Những đứa trẻ Gifted 2 [Minayeon-Satzu]

Ngoại Truyện 4 (Minayeon)



Sau cái hôm ở trường thì Myoui Mina chính thức bị ông bà Myoui bỏ rơi ở Hàn. Hai ông bà hôm đó đều đã lên máy bay trở về nước. Trước khi đi vẫn không quên dặn cô

" Ta cho con rong chơi thêm 1 năm . Khi trở về Nhật phải là 3 người, còn nếu 1 mình con thì tự mà mở công ty "

Mina lúc đó trên đầu như mọc ra ba dấu chấm hỏi cực lớn. Bố mẹ cô đang có ý gì vậy? 3 người gì? Myoui Mina và Im Nayeon cũng chỉ có 2 người. Không lẽ họ lớn tuổi nên hơi lú lẫn rồi sao. Mina chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm rồi dọn đồ về biệt thự của Nayeon ở ké.

Tính đến này thì cô cũng đã ở ké 2-3 tháng gì rồi, cũng may là nàng ở riêng, chứ nàng vẫn còn ở cùng với ông bà Im chắc cô kiếm cái lỗ chui quá. Mang tiếng con gái rượu của gia tộc giàu có nhất bên Nhật mà ăn dầm nằm dề bên nhà người yêu 2-3 tháng trời.

- Yahh, Myoui Mina em bỏ cái điện thoại xuống vào đây ăn đi - Tiếng hét của Im Nayeon vọng từ trong bếp ra.

Mina ngồi bên ngoài phòng khách vẫn chú tâm cầm chiếc điện thoại lướt lướt gì đó, nghe tiếng hét của nàng giật mình mà vội đứng thẳng người dậy với tư thế nghiêm chỉnh . Sao giống đang trong cai ngục lúc tập trung tù nhân vậy trời.

- Em đó, mất năng lực chứ có phải mất tay chân đâu, suốt ngày ở nhà không làm gì hết......bấm bấm riết bữa nào chị cắt hết ngón tay em - Nayeon trông thấy cô đi vào phòng ăn, nàng vừa cầm thức ăn đem ra vừa luôn miệng trách mắng cô.

- Ác ma - Mina cũng không để bụng việc nàng chửi mắng mình vì ngày nào cô chẳng nghe, cô chề môi thì thầm

- Yahh, chán sống rồi hả? - Nayeon sẵn tay cầm con dao liền không chần chừ hướng thẳng mũi dao về phía cô mà hù dọa

- Sao lúc đầu không nói vậy đi. Sao giờ chị khác hồi mới quen quá dị - Mina cười hề hề rồi đứng dậy đi vào bếp lấy muỗng đũa ra đặt lên bàn, sẵn rút con dao trong tay Nayeon ra

- Không phải năm đó em ngầu lắm sao? Một tay cầm luôn lưỡi dao còn không sợ? Chị mới hướng mũi dao về em thôi mà sao run dữ vậy? - Nayeon nén cười, gì chứ nhớ tới thời điểm đó nàng còn khá ấn tượng đó, hình ảnh Mina một tay cầm lấy cán dao hù dọa Yoon Ah sợ xanh mặt luôn.

- T-thì lúc đó vợ chị còn ngầu, giờ vợ chị thành con ngốc chỉ biết bám vợ thôi a - Mina đi tới ôm lấy nàng từ phía sau, cô vùi mặt mình sâu vào mái tóc thơm mùi sữa của nàng.

- Được rồi, đã ai chịu cưới em đâu mà vợ với chả vợ, mau vào bàn ăn đi - Nayeon đưa tay đánh nhẹ vào trán cô để cô buông ra ,rồi đi tới bàn ăn ngồi xuống.

Mina vừa xoa xoa lấy cái trán của mình vừa chê môi nhìn nàng. Cuối cùng cũng nũng nịu đi tới bàn ngồi xuống.

- Cuối tuần.......bọn họ sẽ tổ chức tiệc ở nhà chúng ta........em có muốn

- Hôm đó em sẽ lánh đi - Mina vẫn là chưa để nàng nói hết đã chen vào. "Bọn họ" Mina biết ai chứ, chính là đám người Tzuyu. Sống cùng Nayeon 2-3 tháng ,cô đủ biết nàng và hội người kia vẫn còn chơi với nhau rất tốt, có thể coi là tri kỉ rồi. Số lần họ sang nhà nàng làm tiệc cũng không ít, nhưng cô đều trốn đi nơi khác.

Mina không rõ họ biết cô đã trở về chưa nhưng thôi kệ, cô cũng không có đủ can đảm để xuất hiện trước mặt họ nữa.

- Em tính trốn đến khi nào? Suốt đời sao?

- Em.....

- Mina, họ không trách em đâu, hôm đó hãy ở cạnh chị, cùng chị đón tiếp họ được chứ? - Nayeon nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Mina, nàng xoa xoa lấy nó như đang muốn sưởi ấm cho bàn tay cô.

- Chị......

- Được chứ?

Mina mím môi gật nhẹ đầu
_________________________________

Cuối tuần đó, Myoui Mina có chút căng thẳng nên cô quyết định sẽ để Nayeon đón họ còn bản thân thì đi vào bếp chuẩn bị đồ nướng.

- Yahh, Im Nayeon aaaaa - Tiếng Sana từ ngoài phòng khách la lớn

Mina đứng trong bếp nghe thấy liền bật cười lắc đầu, Minatozaki Sana vẫn là Minatozaki Sana, dù có bao nhiêu năm trôi qua thì tính nết của người đó vẫn thế.

- Sana cẩn thận, em bé trong bụng chị rớt ra đấy - Giọng của Chou Tzuyu có chút lo lắng

Đúng rồi, hai người họ cũng cưới rồi, Sana cũng cùng Tzuyu đi thụ tinh và bây giờ Sana đã thành công trở thành mẹ. Là một bé trai khỏe mạnh

- Trời ơi Sana, bà bầu nay cũng chung vui hả? - Âm thanh chói chói của Momo vang lên.

Cả bọn người bên ngoài cười phá lên vì vẻ mặt phụng phịu của Sana

- Chị đã chuẩn bị gì chưa Im Tam Tuế? Hay để em vào phụ nhé - Yoo Jeongyeon vừa nói vừa đi vào.

Mina ở trong bếp liền có chút khựng người, cô nghe rõ tiếng bước chân của người kia đang tiến gần vào bếp.

- Myoui Mina?

Mina đột nhiên đứng hình không kịp phản ứng, Yoo Jeongyeon ban đầu có chút ngạc nhiên những rồi cũng bình thường đi tới cạnh cô.

Jeongyeon vui vẻ vô vai cô vài cái

- Xem ra Im Nayeon nuôi em tốt đấy chứ

Jeongyeon vốn dĩ cũng không còn tính chuyện xưa, coi như đợt đó là một cuộc trải nghiệm. Cô cũng biết Mina ra tù rồi, cũng biết Mina đang ở cùng Nayeon. Nhưng nhiều lần sang chơi đều không thấy. Hôm nay lại thấy nên có chút bất ngờ .

- Xì, em ấy ở nhà toàn ăn với nằm không béo lên cũng uổng - Nayeon từ bên ngoài đi vào khinh bỉ nói

- Sao vậy, chưa kiếm được chỗ làm hả?

- Không có, em vẫn đang làm qua online cho tập đoàn. Chỉ là em ít ra khỏi nhà thôi - Mina ngại ngùng nói, tay cũng gãi gãi đầu mình.

Im Nayeon nói đúng, cô chỉ có nằm bấm máy tính rồi vừa ăn vừa bấm máy tính, không lên cân cũng uổng

- Hirai nhà chị vừa mở phòng gym đó, nếu được thì em đăng kí đi, tiền thì coi như cho free mừng em trở về

- Dạ?

- rồi cảm ơn luôn - Nayeon lên tiếng, gì chứ hàng free phải lấy.

- Đúng là Im Tam Tuế
____________________________________


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật