[BrightWin] Chỉ là hiểu lầm thôi!

8




Lại một lần nữa trong bữa rượu liên hoan, hắn lại nhìn chằm chằm vào người kia. Nhưng kèm thêm chút gì đó ái ngại nữa, giống như việc hắn đã làm có gì đó sai trái vậy.

Hắn thấy hối hận vì lúc nãy đã lẩn vào nhà vệ sinh, lẽ ra ngay từ đầu Bright không nên đến đây mới phải.

Hắn không nói bất cứ điều gì, im lặng mà ngồi lại bàn rượu, Win cũng chưa hay biết chuyện gì đó khá kinh khủng vừa xảy ra ở khu vệ sinh, cậu vẫn tươi cười vui vẻ mà rót rượu mời những người khác.

Cậu ta đã say mèm rồi.

Chỉ lầu bầu những câu từ vô nghĩa, đôi khi lại quá khích mà đập bàn, tu một mạch hết sạch chai bia mới khui nắp.

Hắn cắn môi, khó khăn lựa chọn giữa việc có nói cho Metawin không.

Một người thích thể diện như cậu ta, liệu có chấp nhận được không.

Ấn tượng của Bright về cậu, cũng chỉ có thế.

Hắn thật sự tò mò muốn tìm hiểu tại sao Win lại chen vào giữa buổi tập của khoa kĩ thuật để đề xuất một lời thách đấu. Chỉ là lời giao hữu thông thường, nhưng hắn không ưa mấy cái thái độ hách dịch mỗi khi cậu nhìn hắn, hoặc thì thầm chửi, hắn không nghe thấy đâu, hắn chỉ đoán thế thôi, nhưng mà chắc cả trăm phần trăm là chửi, khẩu hình miệng đã tố cáo rõ ràng cậu ta.

Không là không!

Bright đã từ chối thẳng thừng ngay từ đầu. Việc gì hắn phải đồng ý yêu cầu của người không thiện chí như Metawin. Hắn biết nickname của Metawin, nhưng trong miệng lúc nào cũng bật ra đầy đủ tên thật của cậu ta như một thói quen, người ta thường hay gọi cả tên họ để chửi mà.

Trời cũng sắp tối tới nơi, hắn còn phải về phòng trọ xử lí phần hợp âm để đưa P'Tian cùng câu lạc bộ viết lời nữa. Metawin dai như đỉa đói, nói cậu ta là con gấu bám người cũng không sai mà, cứ đi giật lùi, tốc độ cứ tăng dần theo bước chân của hắn mà thuyết phục. Bright cũng không muốn mang tiếng bất lịch sự lắm nên cứ kệ cậu ta như vậy, hoặc là bản tính muốn trêu chọc cậu trỗi dậy trong hắn, chỉ thế thôi.

Nhưng Bright cũng không thể phủ nhận.

Win thật lắm chiêu trò mà, đặc biệt còn đánh vào tâm lí nữa.

"Deal"Hắn đành phải bằng lòng vậy, thực ra cũng không có gì khó khăn lắm. Bright đã xuôi xuôi từ nãy định đồng ý rồi, hắn quay đi, tự nhiên thấy cũng vui. Hắn thật sự buồn cười vì cái dáng vẻ ăn mừng của người vừa đạt được mục đích kia.

Giống như người lớn muốn cho trẻ con kẹo vì chúng đáng yêu.

Vì tinh thần cạnh tranh máu lửa ngay từ đầu nên cả hai đội đều vô cùng sung sức mà lao vào nhau giành bóng. Metawin từ lúc đứng trong hàng ngũ để bắt tay đầu trận đã quắc mắt lên nhìn hắn, đặc biệt còn cười như ý muốn trêu ghẹo. Hắn cũng không đáp lại, cậu ta chỉ đang hành động như đứa trẻ thích lôi kéo sự chú ý, hôm qua vừa ngoan được một chút ít, vậy mà bây giờ thì...

Đồ ngốc.

Chính vì thế mà hắn cũng không để cho cậu phút nào giành được bóng, Bright không ở trong đội bóng trường, bóng đá với hắn chỉ là một sở thích lúc rảnh rỗi nhưng hắn đá khá ổn trong khoa kĩ thuật nên được trao băng đội trưởng.

Bright đặc biệt thích lúc Metawin nhìn hắn với vẻ mặt giận dữ, đá bóng suốt dưới nắng thế này không biết làn da trắng như bạch tạng ấy có xuống tone không, đó là điểm hắn duy nhất thắc mắc suốt trận đấu.

Nhưng không vì thế mà Bright lơ là, hắn mở màn tỉ số 1-0 cho đội mình.

Hắn cười đắc ý trêu tức cậu ta.

Nhìn cái mặt kia kìa, chắc đang chửi hắn trong lòng.

Và cái người đó, cũng chỉ có ra dáng ngầu lòi cho đến khi cậu ta bị thương.

Trông to khoẻ thế thôi, hắn không nghĩ lúc bị thương, Metawin có thể đau đớn đến chết đi sống lại thế.

Hắn khá hốt hoảng trước pha giành bóng bạo lực của cầu thủ đội mình, va phải bắp chân của cậu, Win đã ngã xuống sân kêu la oai oái. Hắn cứ sững sỡ mà nhìn, quên mất đang ở giữa trận đấu, cậu ta có làm sao không, hắn đã sắp sửa chạy đến xem xét xem chấn thương có nặng không. Vậy mà điều đó lại tạo điều kiện cho đội bạn tranh thủ thời cơ sát nút mà ghi bàn thắng, tỉ số cuối cùng dừng lại ở con số 2-1 nghiêng về bên quản trị kinh doanh.

Cũng may chỉ là chấn thương nhẹ, Metawin chỉ xước xát vài chỗ, sau khi được sát trùng và bôi thuốc qua loa liền bật dậy mà ăn mừng nhảy múa.

Trạng thái của người này cũng thật là thú vị, cứ thay đổi xoành xoạch khó nắm bắt.

Trong khi đang chuẩn bị đồ đạc đến buổi liên hoan, cả bọn đang hân hoan chắc kèo được cậu mời thì đâu ra bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc từ đâu bước đến.

Là bạn gái cũ của hắn, Achara.

Nhưng hôm nay em xuất hiện ở đây lại chẳng có chút nào liên quan đến hắn, Metawin đã nhanh chóng ôm vai thân mật em, tự hào mà giới thiệu với tất thảy mọi người.

Em bây giờ là bạn gái của cậu ta.

Tâm trạng vui vẻ của hắn tự dưng bay đi đâu hết, em để lại ấn tượng với Bright không tốt cũng không xấu, em chẳng qua chỉ hơi không quan tâm đến cảm xúc của người khác một chút, đến một ngày hắn mệt mỏi với việc cứ phải dõi theo em một cách vô vọng, liền đi đến quyết định chia tay.

Hắn không giận Acha, hắn chỉ thấy khá thất vọng.

Không tự nhiên mà Win lại nói về hắn với một thái độ không mấy thiện cảm.

Vì hắn là người yêu cũ của bạn gái cậu ta.

Vậy thì mục đích cậu xuất hiện rồi làm đảo lộn cuộc sống vốn yên bình của Bright là gì? Không lẽ chỉ vì ghét hắn ư.

Bright vẫn chưa rời khỏi bữa liên hoan ấy, liền ra ban công của quán để ngồi, chỗ này không có điều hoà nên cũng ít người ra vào. Bright tạm thời muốn tránh mặt cậu, hắn thực sự không phải người giỏi giữ bí mật, để trong lòng rất day dứt, khó chịu. Hắn đành lôi đàn ra chơi, mỗi khi ngón tay được lướt trên dây đàn, hắn lại cảm thấy bình yên. Âm nhạc như một chốn dung thân tuyệt vời đối với Bright, hắn cứ cặm cụi, hoà lẫn trong thứ gió mát buổi đêm, phần nào đã xua tan đi bức bối trong lòng.

"Thoải mái chứ?"

Hắn quay đầu lại, nhận ra giọng nói quen thuộc.

"Sao mày lại ở đây?"

Win vo tròn điếu thuốc trong tay, cất bật lửa vừa định châm đi. Cậu định ra đây làm hơi thuốc để nghỉ giải lao sau trận rượu của hai đội, đột nhiên lại thấy Bright ngồi một mình ở ngoài này.

Hắn đang buồn chăng, vì kết quả trận đấu. Thế nên cứ giận dỗi từ đầu đến giờ.

Chẳng hiểu vì cái gì, đầu óc cậu lúc đó cũng không mấy tỉnh táo, Win bước chậm rãi đến cạnh chỗ hắn ngồi. Cậu ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế dài hắn đang ngồi, mặt đỏ lựng vì uống quá nhiều rượu, lảo đảo mà di chuyển.

"Ngồi trong kia lúc nữa....thể nào cũng phải đi rửa ruột cho mà xem"Win trả lời với giọng lè nhè, thi thoảng còn nấc cụt trong lời nói nữa.

Hắn phì cười, chứ không phải đứa đầu tiên đòi chơi là mày à, giờ mới biết sợ. Cái dáng vẻ đi mời rượu khắp chốn xa gần sao khác với bây giờ thế, trốn ra đây vì sợ phải nốc thêm cồn.

"Chơi bài gì đi?"

"Hả?"

"Lúc nào mày cũng cầm cây đàn đi khắp nơi, không phải...bùa ngải gì đó chứ?"Hình như thận trọng hơn, Win ghé sát vào hắn mà nói với âm thanh thều thào nhỏ nhất

"Vớ vẩn"

"Thế chơi bài gì đi"

"Tại sao tao lại phải chơi?"

"..."

"Được rồi, một bài thôi nhé"

Hắn cũng không biết phải làm gì, đành chiều theo Win đúng lần này.

Trong không gian yên tĩnh cách biệt hoàn toàn với bên trong quán, hai chàng trai như chìm đắm vào thế giới của riêng mình. Win tai nghe chữ được chữ không nhưng cậu vẫn chăm chú lắng nghe, mắt không rời khỏi người đang chơi đàn bên cạnh. Nhìn không có thiện cảm nhưng lại rất hút mắt, đặc biệt lúc hắn chơi nhạc.

Metawin hình như có vấn đề rồi, cậu tự dưng hồi hộp bất thường. 

Cái tên lẽ ra cậu phải cười vào mặt hắn vì thua trận, lại thấy bản thân mình có lỗi vì đã ăn mừng quá trớn.

Hắn có buồn không nhỉ, việc mẹ gì cậu phải quan tâm.

Thế mà bây giờ cậu lại quan tâm.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật