Những đứa trẻ Gifted 2 [Minayeon-Satzu]

Ngoại truyện 5 (Minayeon)



" Một lúc sau khi mọi người đều tới đông đủ, Im Nayeon cùng Myoui Mina bưng những khay thịt ra phía sau ngôi nhà.

Quên giới thiệu, nhà Nayeon là thuộc dạng một căn biệt thự mini dành cho một gia đình nhỏ ở, vừa có hồ bơi, vừa có nơi tổ chực party.

Cả bọn trừ Jeongyeon có chút kinh ngạc khi thấy Mina đi phía sau Nayeon. Nhưng Tzuyu nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ngày thường, cô đứng lên phụ hai người.

- Để họ ngồi đi, chúng ta đi nướng thịt - Tzuyu kéo lấy cổ tay của Mina đi đến quầy nướng.

Mina có chút ngạc nhiên nhìn Tzuyu, với tính tình của Tzuyu , cô chắc chắn Tzuyu sẽ không dễ dàng quên chuyện đó đâu. Nhưng có lẽ Mina đã lầm rồi.

- Tòa án đã xóa toàn bộ năng lực của chị rồi sao? - Tzuyu đặt miếng thịt lên khay nướng

- Ừm, họ xóa rồi- Mina có chút khó hiểu, vì hôm xét xử Tzuyu cũng có đến xen kia mà vì sao lại hỏi nữa?

Tzuyu dừng lại nhìn mọi người đang phía xa đang vui vẻ ăn uống với nhau. Cô khẽ bật cười, tay vẫn liên tục trở thịt

- Chị còn nhớ em còn có một năng lực không?

- Hả? - Mina bất ngờ khi thấy dáng vẻ bình tĩnh của Tzuyu, năng lực xóa bỏ và thay đổi trí nhớ sao?

Đừng bảo là....

- Bởi vì em sợ họ sẽ phát hiện nên cũng thay đổi trí nhớ cho chị . Thật ra chị vẫn còn năng lực

- Em.......thật sao? - Mina có chút không tin, nhưng cô cũng có chút hoài nghi, vì từ lúc tỉnh dậy sau cuộc hủy đi năng lực cô cảm thấy không có chút gì yếu đi hay mệt mỏi. Nhưng Mina cũng chưa từng dùng lại năng lực của mình.

Hoặc có thể vì cô đã kiểm soát được nó

- Thật ra em ghét chị lắm, vốn dĩ em không muốn giúp đâu.......- Tzuyu ngưng một lúc lại nhìn về phía bàn, Nayeon đang tươi cười áp tai lên chiếc bụng có hơi to của Sana.

- Nhưng bởi vì chị ấy nhờ em. Mina, năng lực vẫn còn nhưng em mong chị đừng đi vào con đường cũ. Vì khi đó cả em và chị đều vào tù đó - Tzuyu để mấy miếng thịt chín vào đĩa rồi đem tới bàn cho mọi người bỏ lại Mina vẫn còn ngơ ngác đứng đó

Im Nayeon ngồi ở bàn chỉ thấy mỗi Tzuyu tới liền quay sang thì thấy Mina nhà mình vẫn còn ngơ ra đứng ở chỗ nướng. Nàng đứng dậy đi tới trước mặt cô

- Mina sao thế? Không khỏe sao? Có sao...... - Nayeon đang lo lắng hỏi thì bị khựng lại khi cả cơ thể bị cô ôm chặt vào lòng

Mina ôm lấy nàng, cô cúi người đặt một nụ hôn lên mái tóc của nàng

- Cảm ơn chị vì tất cả

- Sao thế? - Nayeon tuy rất thích được cô ôm nhưng đột ngột như vậy nàng có chút khó hiểu, tay vẫn đáp lại cái ôm của cô

- Nayeon, em sẽ không bao giờ để chị phải lo lắng vì em nữa. Chỉ cần sống thật hạnh phúc ở bên em thôi - Mina nâng gương mặt của nàng lên, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng có chút ươn ướt.

- Em.....làm sao thế? - Nayeon như có gì đó nghẹn ở cổ, nàng cảm giác được bản thân lại sắp rơi nước mắt rồi

- Nayeon, em yêu chị, cả đời chỉ yêu chị. Cảm ơn chị, chị đã vì em làm rất nhiều thứ rồi

- Minari, chị có chút không hiểu vì sao em lại nói như vậy nhưng mà chị cũng yêu em

- Yahh, đừng tình cảm nữa mau qua ăn đi - Kim Dahyun nhìn một màn tình cảm sướt mướt kia liền có chút khó ở lên tiếng, nhưng rồi cô bị Son Chaeyoung bên cạnh đánh vào vai đe dọa

- Nào tới đó ăn thôi vợ của em - Mina đưa tay lau nước mắt cho nàng, cô không quên hôn lên môi nàng một cái. Sau đó vui vẻ ôm lấy eo nàng đi tới bàn ngồi xuống
__________________________________

4 năm sau

Myoui Mina cùng Nayeon trở về Nhật cũng gần 3 năm rồi, cô đã trở thành người điều hành cho tập đoàn của gia tộc, Nayeon thì giao quyền quản lý trường cho em trai của mình, nàng lui về làm người vợ, người mẹ cho gia đình nhỏ của mình.

À, gia đình của họ cũng đón chào thêm một thiên thần nhỏ tên là Myoui Nami. Gần 4 tuổi rồi, đứa nhỏ được thừa hưởng toàn bộ gen trội của hai mẹ của mình. Từ trí tuệ tới sắc đẹp và còn bé cực kì cực kì bám Chu Tử Kỳ nhà Satzu.

- Mama bao giờ chúng ta lại gặp Tử Kỳ? - Nami ngồi trên đùi Mina chân thì đung đưa tay cầm chiếc bánh macaron mà bản thân vừa trộm được từ hộp bánh Mina mua cho Nayeon.

- Vừa xa có 1 tuần đã nhớ rồi sao? - Mina đưa tay nựng cái má phúng phính của đứa nhỏ nhà mình. Nhiều lúc cô cảm thấy cực kì cực kì thương đứa nhỏ này vì Nami gần như thừa hưởng hết nét của Nayeon nhiều hơn cô. Mà cô thì lại yêu Nayeon, con bé lại giống Nayeon, và tất nhiên Im Nayeon là bảo bối số 1 thì Nami sẽ là số 2

- Chị ấy về nội lâu quá đi, Nami đi học một mình chán vô cùng - Nami phụng phịu nói.

Trong lớp Nami chỉ chơi với mỗi Tử Kỳ, mà Tử Kỳ đã nghỉ 1 tuần để về Đài Loan cùng hai mẹ rồi. Nami ngày nào cũng chỉ đạp xe một mình đến trường, nếu bình thường thì Tử Kỳ sẽ ngồi phía sau Nami rồi.

- Nhắc mới nhớ, cũng lâu rồi chúng ta chưa về thăm ngoại của con nha, chắc mẹ con cũng nhớ ông bà ngoại rồi - Mina chợt nhớ ra từ lúc đám cưới xong, Nayeon chấp nhận theo cô sang Nhật thì cũng chưa có một lần về Hàn. Mina thầm tự trách bản thân có chút vô tâm với vợ quá .

- Mama, hay gia đình mình về Hàn đi ạ

- Không được, con vẫn còn kì kiểm tra năng lực. Mama với mẹ sẽ về trước, khi nào xong kỳ kiểm tra thì lúc đó con mới được qua - Mina nghiêm mặt nói.

Bởi vì cả cô và nàng đều có năng lực nên Nami cũng sẽ có, chỉ là vẫn chưa rõ là gì, nên cô đại biệt quan trọng đợt kiểm tra này. Còn một điều là Mina muốn lần đi này sẵn hâm nóng tình cả của cô và nàng để đứa nhỏ hay phá đám này theo thì làm sao được. Cô bị bao lần rồi, mỗi lần chuẩn bị ăn thịt thỏ thì đứa nhỏ này lại chạy vào. Im Nayeon thì thương con chỉ đành đẩy Mina ra mà ôm đứa nhỏ ngủ. Nhiều lúc cô muốn đem đứa nhỏ này quăng về Hàn cho ông bà Im nuôi luôn ấy chứ còn không tống hẳn qua thành phố Kobe cho ông bà Myoui nuôi.

- Myoui Mina, Myoui Nami hai người tính để tôi lấy đồ thỉnh vào ăn hả? - Im Nayeon trong bếp hét lớn. Nàng làm xong bữa tối rồi mà hai mẹ con đó vẫn còn ngồi nói chuyện gì đó ở phòng khách. Lần nào cũng vậy, hể hai người đó mà ở gần nhau là nói chuyện sáng đêm cũng được.

- Em vào liền / Con vào liền - Mina nhanh chân đứng dậy thuận tay bế luôn Nami trên đùi mình. Nami nhanh tay nhét vội cái bánh vào miệng nhai.

Mina nhìn cái má căng tròn của con mình vì nhét đầy ụ bánh kia liền hôn chụt chụt vào

- Mama đừng có hôn con như vậy, toàn là nước bọt - Nami nhăn mặt đưa tay chùi vội

- Đứa nhỏ này hôm trước mama vừa thấy Tử Kỳ hôn con như vậy mà? Còn không thấy con bày ra vẻ mặt này. Haiz xem ra Myoui nhà ta sắp có con dâu rồi - Mina ghen tị nói còn không quên trêu chọc con gái mình

Nami đỏ mặt khi vừa vào phòng ăn liền rời khỏi Mina chạy sang chỗ Nayeon

- Mẹ, Mama lại nói chuyện bậy bạ với Nami

- Myoui Mina - Nayeon trừng mắt nhìn Mina. Myoui Mina thường hay dậy cho Nami mấy cái như lớn lên đừng để bị áp phải giống Mama, rồi nào là thương vợ, yêu vợ, phải biết cách chăm vợ kể cả trên giường nên nhiều lúc cô bị Nayeon chửi tới nổi xanh mặt.

- Nào có, chị xem đó con gái cưng của chị đó, em hôn có chút xíu mà đã chùi như kiểu em bị bệnh dịch vậy - Mina ủy khuất méc lại.

- Nhưng mama hôn ghê lắm, dính cả nước bọt

- Vậy sao Tử Kỳ cũng hôn vậy con không chùi đi

- Tử Kỳ khác Mama khác

- Con thích Tử Kỳ đúng không?

- Không có - Nami đỏ mặt lớn giọng hét

- Có

- Không có

- Có

- Không có

Hai người cứ có rồi không có, Im Nayeon ngồi bên cạnh mặt cũng đen lại, nàng hít thật sau rồi nghiến răng nói

- Có với không có nữa thì tôi cho nhịn hết

- Không được / không được - Nami cùng Mina vội nhìn nàng lớn tiếng nói.

Im Nayeon cảm thấy từ lúc đẻ Nami ra nàng như có hai đứa con vậy. Sáng thì chăm Nami tối thì chăm Mina. Rồi lúc nào cũng là người đứng giải tán cuộc cãi nhau của hai mẹ con họ Myoui này.

- Chị không được bắt em nhịn thịt thỏ

- Mama được ăn thịt thỏ? Sao kì vậy, con chưa từng ăn thịt thỏ ? - Nami ngây thơ hỏi lại.

Nayeon đỏ mặt liếc Mina

- Thịt thỏ này chỉ của riêng mama thôi, khi nào lớn tự mà đi kiếm thịt ăn - Mina tự cao nói, đúng rồi nha thịt thỏ chỉ của mỗi cô thôi, mỗi tối cô đều phải ăn mới ngủ ngon được.

- Yahh Myoui Mina im miệng lại đi - Im Nayeon ngắt mạnh lên đùi cô nói

- Đauuu.......Nami sau này kiếm thịt kiếm con nào đừng dữ quá nha con......a...a đau, vợ bỏ tay ra đi, huhu rớt miệng thịt rồi - Mina khóc thét, cô xoa xoa lấy đùi mình bị nàng nhéo đến đỏ chót luôn rồi.

Nayeon liếc cô rồi hừ một cái

- Ý là nói tôi dữ?

- Nào có, chị là như một thiên thần vậy, hiền vô cùng luôn a - Mina tuy nói vậy nhưng trong lòng đang khóc. Ngoại trừ trên giường Im Nayeon như thiên thần ra thì nàng như ác ma với cô vậy. Nhưng cô yêu ác ma này rất rất nhiều

- Tốt đó, ăn cơm thôi. Cái miệng em còn nói bậy bạ thì đừng có mơ tối này được vô phòng "


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật