[NOVEL PASSION] VOL 3 - 6

Vol 4 - 18: Taeui tìm cách bỏ trốn.




Jeong Taeui mệt mỏi cắn chặt môi. Chủ đề vẫn được tiếp tục bàn tán xôn xao và rồi tự nhiên quay trở lại với những điều cuối cùng mà Taeui đã đề cập trước đó. 

"Nhưng hắn sẽ không đến đâu. Sau khi gia nhập UNHDRO thì hắn nói rằng hắn phải đảm nhiệm hai việc cùng một lúc nên rất bận, và hắn cũng hiếm khi làm bất cứ thứ gì khác nữa. Hồi trước khi có chuyện tương tự như thế này xảy ra thì những thành viên khác mà hắn liên hệ đã giải quyết việc đó. Hắn cũng nói rằng chẳng liên quan gì đến hắn cả." 

Trước những lời ấy, Taeui lặng lẽ gật đầu. Anh nghĩ rằng có lẽ Ilay phải phân thân mới được. Dù nhìn bề ngoài thì có vẻ như cuộc sống của hắn rất nhàn nhã nhưng thực tế là khối lượng công việc ở UNHDRO không phải trò đùa. Anh không biết rõ nhưng một chi nhánh của một công ty có quy mô lớn như T&R thì dù chỉ là một chuyến công tác thôi cũng sẽ có rất nhiều việc phải làm. Tốc độ làm việc của Ilay rất nhanh, nhưng ngay cả khi Taeui còn ở bên cạnh hắn thì khối lượng công việc của hắn cũng đã rất lớn rồi.

Bên cạnh đó, nếu một thành viên thuộc UNHDRO đến chi nhánh của T&R không phải chỉ để kiểm tra công việc của công ty mà là để đi giải quyết những chuyện như thế này thì nó cũng sẽ gây nên nhiều vấn đề để bàn tán.

Jeong Taeui nhìn họ một cái rồi gật đầu lia lịa, ừm ừm ừm. Cũng không thể có mùa xuân Ilay lại chịu vướng vào mớ rắc rối như thế này để cứu một người lạ mà hắn không quen biết đâu, dù sao thì hắn cũng chẳng biết Kim Young Soo là ai hết.

"... ... ."

Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến Jeong Taeui nổi da gà. Anh xoa xoa cánh tay. Anh đang mặc chỉ độc mỗi bộ đồ lót thế nhưng dù sao cũng đang là mùa hè. Vậy mà khi nghĩ đến điều đó, sống lưng của anh vẫn ớn lạnh. Anh thậm chí không thể nghĩ đến mấy thứ xa xỉ như ai sẽ đến cứu mình. Nhưng anh thà ôm chân mấy kẻ bắt cóc kia để được ở lại đây nếu người đến giải cứu là Ilay còn hơn. Không biết bọn chúng có chấp nhận một người còn không có chút giá trị gì để được làm con tin như anh hay không nữa.

Nghĩ đến đó, Jeong Taeui lại thở dài, bọn chúng nhốt anh lại mà không làm gì vậy tức là vẫn còn nhiều thời gian, đúng là làm mấy việc vô bổ mà.

"Được rồi.", Jeong Taeui chán nản đứng dậy và đi vào phòng vệ sinh phía bên trong. Chẳng uống bất cứ giọt nước nào mà lại vẫn muốn đi vệ sinh, cơ thể người đúng là bí ẩn.

Trong phòng tắm cũng trống trơn như thể mọi thứ đã được dọn đi vậy. Chẳng có bất cứ thứ gì bên trong ngoại trừ những thứ cơ bản như bồn cầu và bồn rửa mặt. Jeong Taeui vừa đi vệ sinh vừa nhìn quanh phòng tắm. Đột nhiên, ánh mắt anh rơi vào một lỗ thông gió nhỏ phía trên bức tường. Nó là một cái lỗ có kích thước mà một người không thể chui qua được với cái chiều rộng và chiều dài ấy. Tuy nhiên thì phía sau chiếc quạt thông gió vẫn có thể nhìn thấy được bầu trời xanh thẳm, hẳn là nó được kết nối trực tiếp với bên ngoài.

"Ừm...."

Jeong Taeui suy nghĩ một lúc rồi đưa tay ra. Anh không có gì để kê chân nhưng vẫn đủ cao để có thể chạm tới cái quạt thông gió và giữ chặt cánh quạt. Qua đầu ngón tay, anh nhìn từng cánh quạt, nó khá sắc. Nếu như dùng tay không mà chạm mạnh vào nó thì nó cũng có thể cứa đứt đôi tay của anh.

Lần này, Jeong Taeui đẩy nhẹ các cánh quạt bằng đầu ngón tay, nhưng nó không hề nhúc nhích, có vẻ như nó đã được lắp đặt khá chắc chắn. Chính là thứ này. Sẽ không khó để có thể bám lên nó. Nhưng lại có một vấn đề khác, đó là anh không thể thoát ra được chỉ bằng cái lỗ nhỏ này. Taeui suy nghĩ trong giây lát về việc có nên hét lên và yêu cầu sự giúp đỡ từ bên ngoài hay không, nhưng hẳn là mấy kẻ bắt cóc kia cũng sẽ không thể để lộ vị trí này cho người ngoài kia một cách ngu ngốc như vậy được. Trước khi có bất cứ ai ngang qua đây nghe được tiếng hét của anh thì âm thanh ấy đã lọt vào tai mấy kẻ bắt cóc và chúng sẽ chạy nhanh đến nhét giẻ vào miệng anh rồi.

Vậy nên, cái lỗ thông gió này chỉ là đồ vô dụng bỏ đi.

"....."

Jeong Taeui suy nghĩ một lát rồi cởi quần lót, sau đó, anh quấn quần lót của mình quanh tay như một chiếc găng tay và tiến về phía dưới lỗ thông gió.

"Ư....-"

Jeong Taeui thử đặt tay trong lỗ thông gió và cong mình kéo người lên, chống đỡ trọng lượng cơ thể bằng một cánh tay trong giây lát, sau đó vươn cái tay còn lại đeo cuộn quần lót lên nắm chặt vào cánh quạt. Anh nắm chặt lấy cánh quạt để không bị tuột khỏi nó, và sau đó lấy chân không thuận của mình bám vào tường. Anh lắc chiếc quạt bằng tất cả sức mạnh của bản thân.

Anh lắc mạnh nó vài lần, cơ thể Jeong Taeui rung chuyển trong không khí, một tiếng kêu cót két vang lên. Đó không phải là âm thanh quá lớn nhưng vẫn khiến anh lo lắng không biết những kẻ phía bên ngoài kia chú ý đến không. Nhưng anh đã nhanh chóng trấn an bản thân rằng thứ âm thanh này chỉ vang vọng trong một không gian kín như phòng tắm thôi chứ nó cũng không thực sự lớn đến vậy.

Ba bốn lần, anh nắm và lắc cái quạt được gắn chắc chắn khiến cho bức tường rụng từng mảnh nhỏ. Mặc dù anh đã quấn một lớp quần lót, nhưng cánh quạt cứa vào tay anh vẫn rất đau. Những khớp ngón tay anh chạm vào mép quạt cảm giác như muốn đứt gãy vậy.

"....!"

Lần thứ năm chiến đấu với nó, chiếc quạt phát ra tiếng kêu ken két cuối cùng cũng rơi khỏi cửa sổ thông gió. Khi cái quạt rơi xuống, Jeong Taeui đang treo toàn bộ sức nặng của mình trên nó cũng ngã theo.

"Ư...!"

Toàn bộ cơ thể Jeong Taeui đập mạnh xuống sàn, xương cụt gặp nền nhà một cách chấn động.

Anh run lên. Nếu không hét lên thì chắc anh sẽ chết vì đau đớn mất, nhưng anh không thể gây ra bất cứ tiếng động lớn nào, vậy nên có khả năng anh sẽ chết vì đau. 

Jeogn Taeui cuộn mình trên sàn phòng tắm và ôm lấy xương cụt của mình, khi thời gian đã qua và cơn đau cũng giảm bớt một chút, anh đứng dậy và thở dài. Phòng vệ sinh không có gương nên anh không thể nhìn thấy gì, nhưng chắc chắn nó đã tím bầm cả rồi.

"Con mẹ nó, đau chết mất thôi...."

Jeong Taeui theo phản xạ đưa mấy ngón tay lên lau những giọt nước mắt sinh lý đang trực rơi. Anh suýt xoa rồi ngẩng đầu lên. Lỗ thông gió nơi cánh quạt vừa rụng xuống giờ đã trống rỗng.

Jeong Taeui thật cẩn trọng vỗ nhẹ vào phần xung quanh xương cụt đang đau nhói của mình một lần nữa. Anh lại đi đến phía lỗ thông gió và quan sát nó, anh đã bị ngã một lần, nếu như bị ngã thêm lần nữa thì cái xương cụt của anh cũng coi như bỏ.

Bây giờ thì việc trèo lên cái lỗ thông gió đã dễ dàng hơn nhiều bởi cái quạt cản đường kia đã biến mất. Jeong Taeui lại đu mình lên, nhưng vẫn không hề thuận lợi nhìn được ra bên ngoài bởi vì cái lỗ quá nhỏ và còn bị trần nhà cản trở. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là một cành cây trắng tinh. Một nhánh cây màu trắng tinh khiết ló dạng ở bất cứ nơi nào tầm mắt anh có thể đi qua. Dù anh có nghiêng đầu qua trái phải trên dưới thì anh vẫn chỉ có thể nhìn thấy một khung cảnh duy nhất. Jeong Taeui im lặng lắng nghe. Không có tiếng người. Giữa không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng chim hót đột nhiên vang lên từ phía xa xa. Và thứ không khí mát mẻ trong lành tràn vào từ lỗ thông gió.

"...."

Jeong Taeui buông tay khỏi lỗ thông gió và hạ xuống sàn, tự mình nhìn đôi tay bám đầy bụi của mình, anh phủi chúng đi.

Phía bên ngoài kia là một khu rừng. Không có cách nào để biết được khu rừng này ở đâu hay tên nó là gì. Nơi này giống như một nơi nghỉ dưỡng biệt lập trên núi được xây dựng giữa rừng xanh vậy.

Anh không biết đây là rừng gì nên cũng không thể nói chắc chắn. Nhưng chỉ cần anh có thể lẻn ra khỏi đây bằng cách nào đó, anh nghĩ sau đó mình có thể trốn thoát bằng cách trốn trong khu rừng này......

Jeong Taeui ngồi im như tượng trên bồn cầu và suy nghĩ trong giây lát. Nhưng mạch suy nghĩ của anh đã sớm bị cắt đứt bởi tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

"Tôi gấp quá rồi.", giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang chút khẩn trương vang lên sau tiếng gõ.

"Oh, tôi ra ngay bây giờ đây."

Jeong Taeui gấp gáp đứng dậy và hét vọng ra. Nhưng ngay khi chuẩn bị ra khỏi phòng vệ sinh thì anh mới nhận ra mình vẫn còn đang khỏa thân và nhanh chóng quay lại tìm quần lót.

Khi anh cởi chiếc quần lót vẫn còn đang quấn quanh chiếc quạt thông gió ra, nó đã bám đầy bụi đen.

"...."

Jeong Taeui câm lặng cầm cái quần lót mà nhìn rồi lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh cần suy nghĩ làm sao để có thể thực hiện điều này một lần nữa.

Nếu như bạn bị bắt cóc và giam giữ, điều dễ dàng nhất mà bạn có thể làm là đợi ai đó đến giải cứu mình.

—--- Jeong Taeui đã nghe mọi người nói như vậy, nhưng dường như mấy lời đó chỉ là nói dối mà thôi. Đó không phải là phương pháp tối ưu nhất bởi vì được người khác cứu giúp có thể là cách giúp bảo toàn mạng sống tốt nhất nhưng không phải là cách thuận tiện nhất.

Jeong Taeui nằm trên sàn, nhìn ra cửa sổ và trầm ngâm suy nghĩ.

Bầu trời ngày càng tươi sáng. Ánh sáng trắng xuyên qua những khe nứt trên tấm ván gỗ chắn cửa sổ. Chưa đầy một ngày kể từ khi anh bị bắt cóc, nhưng cảm tưởng như đã vài ngày trôi qua vậy. Còn gì khó chịu hơn việc phải ngồi bất lực một chỗ mà không thể làm gì khác ngoài chờ đợi trong vô vọng? Jeong Taeui quả quyết nghĩ rằng nếu cố gắng trốn ra khỏi đây thì sẽ tốt hơn dù có phải lăn lộn quăng quật như thế nào đi chăng nữa. Nếu như anh có công cụ phù hợp thì anh có thể thử bất cứ cách gì. Thà rằng bị đánh chết vì cố gắng trốn thoát còn hơn là chết vì buồn chán.

Đêm qua, anh đã không thể ngủ ngon được. Không phải do vấn đề thay đổi chỗ ngủ, mà là bởi ban ngày anh đã bị đánh thuốc mê nên tới đêm không thể ngủ lại được nữa.

Ngay cả bây giờ khi đã đến lúc phải đi ngủ, Jeong Taeui nằm trằn chọc mà không thể chìm vào giấc ngủ khi mà đầu óc anh vẫn đang hoàn toàn thanh tỉnh. Cuối cùng thì anh cũng đành thở dài ngồi dậy. Thậm chí nằm xuống cái sàn lạnh cứng này thì cũng khó mà có thể ngủ nổi rồi.

Jeong Taeui gãi đầu và nhìn xung quanh. Những người khác cũng không khác gì mấy. Có người đã ngủ khá ngon lành, cũng có người vừa mới chìm vào giấc ngủ, và có hai người mở mắt bật dậy.

Jeong Taeui không được đánh răng, vậy nên miệng anh cảm thấy khô khóc. Anh nhìn ra cửa sổ một lần nữa. Nếu như làm tốt thì anh có thể phá vỡ nó. Nói về ván gỗ thì chín trên mười chúng là thứ gỗ ghép rẻ tiền, bởi không có lý do gì để sử dụng loại gỗ xịn nguyên bản đắt tiền cho những thứ như thế này được. Vậy nên hẳn là một người có sức mạnh trung bình cũng có thể đập vỡ nó bằng tay không. Nếu là ván ép thì Jeong Taeui cũng có thể phá vỡ nó. Nhưng không phải bây giờ. Dù sao thì cũng phải dùng hết sức có thể mà đập vỡ nó, nhưng nếu để những kẻ ngoài kia nghe thấy âm thanh đó thì bọn chúng sẽ xông vào ngay lập tức. 

Jeong Taeui đứng dậy khỏi chỗ và đi đến gần cửa sổ rồi gõ vào tấm gỗ đang chặn ở cửa. Nó chắc chắn hơn anh nghĩ, ở tầm này thì anh cũng không mong đợi có thể phá vỡ nó bằng tay không được. Hơn nữa ngoài Jeong Taeui có thể làm những công việc chân tay ra thì những người khác thoạt nhìn đều có vẻ già yếu. Thực lòng thì anh không có chút tự tin nào về việc có thể phá hủy nó bằng tay không cả.

Jeong Taeui dùng đầu ngón tay gõ vào tấm gõ một lần nữa. Qua khe hở ở phía trên, anh có thể nhìn thấy một con chim đang bay ngang qua bầu trời đỏ rực bên ngoài.

Hôm nay dường như là một ngày đẹp trời.

"Chúng ta sẽ gặp chút khó khăn nếu như bỏ trốn mà không có bất kỳ công cụ nào hỗ trợ."

Người đàn ông nằm bên dưới đang mở mắt trầm ngâm nhìn Jeong Taeui gõ cửa sổ, ông ta ta chậm rãi nói. Jeong Taeui đáp lại, "Chắc chắn là vậy rồi."

Sẽ có rất nhiều loại vấn đề có thể xảy ra trong trường hợp này. Đầu tiên là bọn họ bị bắt cóc, không có bất cứ dụng cụ gì hỗ trợ, và cũng rất khó để biết môi trường bên ngoài như thế nào. Một vấn đề nữa là nếu như bọn họ cố gắng trốn ra ngoài và thất bại dù chỉ một lần thì việc trốn ra lần thứ hai sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Theo nghĩa đen, không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi sự trợ giúp từ bên ngoài.

"Nếu Kyle có thể đàm phán được với họ thì tốt quá rồi...Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như thế."

Jeong Taeui thở dài lẩm bẩm. Chuyện này chẳng khác gì chơi xổ số cả, đời lên voi xuống chó đều dựa dẫm hết vào người sẽ tới giải cứu kia. Nếu may mắn thì anh có thể chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi mà chẳng cần nhấc một ngón tay cũng có thể quay về mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Nhưng nếu xui rủi thì anh cũng có thể sẽ phải bỏ mạng tại đây.

Có vẻ như những người trong căn phòng này không hề nghĩ ngợi nhiều về tương lai ấy, có lẽ là bởi địa vị của họ hoặc ảnh hưởng do môi trường làm việc của họ. Mặc dù trông có vẻ giống họ nhưng Jeong Taeui là người lớn lên trong một môi trường hết sức bình thường, là một thường dân đúng nghĩa. Vậy nên anh cũng tự nhiên nghiêng về phía xui rủi kia hơn.

Như chợt nhớ ra điều gì, anh rời khỏi cánh cửa số và tiến về phòng tắm.

Chiếc quạt thông gió đã được tháo ra tối qua vẫn còn nằm ngổn ngang ở góc sàn. Có vẻ như Jeong Taeui đã phải vật lộn với một cái quạt khá nặng ký.

"Mình chỉ quan tâm đến tương lai thôi. Phải cố gắng thoát khỏi đây..."

Jeong Taeui lẩm bẩm một mình khi đưa ngón tay chạm vào cánh quạt. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc rồi liếc mắt ra ngoài. Từ vị trí này có thể nhìn thấy mọi người qua cánh cửa kia.

Anh chưa bao giờ thấy bất cứ câu chuyện vượt ngục nào mà thành công với một nhóm người bằng cách kéo theo cả những người bình thường không quen với việc chiến đấu hoặc không biết động chân tay cả, chuyện đó chỉ có trong kinh thánh mà thôi.

Thực tế là vấn đề lớn nhất nằm ở suy nghĩ, những người này thậm chí còn không có ý định phải cố gắng thoát khỏi đây.

Chuyện này sẽ được giải quyết nhanh gọn lẹ nếu như việc này xảy ra trong quân đội hoặc với các đồng nghiệp của anh ở UNHDRO. Nếu ở trường hợp đó thì có khi họ sẽ cố gắng chạy trốn còn Jeong Taeui mới là người đòi ở im một chỗ và đợi người đến cứu mất. Không, nếu như là bọn họ thì ngay từ đầu họ đã chẳng bị bắt đến đây rồi.

Giờ đây, việc trốn thoát khỏi đây với những người khác là điều rất khó, vậy nên anh phải cố gắng tự mình tìm cách trốn thoát khỏi đây. Có một vấn đề mà Jeong Taeui quan tâm, đó là ngay cả khi anh thất bại trong khi cố gắng rời khỏi nơi này thì nếu như anh chỉ trốn đi một mình, cũng sẽ chỉ có một mình anh phải bỏ mạng mà thôi. Nhưng nếu kéo theo cả những người khác, thì mạng sống của họ cũng sẽ bị liên lụy theo.

Tuy nhiên anh càng không thể cứ để mặc những người này ở đây và một mình nhảy ra ngoài được. (Một lần ngồi vệ sinh mà Jeong Taeui đã có thể giả định trong đầu được ít nhất mười tình huống nguy cấp có thể xảy ra rồi.)

"Nhãn nhã nhất vẫn là ngồi im một chỗ và chờ hoàng tử đến cứu nhỉ?"

Jeong Taeui lặp lại mấy lời của người đàn ông vừa rồi và đi ra khỏi phòng vệ sinh. Hai người đang tỉnh táo trong căn phòng nhìn chiếc quạt Jeong Taeui đang cầm trên tay với ánh mắt tò mò. Anh di chuyển bàn tay của mình và tự chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, dường như không cảm nhận được những ánh mắt đó. 

Thực tế là việc cố trốn thoát khỏi đây mà không có gì trong tay là một điều ngu ngốc. Không, đây là một cơ hội rất tốt để trở thành một kẻ ngốc. Ví dụ khi khi anh đang cố gắng tìm cái chết bằng cách tự trốn thoát với vết thương vẫn còn trên chân thì ngay tại thời điểm đó cuộc đàm phán với những kẻ bắt cóc lại kết thúc thành công trong khi anh quyết định lặng lẽ đưa mọi người ra khỏi đây mà không hề biết gì, vậy thì đó hẳn là điều ngu ngốc nhất trên đời.

Dẫu như vậy thì...

"Mình vẫn là nên nghĩ ra ít nhất một lời bào chữa."

Sau đó khi gặp Kyle, anh sẽ nói, "Tôi đã cố gắng hết sức rồi....., xin lỗi vì không giúp được gì."

Anh sẽ phải cố gắng để bào chữa cho sự ngu ngốc đó của bản thân. Tất nhiên là vì Kyle là nguyên nhân của chuyện này nên anh có thể lập luận rằng anh ta cũng nên chịu trách nhiệm với nó, nhưng Jeong Taeui không nghĩ như vậy.

"Tôi có thể đoán là cậu đang cố gắng làm gì với thứ đó. Nhưng nếu cậu làm sai gì đó và bị chúng bắt thì còn nguy hiểm hơn."

Người đàn ông nhìn Jeong Taeui di chuyển thì thầm trong lo lắng.

Jeong Taeui liếc nhìn ánh mắt bất mãn của ông ta, anh lập tức nhận ra đó là gì và mỉm cười. Thay vì lo lắng cho anh thì người đàn ông này đang lo lắng về những nguy hiểm mà mình sẽ phải gặp khi anh làm như vậy.

Điều đó cũng bình thường thôi, cũng thật không công bằng khi cuộc sống của mình rơi vào nguy hiểm vì một người khác mà.

Nhưng có một điều mà ông ta đã bỏ qua, đó là những người trong căn phòng này đều là những con tin quan trọng và có giá trị, chỉ trừ Jeong Taeui chẳng có chút giá trị nào và còn khá tầm thường. Nói cách khác, ngay cả khi xui xẻo gặp phải loại chuyện này thì những kẻ bắt cóc đó có thể dễ dàng xử lý Jeong Taeui mà không động đến mấy người còn lại.

"Không sao đâu, không sao. Ngay cả khi tôi phải chết thì tôi cũng sẽ tự chịu trách nhiệm và chết một mình."

Jeong Taeui nói đùa và tiếp tục cử động tay. Anh lấy cánh quạt ra khỏi lõi, thứ mà hầu như không bao giờ có thể bị tháo rời. Chiếc quạt này chắc chắn đã được sản xuất bởi một công ty rất tốt với chất lượng tuyệt hảo như thế này. Anh nghĩ là sau này anh phải đầu tư và mua cổ phiếu của công ty đó mới được. Jeong Taeui trộm nghĩ khi nhìn vào chiếc lõi có khắc tên công ty.

Cuối cùng thì cả bốn cánh cũng được tháo rời. Tay anh đầy những vết cứa khi nắm chặt và vặn mấy cánh quạt, nhưng anh có thể chịu được. Jeong Taeui nhổ những chiếc cánh xoắn ra. Mấy cái cánh này chắc chắn bao nhiêu thì anh cũng đã phải chịu đựng đau đớn bấy nhiêu. Jeong Taeui thở dài hài lòng và đứng dậy với bốn cái cánh quạt đang chồng lên nhau.

Đến gần cửa sổ, anh lại nhìn lên trên đường nứt phía trên tấm gỗ, trời đã sáng, tiếng chim lanh lảnh phía ngoài xa. Một ngày mới lại bắt đầu. 


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật