. Tai anh như muốn điếc bởi những tiếng nổ lớn liên tiếp vài lần vang nên. Không khác gì cảm giác inh tai khi có một con châu chấu nhỏ kêu bên tai.

Sức lực cơ thể anh đã bị rút cạn, dường như anh chẳng thể bước thêm một bước nào nữa.

Không, anh không thể đi tiếp được. 

Jeong Taeui ngồi xuống đất và tựa vào một gốc cây. Anh nghiêng lấy mu bàn tay lau qua vết thương nhỏ ở trán, máu đang chảy ròng ròng và không có dấu hiệu dừng lại. Thứ chất lỏng màu đỏ ấm nóng ấy lại loang ra trên vết máu đã khô trên tay anh.

Lần sau mình cũng phải đeo gang tay mới được, Jeong Taeui bất lực rên rỉ. Anh không còn cảm nhận được sự đau đớn nữa. Cổ chân anh giờ cũng chẳng thể cử động được trừ khi kéo lê nó trên nền đất. Vừa rồi khi chạy anh đã đụng phải cành cây hay vấp phải đá, cả cơ thể anh bầm dập tả tơi nhưng anh lại chẳng hề cảm thấy đau.

"a...... Mình thực sự sắp chết sao......"

Jeong Taeui lẩm bẩm một cách bất lực. Điều gì sẽ xảy ra với những người khác đây? Hy vọng họ sẽ không chết. Những kẻ bắt cóc sẽ phải liều mạng để tự cứu lấy mạng sống của chính mình khi phải đối đầu với tên điên đó, trong khi chờ đợi cái chết đến thì bọn chúng cũng chẳng còn tâm trí mà giết con tin. Không, nếu như bọn chúng lại bắt con tin và cố gắng di chuyển họ đến nơi khác thì lại là một câu chuyện khác.

"Mình chết mất thôi....., chẳng có gì kỳ lạ nếu như mình chết ngay bây giờ hết...."

Jeogn Taeui khép hờ mi mắt đã nặng trĩu và cố gắng nói gì đó để không bị mất ý thức. Nếu như anh nhắm nghiền mắt và im lặng thì anh sẽ bất tỉnh trong tích tắc mất, giống như khi anh bị chuốc thuốc ngày hôm qua vậy.

Và rồi anh sẽ chết, anh sẽ chết và không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa.

Jeong Taeui kiệt sức, sự mệt mỏi đã vượt quá giới hạn chịu được và cả cơ thể anh rã rời. Một khi anh ngồi xuống như thế này thì việc có chết cũng không đứng dậy nổi cũng không phải là không có khả năng. Quả nhiên, bây giờ ngay nếu tên điên kia xuất hiện trước mắt anh với bộ mặt dã man và nụ cười như bóng ma ấy, nếu hắn muốn giết anh thì anh cũng chỉ có thể nói rằng hắn cứ việc giết anh đi mà thôi. Jeong Taeui đã hoàn toàn kiệt sức rồi. 

Có lẽ là bởi có thể ngồi xuống một chút để lấy lại hơi, anh cảm thấy thân thể vốn không thể cảm nhận được bất kỳ nỗi đau nào nữa của mình đang dần hồi phục lại, từng chút từng chút một.

Cảm giác dần trở nên rõ ràng hơn, và điều đầu tiên quay trở lại là nỗi đau chết tiệt. Cổ chân anh nóng như lửa đốt vậy. Jeong Taeui thà ngất đi còn hơn.

Nếu như anh mất ý thức thì sẽ không có bất cứ cảm giác đau đớn hay bất cứ điều gì vây bám như bây giờ. Nhưng Jeong Taeui cũng biết rằng điều đó sẽ nguy hiểm đến mức nào khi mà anh ngất đi và cơ thể dần rơi vào trạng thái vô thức.

Anh nên làm gì bây giờ đây? Anh sẽ phải thận trọng tìm đường ra và tìm ra được lối đi khác để không bị bắt bởi tên điên kia.

Trời bỗng tối sầm. Cơ thể anh dường như có thể ngã xuống và bất tỉnh bất cứ lúc nào chỉ bằng một cái ngón tay chạm nhẹ. Anh sẽ phải đợi thêm một lúc nữa và cẩn thận quan sát xung quanh rồi tìm đường xuống núi tới một lối thoát an toàn và kín đáo hơn. Anh không biết cần phải mất bao lâu để đến được ngôi nhà anh kia, nên anh cũng không biết cần bao lâu để có thể rời khỏi nó trong khi anh còn không biết phải đi đường nào.

Jeong Taeui lục tìm lại nguồn ký ức với cơ thể tả tơi như một cây lau nhà cũ rách. Dường như anh có thể ngất ngay lập thức.

Trong chốc lát, ý nghĩ muốn từ bỏ tất cả mọi thứ đã thực sự lướt qua tâm trí anh.

Nhưng ngay lúc ấy.

*Xoạt* *Xoạt* *Xoạt*

Đó là âm thanh của cỏ. Chính xác là tiếng bước chân trên cỏ. Những bước chân lúc đầu có vẻ chậm, nhưng ngày càng trở nên gấp gáp hơn, cùng với những tiếng thở mờ nhạt.

Jeong Taeui thở dài và nhún vai. Anh từ từ lặng lẽ nhích người ra sau tảng đá sát gốc cây rồi chôn mình phía sau nó. Cái đầu vốn đang tràn ngập những suy nghĩ rối rắm bỗng chốc trở nên trống rỗng.

Ai đó đang đến gần.

Tiếng bước chân thô bạo thiếu kiên nhẫn đang đến gần.

Người đó không trực tiếp tiếp cận Jeong Taeui, có vẻ như người đó không biết rằng anh cũng đang ở đây, nhưng những bước chân liêu xiêu bất thường ấy vẫn tiến về hướng anh.

......- Không phải.

Trái tim vốn đã căng thẳng đến ngừng đập của anh giống như trút được một nữa gánh nặng.

Chỉ bằng tiếng bước chân, anh có thể biết chắc chắn rằng đó không phải là Ilay.

Ilay sẽ không đi một cách khẩn trương, gấp gáp, và loạng choạng như thể sắp ngã như thế. Anh có thể nhận ra bước chân của hắn ngay lập tức.

Tâm trạng anh trở nên thoải mái hơn một chút, nhưng vẫn rất nặng nề.

Vậy thì người đó là ai? Một người chạy vội vàng đến loạng choạng như vậy.

Bây giờ, ở đây chỉ có hai loại người mà thôi. Kẻ bắt cóc hoặc con tin.

Tuy nhiên, nếu là một người bỏ chạy gấp gáp như thể đang lẩn trốn khỏi sự truy đuổi của ai đó như vậy thì có khả năng thuộc vào nhóm người thứ hai.

Sự nôn nóng đuổi theo họ được thể hiện qua từng tiếng bước chân nặng nề ấy.

Jeong Taeui nắm chặt tay. Nếu là kiểu người thứ hai, anh nghĩ rằng mình nên giúp đỡ họ. Nhưng anh không thể di chuyển sau tảng đá này, dù chỉ cử động một ngón tay cũng thật khó khăn với anh. Giúp đỡ ai đó với cơ thể tàn tạ này thì chỉ mang thêm phiền phức mà thôi. 

Anh nhớ lại những người đàn ông bị bắt làm con tin đã ở cùng anh đêm qua. Dù họ không thể trở nên thân thiết hay quý mến nhau trong một sớm một chiều như vậy được nhưng ngoài thứ đó ra thì họ còn là những người cùng chung hoạn nạn với anh theo một nghĩa nào đó. Những người mà anh không thể giả vờ rằng anh không nhìn thấy họ.

Cơ thể của anh còn chịu đựng được bao lâu nữa đây? Liệu nó có thể di chuyển đúng cách được không đây? Anh thậm chí còn không biết mình đang có gì trong tay.

Khi anh chạy khỏi ngôi nhà trên núi, người nằm ngổn ngang trên sàn, anh bước tới lục tung các túi của chiếc áo khoác mà mình nhặt được, từ túi ngoài đến túi trước túi trong nhưng chẳng thu thập được bất cứ thứ gì cả. Chết tiệt, ngay cả một đồng Euro cũng chẳng có nữa.

Jeong Taeui tặc lưỡi. Anh chẳng có gì cả. Chẳng khác gì bị nhốt trong một ngôi nhà hoang trên núi, tất cả những gì mà anh có là một cơ thể đầy sẹo mà đến di chuyển thôi cũng rất khó khăn rồi.

Anh không thể.

Nếu người kia là một trong những con tin hoặc ông ta đang gặp nguy hiểm.....vậy thì thử cân nhắc lại một lần nữa xem nào.


Anh nên giúp người đó, nhưng anh không thể hứa rằng mình sẽ dùng cả mạng sống này để đánh đổi và giúp đỡ ông ta.

Chính vào khoảnh khắc ấy.

Từ xa xa, một tiếng động nhỏ bé thoảng trong không khí truyền qua tai anh.

Đó là một âm thanh cực kỳ nhẹ nhàng như lướt trên bãi cỏ.

Khoảnh khắc âm thanh nhàn nhạt ấy vang lên, tiếng bước chân đang tiến về phía này càng trở nên gấp gáp hơn. Người đó vội vã, sụt sùi và tăng tốc bước chân. 

Chính vào khoảnh khắc ấy.

Từ xa xa, một tiếng động nhỏ bé thoảng trong không khí truyền qua tai anh.

Đó là một âm thanh cực kỳ nhẹ nhàng như lướt trên bãi cỏ.

Khoảnh khắc âm thanh nhàn nhạt ấy vang lên, tiếng bước chân đang tiến về phía này càng trở nên gấp gáp hơn. 

Gã vội vã, sụt sùi và tăng tốc bước chân. Người đàn ông đó đang bị truy đuổi.

Tốc độ của âm thanh thứ hai kia lại thật nhàn nhã. Những bước đi thong thả mà không có bất cứ sự gấp gáp nào. Bởi trọng lượng cơ thể, mặc dù nghe có vẻ chậm nhưng chính xác là người đó đang tiến lên với tốc độ rất nhanh.

Trái tim anh như trùng xuống. Taeui biết rõ tiếng bước chân này, trong những người mà anh biết, chỉ có một người bước chân như vậy thôi. 


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật