[NOVEL PASSION] VOL 3 - 6

Vol 4 - 12: "Chắc cậu ta ghét tôi lắm."




Jeong Changin khựng lại khi vừa bước chân vào phòng.

Vừa mở cửa bước vào, anh ta đã có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí buốt giá và ớn lạnh sống lưng.

RieGrow đang ngồi trước bàn làm việc.

Một tay chống cằm, hắn im lặng chìm trong suy nghĩ. Đôi mắt lạnh lùng ấy dường như đã bị đóng băng đến mức chỉ còn lại một màu u ám.

Gì thế này. Anh ta chỉ mới rời khỏi phòng nhiều nhất là mười hai mươi phút, vậy mà khi quay lại thì bầu không khí trong phòng đã khiến lồng ngực anh ta như bị bóp nghẹt vậy.

Jeong Changin tự mình vùng vẫy một hồi, anh ta không muốn tiếp tục bước vào phòng của chính mình nhưng cũng lại chẳng thể quay đầu rời đi nữa. Vậy nên anh ta chỉ có thể lặng lẽ đi vào. Jeong Changin biết rằng một khi đôi mắt lạnh lùng ấy của hắn chuyển sang một màu u ám với khuôn mặt vô cảm như vậy thì nó sẽ nguy hiểm đến mức nào.

Anh ta lặng lẽ đóng cánh cửa sau lưng mình và nghiêng đầu. Có thể hắn biết là anh đã vào, nhưng hắn chẳng thèm liếc mắt lấy một lần mà chỉ im lặng trong chìm suy nghĩ. Khi có công việc cần bàn bạc, Ilay, anh trai của hắn, Jeong Changin và UNHDRO kết nối với nhau và sẽ gặp mặt nói chuyện trực tiếp nếu có thể. Nếu là trước kia khi hai anh em họ ở nửa bên kia trái đất thì họ sẽ thường nói chuyện qua điện thoại với nhiều lớp bảo mật, nhưng dù sao thì đó cũng không phải là một cách hay. Dù cho việc chặn nhiều lớp thiết bị dò sóng để xác nhận nguồn cuộc gọi sẽ không sợ bị rò rỉ thông tin khi thực hiện cuộc gọi, nhưng thực tế là chẳng có gì là hoàn hảo hết, một khi lớp bảo mật đó được kích hoạt thì khả năng bị phát hiện vẫn sẽ xảy ra.

Có thể gọi bao nhiêu cũng được nhưng cũng không tốt nếu thực hiện thường xuyên. Vì vậy nên họ sẽ chỉ bàn về những vấn đề nhỏ nhặt cơ bản qua điện thoại và sẽ nói chuyện kỹ hơn về những phần quan trọng khi gặp mặt trực tiếp, hoặc là có thể sử dụng một người mà họ tin tưởng để truyền tin.

Điều đó dường như đã trở thành thông lệ, và thậm chí sau khi RieGrow chuyển đến Hồng Kông thì thỉnh thoảng họ vẫn sẽ gặp nhau. Do tính chất hoạt động của tổ chức, UNHDRO nói rằng dây cáp bên trong chi nhánh sẽ an toàn hơn là những dây cáp được trang bị thiết bị bảo mật ở ngoài chi nhánh, nhưng cũng không cần thiết phải sử dụng thiết bị bảo mật khi đang ở trong cùng một tòa nhà.

Hôm nay cũng vậy, họ sẽ thảo luận về công việc, cụ thể là về mối quan hệ quyền lực trong chi nhánh. Để bàn luận các vấn đề, RieGrow đã đến phòng làm việc của anh ta sau một thời gian dài. Nhưng khi họ vừa mới nói chuyện một lúc thì Mao đã liên lạc với Changin với lý do tương tự và anh ta đã phải rời đi một lúc trong khoảng 10 phút hoặc cũng có thể lâu hơn thế, nhưng cũng chỉ tầm 20 phút thôi. 

RieGrow xem qua giá sách trong khi chờ đợi anh ta, và đang chìm trong suy nghĩ với khuôn mặt vô cảm khi Jeong Changin bước vào phòng.

"....."

Có vẻ không ổn lắm.

Jeong Changin suy nghĩ khi anh ta tiến lại gần hắn với vẻ mặt lãnh đạm. Trong ký ức của anh ta, bầu không khí này chưa bao giờ dẫn đến kết quả tốt cả, đặc biệt nếu người đối diện bạn lại là một tên quái vật thân phủ toàn băng.

"Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi. Cậu đang xem sách à."

Anh ta giả vờ như mình không biết tình trạng lúc này, nhưng RieGrow không trả lời. Có vẻ như hắn vẫn đang chìm đắm trong mạch suy nghĩ của bản thân và chẳng thèm liếc mắt lấy một lần.

Anh ta muốn làm giảm đi bầu không khí khó chịu lúc này xuống mức thấp nhất có thể. Mới chỉ có vài chục phút trôi qua mà thôi, hẳn là phải có lý do gì đó cho tình trạng này chứ. 

Jeong Changin đang mặc bộ đồng phục mà anh ta phải mặc vào buổi tối trong cuộc họp với cấp trên. Anh ta cởi nó ra và lặng lẽ nghiêng đầu. Được rồi, từng vấn đề một, thử nghĩ đến một điểm có khả năng xảy ra xem nào.

Tâm trạng RieGrow tệ như vậy đã được một thời gian rồi. Hắn đã khoác lên mình cỗ khí thế hung tàn để cho cả những kẻ không biết đến sự tàn ác của hắn trước đây cũng có thể nhận thức rõ ràng điều đó. Jeong Changin biết rõ tình trạng này bắt đầu từ khi nào.

Đó chính là đêm mà Taeui rời khỏi UNHDRO.

Ngày hôm nó, trái tim của Jeong Changin cũng như trùng xuống. Đứa cháu trai ấy của anh ta đã đến tạm biệt anh ta trước khi rời đi, nhưng thằng bé không nói một lời nào cả. Khi Taeui đến, thằng bé chỉ mang theo một chiếc túi thể thao và một cái gật đầu nhẹ qua cánh cửa đang khép hờ. Jeong Changin đã tiễn thằng bé chỉ bằng một cái gật đầu như vậy như thể bản thân là vô hình vậy.

"Chú. Cháu nghĩ rằng chú đang lợi dụng cháu."

Sau khi trở về từ tầng bốn ngày hôm đó, lúc trở về phòng, đứa cháu nói với anh ta trong tiếng thở dài. Mặc dù Jeong Changin không nghĩ như vậy, nhưng nếu như sự lạm dụng mà thằng bé nói là ham muốn mãnh liệt về một thứ gì đó, thì nó đã đúng.

Mặc dù đứa cháu đang tức giận và tỏ ra lạnh lùng với anh ta, nhưng Jeong Changin vẫn nhớ thằng bé. Ngay cả khi ham muốn tận cùng của anh ta khác xa với những gì mà mọi người vẫn nghĩ.

Sau khi Taeui rời đi, Jeong Changin đã im lặng ngồi lại đó một lúc rồi mới từ từ đúng dậy. Những thứ như thế này chỉ là những điều nhỏ nhặt tầm thường mà thôi. Anh ta vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm. Những thứ mà anh ta tự mình tạo ra thì cũng nên tự mình loại bỏ nó.

Jeong Changin đến phòng RieGrow, có thể nói hắn cũng là đồng phạm của anh ta. Bởi hắn cũng đã tiếp tay cho anh ta trong chuyện này.

Đã muộn rồi, nhưng anh ta không quan tâm.

RieGrow vốn là người cho dù có đang ngủ say thì vẫn có thể ngay lập tức tỉnh giấc nếu như có bất cứ ai đứng trước cửa phòng mình. Jeong Changin gõ cửa mà không do dự. Nhưng ngoài dự đoán, chẳng có bất cứ động tĩnh nào hết. Có lẽ hắn đang ở trong phòng tắm hay nghe nhạc gì đó nên mới không nghe thấy chăng. Jeong Changin gõ cửa lại một lần nữa, lần này tiếng gõ mạnh hơn một chút. Sau đó, anh ta nghe thấy một tiếng động từ bên trong.

"Rick? Tôi vào nhé?"

Nói xong, Jeong Changin hé cửa một chút và nhìn vào trong. Khoảnh khắc ấy, anh ta cảm thấy như muốn ngạt thở vậy.

Một cảnh tượng bất ngờ mở ra trước mắt anh. Ngay cả trong giấc mơ anh ta cũng không thể tưởng tượng được đến viễn cảnh này.

RieGrow bị trói.

Cổ tay hắn bị còng vào cột giường, hắn chỉ có thể nằm im mà chẳng thể nhúc nhích được.

RieGrow như phát điên từ từ nâng mi mắt rồi đưa ánh nhìn về phía Jeong Changin. Giống như thể hắn vừa tỉnh dậy từ cơn bất tỉnh.

Tuy nhiên thì tầm nhìn hắn vẫn chưa được rõ ràng. Đôi mắt hắn chớp vài lần như thể đang dần khôi phục lại phần ý thức vừa bị vẩn đục.

Cùng lúc đó, Jeong Changin cảm nhận được một mùi hương vừa lạ vừa quen, mặc dù điều hòa đã thông gió rất nhiều nhưng mùi Cloroform vẫn còn đọng lại trong không khí.

Có vẻ như đó là lý do khiến RieGrow bị mất ý thức.

Ai mà có khả năng làm điều này với hắn chứ?

Có lẽ Jeong Changin là người đầu tiên suy xét đến khả năng đó, chẳng cần phải suy nghĩ lâu anh ta đã có được đáp án cho riêng mình. Chẳng có lý do gì hết. Ngay khi câu hỏi đó xuất hiện trong đầu thì anh ta đã lập tức nghĩ đến một người rồi.

Đứa cháu đó... ....Trước khi rời khỏi đây, thằng bé hẳn đã chọc đúng chỗ rồi bỏ chạy.

Jeong Changin tặc lưỡi bước vào phòng và tiến đến gần RieGrow. Chiếc chìa khóa còng tay hắn được đặt ngay trên chiếc bàn cạnh giường. Không biết đó có phải là một trong những thứ khiến hắn phát điên hay không nhưng ánh mắt hắn quá đỗi sắc lạnh, như thể có một thứ trong tầm tay hắn nhưng hắn chỉ có thể bất lực nhìn nó mà chẳng thể vươn tay ra bởi ý thức vẫn còn đang mơ hồ của mình.

Changin không biết liệu chiếc chìa khóa này có thực sự lọt vào mắt hắn được không khi hắn vẫn đang cố gắng tìm cách thoát khỏi những gọng sắt này. Anh ta cầm chiếc chìa khóa lên và liếc nhìn đồng hồ. Thời điểm này thì Taeui đã có mặt trên con tàu hướng tới Hồng Kong rồi. Cho dù bây giờ hắn có dùng hết sức mà truy đuổi thì cũng không kịp nữa đâu.

Anh ta mở khóa chiếc còng sắt. Sau đó, Jeong Changin ném chiếc khăn vẫn còn đậm mùi Cloroform trên chiếc tủ đầu giường vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Anh ta đã nghĩ rằng ngay khi cổ tay được giải phóng, dù có bị ảnh hưởng bởi Cloroform đến đâu đi chăng nữa thì người đàn ông quái dị này vẫn sẽ bằng một cách thần kỳ nào đó mà đứng dậy rồi chạy đến bến tàu ngay lập tức. Nhưng khác với suy đoán của anh ta, khi RieGrow lấy lại được tự do cho đôi tay của mình, hắn lại chỉ nằm đó im lặng một hồi lâu.

"....Cậu ổn chứ?"

Jeong Changin mở miệng và đem nước đến cho hắn. Ánh mắt hắn ghim chặt lên trần nhà và dường như vẫn còn sự mơ hồ không ổn định.

"Đúng là quái vật mà." Jeong Changin tự nhủ trong lòng. Chiếc khăn thấm đẫm Cloroform vẫn còn thoang thoảng mùi trong không khí. Nếu như mùi của nó vẫn còn đậm đặc trên khăn và chưa bay hết thì có nghĩa là thời gian trôi qua cũng chưa được bao lâu. Vậy mà hắn nhanh như vậy đã tỉnh táo lại rồi.

"Bởi vì hắn không giống người chứ sao." Một giọng nói đã lâu tự động thoáng qua trong đầu anh.

".....Mấy giờ rồi."

RieGrow lên tiếng. Đó là lần đầu tiên Jeong Changin nghe thấy một chất giọng trầm lạnh đến vậy. Anh ta im lặng nhìn đồng hồ và nói ra một khung giờ.

Có lẽ hắn cũng có thể tự mình ước lượng được thời gian, và nếu chưa quá muộn không biết chừng hắn sẽ truy đuổi cháu anh ngay. Nhưng khi nghe đến mốc thời gian đã quá muộn màng  ấy, RieGrow chỉ im lặng.

Với sự hỗ trợ của Jeong Changin, hắn nhấc người ngồi lên. Tầm mắt của hắn luôn rất thấp khi uống nước. Sau khi uống cạn ly nước, hắn nghỉ ngơi một lúc rồi dựa đầu vào giường. Hắn vẫn im lặng ngoại trừ ánh mắt rất kiên cường như thể muốn chống chọi lại với tác dụng của thứ thuốc còn sót lại kia trong đau đớn.

Nếu nói rằng hắn chỉ ngủ thiếp đi cũng không ngoa, chỉ là hắn không động đậy gì mà thôi. Chỉ khi đó Jeong Changin mới nhận ra là thời điểm này thật không thích hợp để nói chuyện. Anh ta tặc lưỡi và nghĩ về đứa cháu trai của mình trong giây lát. Không hiểu sao mọi thứ dường như đều đi chệch quỹ đạo.

RieGrow bắn trượt mục tiêu hầu như là điều hoàn toàn không thể. Nhưng dù sao thì Jeong Taeui cũng không giống người, nếu thằng bé đã quyết tâm chạy trốn thì cũng khó mà tìm ra được.

RieGrow nãy giờ vẫn im lặng như thể đang lim dim ngủ đột nhiên lẩm bẩm.

"Anh đã nuôi dạy cháu mình kiểu quái gì vậy?"

Jeong Changin hướng ánh mắt về phía hắn, giọng nói của hắn vẫn rất nhẹ và mơ hồ giống như nói trong cơn mê vậy.

Anh ta ngồi xuống ghế, dường như anh ta đã từng nghe những điều tương tự như vậy trong quá khứ, Jeong Changin trả lời bằng một câu hỏi.

"Đôi khi thằng bé rất liều lĩnh, đúng không?"

Câu trả lời dường như chẳng giải đáp được câu hỏi của RieGrow. Đúng vậy, liều lĩnh. Cho dù có là bản thân Jeong Changin đi chăng nữa thì khi không nắm bắt được những gì sẽ xảy ra tiếp theo thì anh ta cũng sẽ chẳng liều mình làm gì hết. Thực tế thì về cơ bản Jeong Taeui cũng vậy. Nhìn cách cư xử bình thường của thằng bé thì Taeui cũng không phải là kiểu người sẽ liều lĩnh làm bất cứ thứ gì khi chưa chắc chắn.

Nhưng đôi khi mọi chuyện cứ như vậy diễn ra. Thay vì suy nghĩ thận trọng bằng đầu thì cơ thể hoặc cảm xúc lại phản ứng trước rồi. Khiến cho người ngoài cảm thấy vừa rùng rợn vừa hứng thú.

Jeong Changin liếc nhìn RieGrow, cơ mặt của hắn đang căng ra. Hai má hắn vừa đỏ ửng lại sưng lên. Anh ta không cần hỏi lý do cho những điều này nữa. Chắc hẳn hắn đã bị còng tay lại và bị đánh rất mạnh.

Hy vọng là đứa cháu của anh có thể cao chạy xa bay.

RieGrow hạ thấp tầm mắt vẫn còn đờ đẫn của mình nhìn xuống đôi tay dường như vẫn chưa lấy lại được toàn bộ sức lực của hắn. Sau đó hắn bắt đầu cử động một hai ngón tay và quan sát sự chuyển động của nó như thể đang tự khám phá đôi tay mình trông như thế nào.

"Cậu ta thích nó. Tôi cũng không biết tại sao lại vậy. Ngay cả khi nhìn lại nó như thế này."

RieGrow thì thầm như thể chỉ đang nói một câu chuyện phiếm. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một RieGrow như vậy. Trông hắn như thể đang say đến mất trí.

Một hơi thở nhẹ nhàng thoát ra. Đó là một hơi thở dài và thấp như thể để giải phóng những điều nặng nề.

RieGrow khép hờ mi mắt. Hắn biết rằng một khi hắn nhắm mắt lại thì cho dù có cố gắng thế nào đi nữa cũng sẽ lại một lần nữa rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Jeong Changin đứng dậy khỏi ghế khi biết rằng lần này hắn sẽ không thức dậy nữa. Có khi hắn thậm chí còn không biết mình đã nói gì khi thực sự thức dậy vào sáng mai. Ở ranh giới giữa còn ý thức và vô thức, hắn bây giờ đang nhanh chóng rơi vào trạng thái vô thức nhiều hơn.

Jeong Changin tiến lên phía trước một bước, anh ta tắt đèn và bước ra khỏi cửa phòng. Ngay lúc ấy, khi hắn chuẩn bị ngủ thiếp đi, một giọng nói trầm khàn vọng trong không khí.

"Chắc cậu ta ghét tôi lắm."

Jeong Changin không nghe rõ những lời ấy. Đó là một giọng nói mơ hồ. Lúc đầu thì anh ta nghĩ hắn đã nói vậy nhưng anh ta cũng không chắc mình có nghe đúng hay không nữa.

Như dự liệu, RieGrow lại rơi vào trạng thái bất tỉnh. Jeong Changin nghiêng đầu suy ngẫm nhưng rồi cũng lặng lẽ đóng cửa và đi ra.

Sau ngày hôm ấy.

Kể từ lúc đó, RieGrow ngày càng trở nên hung tàn và mất kiểm soát. Hắn vốn là một người đàn ông tàn ác đủ để được gọi là một kẻ điên ngay từ những ngày đầu đến đây, nhưng khi đến chi nhánh châu Á với tư cách là một giảng viên, hắn đã nương tay và kiểm soát bản thân hơn rất nhiều. Mặc dù các thành viên trong chi nhánh vẫn không ngừng bị thương nặng và nhẹ thay phiên nhau, nhưng dù có bị thương nặng đến mấy thì vẫn có thể giữ được mạng sống.

Khi RieGrow chuyển đến chi nhánh châu Á, Kyle đã rất nghiêm túc nói: "UNHDRO chắc phải điên rồi mới để anh ta làm sĩ quan ở đây." Nhưng rồi anh ta cũng rất ngạc nhiên khi thực sự không có ai chết sau vài tháng.

Nhưng.

RieGrow dường như đã trở lại là một kẻ giết người tàn bạo như trước đây.

Thoạt nhìn thì có vẻ như chẳng có gì thay đổi hết. Không có gì khác biệt từ nét mặt, giọng nói và cách nói chuyện của hắn và cả cách hắn giải quyết những vấn đề nào đó. Như thường lệ, vẫn là nụ cười lạnh và giọng điệu chậm rãi, thơ ơ nhưng hơi vặn vẹo ấy.

Nhưng dường như con quái vật tàn bạo đã quay trở lại rồi. Giờ đây không còn bất cứ thành viên nào có thể dễ dàng ho he điều gì trước mặt hắn như trước đây nữa.

Bởi vì đã có hai mạng người chết dưới tay hắn.

Trong ba hoặc bốn ngày, nhà giam Eoryeong đã chứng kiến một sự kiện chưa từng xảy ra trước đây, đó là việc một vị sĩ quan bước vào và rồi lại nhanh chóng được thả ra mặc dù đó chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn.

Anh ta không thể thực sự nói rằng hắn đã thay đổi, nhưng bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng cảm nhận được điều đó. Ngay cả Jeong Changin bây giờ cũng như đi trên lớp băng mỏng khi đối diện với con quái vật đáng sợ và bất ổn này.

Nếu là trước đây thì trước mặt Jeong Changin hắn vẫn sẽ để lại mặt mũi cho anh ta. Nhưng ở thời điểm hiện tại, nếu như có bất cứ ai làm phiền hắn dù chỉ một chút, hắn sẽ lập tức vặn cổ và xé nát kẻ đó ra mà chẳng thèm nói một lời.

Nhưng dù sao hắn vẫn đang làm những gì mà hắn phải làm, và hắn cũng sẽ không sử dụng đến đôi găng tay kia nếu như không có lý do gì, trừ khi có ai đó đi quá giới hạn.

Jeong Changin biết hắn sẽ không động tay với anh ta trong một mức độ nào đó, vậy nên anh ta có thể giữ một khoảng cách hợp lý với hắn. Trên thực tế thì nếu không phải là công việc thì sợi dây kết nối giữa hai người họ cũng sẽ không tồn tại, vậy nên cũng rất dễ để kiểm soát nó.

Bây giờ cũng vậy. RieGrow đã đến một công ty ở Hồng Kong vào cuối tuần trước trong vài ngày và cũng nói với anh trai hắn rằng có khả năng sớm hay muộn sẽ nhận được liên lạc. Sau đó thì hôm nay hắn đã nhận được một cuộc gọi ngắn từ bên ngoài, và hắn đã đến phòng của Jeong Changin vào lúc đêm muộn như thế này để nói về cuộc gọi đó. Sau đó anh ta lại được cấp trên gọi ra ngoài một lúc, nhưng khi quay lại thì bầu không khí trong phòng đã trở nên kỳ lạ như vậy rồi.

Jeong Changin treo bộ đồng phục lên móc áo rồi quay lại và bắt đầu từ từ dò xét RieGrow.

Vào lúc đó, hắn đột nhiên nói.

"Tôi vừa nhận một cuộc điện thoại của anh và tôi vẫn đang suy nghĩ về việc phải làm gì đây. Đó là cuộc gọi từ một đường bên ngoài và đã ngắt toàn bộ tín hiệu."

Jeong Changin hơi nhướng mày. Đầu anh ta hiện lên vài manh mối về nguyên nhân khiến tâm trạng của hắn trở nên tệ như vậy. Một cuộc gọi từ bên ngoài sao. Chỉ có một vài người có thể gọi từ bên ngoài vào lúc này thôi. Trong số đó....

"...."

Jeong Changin lướt qua từng người một, và cả cơ thể dường như căng cứng. Bởi vì anh ta không biết chính xác người gọi là ai. Và lý do RieGrow nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lẽo như vậy là gì.

"Quả nhiên là anh cũng nhúng tay đúng không?"

Hắn lạnh lẽo nói. Jeong Changin câm nín mất một lúc rồi đành thở dài.

"Được rồi. Là tôi đã giúp thằng bé....Nếu không làm vậy thì tôi cũng sẽ mất đi một đứa cháu trai."

RieGrow nhìn anh ta không nói lời nào. Đôi mắt xanh ấy quá đỗi lạnh lẽo. Có vẻ như hắn định nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ hỏi ngắn gọn những gì mà hắn muốn biết.

"Cậu ta đang ở đâu." 


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật