[BrightWin] Chỉ là hiểu lầm thôi!

11




Đến trong mơ cũng không thể tưởng tượng nổi, Win lại tỉnh giấc sau cả đêm dài ở nhà ai đó, lại còn là căn nhà xa lạ cậu chưa từng thấy bao giờ.

Không những thế còn ở trần cả nửa thân trên, không phải ai đó đã lột đồ của cậu đấy chứ. Win nhắm mắt lại mà giở chăn lên xem, lấy hết can đảm mà kiểm tra một lần nữa, may mà vẫn mặc quần bò. Một trận đau đầu kéo đến như búa bổ, hôm qua uống có hơi nhiều rượu thì phải.

Mới cử động nhẹ Win đã muốn buông lời chửi thề.

Mẹ kiếp, cả người ê ẩm chứ không phải mình đầu.

Cái phòng này kín bưng, một chút ánh sáng cũng không lọt nổi, lại còn dùng chăn ga đen xì, cả sơn tường cũng màu tối, không phải chứ, chủ nhân căn phòng chắc không phải đang luyện ngải đâu ha?

Đến khi Win xoay người sang bên cạnh, cậu mới thực sự sốc óc, há hốc mồm kinh ngạc không thể tả nổi.

Thằng Bright!

Win sững sờ giật nảy mình, cả hai đang nằm chung trên một cái giường, đắp chung một tấm chăn, cái đứa cậu hoàn toàn không độ trời chung đã ngủ chung với Win cả một đêm.

Tại sao lại là nó cơ chứ? Sao cậu lại trong phòng Bright!

Với cái thân trên cũng trần như nhộng của nó.

Hay là nó đang có ý đồ gì, không ai bị điên mà mang người không thân về phòng riêng của mình cả.

Win đã muốn dựng thằng khốn nạn đó dậy để hỏi cho ra nhẽ.

Thằng đó cuối cùng cũng tỉnh dậy, với đôi mắt trố ra như bất ngờ lắm, tất cả không phải mày bày ra à, thằng trâu.

"Mày làm cái mẹ gì đấy?"Bright giữ lấy tay đang toan bóp cổ kia, dùng giọng điệu của người vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn mà hằm hè.

"Con mẹ nó tao nên hỏi mày trước tiên"Win gần như hét lên, nãy giờ cậu đã thực sự muốn cho hắn một trận rồi.

Ai ngờ con trâu kia khoẻ thế.

Đặc biệt ở lực tay chết tiệt của hắn

Nhân cơ hội cậu sơ suất, Bright túm ngược lấy hai cánh tay rồi dùng lực lật ngược người cậu ra. Dù trông Win có vẻ cao to hơn nhưng đã nhanh chóng bị hắn đè ngửa ra đuôi giường, hai tay bị khoá chặt lên quá đầu, cậu giãy giụa mãnh liệt mong thoát khỏi thế kìm kẹp của hắn nhưng vô ích.

"Mày đang làm cái gì thế thằng trâu khốn nạn"Cậu vẫn không ngừng làm loạn.

"Không phải như mày nghĩ đâu"

"Thằng Bright, mày ngay lậ...p...ưm..."Hắn dùng tay bịp miệng người ở dưới lại, nếu Win cứ liên tiếp cắt ngang và la hét như thế, hắn cũng chẳng còn cơ hội nào mà nói hết sự thật tối qua cho cậu ta nghe.

"...m...ày....ang...làm...chó...á...ì...ậy"Win vẫn không ngừng phản kháng, cậu muốn tổng sỉ vả vào mặt hắn những ngôn từ đáng sợ nhất mà bản thân có thể nghĩ ra.

Lực tay ở phía trên đầu siết mạnh hơn khiến cậu nhíu mày nhẹ.

"Tao chỉ nói một lần thôi, tao cũng không muốn mày đau nên đừng có gây sự nữa"

"...."Mày nói như có thể quan tâm lắm, tại sao tay mày vẫn siết mạnh thế hả thằng trâu kia.

"Hôm qua mày say như chết ở quán rượu, đàn em mày cũng gục hết sạch nên tao mới có lòng tốt đưa mày về. Mà nhà mày ở xa quá nên tao mới đưa mày về phòng trọ tao. Biết mày hung hăng thế này thì tao đã mặc xác mày ở quán rượu rồi"

Win cuối cùng cũng gạt được tay của hắn ra, cậu không còn lí gì để nói lại hắn nữa, đành nín cơn giận mà ngồi dậy, nhanh chóng nhảy ra khỏi chiếc giường nơi những tấm chăn gối đã nhăn nhúm vì cơn ẩu đả ngay buổi sáng sớm của hai thằng con trai.

"Mày không có gì để nói với tao sao?"Hắn nghiêng mặt để nhìn cho rõ cái sự ngại ngùng của Win, tai cậu đỏ lựng lên đến là thương, da còn trắng phát sáng, mỗi lần thể hiện cảm xúc gì y rằng làn da đó sẽ tố cáo cậu đầu tiên.

"Xin lỗi...."Win lí nha lí nhí trong miệng, cậu đang mất mặt muối chui xuống đất mà thằng trâu cứ không ngừng trêu ghẹo. Nó trông có vẻ hí hửng lắm khi đẩy Win vào thế bí.

"Cái gì cơ? Tao nghe không rõ"Hắn giả vờ đưa tai lại gần, nhìn Win lúng ta lúng túng làm hắn thích đến điên lên đi được.

"Tao XIN LỖI, được chưa?"Cậu hét lên, sau cái hét là một màn chạy tức tốc vào nhà vệ sinh đóng sập cửa lại. Sau lưng là tiếng cười hihi haha khoái chí của hắn.

Khốn nạn, Bright Vachirawit, mày thực sự cần ghẹo gan đến mức đấy ư. Cậu mở vòi nước nhà tắm, tạt nước đến ướt sũng mặt để cho tỉnh táo, nhìn mình trong gương, cậu hận không thể bóp chết thằng trâu đó. Win đang ngại ư, không thể nào được, Win Metawin phải run sợ trước thằng bạn trai cũ của Achara ư? Không đời nào cậu phải thế. Win đã quyết tâm ra xử lí hắn một trận nên người rồi  cút khỏi căn trọ tối tăm như chơi bùa chú của hắn.

Cho đến lúc cậu nhận ra mình không có tấm áo nào trên người. Cởi trần ra đường có khi bị người ta hiểu lầm là biến thái rồi báo cảnh sát cũng nên, rồi danh tiếng của Win sẽ tiêu tan như màn khói mỏng manh, khắp cả trường sẽ biết cậu qua đêm ở nhà Bright Vachirawit, và với cái mặt lạnh tanh như nhà mất sổ gạo của nó sẽ không bao giờ chịu giải thích đúng vấn đề cho người khác hiểu, tệ hơn là mọi người sẽ biết đến âm mưu của cậu. Dù tính đi tính lại theo cách nào, Win chỉ có thiệt hơn là lợi...

Thế nên cậu đành ngoan ngoãn bước ra đối diện với Bright, người đang vắt vẻo trên giường chơi đàn.

Lúc nào cũng đàn, thằng này bị lậm hả trời!

Cậu cũng không muốn buông lời chửi hắn, tại cậu đang có việc cần nhờ tên đáng ghét kia đây.

"Này"

"Tao nhớ là không ai có tên là này hết"Hắn ngừng đàn, ngước mặt lên nhìn cậu. Ôi cái dáng vẻ này, Win thực sự muốn túm cổ tẩn cho một trận.

"Được rồi, Bright được chưa? Mày trả lại tao đồ hôm qua đi"

"Cái áo đó mùi quá nên tao đem giặt rồi"

"Vậy bây giờ nó ở đâu"

"Ngoài ban công kìa"

Cậu lập tức chạy ra ban công, không quên nhìn trước ngó sau xem có người quen không mới dám bước ra. Đập vào mắt Win là cảnh tượng cái áo sơ mi vẫn còn ướt sũng nước, đang chảy từng giọt tong tong xuống nền gạch, gần như đã khiến cậu tuyệt vọng.

"Ồ, tao quên nói với mày đêm hôm qua có mưa"Cậu quay ra chỉ thấy dáng vẻ thư thái của Bright, hắn đang nhàn hạ dựa người vào khung cửa. Khoảng sân trước mắt vẫn còn sũng nước, vậy là hắn không nói điêu.

"Ôi, vậy tao về kiểu gì đây"Cậu vò đầu bứt tai không nghĩ ra giải pháp nào hợp lí, nhưng nếu cứ ăn dầm ở dề chỗ này mà chờ áo khô hẳn thì chẳng mấy chốc cậu sẽ thổ huyết vì tính ghẹo gan của Bright-kẻ không ngừng cà khịa Win nãy giờ.

"Thế này đi...tao cho mày mượn áo"

Tự nhiên hắn lại tốt đến bất ngờ thế. Thì ra trong con người vẫn phần nào có nhân tính, nhưng chưa kịp để cậu mừng thì....

"Với điều kiện là mày phải có mặt lúc tao cần"

Đúng là không nên tin tưởng ai mà, Win chót nữa thì gửi gắm lời cảm tạ chân thành nhất đến hắn, đúng là bản chất con người, người xấu tính thì mãi mãi sẽ xấu tính hơn. Nếu đời cho bạn một phát vả thì Bright Vachirawit sẽ cho bạn vô số phát vả đau đến thấu xương.

"Chỉ một lần thôi"

"Không, cho đến khi nào tao chán thì thôi"Hắn nhếch mép nham hiểm. Bright chưa từng chơi trò nào thú vị như thế này, hắn đã nắm thóp được Metawin trong tay.

"Thế thì việc mẹ gì tao phải đồng ý"

"Thế thì mày cứ việc, ra đường với cái bộ dạng đó, còn rất xa mới có tuyến buýt đi về đấy"

"Dám chơi không, hả Metawin?"

Đồ khốn nạn! Đồ mất nết! Đồ vô nhân tính! Đồ miệng nam mô bụng một bồ dao găm!

Win nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn.

Hôm đó cậu an toàn trở về căn chung cư, với chiếc  áo phông hoạ tiết con thỏ hồng trên nền đen xì toàn mùi nước xả vải hắn hay dùng.

"P'Win, thơm quá. Anh mới đổi nước xả à?"Ôm bạn gái trong tay, Win mệt lử ậm ờ cho xong, bây giờ đang mệt muốn chết.

Vì cái mùi hương như nước cống có một một ngàn loại rác rưởi khác nhau hoà quyện này, Win đã chính thức trở thành tầng lớp nô bộc cho tên cường hào ác bá địa chủ Bright Vachirawit bóc lột dã man.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật