[NOVEL PASSION] VOL 3 - 6

Vol 3 - 24: Kiệt tác của Jaeui.




Jeong Taeui leo lên tầng một mà không hề nghỉ ngơi với đôi chân tập tễnh của mình, rồi sau đó phải dừng lại một lúc và thốt ra tiếng thở dài. Bây giờ anh thậm chí còn không thể thở nổi khi chỉ mới leo một vài tầng, sự mệt mỏi vây khốn đến mức anh phải hít sâu và thở ra vài lần để lấy lại sức.

Đột nhiên, anh tự mình cảm thán, "à."

Bây giờ anh đã biết. Bây giờ anh đã biết tên của cảm giác này. Mặc dù nó rất khó chịu và dữ dội, cũng chẳng có chút sức mạnh nào và anh chỉ muốn khóc hay hét lên thật lớn, nhưng anh lại không có năng lượng để làm như vậy. Anh chỉ muốn trốn ở một nơi không người và chẳng muốn ra khỏi đó nữa.

Anh mệt rồi. 

Anh thực sự mệt mỏi và tả tơi.

Sẽ tốt hơn nếu như có kẻ nào đó trách anh yếu đuối trước những điều này để anh có thể quay lại nắm lấy cổ tên chết tiệt đó và đáp trả lại bằng những cú đấm. Bởi vì anh có thể chịu đựng được sự mệt mỏi về thể xác, nhưng anh không thể chịu nổi sự dày vò về tinh thần.

Ngay cả bây giờ nếu anh trở về nhà trong sự mệt mỏi, cũng sẽ chẳng có anh trai ở đó chào đón anh và ngồi xuống uống rượu với anh nữa, dù anh trai anh chẳng thể uống được rượu. 

Giờ đây, anh không có chỗ để dựa, không có chỗ để nôn, cũng không có ai để ngồi co ro bên cạnh.

Sau khi nín thở một lúc, Jeong Taeui tiến lên một bước, lấy mu bàn tay lau vùng mắt khô khốc của mình.
Tốt thôi, dù chú của anh có nói gì, vị thống đốc tiếp theo sẽ là ai, hay chuyển sang chi nhánh nào, Jeong Taeui cũng không quan tâm nữa.

Cuộc sống và công việc của mọi người có xu hướng diễn ra theo hướng mà họ muốn. Cho nên nếu ngay từ đầu chú đã có ý định như vậy, thì việc đó sẽ được thực hiện theo cách mà chú muốn, bất kể ai có giúp đỡ hay cản trở.

"Nếu đó là chú, ngay cả khi chú bị giáng chức ở một nơi nào đó thì chú cũng sẽ sống sót an toàn mà thôi.... Vậy thì tại sao chú lại cần cháu chứ?"

Không ai nghe, nhưng Taeui Jeong vẫn thì thầm một mình sau khi suy nghĩ về nó một lúc. Dù cho có người giúp đỡ hay không thì cuộc sống của chú cũng sẽ không thể bị xáo trộn. Bởi chú là người sẽ làm bất cứ giá nào để đạt được mục đích.

Khi anh đang lê chiếc cổ chân đau nhói của mình dọc hành lang, văn phòng thống đốc xuất hiện phía trước. Taeui mới chỉ đến đó duy nhất một lần trước đây trong lễ bổ nhiệm vị trí sĩ quan của Ilay. Đây không phải là nơi mà bất cứ thành viên nào của chi nhánh có thể tới một cách liều lĩnh, nhưng  lúc này Taeui chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa.

Lời hứa với chú đã kết thúc. Những ngày còn lại ở đây cũng không quan trọng nữa. Và cho dù anh có rời đi lúc này thì cũng không thành vấn đề với chú. Nếu như cần sự cho phép của thống đốc mới có thể rời khỏi nơi này, vậy thì anh sẽ đến gặp ông ta và đích thân nói với ông ấy. Anh sẽ rời bỏ UNHDRO và thoát khỏi đây. Vốn dĩ thì Taeui không thể đến gặp trực tiếp thống đốc, bởi khi một thành viên có yêu cầu gì thì họ sẽ phải báo cáo với sĩ quan phía trên của họ, và chỉ khi sĩ quan phê duyệt thì họ mới có thể nhận được sự chấp thuận của tổng đốc. Nhưng bây giờ anh mặc kệ tất cả và không thèm đặt cái thứ thủ tục rườm rà đó vào mắt nữa. 

Trước phòng thống đốc, Taeui đứng lặng người một lúc rồi gõ cửa. Cánh cửa gỗ dày và nặng vang lên một âm thanh nặng nề trầm thấp đè nén tiếng thở gấp mệt mỏi của anh. Anh lắng nghe và chờ đợi lời hồi đáp từ bên trong, nhưng ngay cả khi đã đứng đó một lúc thì bên trong vẫn im lặng. Anh lại gõ cửa.

Vẫn chẳng có dấu hiệu được phản hồi. Có thể là bên trong không có ai cả vì dù sao thì cũng chưa đến giờ làm việc. Trời mới vừa sáng, hẳn nhiên là sẽ không có người, vậy mà anh lại không nghĩ tới điều đó mà chỉ biết cắm đầu chạy tới đây trong cơn thịnh nộ.

Jeong Taeui thở phào nhẹ nhõm. Anh thật ích kỷ và ngu ngốc. Taeui nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa của văn phòng tổng đốc một lúc rồi nhẹ nhàng đẩy ra, anh đã nghĩ rằng nó sẽ bị khóa nhưng cánh cửa lại mở ra một cách dễ dàng.

".... Xin lỗi...Tôi là thiếu tá Jeong Taeui."

Anh nghĩ rằng sẽ không có ai ở đây, nhưng vẫn nói nhỏ ngoài cửa để đề phòng. Cánh cửa mở vì vậy nếu như có người ở đây thì họ cũng đã nghe thấy rồi, nhưng một lần nữa, lại không có tiếng trả lời. Và có vẻ như thực sự không có người ở bên trong. 

Taeui do dự rồi bước vào phòng. Dù sao đi nữa thì anh cũng đã chuẩn bị tinh thần để gặp thống đốc và vui vẻ khi bị đuổi khỏi nơi này, thậm chí là có bị túm cổ đuổi ra.

Nhưng nơi này lại giống như phòng ngủ của thống đốc hơn là phòng làm việc của ông ấy. Liệu có phải phòng làm việc và phòng ngủ của thống đốc ở chung một chỗ không nhỉ?

Không có ai ở trong phòng của thống đốc nhưng có vẻ như ông ấy đã ở đây một lúc trước, chiếc đèn trên bàn vẫn đang sáng. Nghĩ tới đây thì anh cũng từng nghe rằng ông ấy ngày đêm say mê công việc đến mức bị gọi là tham công tiếc việc, nên có lẽ không phải ông ấy đã đi ra ngoài mà chỉ ở gần đây thôi. Taeui dừng lại một chút, chính lúc đó, anh nhìn thấy hai cánh cửa tiếp giáp trong văn phòng. Một là cửa phòng tắm và một là cửa vào phòng riêng của ông ấy.

Đã một tháng kể từ ngày đó và anh không nhìn thấy vị thống đốc này thêm một lần nào nữa. Taeui thở dài gõ cửa thêm một lần nữa dù biết sẽ không có câu trả lời.

"Thưa ngài....", anh nói nhỏ và lẩm bẩm tên của mình dù không hề nhận được hồi đáp, nhưng đột nhiên một cái nút bên cạnh cửa đã thu hút sự chú ý của anh. Chắc là vừa rồi máu lên não chậm nên anh đã không có thời gian để nhìn xung quanh. Ban đầu anh còn nghĩ nó là chuông cửa nên đã nhấn nút, nhưng không có âm thanh nào vang lên dù cho nó thực sự giống một cái chuông cửa bình thường. Anh nghiêng đầu, trước khi Taeui kịp nghĩ thêm điều gì thì cánh cửa đã lặng lẽ mở ra.

Chiếc thang máy phía sau cánh cửa xuất hiện.

Anh dừng lại và chớp mắt, tại sao lại có thang máy ở đây?

Nhưng nghĩ lại thì dù sao đây cũng là phòng của thống đốc, cho nên cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu như có một chiếc thang máy trong phòng. Hơn nữa thì cũng không chắc chắn nó có dẫn trực tiếp đến phòng riêng của ông ấy hay không. Trong khi anh nghiêng đầu qua thì cánh cửa lặng lẽ đóng lại.

Jeong Taeui cau mày.

Có điều gì đó sẽ xảy ra.

Anh không biết đó là gì, nhưng có điều gì đó sẽ xảy ra, dù sao thì đó cũng không phải là một cảm giác tốt.

Taeui muốn quay trở lại, không hiểu sao, chiếc thang máy và cánh cửa gỗ này lại giống như một điềm báo gì đó. Giống như ngọn lửa cháy âm ỷ trong đống rơm.

'..........."

Nhưng kể cả khi nghĩ như vậy thì đôi tay anh vẫn bấm nút, giống như lần trước, cánh cửa mở ra một lần nữa để lộ ra chiếc thang máy.

Không gian cực kỳ tĩnh lặng. Không có ai trong phòng và chỉ có Taeui một mình ở đây. Cánh cửa gỗ lại trượt và cố gắng đóng lại một lần nữa. Anh đột ngột đưa tay lên chặn nó lại. Cánh cửa bị vướng vào chướng ngại vật nên lại mở ra.

Jeong Taeui bước vào trong. Cánh cửa đóng lại như đã chờ đợi rất lâu.

Chiếc thang máy này giống như bất kỳ chiếc thang máy nào khác. Nếu nói về sự khác biệt, thì đó có lẽ là chiếc thang máy này chỉ có một nút ấn đến tầng đích, ngoài ra không còn nút nào khác. Nó chỉ có thể đi đến một nơi duy nhất và không thể đi tới bất cứ tầng nào khác trong chi nhánh ngoài văn phòng của thống đốc.

Anh trầm tư trong giây lát rồi nhấn vào chiếc nút trống trơn không có số hay bất cứ thứ gì được viết trên đó. Một lúc sau, cơ thể anh như lơ lửng, thang máy bắt đầu di chuyển xuống.

Không có số ghi trên nút nhưng lại có những con số xuất hiện trên tấm bảng huỳnh quang cho biết số tầng. Khi thang máy đi xuống, những con số cũng tăng dần lên.

Bắt đầu bằng chữ G - tầng trệt rồi đến 1,2,3 và tầng hầm. Và con số dừng lại ở con số 4.

Thang máy dừng lại, cảm giác nặng nề dưới chân anh đến gần rồi biến mất. Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào con số trên tấm bảng.

Tầng 4. Là nơi bị chặn lại và không có lối vào, ngay cả cầu thang bộ cũng có một chiếc biển cấm và thang máy thông thường cũng sẽ không thể dừng ở tầng này.

Cánh cửa mở ra.

Thật khó khăn, anh nghĩ. Theo bản năng, Jeong Taeui cảm thấy rằng mình không nên "xuống xe" ở đây. Có một số điều trên đời không biết là tốt nhất. Và trực giác của anh lúc này cũng đã nói lên điều đó. Nơi này là một trong số những điều "không nên biết" ấy.

Phía trước thang máy, có một bức tường chặn ngang, vì vậy nếu không ra khỏi đây thì anh sẽ không thể nhìn thấy gì ngoài bức tường đó cả.

Yeah, anh không thấy gì hết. Vậy nên nếu bây giờ quay lại, mọi chuyện sẽ coi như chưa từng xảy ra. Taeui đợi cánh cửa tự động đóng lại, nhưng thời gian lặng lẽ trôi qua, khi anh định bấm nút thì một giọng nói mơ hồ như thì thầm trong đầu anh, "Đừng đi."

Một lúc sau, cánh cửa vẫn không tự đóng lại, ngay cả khi anh đã đếm từ 1 đến 20. Jeong Taeui khẽ thở dài. Có vẻ như ở tầng này, cửa sẽ chỉ đóng khi nhấn nút.

Ngón tay anh đặt lên trên nút bấm trong giây lát, rồi lại nhìn lên trần nhà nơi ngọn đèn huỳnh quang trắng của thang máy đang phát ra ánh sáng. Khi anh cúi đầu, trước thang máy vẫn là bức tường chắn tầm nhìn của anh như một vách ngăn kia.

"Thật xui xẻo khi phải biết những thứ này."

Taeui lẩm nhẩm.

Có lẽ toàn bộ tầng 4 được thiết kế như một ngôi nhà lớn và thống đốc có thể sống thoải mái ở đây. Gần một trăm nhân sự ở đây đều cho rằng cả 6 tầng hầm đều là tài sản dùng chung, nhưng mà khi đã trở thành thống đốc thì có chiếm nguyên một tầng cho mình thì cũng không ai dám ý kiến gì cả.

Taeui thở dài khi nghĩ đến điều đó. Anh không nghĩ rằng mình lại làm điều này, dù sao thì rõ ràng đây là nơi mà bất cứ thành viên nào ở đây cũng không được phép tới. Và hẳn cũng phải có lý do cho điều đó. Sau này nghĩ lại, Taeui hoàn toàn không hiểu tại sao lúc đó mình không quay trở về luôn trong khi không hề biết điều gì đang đợi mình ở phía trước, ít nhất anh vẫn sẽ an toàn nếu như quay lại. Anh đã đặt cược tính mạng mình vào một thứ mà anh còn không chắc chắn, tuy nhiên đó chắc là do bản năng của anh trỗi dậy đúng lúc.

Vài giây sau, khi Taeui đi ra ngoài, cửa thang máy chậm chạp đóng lại. Anh cho rằng thật là lãng phí khi sử dụng 1 chiếc thang máy như thế này chỉ để di chuyển giữa 2 tầng. Nhưng suy nghĩ này không tồn tại được lâu.

Cảnh tượng đang diễn ra phía trước đập vào mắt Taeui khiến đôi chân anh đột ngột chững lại.

Toàn bộ một tầng rộng khoảng 600m vuông mở ra trước mắt anh. Ở phía xa xa có thể nhìn thấy một bức tường đối diện, không gian rộng lớn chứa những thùng container lớn nhỏ được xếp thành hàng đều đặn.

Đây là một nhà kho rất lớn.

"Đây là thứ gì vậy.... cái mùi này.... phải làm gì bây giờ."

Jeong Taeui thì thầm trong tiếng thở gấp. Sau đó anh tiến đến chiếc kệ sắt chất đầy các thùng hàng trên đó một cách chậm rãi.

Chiếc kệ sắt cao tới tận trần, độ cao tương đương với tầng hai của bất kỳ tòa nhà nào. Mà không, đây không thể gọi là kệ sắt thôi, nó là những chiếc cọc sắt cực kỳ nặng được gắn vào sàn và trần nhà, nâng đỡ những tấm lưới sắt liên kết chặt chẽ giữa chúng.

Và bên trên đó là một dãy các thùng hàng.

Các thùng khác nhau từ nhỏ đến lớn được sắp xếp theo kích thước, có cái chỉ như một ngăn kéo nhưng cũng có cái to như một căn nhà nhỏ tạm bợ. Những vật liệu cũng được chia thành gỗ và sắt. Điểm chung duy nhất của chúng là không có bất cứ dấu vết gì bên ngoài hết.

"Không ổn chút nào..... Mình phải rời khỏi đây."

Jeong Taeui tặc lưỡi. Nhưng khoảnh khắc anh bước ra khỏi thang máy, dường như anh đã ngay lập tức từ bỏ ý định quay về.

Tiếng bước chân lớn vang vọng trong không gian tĩnh mịch trong khi loại nền nhà này không hề dễ để lại dấu âm thanh. Đây là một không gian đặc biệt vậy nên không có lý do gì để xuất hiện âm thanh lớn như vậy. Có thể do những sợi dây thần kinh của anh đang căng cứng hoặc do anh chỉ có một mình, Taeui bị ngay tiếng bước chân của chính mình dọa sợ. 

Jeong Taeui tiến đến thùng hàng nhỏ trước vài bước và cong ngón tay gõ vào nắp chiếc thùng. Anh nghĩ rằng có thể nghe thấy gì đó từ bên trong nhưng lại không phát hiện được thứ gì cả. Taeui cố gắng đẩy thùng hàng nhưng nó chẳng hề nhúc nhích, dù cho anh dùng sức toàn thân mà đẩy thì nó cũng chỉ bị rung một chút mà thôi.

Chiếc thùng ở kệ dưới cùng đã được đóng đinh. Nhưng ngay phía trên nó, có một chiếc thùng cùng kích thước và hình dáng, được đậy bằng nắp, có vẻ không cố định. Jeong Taeui nhìn chiếc hộp một lúc rồi đặt tay lên nắp. Và anh khẽ đẩy.

Trọng lượng của chiếc nắp nặng đến mức có thể giữ nguyên vị trí trong chốc lát, nhưng cuối cùng thì nó cũng từ từ lắc lư sang một bên. Những thứ bên trong hộp cũng xuất hiện.

"....."

Cái thứ chết tiệt gì thế này.

Jeong Taeui nuốt những câu chửi thề vào trong. Anh nhìn vào chiếc thùng một lúc rồi đóng nắp lại rồi định mở chiếc thùng bên cạnh nó. Kích thước của nó gấp đôi chiếc thùng trước đó. Nhưng hầu hết những thùng có cùng kích thước như vậy đều được đóng đinh vào nắp và không thể mở được. Cho đến khi anh nhìn quanh một lượt những giá sắt gần đó trước khi phát hiện ra một chiếc thùng như vậy gần như đã được mở.

Lần này Jeong Taeui đã không do dự mà mở chiếc thùng đó. Đây chính xác là những gì anh mong đợi, mặc dù anh không bao giờ muốn nó.

"......Mình chính xác là một nhà tiên tri mà......"

Jeong Taeui tiến lên một bước. Anh thậm chí còn không thèm đóng lại nắp hộp. Dù sao đi nữa thì chắc chắn đã có camera giám sát được lắp đặt khắp nhà kho này, cho nên thời điểm mà anh bước chân vào đây là đã để lại dấu vết rồi. Khi anh nghĩ về nó, anh thậm chí bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn. 

Anh đi thẳng đến phần trong cùng của nhà kho. Vừa đi vừa mở những nắp thùng khác như đang suy nghĩ về điều gì đó và thỉnh thoảng lại lật ra để kiểm tra bên trong. Một chiếc container có kích thước bằng một căn phòng được đặt ở nơi Jeong Taeui dừng lại.

Đó là phần sâu nhất của nhà kho. Thùng hàng đã không được đóng lại, cho dù vì kích thước của nó hay vì một số lý do khác. Nó trông như bức tường của một tòa nhà tạm bợ bị xé toạc, một bên của container bị xuyên thủng hoàn toàn. Và bên trong là một khối sắt nặng đến mức dù cho có bao nhiêu người lao vào thì cũng khó mà nhấc lên nổi.

Như thể mất hồn, Jeong Taeui thẫn thờ nhìn vào thùng hàng một lúc lâu, chính xác là nhìn vào khối sắt đen bóng bên trong. Giống như một lá cờ sắt, với những đường cong uyển chuyển sắc nét và nhẹ nhàng, dường như có thể bay trên bầu trời bất cứ lúc nào.

"Ha..."

Một tiếng cười ngắt quãng thoát ra khỏi miệng Taeui. Ánh mắt anh như dán chặt vào nó.

"Đúng là......một kiệt tác nhỉ."

Jeong Taeui vừa gãi đầu vừa cười như một tên ngốc. Ngoài điều đó ra, anh không biết phải làm gì khác cả. Trong đầu anh, những suy nghĩ đang xoay vần trong một mớ hỗn độn.

"Chúa ơi, chú mới phải là người nên phấn khích chứ. Làm sao cháu lại tới được đây?"

Một giọng nói phát ra từ bên vai anh. Taeui quay lại mà không hề cảm cảm thấy ngạc nhiên. Anh không có lý do gì để ngạc nhiên, vì tiếng bước chân đã gần hơn lúc nãy. Tiếng bước chân lặng lẽ dừng lại cách Jeong Taeui không xa.

"Cháu tưởng chú sẽ đến vào giờ ăn trưa nhưng có vẻ như chú đã đến sớm hơn cháu nghĩ đấy. Chú tới bằng máy bay phản lực à?"

"Lúc cháu gọi là chú đã ở sân bay rồi. Có vài vấn đề xảy ra với chi nhánh, bất kể đó là gì thì nó cũng đã xảy ra và chú được triệu tập."

Khi Jeong Taeui hỏi một câu hỏi nghiêm túc, và chú của anh cũng đưa ra một câu trả lời nghiêm túc. Người chú bước thêm một bước và nhìn vào chiếc thùng mà Taeui đã nhìn lúc nãy.

Như thể đánh giá cao một bức tượng, chú nghiêng đầu nhìn anh một lúc rồi lầm bầm lẩm bẩm.

"Đây không phải là một tác phẩm đẹp sao."

"Vâng, đây là quả bom đẹp nhất mà cháu từng thấy."

Jeong Taeui thì thầm trong sự bất lực và thở dài với giọng nói mệt mỏi.



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật