[NOVEL PASSION] VOL 3 - 6

Vol 4 - 11: "Tôi nhất định sẽ đưa cậu trở lại trước mặt tôi."




"Lẽ ra cậu nên gọi sớm hơn hai phút. Sĩ quan Jeong Changin đã nói chuyện với tôi ở đây cho đến tận lúc đó nhưng Mao đã liên lạc cho nên anh ta vừa rời đi một lúc rồi."

Đó là một giọng nói trầm lặng, lãnh đạm và có chút uể oải.

Và ẩn sâu trong đó là một chiếc răng nanh cùng thứ móng vuốt đáng sợ.

"......."

"Cũng không mất nhiều thời gian đâu, có lẽ anh ta sẽ quay lại sau khoảng 10 phút nữa thôi."

Jeong Taeui đã quá quen thuộc với giọng nói này.

Và anh cũng biết rằng người sở hữu giọng nói này chắc chắn sẽ nhận ra anh chỉ bằng hai câu xin chào kia. 

"Trong thời gian chờ đợi thì hãy để tôi nói chuyện với cậu đi. Hoặc sẽ tốt hơn nếu như cậu nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đấy, tôi nghe đây."

Một nụ cười mờ nhạt lẫn trong giọng nói của hắn.

Sau khi cân nhắc về giọng nói vẫn đang rót vào tai mình từng chữ từng chữ kia một lúc lâu, Jeong Taeui khẽ nhỏ giọng.

"....Ilay."

Ilay RieGrow.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ai đó khác ngoài chú anh nhận điện thoại vào giờ này. Anh biết là chú có thể đang ngủ hoặc sẽ không nghe điện thoại vì vài lý do khác nhau, nhưng anh không thể ngờ đến việc người khác sẽ trả lời cuộc gọi. Và hơn thế nữa, người khác đó lại chính là người đàn ông đó.

"Đã lâu rồi, Taeil. Kẻ bạc tình."

"Nghe giọng thì có vẻ như cậu vẫn đang sống tốt nhỉ? Cậu chắc phải lo lắng vì chưa bao giờ liên lạc lại với tôi phải không, hửm? Bị thương hay không và ở đâu, cậu cũng nên cập nhật tin tức một chút chứ đúng không."

Hắn khẽ thì thầm. Mặc dù Jeong Taeui đã từng nghe giọng nói này rất nhiều lần, thế nhưng anh gần như vẫn bị nó làm cho mất hết lí trí.

Hắn thực sự đã để tâm và đang tìm kiếm anh.

Đã bao lâu rồi anh không được nghe giọng nói của người đó?

Cũng không lâu đến vậy. Không, anh nghĩ là anh chỉ vừa mới nghe giọng nói này ngay hôm qua mà thôi. Đó là giọng nói và khuôn mặt đã đi vào trong cả giấc mơ của anh, hằng ngày.

Mọi thứ trở nên xa lạ. Trái tim đang bồn chồn của anh không ngừng vang lên những tiếng thình thịch....., thình thịch.....chậm chạp.

"Cậu đang ở đâu?"

Hắn hỏi ngắn gọn. Giọng nói nhẹ nhàng hòa nhã ấy, cảm giác như trái tim anh bị ai đó bóp nghẹt.

Jeong Taeui lặng thinh đôi chút rồi mỉm cười cay đắng. Anh chợt nhận ra một điều trong khi vẫn đang kinh sợ đến run rẩy khi nghe thấy giọng nói của người đàn ông này.

Tự đáy lòng anh cảm thấy một sự hưng phấn không tên. Anh không biết niềm hạnh phúc đang len lỏi trong từng tế bào mình là gì. Có chăng đó là niềm vui khi tránh được người đàn ông này xa đến vậy, hoặc cũng có thể,.... được rồi. Anh thậm chí còn không thể thừa nhận là nó chỉ đơn giản là một niềm vui không tên mà thôi.

Nụ cười cay đắng của Taeui dường như đã lọt vào ống nghe. Ilay im lặng một lúc.

"Cậu có vẻ vẫn tốt nhỉ. Tôi rất vui vì cậu sống tốt đấy. Nếu như có điều gì tốt đẹp thì vui lòng kể tôi nghe đi nào. Mấy ngày nay, tôi cảm thấy mình như muốn chết đi vậy."

Những ngày qua như hiện lên theo từng câu chữ của Ilay giống như hắn thực sự đã phải trải qua khoảng thời gian u ám và đen tối như thế.

Nghe thấy giọng nói trầm thấp kỳ lạ đó, Jeong Taeui theo bản năng liền nảy số.

"Nếu mình ở cạnh người đàn ông này ngay bây giờ thì mình chết chắc rồi."

"Anh cảm thấy muốn chết sao..... Nhưng anh đâu có lý do gì để làm vậy đâu nào. Ilay. UNHDRO sẽ luôn hoạt động tốt, và đó cũng là nơi mà anh có thể tự do làm những gì mình muốn và thực hiện mọi thứ theo ý của mình mà. Vậy thì lý do muốn chết đi là gì chứ? Không lẽ anh đã phải trải qua chuyện gì không như ý à?"

Taeui chậm rãi mở miệng. Anh vốn muốn tăng thêm phần mỉa mai châm biếm vào trong lời nói của mình nhưng vì chỉ là hạng nghiệp dư cho nên năng lực chỉ có đến vậy thôi. Nhưng dù sao thì nghe cũng ổn đấy. Hắn cũng chẳng phải người không thể hiểu được những lời mỉa mai vụng về ấy của anh.

"....Cậu tự hào quá nhỉ."

Nụ cười biến mất khỏi giọng nói của hắn. Tim anh đập thình thịch.

Taeui nghĩ rằng cảm giác rùng rợn lúc này giống như là thích thú hơn. Chắc đây cũng là cảm giác của mọi người khi xem phim kinh dị.

"Taeil. Cậu đã phải chịu đựng khá nhiều khi ở đây."

Đột nhiên, Ilay nói điều gì đó có vẻ như không liên quan lắm. Jeong Taeui nhướng mày và lắng nghe những lời ấy. Hắn chậm rãi nhả từng từ.

"À đúng rồi, tôi đã phải trải qua quãng thời gian khốn khổ như thế nào khi làm việc bên cạnh anh chứ.  Đồng nghiệp của tôi cũng đã quay lưng với tôi chỉ vì cái lý do khốn nạn ấy, bên cạnh đó thì thực tế là tôi cũng đã nhúng một tay vào nỗi hổ thẹn của UNHDRO. Vậy thì làm sao mà không phải chịu đựng quá nhiều khi ở đó cơ chứ."

Jeong Taeui cười khẩy.

Những mảnh ký ức tại nơi đó lại lần lượt hiện lên qua từng lời ngắn gọn của Ilay. Từng sự kiện lướt qua tâm trí anh. Những thứ không dễ dàng xóa bỏ ấy chưa bao giờ là những điều mà Taeui muốn nhớ lại hết.

".....Anh nói như thể anh biết rõ mọi thứ ấy nhỉ. Nhưng anh nghĩ mình thực sự hiểu lòng người đấy à?"

Là vậy đấy. Jeong Taeui thì thầm cay đắng với hàm răng khép chặt. Anh. Anh là người đã coi thường tâm trí của người khác và coi họ là kẻ tầm thường, anh chẳng thể hiểu được cảm xúc của bất cứ ai hết. Nhưng nếu như anh có thể cảm nhận được những cảm xúc ấy mà vẫn làm như vậy, thì điều đó còn tồi tệ hơn gấp trăm lần.

Ilay bật cười. Có vẻ như hắn cảm thấy dễ chịu hơn khi không phải nghe điệu cười mỉa mai của Taeui nữa.

"Cậu nói quá rồi, Taeil à. Ý tôi là ngay bây giờ, bởi vì cậu cũng đã phải trải qua rất nhiều chuyện rồi cho nên tôi chỉ có thể đưa cho cậu một lời khuyên thôi. Rất quan trọng với cậu đấy."

Jeong Taeui im lặng trong giây lát. Giọng nói trầm thấp của Ilay như thể đang thì thầm ngay bên cạnh tai anh vậy.

"Ồ, tôi đang mong chờ đây, cái gì nào?"

Anh hỏi một cách miễn cưỡng. Sau đó, Ilay chậm rãi nghiến răng thì thầm từng chữ, từng chữ bằng một giọng nói như phát ra từ bóng đêm đen tối.

"Đừng để bị bắt."

Có vẻ như giọng nói này đến từ địa ngục.

Đó là những điều mà anh đã nghe trước đây. Nhưng lần đó nó cũng không quá kinh khủng. Đó là bởi người nói những lời ấy là chú của anh, và chú chỉ đơn giản là đưa ra lời khuyên cho anh, theo đúng nghĩa đen.

Jeong Taeui nhất thời nổi da gà, đôi tay đã không còn giọt máu nào của anh vô thức tự bấu víu lấy chính mình.

".... .... Cảm ơn vì lời khuyên nhé, tôi sẽ ghi nhớ thật kỹ. Tôi cũng tự biết quý trọng mạng sống quý giá của mình chứ."

Jeong Taeui nói một cách chua xót, đột nhiên, một tiếng cười vang lên từ bên trong ống nghe. Trong khoảnh khắc, anh dường như đã bình tĩnh lại trước thứ âm thanh quen thuộc.

Ilay thì thầm với một nụ cười lạnh lùng.

"Quý trọng mạng sống... ..? Một người biết quý trọng mạng sống của mình mà lại chạy trốn như vậy sao? Tôi còn nghĩ rằng cậu đã quyết định từ bỏ mạng sống của mình vào ngày hôm đó rồi đấy."

"Không đời nào. Nếu mạng sống này không quý giá thì tôi đã không cần chịu đựng những ngày tháng thối rữa ở cái nơi đó rồi."

Đã có vài lần tôi phải kìm cái suy nghĩ muốn vặn cổ anh xuống chỉ vì tiếc quãng đời tươi đẹp còn lại của mình còn gì.

Rồi bao giờ thì hắn mới bị hạ gục bởi một người khác đây?

Là vì đây chỉ là một cuộc điện thoại, hay là vì anh nghĩ anh có thể qua mặt hắn nhỉ? Jeong Taeui đã nói với Ilay tất cả những lời trong lòng mình. Dù sao thì đây cũng chỉ là một cuộc gọi và nó cũng không thể bị theo dõi, vậy nên anh phải lớn tiếng to họng khi cơ hội hiếm hoi như thế này xuất hiện mới phải đạo. 

"Jeong Taeil. Thực sự thì tôi bắt đầu lo lắng cho cậu đấy.... Cậu định sẽ làm cái quái gì khi chạm mặt tôi sau này đây?"

Ilay thở dài và lẩm bẩm như thể hắn thực sự đang lo lắng. Điều đó khiến anh cảm thấy giống như mèo vờn chuột vậy. Jeong Taeui đáp lại bằng những lời từ tận đáy lòng.

"Tất nhiên là chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa rồi tên ngốc à. Cá là tôi sẽ chết bất đắc kì tử nếu như chạm mặt anh, chắc hẳn anh đang phát điên vì truy tìm tôi nhỉ? Nhưng anh định bắt tôi ở đâu đây nào?"

Sau khi Jeong Taeui dửng dưng nổ một hồi súng, Ilay im lặng một hồi.

*Tock, tock*

Một âm thanh quen thuộc phát ra trong ống nghe, khoảnh khắc nghe thấy những nhịp điệu đó, Jeong Taeui dường như có thể tự họa trong đầu được cả bộ dạng Ilay lúc này. Hắn sẽ ngồi trên chiếc ghế phía trước bàn làm việc, cầm ống nghe bằng một tay, tay còn lại từ từ gõ vào tay vịn của chiếc ghế hoặc trên mặt bàn.

Như vẫn từng.

Đột nhiên, trái tim anh như cuộn sóng trào. Hắn vẫn vô thức làm động tác quen thuộc ấy mà có khi còn chẳng nhận ra. Hắn vẫn ở nơi đó, cứ như trước đây vậy.

Một cảm giác khao khát và có lẽ là cả cay đắng len lỏi trong trái tim anh, thay thế cho sự tức giận u ám.

Taeui vẫn nhớ mình đã tức giận như thế nào khi ra khỏi nơi đó. Có lẽ cuộc sống ở UNHDRO vẫn chưa hoàn toàn mờ nhạt trong ký ức của anh. Có thể anh sẽ nhớ đến hắn vào một ngày nào đó, khi thời gian trôi qua và trí nhớ dần dần bị phai nhòa và những ký ức tồi tệ cũng dần biến mất. Nhưng ngay cả khi đó, có lẽ anh vẫn sẽ nhớ tới người đàn ông này y nguyên như thủa ban đầu. Đó là bởi vì hắn vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ anh mỗi ngày. Hắn vẫn luôn ở đây, trong ký ức của Jeong Taeui.

Jeong Taeui thở hắt ra một hơi mơ hồ mà anh thậm chí còn không thể phân biệt được rốt cuộc đó là một tiếng cười hay một tiếng thở dài nữa. Ilay lặng thinh một lúc trước những lời của Taeui rồi đột nhiên lên tiếng.

"Cậu đã từng nói rằng cậu không muốn răng mình bị gãy đúng không?"

Jeong Taeui nhất thời hoang mang trước câu hỏi đột ngột của hắn. Nhưng cũng không cần lật lại ký ức của mình thì anh đã sớm nhớ ra những gì hắn vừa nói là những gì mà anh đã nói với Ilay vào đêm cuối cùng trước khi anh rời khỏi UNHDRO. Mặc dù ý nghĩa hơi khác một chút. Tuy nhiên thì đại ý cũng là như vậy. 

Nhưng nếu như được chứng kiến hàm răng nanh sắc nhọn của con quái vật chuyên tấn công mọi người này bị mài mòn thì đúng tuyệt.

Jeong Taeui im lặng, không muốn sửa lời Ilay. Và im lặng dường như cũng là một lời khẳng định. Ilay thoáng cười. Nụ cười ngớ ngẩn đó chứa đầy sự tức giận như thể những ký ức về ngày hôm đó đã được gợi lại trong từng lời nói của hắn một cách sống động.

"Được rồi. Vì nó rất quý giá nên tôi sẽ tha mạng cho cậu."

Hắn cười nói. Nhưng đó dường như không còn đơn thuần là tiếng cười nữa. Một màu xám xịt bao trùm lên giọng nói của hắn. Có vẻ như hắn đã tức giận. Sự tức giận bị kìm nén đến mức không thể chịu được nữa và rồi rỉ ra như nọc độc lấp đầy từng chữ của Ilay.

"Cậu nghĩ rằng tôi sẽ giết cậu một cách dễ dàng như vậy à? Không phải cậu nói rằng cậu ghét ở bên cạnh tôi một cách kinh khủng sao? Nếu vậy thì hãy chuẩn bị tận hưởng cuộc sống kinh khủng như vậy cho đến khi cậu chết đi. Tôi muốn cậu phải đau khổ như vậy mà trải qua từng ngày từng ngày một."

Sương giá làm nhòe đi giọng nói của Jeong Taeui, từng chữ từng chữ một. Và nó cũng bao trùm lên cả trái tim của Jeong Taeui.

"Dù cậu có trốn ở xó xỉnh nào, dù cho có mất nhiều thời gian đến thế nào, cậu không nghĩ rằng tôi cũng có thể tìm được cậu sao? Đừng lo, bằng bất cứ giá nào, tôi nhất định sẽ đưa cậu trở lại trước mặt tôi."

Sự tức giận đang ngấm vào trái tim Ilay dường như cũng xuyên thẳng qua lồng ngực đã lạnh giá của Jeong Taeui.

Anh im lặng trong giây lát. Taeui đã nghĩ rằng hắn sẽ phải tức giận. Đúng vậy, với tính khí của Ilay, hẳn là hắn sẽ không chỉ tức giận trong giây lát rồi nguôi ngoai ngay được đâu. Có khi hắn còn đang thầm chửi thề và định xé xác anh ra luôn ấy chứ. Một suy nghĩ nảy ra trong tâm trí anh. Đối với chuyện như thế này thì có lẽ ngay cả bản thân Jeong Taeui hay bất cứ ai khác cũng sẽ nổi điên lên mà thôi.

Nhưng anh hoàn toàn không ngờ đến cơn thịnh nộ trong âm thầm, trầm lặng của Ilay lúc này. Cảm giác khó chịu dai dẳng, u ám, đen tối thậm chí còn có chút khó khăn ấy của Ilay như thể xuyên qua ống nghe và bao trùm lấy Jeong Taeui.

"....Cứ làm những gì anh muốn nếu anh có thể đi."

Jeong Taeui nói nhỏ. Hơi thở của hắn, sự tức giận của hắn, và cả từng cử chỉ của hắn dường như đang quây quẩn ngay bên tai anh.

Taeui đột nhiên hoảng sợ. Đó là một nỗi sợ hãi mơ hồ. Đó không phải là sự sợ hãi về những nỗi đau và sự đau khổ mà anh sẽ phải đối mặt nếu như bị bắt. Mà nó có chút khác biệt không thể nói thành lời. 

Anh không thể hình dung được sự tức giận bây giờ trong hắn là gì, đó là một cơn giận dai dẳng được bao phủ bởi bóng tối u ám. Jeong Taeui chợt nhận ra rằng mình còn chẳng biết trong bóng tối ấy có những gì. Điều đó quả thực rất đáng sợ.

"Gửi lời chào đến chú giúp tôi nhé. Và chuyển lời đến chú giúp tôi rằng mọi thứ vẫn đang rất tốt."

Jeong Taeui nói ngắn gọn. Anh không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này thêm nữa bởi nhịp tim như đang nổ tung trong lồng ngực mình lúc này. Anh cũng muốn chặn lại những lời hồi đáp của người đàn ông bên kia ống nghe, bởi những tiếng thở mơ hồ bên tai nghe thật rợn người.

Người đàn ông này thật nguy hiểm. Anh đã cảm nhận được điều đó ngay từ lần đầu tiên xem video của hắn.

Hắn quá nguy hiểm rồi.

Bởi vì anh đã luôn ở gần hắn suốt một thời gian dài, vậy nên anh nghĩ chắc cũng đã trở nên mù quáng. Anh đã quá quen với bầu không khí nguy hiểm khi bên hắn đến nỗi trở nên tê liệt và lãnh cảm với sự nguy hiểm đó.

Thật ngu ngốc.

"........ Đợi đã."

Khi Jeong Taeui chuẩn bị cúp máy, một giọng nói đột nhiên phát ra từ bên trong ống nghe, thậm chí còn có chút gấp gáp mơ hồ. Hắn dường như rất nóng lòng gọi Jeong Taeui.

Anh lại đưa ống nghe vừa rời khỏi tai quay lại và chờ đợi những lời tiếp theo của hắn.

Nhưng Ilay chỉ im lặng mà không nói thêm bất cứ điều gì. Hắn chỉ im lặng như thế, giống như là hắn cũng không biết tại sao mình lại gấp gáp gọi anh lại như vậy. Jeong Taeui kiên nhẫn chờ đợi mà không nói một lời.

Những giây phút im ắng đó trôi qua một cách chậm chạp. Chỉ còn lại tiếng hơi thở trầm thấp truyền qua ống nghe. Đó dường như là những âm thanh duy nhất để anh xác định là người bên kia điện thoại vẫn còn ở đó.

Tĩnh lặng. Cả hai đều không ai lên tiếng trước. Hai người im lặng lắng nghe hơi thở của nhau.

Đã qua bao lâu rồi nhỉ.

Jeong Taeui lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân từ dưới cầu thang đến thư phòng. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng bước chân ngày càng gần rồi lại xa dần. Chỉ sau khi nghe những tiếng giày đó, Jeong Taeui mới giật mình tỉnh lại khỏi sự im lặng như thể vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ.

Đây không phải là nơi mà anh có thể ở lại lâu, một chiếc đồng hồ đập vào mắt anh. Tới giờ này thì chắc Kyle cũng đã uống xong trà rồi.

"......Tạm biệt."

Jeong Taeui nói ngắn gọn và đặt ống nghe xuống. Tiếng lách cách vang lên cũng là lúc cuộc gọi bị ngắt kết nối.

Nhưng ngay cả khi đã đặt điện thoại xuống, anh vẫn lặng thinh nhìn vào nó trong giây lát.

Jeong Taeui chậm rãi nghiêng đầu.

Thật kỳ lạ.

Anh thực sự vừa nói chuyện với Ilay, nhưng nó lại không hề ghê rợn như những gì mà anh đã tưởng tượng. 

"Có phải ký ức đã dần phai nhạt không nhỉ?.....Phần cần quên liền quên, nhưng có một số thứ không muốn nhớ lại nhớ rõ ràng."

Taeui tự lẩm bẩm với chính mình trong tiếng thở dài. Mặc dù anh biết những ký ức ấy phải cần một thời gian dài nữa mới có thể phai nhạt.

Jeong Taeui vò đầu bứt tai. Cố gắng để hiểu được những gì đang diễn ra với trái tim mình lúc này.

"Liệu mình có muốn gặp anh ta không?"

Ngay khi anh tự mình hỏi bản thân thì cũng đã biết được câu trả lời rồi. Jeong Taeui lắc đầu nguầy nguậy. Có thể hắn sẽ không giết anh, nhưng chắc là hắn cũng chẳng đùa khi nói rằng sẽ khiến phần còn lại của cuộc đời anh sống trong đau khổ.

Khoảnh khắc anh và Ilay gặp nhau, chắc chắn là cuộc sống của anh sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Không. Anh cũng không muốn gặp hắn đâu.

Jeong Taeui lắc đầu vài lần rồi lại thở dài quay đi.

Kyle nói rằng sẽ quay lại sau khi thưởng thức một tách trà nhưng bây giờ anh ta vẫn chưa đến. Có lẽ là do khi anh ta quay trở lại thì anh vẫn đang nghe điện thoại. Vậy nên sẽ tốt hơn nếu như bây giờ anh ra ngoài và nói cho anh ta biết rằng cuộc gọi của anh đã kết thúc tốt đẹp rồi.

Đúng vậy. Sau khi cảm ơn anh ta thì anh sẽ rời đi. Rời khỏi đây.

Rời khỏi đây..... Anh sẽ đi đến đâu đây? Anh sẽ phải đi đâu để tìm được anh trai mình chứ? Thậm chí anh còn chẳng có chút manh mối nào.

Jeong Taeui khẽ thở dài, đột nhiên, anh cảm thấy nhẹ nhõm. Cứ đi đại một nơi nào đó thì thế nào nhỉ.

"Nhưng mà, mình cũng thực sự thích mọi người....."

Jeong Taeui im lặng đóng lại cánh cửa gỗ nặng nề của phòng làm việc.

Lúc nãy khi anh nói rằng mình vẫn sẽ rời đi, mặt của Kyle chảy dài thấy rõ. Anh ta luôn tỏ ra buồn bã khi phải chia tay những người bạn yêu quý của mình dù cho anh ta đã quen với việc nhìn mọi người đến và đi như thể đó là một phần của cuộc đời anh ta vậy.

Có vẻ như vì quá buồn nên anh ta đã bỏ đi trước, để lại một Jeong Taeui đã trở thành một kẻ tồi tệ khi quyết định rời khỏi đây.

Jeong Taeui gãi đầu và bước xuống cầu thang, sau đó bật cười.

Có lẽ bởi vì cảm giác tiếc nuối khi ai đó rời đi như thế này cho nên lúc nào cũng phải có những vị khách khác đến với anh ta giờ bây giờ. Ngay cả đối với bản thân Jeong Taeui cũng vậy. Anh nghĩ rằng anh sẽ đến thăm nơi nay một lần nữa khi thời gian trôi qua một cách thuận lợi và hoàn cảnh cho phép anh làm điều đó.

"Thực sự thì nếu không vì gã khốn kia thì mình vẫn muốn ở lại đây lâu hơn một chút...đúng là oan gia ngõ hẹp mà."

Jeong Taeui bất mãn càu nhàu và sải bước trên cầu thang.

Vào khoảnh khắc ấy.

".... ....!"

Khi chỉ còn năm sáu bậc nữa trên chiếc cầu thang nhỏ hẹp bằng gỗ sáng bóng, Jeong Taeui bất cẩn trượt chân trên bậc cầu thang, chắc là vì anh đã vô tình bước sải chân hơi rộng.

Chân anh trơn trượt trong không trung. Cho tới khi anh cố gắng hạ chân xuống ở bậc tiếp theo, cơ thể anh đã mất trọng tâm.

"Ư."

Anh không biết mình có hét lên hay không, anh không đủ tỉnh táo để nhận rõ điều đó. Một tiếng động lớn vang khắp căn nhà.

Jeong Taeui ngã ào xuống cầu thang. 


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật