[BrightWin] Chỉ là hiểu lầm thôi!

10




"Uống nữa đi...hề hề"

"Mày có thôi ngay không thằng trâu, cả xóm tụ lại chửi cả hai thằng bây giờ đấy!"Mẹ kiếp, Bright đã gồng hết sức mình mà cõng cái thân hình cao lêu ngêu của thằng trâu trắng lên phòng trọ. Đi được hết cái hành lang hắn cũng mệt bở hơi tai, vậy mà nó cứ lè nhè mãi những câu nói vô nghĩa từ nãy đến giờ. Chẳng hiểu sao hắn lại tự rước bực vào thân nữa, nãy lộn xộn trong xe mãi rồi con trâu đó cũng cạn sạch năng lượng đến mức còn không lê nổi cho hắn dìu vào nhà. Vậy nên giờ hắn phải khổ sở đây.

"Dạ!"Hắn giật mình như vừa chứng kiến một hiện tượng lạ, ờ, lúc say cũng ngoan đấy. Bình thường cái miệng nó hỗn không tả nổi, khi say lại quay ngoắt 180 độ thành một đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời.

"Được, vậy từ giờ tao bảo thì mới được nói, nhớ chưa?"

"Dạ..."Tiếng đáp lại nhẹ như lời thì thầm, âm lượng nhỏ hết mức có thể, vì Bright đã bảo không được to tiếng làm phiền hàng xóm.

"Good boy"Hắn khen ngợi cậu, tay lần xuống túi tìm chìa khoá nhà, lưng cúi nhẹ để không làm ngã người đang cõng trên vai. Win gục vào hõm cổ hắn sâu hơn, đem toàn bộ hơi thở ấm nóng tràn ngập mùi rượu phả vào phía sau. Bright tự nhiên nhận ra tư thế của hai người đang không ổn lắm, tai hắn đỏ lựng lên cả, nhanh chóng mở cửa mà đặt cậu xuống chiếc giường duy nhất trong căn phòng đơn của hắn.

Cậu ta uống quá nhiều rượu, cái mùi khó chịu ấy đã lan ra khắp phòng, quạt thông gió cũng không giúp tình trạng căn phòng trở nên khá khẩm hơn. Bright đã suy nghĩ cả một lúc lâu rồi mới dám lấy hết cam đảm mà cởi hàng cúc áo trên chiếc áo sơ mi đầy hoạ tiết của Win ra, cơ thể rắn chắc hiện rõ từng múi cơ dần lộ ra trước mắt hắn. Giờ thì Bright hiểu tại sao hắn lại mất sức vừa nãy rồi, con trâu đó không những cao mà còn đô con nữa. Chưa từng chăm sóc cho người say nên hắn cứ lóng ngóng cả lên, tay chân vụng về mà căng thẳng lau người cho Win, ngồi trong phòng máy lạnh nhưng hắn cũng toát mồ hôi hột, hơn là lúc phải cõng cậu ta lên đây nữa.

Cuối cùng cũng xong, hắn mừng thầm mà thu dọn khăn chậu, tấm áo sặc mùi cũng được cởi ra để đem đi giặt, trước khi đi hắn cũng không quên đắp chăn kín luôn mặt cậu lại, nhìn thấy ngứa mắt. Đi ra một đoạn, thấy không ổn lắm, lỡ nó tắc thở chết thì sao, hắn lại ngậm ngùi quay lại với cơ thể chưa được tắm giặt lẫn thay quần áo chỉ để chỉnh lại phần chăn đắp xuống ngang ngực cho Win.

Mãi mới được gột rửa sau cả ngày dài nhậu nhẹt, lúc hắn trở ra trong tâm trạng thoải mái vô cùng. Chắc là vì thế nên hắn mới có thể như kẻ điên mà đi nằm bên kia nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Metawin. Cái nết đúng đánh chết cái đẹp, nếu nó chỉ giữ hình tượng là mỹ nam an tĩnh như hiện tại có lẽ sẽ không làm người khác ghét đâu, nhưng đâu ra cái tính cứ gặp hắn là xù lông, là ghẹo gan như kẻ thù số một vậy.

Có lẽ do hắn là người yêu cũ của Achara chăng?

Cậu ta hẳn rất yêu em đi, nhưng mà cũng tội nghiệp không kém. Nếu biết bị cắm cho chiếc sừng tổ bố trên đầu như thế, Win sẽ suy sụp thế nào, sẽ khóc lóc quỵ luỵ, hay là níu kéo em, hoặc bỏ qua, hoặc chẳng làm gì...Cũng có thể lắm chứ. Ngày trước hắn cũng bất lực vì tính không chung thuỷ của em, nhưng Bright chính là một kiểu hành động theo lí trí, dù có đau đớn, thoáng qua hay lâu dài, hắn cũng sẽ đặt mình lên đầu tiên, tình yêu chỉ giống như một thứ gia vị có thể có hoặc không trong đời hắn, món ăn nhạt đi một chút không thành vấn đề với hắn.

Lúc Bright đang mải mê trong dòng suy nghĩ thì một giọng nói ngái ngủ vang lên, Win đang nói mớ.

"Thằng Bright..."

"Hử?"Tự nhiên gọi tên hắn làm gì.

"...tao...nhất định sẽ...đánh bại mày"

"Ồ, trong mơ cũng chửi tao được luôn"Không biết là ngủ thật hay ngủ giả vờ nữa, hình như nó đang cố tình lợi dụng để chửi hắn hay đại loại xúc phạm Bright. Cái miệng hỗn đúng là không thể sửa trong ngày một ngày hai mà.

"Vậy thì tao khỏi tử tế luôn"

Hắn liền kéo chăn cậu đang đắp về hết bên mình, chỉnh luôn nhiệt độ điều hoà trong phòng xuống thấp hơn nữa, yên tâm mà nhắm mắt đi ngủ.

"Lạnh quá..."

Ai thèm quan tâm chứ.

"Lạnh quá..."

Chỉ là sau đó, một đứa con trai vừa quyết tâm hành chết cái đứa bên cạnh lại mò mẫm bật dậy, cẩn thận mà đem chăn đắp cho người kia, rồi lại phải tự điều chỉnh nhiệt độ điều hoà về bình thường.

Tại hắn lạnh thôi, vô tình cái chăn nó lại rơi vào người Win. Tất cả mọi việc chỉ dừng lại ở mức tình cờ.

Hắn tự thấy mình dở hơi, làm quá xong phải tự lê cái thân đi dọn lại bấy nhiêu thứ mình bày ra.

Bright đã thiếp đi nhanh chóng sau cả ngày dài mệt mỏi với bao nhiêu là thứ chuyện không đâu trên trời trút xuống. Để rồi tỉnh dậy với tâm trạng hoảng sợ trào lên tận óc, con trâu vô ơn đang ngồi trên bụng, tay nhằm tới cổ như chuẩn bị bóp chết hắn đến nơi.

Mẹ kiếp, mày trả ơn tao thế này à thằng trâu!

End 10

Họ nhà lươn gọi tên Sáng Văn Trần.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật