Những đứa trẻ Gifted 2 [Minayeon-Satzu]

Ngoại Truyện 3 (Satzu)



Sau sự việc hôm đó, Tzuyu cũng rút khỏi trường, cô trở về Đài Loan tiếp tục kế thừa sự nghiệp của gia đình.

Vốn dĩ ban đầu cô chỉ tính âm thầm rời đi, nhưng không hiểu sao Minatozaki Sana lại ngồi cạnh cô trên máy bay.

- Em lại tính bỏ rơi chị?

- N-nào có, em tính về đó tiếp tục duy trì công ty, khi nào chị học xong mới sang đón chị mà - Tzuyu vừa cầm miếng khăn giấy chấm chấm mồ hôi trên mặt, vừa lo sợ giải thích. Nhìn đi gương mặt giận dữ đó dù đối mặt bao nhiêu lần cô vẫn sợ.

- Chị không muốn học nữa, chị muốn làm Chou Phu Nhân - Sana ôm lấy cánh tay của Tzuyu dựa vào đó

- Nhưng.....

- Chị có thể tiếp tục học ở Đài mà, Tzu......chị không muốn xa em đâu mà......Tzu.....- Sana ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt long lanh ngấn nước, giọng điệu thì nũng nịu

Chou Tzuyu thề dù cô có kiên định, thẳng thắng, khó tính cỡ nào thì gặp vẻ mặt này Sana, cô cũng chào thua mà cưng sủng nàng, đáp ứng hết yêu cầu của nàng

- Vậy cũng được, Sana thích sao cũng được

- Yêu Tzu

- Yêu chị, Sa Hạ - Tzuyu cúi xuống hôn nàng

- Sa Hạ sao? Cũng hay đó

- Hay chứ? Đây là tên Đài của chị nhé? Sa Hạ

- Ừm, Tzu nói đẹp sẽ là đẹp thôi - Sana cười tít mắt gật đầu. Chưa gì còn được cô gọi tên Đài thì hỏi sao Sana không thích được.

- Hạ của em, em yêu chị

- Tzu, chị cũng yêu em.......rất nhiều
___________________________________

Sana sang Đài cũng Tzuyu 2 năm thì hai người cũng tính đến chuyện kết hôn, khi công việc của Tzuyu đã ổn đỉnh toàn bộ và Sana đã ra trường.

Tzuyu tuy ngoài mặt nói rằng không còn hận thù gì với ông Minatozaki nhưng khi Sana nhắc đến việc đi sang Nhật thăm ông bà cùng nàng thì Tzuyu đều né tránh đi. Sana đã nhiều lần bất lực đến bật khóc.

Giống như hiện giờ, Sana đang nằm trong lòng Tzuyu, đôi mắt đăm chiêu, những ngón tay của Sana di chuyển trên vùng cổ của Tzuyu, Tzuyu thì mệt mỏi nhắm mắt hờ hửng nhưng vẫn chưa ngủ hoàn toàn. Sana khẽ lên tiếng

- Sao em không chịu sang Nhật gặp ba mẹ chị?

- E-em chưa sẵn sàng - Tzuyu kéo chăn lên cao cho cả hai rồi quay người đi

- Vậy em không muốn cưới chị sao?

- Muốn chứ

- Vậy mau sang Nhật hỏi cưới chị đi chứ

- Chuyện đó để tính sau đi, em đi nấu bữa tối đây

Sana nhìn Tzuyu lõa thể bước xuống giường mặc từng món đồ vào người rồi rời đi, mà nàng chỉ biết mím môi kìm nén nước mắt. Chou Tzuyu vậy đó, cứ nhắc đến việc gặp cha nàng thì cô đều như vậy.

Một lúc sau cánh cửa phòng lại mở, Chou Tzuyu với một khay thức ăn trên tay đi vào. Thì thấy nàng đang chùm kín chăn mà ngủ, Tzuyu cũng bật cười vì sự dễ thương này.

Cô đặt thức ăn lên bàn rồi đi tới bên giường khẽ lay người nàng. Cô mở chăn ra thì hú hồn, vội vàng ôm chặt lấy nàng vào lòng. Gì thế này, cô chỉ vừa rời giường một chút mà sao Sana lại khóc đến như vậy.

- Sao thế? Em không tốt, em làm gì sai sao? Sana ngoan, đừng khóc nữa - Tzuyu yêu thương hôn lên những giọt nước mắt của nàng. Chou Tzuyu ghét nhất là nó, nước mắt của Sana. Mỗi khi nàng khóc vì cô thì hình ảnh tội lỗi năm đó lại ùa về.

- Tzu.......hức......đáng ghét

- Được, Tzu đáng ghét, Hạ của em đừng khóc nữa.

- Tzu không muốn cưới chị

- Hả? Sao lại không chứ, em luôn muốn cưới chị mà

- Vậy tại.......hức sao em lại không muốn......hức về gặp bố mẹ chị

- Hạ.....- Tzuyu khẽ nhíu mày nhìn nàng, cô ngốc này vì chuyện đó mà khóc đến như vậy sao?

Tzuyu thở dài một cái, rồi cô ngồi lên giường, ôm chặt lấy nàng vào lòng , tay vỗ về tấm lưng trần của nàng

- Hạ, em sợ........em sợ ông ấy sẽ nói em không có tư cách cưới chị, em sợ ông ấy sẽ trách em những gì em đã làm lên chị, em sợ ông ấy bắt chị khỏi em.

- Tzu.......- Sana thút thít gọi tên cô, Tzuyu của nàng tại sao lại sợ nhiều như thế chứ, có phải nàng chưa đủ tốt không?

- Sana, nếu chị muốn ,ngày mai chúng ta về Nhật

- Tzu, thật ra bố chị biết chúng ta yêu nhau. Ông ấy cũng không phản đối gì cả . Nên Tzu, em đừng sợ nhé, bởi vì dù có chuyện gì, em vẫn có chị ở bên cạnh mà - Sana nhướng người hôn lên cổ cô. Nàng không hiểu sao bản thân cực kì thích vị trí này của Tzuyu, tùy nó không được mịn như những chỗ khác nhưng nó lại tỏa ra một mùi hương đặc trưng của cô.

- Hạ của em, được gặp chị, được yêu chị và được chị yêu. Có lẽ đây chính là món quà mà ba mẹ em đã cho. Em cảm thấy cuộc sống của mình dường như có thêm sắc hồng khi chị ở bên em. Hạ của em, chị có muốn trở thành bà Chou không? Tuy thân phận này không cao quý như công chúa, nhưng lại có được một đặc quyền nha.....- Tzuyu vừa nhìn nàng nói, một tay ôm lấy nàng, một tay luồng ra phía sau mình, lấy cái hộp được bọc bằng vải đỏ

- Là gì? - Sana cười thút thít, Sana là thế đó, dễ cười, dễ khóc, dễ giận nhưng cũng dễ nguôi. Chỉ là Sana của cô luôn tự giấu đi những nỗi đau của bản thân, giấu đi sự uất ức, luôn để bản thân chịu thiệt.

Tháng trước, cô chỉ bụôc miệng nói muốn cưới nàng, nhưng lại không có động thái gì sẽ cầu hôn nàng cả. Sana bề ngoài cười cười nói không cần, chỉ cần Tzuyu yêu nàng là được nhưng Tzuyu biết chứ, Sana luôn muốn bản thân trải qua ngày được cầu hôn bất ngờ, được thấy hình ảnh bản thân như một nàng công chúa được hoàng tử cầu hôn, Sana cũng như bao cô gái khác thôi, đều muốn được người mình yêu cầu hôn.

Vì thế hôm nay, Tzuyu hôm này sẽ cầu hôn nàng, tuy không lãng mạn như những cặp đôi khác, nhưng cô muốn buổi cầu hôn dành cho nàng chỉ chất đầy sự chân thành.

- Đặc quyền làm mẹ của con em, làm bà chủ Chou gia, làm vợ của Chou Tzuyu. Sana, em cảm thấy bản thân mình đã không còn yêu chị nữa rồi mà thay vào đó chính là thương chị. Em thương chị rất nhiều. Sana, làm vợ em chứ? - Tzuyu mở chiếc hộp trong tay mình, đôi tay run rẫy lấy chiếc nhẫn đã được chính tay cô nhờ Yoon Ah thiết kế ra, cặp nhẫn duy nhất trên thế giới.

- Tzu.....chị cũng thương em - Sana đôi mắt ngấn nước, nàng cười hạnh phúc nhìn chiếc nhẫn trước mặt, rồi nhìn gương mặt của cô. Sana là người hiểu rõ Tzuyu nhất, nàng biết con người Tzuyu rất khô khan, ít nói lời đường mật, đừng nói chi là sẽ có một màng cầu hôn lãng mạn. Nhưng Sana yêu Tzuyu mà, Sana không đòi hỏi gì nhiều, nàng chỉ cần một Tzuyu chân thành đeo nhẫn vào tay mình mà thôi.

- Cảm ơn chị, Sana - Tzuyu đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của nàng. Vị trí này cuối cùng cũng được Chou Tzuyu khóa chặt lại bằng chiếc nhẫn cầu hôn. Cô cúi xuống hôn lên mu bàn tay của nàng, rồi hôn lấy môi nàng.

Sana nhắm mắt lại, nàng vòng tay ôm lấy cổ cô, đáp trả nụ hôn của Tzuyu. Trong nụ hôn đó, cô lẫn nàng đều có thể nghe được lời yêu thương của đối phương dành cho mình

- Hạ của em, em thương chị, rất nhiều

- Tzu của chị, chị thương em, cảm ơn em đã đến bên chị.



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật