[NOVEL PASSION] VOL 3 - 6

Vol 4 - 13: "Cậu ta đang ở đâu."




"Cậu ta đang ở đâu."

"Tôi cũng không biết nữa."

Jeong Changin trả lời không do dự nhưng đã ngay lập tức phải đối diện với ánh mắt cay độc của RieGrow. Anh ta ngồi đối diện và tặc lưỡi.

"Thật mà. Tôi cũng đâu ngu ngốc đến mức nói dối trước mặt cậu trong hoàn cảnh này, và Taeui cũng đâu ngu ngốc đến mức để lộ tung tích trước mặt tôi dù chỉ là một cái bóng để mà bị bắt cơ chứ."

"....."

RieGrow yên lặng nhìn Jeong Changin và dường như cũng nhận ra rằng hắn sẽ không thể nhận được câu trả lời mà hắn mong muốn từ anh ta. Sự thất vọng hiện rõ trên từng nhịp tay đang gõ nhẹ vào tay vịn ghế của hắn.

"Thằng bé đã rời đi với một cái tên và danh tính mới mà chính tôi còn không biết là nó đang sử dụng tên nào nữa. Thằng bé cũng nói sẽ gọi điện cho tôi vài lần mỗi tháng nhưng mà nó thậm chí còn không hẹn ngày trước — Thành thật mà nói thì có lẽ nó cũng không muốn tôi trở thành bàn đạp để cậu truy tìm tung tích của nó."

RieGrow cau mày trước những lời nói của Jeong Changin. Anh ta nhìn hắn như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng không tránh khỏi lạnh buốt. Ngay cả những lời đó bây giờ cũng trở nên nguy hiểm khi đứng trước người đàn ông này. Jeong Changin tự hỏi rằng không biết những đầu ngón tay đang gõ vào tay vịn kia có tăng thêm chút sức nặng nào hay không.

Sau đó hắn đột nhiên dừng tay. Jeong Changin thực sự không biết có thứ gì trong đầu hắn lúc này. RieGrow chìm vào im lặng. Và khi đôi mắt của hắn ngước lên một lần nữa, Jeong Changin chỉ có thể đón nó một cách run rẩy. Anh ta biết rõ nó đáng sợ đến mức nào.

"Có vẻ như thứ duy nhất Taeil học được ở đây là to gan lớn mật nhỉ......Hình như cậu ta đã từng rất lớn miệng nói rằng nhiều lúc muốn vặn cổ tôi xuống cơ đấy."

RieGrow mỉm cười. Dù chỉ là một cái nhếch môi, nụ cười trầm thấp chẳng mang lấy một tia vui vẻ. Jeong Changin cười đáp lại một cách bình tĩnh dù cho anh ta biết rõ đó không phải nụ cười thực sự của hắn.

"Tại sao cậu lại tức giận như vậy Rick? Chẳng phải đó chỉ là mấy lời nói nghe tai này lọt tai kia thôi sao. Cậu thậm chí còn không thực sự nghe thấy mấy lời đó nữa. Với cả cũng có những kẻ hay đồn đại như vậy mà còn chẳng thèm quan tâm ai là người thực sự nói hay là nói cái gì ấy mà."

RieGrow không tiếp lời anh ta, đúng như Jeong Changin đã nói, có rất nhiều người cố gắng để giết hắn, vì vậy nên mấy lời sau lưng như vậy vốn chẳng đáng để tâm. RieGrow trầm ngâm trong giây lát rồi gật đầu và lơ đãng nói.

"Đúng vậy, anh nói đúng."

Hắn thừa nhận những điều đó nhưng vẫn mơ hồ lẩm bẩm với giọng điệu không được thuyết phục cho lắm. RieGrow lại chìm trong im lặng, Jeong Changin liếc nhìn hắn.

"Tôi muốn vặn cổ anh xuống......" Jeong Changin suy nghĩ một lúc về khuôn mặt và biểu cảm của Taeui khi nói những lời ấy, và anh ta dường như hiểu ra.

Jeong Changin lại ngẩng đầu lên và nhìn hắn một lần nữa. Một cảm giác kỳ lạ tràn ngập trong tâm trí, rõ ràng là bầu không khí xung quanh hắn đang lan tỏa một luồng khí kỳ quái khiến người khác khiếp sợ, vậy mà biểu cảm trên khuôn mặt hắn lại hết sức hòa nhã.

Khuôn mặt hắn dường như có ý cười – – Jeong Changin thật muốn trầm cảm luôn.

Sau đó đột nhiên RieGrow nhìn chằm chằm vào anh ta với ánh mắt tò mò. Rồi hắn nói một cách nhẹ bẫng nhưng chắc nịch.

"Tôi sẽ không lợi dụng anh để làm bàn đạp."

"Nói thật thì ngay cả khi tôi giết anh bây giờ đi chăng nữa thì tôi cũng vẫn sẽ tìm được cậu ta. Chỉ là nó sẽ khó khăn hơn một chút thôi... Sẽ không có gì khiến tôi phải bận tâm vì cậu ta nữa."

".... ....Cảm ơn vì điều đó."

Jeong Changin nghi ngờ nói và khẽ cau mày. Ngay khi hắn mở miệng, anh ta đã đoán được hắn sẽ nói gì. Và RieGrow đã nói đúng như những gì anh ta đã nghĩ đến trước đó.

"Vì vậy nên khi tôi tìm thấy Taeil, dù tôi có làm gì cậu ta thì anh cũng đừng nhúng tay vào. Đây là vấn đề giữa tôi và cậu ta, không phải việc của anh. Và cũng không công bằng nếu như anh lại can thiệp vào chuyện này một lần nữa, phải không?"

Jeong Changin trầm lặng trong giây lát. Đôi mắt xanh đen của hắn ghim chặt lên người anh. Đó là ánh mắt không chịu nhượng bộ hay thêm bớt bất cứ điều kiện nào.

Nếu Ilay RieGrow có thể tìm được Taeui, Jeong Changin sẽ không được can thiệp vào bất cứ chuyện gì, đó là điều mà hắn muốn từ anh ta.

Jeong Changin liếc nhìn hắn rồi thở dài và cuối cùng gật đầu.

"Cậu cứ làm những gì cậu muốn đi."

Khi nghe thấy câu trả lời của Jeong Changin, RieGrow khẽ gật đầu như thể hài lòng. Nhìn thấy hắn đang từ từ dùng sức lên hai bàn tay đang nắm chặt trên bàn của mình, Jeong Changin chậc lưỡi.

Nhưng trên thực tế, ngay cả khi RieGrow không đề cập đến chuyện này thì Jeong Changin cũng không có ý định can dự vào bất cứ điều gì nữa. Anh ta không dại gì mà xen vào cuộc sống của người khác. Ngoài ra thì trong khi Jeong Taeui thích việc để người khác bước vào cuộc sống của mình, thì anh ta lại hoàn toàn ngược lại.

Anh ta chợt nhớ đến một người bạn thân thiết của Taeui gần đây. Ngay ngày hôm sau khi Taeui rời khỏi nơi này, cậu chàng đã cũng đã đến đây. Cậu ta nói rằng cậu ta đang trên đường đến văn phòng với một lá đơn từ chức và đồng thời hỏi về nơi mà Taeui đi. Nhưng cuối cùng thì cậu ta chỉ có thể rời đi trong thất vọng mà không nhận được câu trả lời mong muốn. Trông cậu ta có vẻ như còn tiều tụy hơn Taeui rất nhiều so với những gì anh ta nhớ. Nhìn khuôn vô cảm như có độc của thanh niên ấy, Jeong Changin chậc lưỡi.

Người thanh niên đó bây giờ đang ở đâu nhỉ?

Trong khi chìm vào sợi dây ký ức, Jeong Changin lắc đầu và nhìn đồng hồ. Kim đồng hồ đã chỉ đến một con số quá nửa đêm, bình minh cũng chẳng bao lâu nữa sẽ ló dạng. Anh ta thở dài và quay lại với chủ đề còn dang dở lúc đầu.

"Nhân tiện thì cậu đã nhận được tin tức gì từ phía Kyle vậy?"

*********************

Jeong Taeui không vui chút nào.

Có vô số trường hợp khiến mọi người cảm thấy bản thân thật bất hạnh. Và trong hầu hết những lần bất hạnh ấy, khi thời gian đã qua và quay đầu nhìn lại thì nhiều khi bạn sẽ cảm thấy những bất hạnh đó thực quá đỗi bình thường và tầm thường mà thôi.

Jeong Taeui biết điều đó chứ. Có khi một vài năm nữa khi nhớ lại, anh sẽ chỉ nghĩ khoảnh này chỉ là muỗi thôi, chẳng đáng để vào mắt. Chắc là lúc ấy anh sẽ cau mày nhớ lại hoặc lẩm bẩm trong vài phút như kể một câu chuyện phiếm, nhưng cảm giác bất hạnh bây giờ cho đến lúc đó đã chẳng còn tăm hơi nữa rồi. Anh biết, thời gian sẽ chữa lành mọi thứ.

Nhưng dù hiểu tất cả những điều đó, anh vẫn không vui.

Mặc dù biết chỉ sau vài tháng nữa, không đến vài năm hay thậm chí nhiều năm sau anh cũng chưa chắc đã nhớ đến cái chuyện xui xẻo này. Nhưng ngay tại giờ phút này đây, anh đau lòng không chịu nổi.

Sự xui xẻo không chỉ vì anh phải bó bột ở mắt cá chân vào giữa mùa hè nóng chảy mỡ này. Mùi hôi chân và ngứa chân chỉ là vấn đề thứ yếu khi bó bột. Xui xẻo của anh còn là cái chân có tiền sử bị thương không thể lại để bị thương như thế một lần nữa.

Taeui buộc phải ở lại đây trong khi cố gắng rời khỏi ngôi nhà này bởi vì mắt cá chân của anh bị thương rất nặng, nhưng dù sao anh cũng không cảm thấy quá bận tâm vì điều đó.

Trước đó anh đã nghĩ mình phải rời khỏi đây bởi gã đồng nghiệp cũ kia. Nhưng thực tế là anh cũng không ghét bỏ nơi này. Một mặt thì bị thương như vậy đồng nghĩa với anh có thể ở lại đây lâu hơn một chút, mặt khác thì... điều này cũng thật tốt.

Taeui đã túm cổ gã và đe dọa một lần nữa.

"Nếu như anh dám đi lung tung và tiết lộ chuyện tôi ở đây thì đống con cưng xinh đẹp chết tiệt đó của anh sẽ ngay lập tức bị tịch thu!"

Jeong Taeui đã có thể tận hưởng khoảng thời gian yên bình hơn một chút bằng cách đi dạo trong vườn với đôi chân đang bị băng bó và chợp mắt ở đó một lúc.

Nhưng anh đâu ngờ rằng, ngôi biệt thự này cũng chính là nơi những bất hạnh của anh bắt đầu.

Morer đang ở phòng bên cạnh. Bởi vì tường đủ dày để cách âm cho nên dù gã có ở ngay cạnh phòng anh đi chẳng nữa thì cũng khó có thể nghe thấy động tĩnh gì. Vậy nên việc gã ở ngay kế bên vẫn là ổn. Nhưng gã đồng nghiệp cũ này của anh không phải là một kẻ biết giữ bí mật. Và bất hạnh của Jeong Taeui về cơ bản chính là đã quen biết gã.

"A, em ấy thật xinh đẹp. Làm thế nào mà lại có thể có một đứa bé xinh đẹp đáng yêu đến như vậy trên đời này chứ? Đứa trẻ đó liệu có phải là một thiên thần lỡ rơi xuống phàm trần không nhỉ. Nó vốn vẫn đang chìm vào giấc ngủ cô đơn ấy, nhưng ngay khi tôi chạm vào nó thì đứa bé ấy lại trở nên rạng rỡ hơn bất kỳ bông hoa nào khác trên thế giới, thật quá đỗi động lòng mà...."

Jeong Taeui nhìn Morer với đôi mắt trắng dã khi gã liên tục lẩm bẩm những điều vô nghĩa bên cạnh.

Gã điên mất trí rồi.

Đã một tiếng qua đi kể từ khi gã bắt đầu thốt ra mấy lời điên khùng đó.  

Một tiếng trước, Jeong Taeui đang yên bình ngồi trên một chiếc ghế dài bên hồ bơi, chơi một mình rất ngoan. Thỉnh thoảng lại nhúng nhúng chân vào hồ bơi và tự mình xoa bóp. Rồi cũng thỉnh thoảng lại có một người làm vườn đi ngang qua và nhìn anh cười thật tươi, Jeong Taeui cũng sẽ mỉm cười đáp lại những nụ cười ấy. Và khi Rita mắng mấy người giúp việc khi đi ngang qua chỗ anh, anh cũng sẽ mỉm cười với bà ấy.

Những khoảnh khắc yên bình cách đây 1 tiếng ấy đã hoàn toàn bị phá vỡ.

Morer đã đi ra ngoài với Kyle sáng nay, nhưng Jeong Taeui cũng chẳng quá quan tâm. Có vẻ như hôm trước Kyle đã hứa cho sẽ cho Morer xem một khẩu súng mới đang được anh ta phát triển, nhưng do vấn đề từ phía công ty mà việc đó bị trì hoãn vài ngày, cho đến hôm nay.

Jeong Taeui không để tâm lắm đến bất cứ thứ gì lúc này dù cho đó có là súng hay vũ khí, anh chơi đến là vui vẻ khi Morer phải đi ra ngoài vào buổi sáng, gã nói rằng gã cũng sẽ chẳng đặt anh vào mắt nữa.

Nếu như một người không thèm để tâm đến kẻ mình ghét thì đó là bởi họ có một tấm lòng rộng lượng, vậy nên có vẻ như gã đang thích thú với bản thân lắm.

Morer trở về một mình vào đầu giờ chiều, trong khi Kyle nói rằng anh ta phải quay trở lại làm việc trong với biểu cảm ngây ngất. Khuôn mặt đờ đẫn của anh ta đỏ bừng, mấy sợi tóc đâm vào mắt với biểu cảm đần độn.

Anh nghĩ rằng anh chàng này cũng khá tốt.

Khi được thư giãn, tâm trí anh cũng trở nên thoải mái hơn nên anh đã nói chuyện tử tế với anh ta và đồng thời cũng dò hỏi một số thứ. Như là liệu anh ta đã tìm được người mà em trai anh ta cần tìm chưa? Mặc dù đó cũng không phải chuyện của anh, nhưng anh chỉ tò mò một chút thôi chẳng hạn. 

Morer nhìn Jeong Taeui với đôi mặt vô hồn và nhanh chóng tiến về phía Jeong Taeui. Anh rất ngạc nhiên khi thấy Morer đột nhiên ghé sát mũi mình và theo phản xạ lùi lại phía sau một chút, nhưng Morer không quan tâm đến điều đó, gã ngồi xuống ngay cạnh Jeong Taeui và nắm lấy tay anh như thể gã không nhận thức được rằng người trước mặt gã là Jeong Taeui vậy.

"A, sao em ấy lại đáng yêu đến vậy cơ chứ. Ngay từ lần đầu tiên thấy em ấy là tôi đã bị hớp hồn rồi. Làm sao mà em ấy lại xinh đẹp động lòng tới vậy, nếu gặp lại em ấy lần nữa thì tôi chắc chắn chúng tôi có thể yêu nhau luôn. Body láng mịn của em ấy, cái tay cầm ngượng ngùng của em ấy, đòn tấn công mê hoặc của em ấy...., tất cả."

Jeong Taeui nhìn Morer đang xúc động đến phát khóc, thậm chí gã còn rơm rớm nước mắt thật. Anh tự hỏi điều này có nghĩa là gì chứ. Nếu không phải nhờ "body láng mịn, tay cầm và đòn tấn công mê hoặc" gì đó, anh đã nghĩ rằng gã hôm nay đã gặp và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với một cô nàng nào đó ở trường bắn thử nghiệm kia khi đi xem mẫu khẩu súng kia rồi.

Nhưng thứ mà Morrer đang hết lòng cảm thán ấy không phải là con người, mà chính là khẩu súng mà hắn đã thấy ngày hôm nay.

Nhận ra sự thật, Jeong Taeui ngoài vẻ mặt kinh ngạc của mình thì chỉ có thể câm nín.

Anh biết gã là một kẻ cuồng súng.

Việc gã là một kẻ nghiện súng đến mức thích một mình vui vẻ hạnh phúc với đống vũ khí ấy đã lan truyền khắp chi nhánh kể từ khi gã còn ở UNHDRO rồi. Vì vậy điều ấy chẳng có gì mới mẻ nữa hết.

Jeong Taeui cạn lời khi nói về chủ đề súng đạn, anh nhún vai. Anh nhìn Morer với vẻ mặt kinh hãi khi nhìn anh ta vặn vẹo cái mông của mình mà quay đi.

Dường như anh đã cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ. Không biết có phải do tâm trạng không mà bẹn của gã trông sưng tấy lên. Jeong Taeui đỏ mặt. Đó quả là một nỗi kinh sợ mới mẻ mà anh chưa từng trải qua trước đây.

Anh đã từng nghe những tin đồn kinh dị kiểu này trong quá khứ, rằng có một người nông dân sống ở vùng nông thôn bị hấp dẫn tình dục bởi những con gà. Lúc ấy, ngay khi nghe thấy những điều đó, anh đã nghĩ rằng "Ồ wao quả thật là thế giới này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra mà." với vẻ mặt thờ ơ, nhưng bây giờ thì anh mới sâu sắc cảm nhận được hình như đó không phải là chuyện mà chỉ "thế giới" ngoài kia có thể xảy ra nữa.

Làm như vậy thật quá thú tính không giống người, vậy thì anh nên nói gì bây giờ đây?

Jeong Taeui thậm chí còn không nhìn Morer mà chỉ bận rộn với những suy nghĩ linh tinh trong đầu mình. Nhưng Morer thì vẫn một mình bần thần chìm đắm trong thế giới thần tiên của gã và không ngừng phun châu nhả ngọc. Ngay cả khi Jeong Taeui chẳng thèm chú ý thì gã vẫn cứ tiếp tục nói, nói bất chấp, nói đến là vui vẻ.

Ôi gã khốn chết tiệt. Danh xưng "gã điên" có vẻ như không còn đủ tầm với gã nữa rồi, cái thứ cuồng súng biến thái này.

Jeong Taeui từ từ xoa cánh tay đang nổi da gà của mình, nhưng anh vẫn cảm thấy ớn lạnh đến mức cơ thể run lên.

Morer trông rất vui, trông tâm trạng gã khá tốt và thoải mái, chậm chí gã còn nắm chặt lấy tay Taeui mà cười hớn hở cảm thán về cuộc gặp gỡ định mệnh ngày hôm nay.

Jeong Taeui gạt tay gã ra khỏi người mình, nhưng gã biến thái này có sức mạnh rất lớn, trông gã bình thường cũng không mạnh đến vậy, nhưng bây giờ thì gã chẳng chịu buông cái bàn tay đó ra mà cứ nắm lấy tay anh lắc lắc. Jeong Taeui chỉ có thể nói lớn để bảo gã buông ra, nhưng dường như những lời ấy không đến được tai Morer, gã vẫn đang chìm đắm trong cơn mê tình ái.

Cuối cùng, Taeui vì mất sức mà đành bỏ cuộc và phải ngồi bên cạnh gã bất động cả tiếng đồng hồ qua với bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy mình của Morer..

Thực tế là dù cho cái cổ chân vẫn đang bị băng bó và anh không thể đi đứng như bình thường được nhưng Taeui vẫn không cảm thấy khó chịu gì cho lắm. Anh có thể tận hưởng cảm giác yên bình khi được ở một mình như thế này, nhưng cái gã bệnh hoạn này lại ngồi cạnh anh và luôn mồm kể về những điều mà anh không hề muốn nghe và cũng không muốn hiểu và cũng sẽ không hiểu dù có cố gắng nghe đi chăng nữa.

Taeui không vui.

Sau hơn một tiếng hoặc lâu hơn thế nữa, những lời khen có cánh kia cuối cùng cũng thay đổi, hay nói cách khác là cách diễn đạt đã thay đổi.

"Nhưng tôi vẫn không hạnh phúc xíu nào hết.... em ấy 10 điểm và đáng yêu nhưng tôi lại không thể yêu em ấy được..... Tôi còn phải chờ đợi lâu lắm mới được yêu em ấy, phải làm sao đây.....Hiện tại thì mọi thứ vẫn ổn nhưng Kyle lại lắc đầu nói rằng không thể giao em ấy cho tôi bây giờ được, họ nói nhiều nhất phải mất một năm lận nhưng làm sao mà tôi có thể chờ đợi lâu đến vậy với trái tim rách nát này chứ."

Với khuôn mặt như thể sắp rơi một lít nước mắt đến nơi, Morer khóc một cách buồn thảm. Jeong Taeui trợn tròn mắt nhìn gã. Ít nhất thì anh vẫn còn rất nương tay với một chút thương xót cho gã mà không nói ra những điều mà mình thực sự muốn nói.

Nhưng dù có đáng thương đến đâu thì anh cũng thể nhìn gã một cách bình thường được nữa sau khi đã phải ngồi đây chịu đựng khổ cực cả tiếng đồng hồ qua. Tiếng súng, tiếng súng, tiếng súng....anh chỉ tự mình lẩm bẩm.

Người ta nói rằng trên thế giới có rất nhiều loại người, nhưng sao tất cả những người anh đã từng gặp dù chỉ một lần, tất cả đều như thế này vậy.

Jeong Taeui vừa than thở vừa lắc đầu, rồi dừng lại suy nghĩ một chút và lại tiếp tục lắc đầu. Nhưng có lẽ con người là như vậy. Luôn có ít nhất một hoặc hai điều mà bản thân không thể nói với bất cứ ai.... Và rõ ràng là gã khùng điên đang ôm tay anh khóc này dường như không ý thức được những chuyện mà mình có thể hay không thể nói với người khác ấy.

"Nếu anh đã muốn nó đến thế thì thử hỏi Ilay xem."

Làm sao để gạt cái tay khốn kiếp này ra khỏi người bình bây giờ, Jeong Taeui nghĩ thầm và lẩm bẩm nói. Morer đột nhiên ngẩng đầu trước mấy lời đó của anh và nhìn Taeui một cách kỳ dị. Rõ ràng là gã trông như vừa khóc vậy mà bây giờ khi anh nhìn vào đôi mắt của gã thì nó đã khô cong từ lúc nào....

Taeui nhìn gã đây nghi ngờ. Có phải tất cả mấy người điên khùng đều như thế này không.

Morer buông tay đúng như ý nguyện của Taeui. Sau gần một giờ cuối cùng anh cũng có thể thoát khỏi bàn tay ấy. Jeong Taeui thở phào một hơi với bàn tay nhớp nháp của mình.

Tuy nhiên, dù anh muốn cúi xuống để lau lau tay vào đám cỏ đang rung rinh dưới chân mình nhưng lại không thể. Đó là bởi Morer vừa thả tay anh ra thì lại bám vào vai anh một lần nữa.

"Cậu đang nói cái gì vậy chứ?"

Một tia sáng yếu ớt hiện lên trong đôi mắt gã khi gã nắm lấy vai anh và nhìn Jeong Taeui.

Taeui nghiêm túc suy nghĩ về việc có nên quấn lấy gã khùng điên này và ném gã xuống bãi cỏ hay không. Nếu như không phải vì chiếc mắt cá chân đang bị thương thì anh đã không ngần ngại mà thực hiện điều ấy rồi. Jeong Taeui buồn bã nhìn bó bột trên chân mình.

Anh khó chịu gỡ chịu gỡ tay Morer ra khỏi vai mình. Jeong Taeui lấy mu bàn tay mình hất tay gã ra, nhưng cuối cùng vẫn bất lực khi Morer đã ngay lập tức nắm lấy vai anh ngay khi tay Jeong Taeui trượt qua.

Gã khùng điên này....

Anh đã bị thương ở mắt cá chân vậy nên anh cũng đã chuẩn bị cho việc hồi phục hơi chậm một chút rồi, vì thế nên bây giờ anh chỉ cần đứng dậy và giết tên này thôi.

Ném gã vào hồ bơi cũng hay đấy, thậm chí còn giúp hạ nhiệt cái đầu của gã một chút nữa, như vậy cũng coi như anh hy sinh bản thân vì lợi ích của gã đi.

Jeong Taeui nắm lấy cằm Morer và mỉm cười rồi tóm lấy gã nhấc gã lên không. Morer lơ lửng trên cao rũ người cong theo hình bán nguyệt và rồi rơi xuống hồ bơi với một tiếng động lớn. Một làn nước ào lên trong tích tắc.

Nhưng mà đúng là có ươn cũng vẫn là cá*.

(*썩어도 준치: Thành ngữ/Cá ươn cũng vẫn là cá/chỉ đồ cũ, hỏng nhưng vẫn có giá trị của nó)

Nếu chỉ nhìn vào gã thì sẽ không cảm nhận được điều đó, ngay cả khi anh biết rõ về gã thì anh cũng không nhìn ra được điều ấy - Morer là một thành viên đầy triển vọng của UNHDRO. Gã dù sao cũng là một con người đầy tài năng đã phải trải qua một cuộc kiểm tra đầy nghiêm ngặt trong nhiều giai đoạn.

Khoảnh khắc khi Jeong Taeui túm lấy gã vác lên và ném gã xuống hồ bơi, gã không ngay lập tức ngã xuống.

"Ối...-"

Jeong Taeui tặc lưỡi, những đã quá muộn.

Anh bị Morer túm được và chúi đầu ngã theo gã xuống đáy hồ bơi. Cùng với đợt sóng nước phun trào lần trước của Morer, một đợt sóng khác đón chào anh lại hiện lên đầy lộng lẫy.

"....-"

Jeong Taeui ngoi lên mặt nước theo phương thẳng đứng như một bóng ma. Morer cũng ngoi lên sau đó một bước.

"Tôi ghét anh, ghét còn nhiều hơn trước..."

"Ò trùng hợp ghê, tôi cũng vậy...."

Hai người ngậm miệng chán nản. Đồng thời nghĩ rằng đây sẽ là lần đầu tiên và duy nhất hai người họ có cùng tần số như thế này.

Hồ bơi không sâu lắm, khi anh bơi qua bờ bên kia, nước sâu khoảng 2m. Phía đối diện chỗ hướng ngồi của Taeui ban đầu, nước ngập vừa đến đỉnh đầu Jeong Taeui. Anh nhìn xuống làn nước trong vắt, mắt cá chân bị bó bột hiện rõ.

"Chết tiệt. Còn cái này thì tính sao hả? Nó bị ướt hết vì anh rồi."

"Tại sao cậu lại đội cái nồi này cho tôi chứ? Là cậu đã cố tình kéo tôi xuống trước cơ mà!"

"Vậy tại sao anh không buông cái tay chết tiệt của anh ra chứ!"

Jeong Taeui và Morer vừa nói vừa lao vào đánh nhau. Thậm chí còn tiếp nhận hai ba cú đấm của đối phương. Nó còn đau hơn là dùng tay đấm đá vào mặt như bình thường. Có lẽ đây là nguyên lý của việc chìm trong nước. Jeong Taeui nghĩ.

Sau vài lượt đánh, cả hai sớm nhận ra rằng đánh địch được 100 thì mình cũng tổn hại 1000, vậy nên Jeong Taeui buông nắm đấm của mình xuống trước. Anh chỉ tay và nói với gã, "Công bằng rồi nhé, chúng ta mỗi người vừa vặn nhận 3 cú đấm của nhau."

Morer cũng nắm chặt tay sau khi xác nhận rằng trận đấu sẽ không tiếp tục nữa. 

Jeong Taeui nhấc người lên khỏi hồ bơi, bởi vì đây là một buổi trưa nóng chảy mỡ nên cũng không lạnh nhưng cả người anh lại ướt sũng. Nước rỉ ra từ mắt cá chân bị bó bột. Jeong Taeui ngồi trên chiếc ghế dài và nhìn chằm chằm vào bàn chân trắng bợt của mình, suy nghĩ xem nên đem cái chân này phơi ngoài nắng cho khô thôi hay tới bệnh viện để bó bột lại một lần nữa.

"Nhưng hỏi Ilay là sao chứ? Ý cậu là như nào?"

Morer ủ rũ hỏi, gã bước ra bãi cỏ sau lưng Jeong Taeui và bắt đầu cởi quần áo rồi vắt sạch nước. Taeui thở phào một hơi nhẹ nhõm, chắc gã cũng cơ hồ tỉnh táo lại rồi. Anh nói thẳng.

"Ilay là con trai của gia đình này, anh không biết à?"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật