[BrightWin] Chỉ là hiểu lầm thôi!

9




"Này, dậy đi chứ"

Bright lay lay cái người đang ngủ gục trên ghế kia dậy, lúc nãy hắn mải chơi đàn nên không để ý lắm, Metawin đã ngủ say như chết từ bao giờ.

Cậu không phản ứng, còn quay đầu đi hướng khác nằm ngủ tiếp.

Hắn đúng bó tay mà, gọi năm thôi mười hồi mà mãi con trâu đó vẫn không chịu ngóc đầu dậy. Huy động cả dàn nhạc remix mà DJ đánh đùng đùng trong quán bar cũng không tài nào gọi nổi cậu ta dậy.

Bright thở dài mà ngồi xuống bên cạnh.

"Rồi tính ngủ đây luôn?"

Hắn đành bất lực mà cất đàn đi, nhìn đồng hồ đã đúng nửa đêm, đến giờ phải về rồi.

Ngó vào bên trong bàn liên hoan của hai khoa, có đứa đã gục, có đứa vẫn nhảy múa một cách điên cuồng, uống rượu như nước là có thật. Hắn cũng bó tay với cảnh loạn như cào cào ở trong quán, rồi lại nhìn sang người đang rúm ró mà nằm ngoài trời. Hậu quả của rượu bia thật nguy hiểm mà, may mắn là hắn mới chỉ hơi choáng váng một tí, bây giờ cũng đỡ đỡ hơn nhiều rồi, vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra bọn bạn hắn trong đội bóng khi chơi cùng bọn quản trị kinh doanh điên thế nào.

Chần chừ một lúc hắn mới đẩy cửa bước vào, tính hỏi chuyện mấy đứa bên đội Metawin để đưa cậu ta đi về. Thế mà một lũ lại phản ứng ngơ ngác cả bọn, rồi lại cười, rồi lại mời hắn rượu. Tao có nhu cầu đâu thằng quần.

"Anh đẹp trai, xin kính anh một ly"Bọn nó chỉ lè nhà lè nhè đáp lời, người đầy mùi rượu.

"Ờ...các cậu có thể đưa Metawin về nhà không?"

"Metawin là ai cơ, không quen, không quen"Nó cười trừ rồi xua xua tay, rồi lại nhảy múa hàn huyên tâm sự tình huynh đệ keo sơn với thằng nhóc năm nhất khoa hắn dù mới gặp nhau cách đây tầm có vài tiếng.

Tao vừa thấy mày vừa đi vừa khoác vai nó vào quán đấy.-Hắn ôm trán suy tư, hỏi chuyện cái bọn say xỉn thì thà đi nói với mấy con chó còn đỡ hơn.

"Mày xem đi, biết bao phiền phức đổ lên đầu tao hết rồi này"Hắn quay lại phần sân ngoài ban công của quán, Win vẫn say giấc nồng.

Trông mày bình yên ghê, còn tao thì đang đau hết cả đầu không biết xử lí cái thây to như con trâu của mày sao đây này.

"Đàn em của mày cũng xỉn ngoắc cần câu, thôi nằm ở đây nhé, tao về trước"Bright quyết định mặc kệ cậu ta nằm đó, hắn đã rất thiện chí rồi giúp đỡ rồi.

Thời tiết hơi se lạnh của mùa thu không đủ sức làm người ta chết cóng đâu nhỉ. Chắc chắn không, Bright vỗ vỗ nhẹ vào vai cậu coi như là lời nhắn nhủ cuối cùng trước khi ra về.

Nhưng mà lúc hắn toan bước đi, thì bất chợt giọng nói ấy lại cất lên.

"Lạnh quá"

Aishhh, sao tự dưng lương tâm của hắn lại trỗi dậy lúc này cơ chứ. Win đến đây cùng bạn gái, tự hào giới thiệu cô ấy với tất cả mọi người, công khai thể hiện tình cảm nhưng rồi đổi lại kết cục là gì chứ, co gái đó ngang nhiên mà quan hệ với người khác trong quán. Cách một bức tường cũng có thể ngoại tình công khai, thế này cũng thảm quá đi.

Giống như người ta dễ dàng đồng cảm với người đáng thương.

"Phiền thật đấy"

Cái thân dài lê thê này, đã không tỉnh táo rồi còn tự dưng cứ khua tay múa chân, có vẻ như là muốn đánh đấm ai đó ấy. Hắn khó khăn mà dìu lấy Win, có đoạn lảo đảo sắp ngã đến nơi.

Mãi mới kéo được ra đến xe, hắn cũng mệt bở hơi tai mà thở dốc.

"Này, nhà mày ở đâu đấy?"

"Hmm...bỏ ra"Win dường như chẳng quan tâm đến xung quanh nữa, cậu đang quay cuồng vì rượu và chỉ muốn đánh ngay một giấc thật ngon thôi.

"Không cho địa chỉ thì tao biết đưa về kiểu gì đây?"

Cậu vẫn không thèm phản ứng.

"Ở đâu, cho mày cơ hội cuối"

"Nakhon Pathom..."

"Cái gì cơ?"Vậy thì về nhà nó khác gì hành xác. Đừng có quên là mày đang học đại học ở Bangkok đó, gần 60km chắc hắn sẽ gục trước khi đưa được Win về nhà mất. Trông thế mà lại là bạn đồng hương của hắn, đúng trái đất tròn thật, đi đến đâu cũng đụng mặt người quen.

Bright đành phải đánh xe mà đưa cậu về phòng trọ mình.

"Đúng phiền chết tao luôn"Rồi hắn phải gỡ dây an toàn hộ vì con trâu bạch tạng đang bất động ở bên ghế phụ. Bright ra khỏi xe trước rồi mở cửa bên chỗ Win ngồi, vừa gọi cậu dậy vừa than phiền.

Cậu ngơ ngác đến nỗi không mở nổi mắt, còn quay sang Bright mà cười điên dại, ôm lấy cái trán ướt đẫm mồ hôi mà thơm lên một cái rõ kêu, tất thảy hành động bất ngờ của Win khiến hắn lập tức điêu đứng vì hốt hoảng.

"Người đẹp...hôm nay em quên không phủ phấn...à"(*phấn giúp kiềm dầu và mồ hôi)

"Shiaaaa...thằng trâu này"

"Thay vì phủ phấn tao sẽ đánh phủ đầu mày trước tiên"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật