[ĐM] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn (edit)

Chương 35: Ngôi trường ma quái (10)



Chương 35: Ngôi trường ma quái (10) – 【Những ưu điểm mà thẻ bài mang lại đều đã được tính toán rất kỹ lưỡng rồi.】

Edit: Meii

Đường Ninh nơm nớp lo sợ nhìn sang Kỳ Vân, cậu sợ đến mức không biết phải làm sao cho tốt. Mãi đến khi Kỳ Vân rời tầm mắt đi, cậu vẫn cứng người không dám nhúc nhích.

"Thưa thầy, nhờ thầy xem hộ vết thương trên người cậu ấy với ạ." Cậu nghe thấy Kỳ Vân nói chuyện với thầy giáo y tế.

NPC thầy giáo y tế lập tức nói với Đường Ninh: "Bạn học này, em mau ngồi xuống đi."

Nói xong liền đưa tay đẩy Cố Minh đang ngồi bên cạnh ra.

Đường Ninh ngơ ngác ngồi trên ghế, "Bạn học này, sao em lại bị thương nặng như vậy chứ...."

Bên kia, Cố Minh chậm rãi lùi lại một bước, hồi chuông cảnh báo nguy hiểm trên người y vẫn chưa kết thúc. Y bỗng phát hiện, cộng tất cả độ nguy hiểm của những con quái vật trong các phó bản mà y đã từng trải qua lại vẫn không bằng độ nguy hiểm của NPC kia.

Sao có thể?

Cấp C mà thôi, sao lại có NPC mạnh đến vậy?

Hay là thẻ của y bị lỗi rồi?

Cố Minh nói với những người khác thẻ của y là thẻ "Người Gypsy", nhưng thực ra thẻ của y là thẻ "Người Gypsy lai".

【Người Gypsy lai 1: Bạn là một người Gypsy lai, có giác quan thứ 6 mạnh mẽ, tuy rằng lúc linh lúc không linh, nhưng bạn hãy dùng nó cho tốt.】

【Người Gypsy lai 2: Nếu như có thể tìm được quả cầu thủy tinh, bạn mới có thể có những phán đoán chính xác nhất.】

Cố Minh cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, y đứng sát vào tường nhằm né tránh Kỳ Vân xa nhất có thể.

Sau khi lùi lại mấy bước để quan sát, Cố Minh mới phát hiện tay của Kỳ Vân luôn đặt lên eo của Đường Ninh.

Không biết là do tay của Kỳ Vân quá to, hay do eo của Đường Ninh quá nhỏ mà một tay hắn đã có thể che lấp hoàn toàn vòng eo của cậu.

Bước chân của Cố Minh hơi ngừng lại.

Y nhìn thấy rõ ràng, ngón tay của Kỳ Vân đang thong thả ung dung mà xoa nhẹ eo của Đường Ninh.

Vòng eo vốn đang thẳng tắp lập tức mềm xuống như một bãi nước trong vòng tay rộng lớn của hắn, như thể, nếu không có Kỳ Vân chống đỡ, thân hình mềm mại như bông kia sẽ cứ thế ngã xuống đất.

Cố Minh túm một tay Cố Minh, dùng mắt ra hiệu bảo y mau rời đi.

Nhưng Cố Minh vẫn gắt gao nhìn chằm chằm ngón tay không an phận kia.

Tầm mắt y hơi đi lên trên, nhìn thấy mấy vệt đỏ như bị ai đó vét sau gáy của Đường Ninh....

.... Là do người này làm sao?

Cố Minh gian nan thu lại ánh mắt của mình rời khỏi làn da trắng nõn kia, bỗng, ánh mắt y đối diện với tầm mắt của Kỳ Vân.

Không biết Kỳ Vân đã quay đầu lại từ bao giờ, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm y. Khuôn mặt đẹp trai kia vẫn lạnh lùng không thay đổi, nhưng lại khiến người ta đông cứng người lại, như một con đại bàng lớn bỗng nhiên mở mắt ra nhìn kẻ to gan dám đi vào địa bàn của nó vậy.

Một cảm giác nguy hiểm cực độ bao trùm toàn thân Cố Minh, khiến y như bị ánh mắt của hắn đóng đinh tại chỗ không thể nhúc nhích.

Chu Xuyên khẽ cắn lôi, bất chấp mà lôi Cố Minh đi.

Bọn họ nhanh chóng ra khỏi cửa phòng y tế, Chu Xuyên bỏ mặc cái xe đạp mà cứ thế lôi Cố Minh đi ra xa.

Dưới ánh nắng giữa trưa chói chang, Cố Minh lại không hề cảm thấy chút ấm áp nào, toàn thân y vẫn như đang bị thả vào hầm băng. Mãi đến khi bọn họ hoàn toàn rời khỏi phạm vi ánh mắt của Kỳ Vân, thân thể căng cứng của Cố Minh mới lấy lại chút cảm giác, cả người y toát đầy mồ hôi lạnh như vừa được vớt lên từ dưới hồ nước ra.

Chu Xuyên dựa lưng vào tường, tay run nhè nhẹ: "Cậu không phải nói gì cả, tên NPC mà cậu muốn đi theo dõi với Đường Ninh chắc chắn là người kia..."

Cố Minh vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Chu Xuyên dùng một tay giữ lại bàn tay còn lại đang run rẩy của mình, ngữ khí vô cùng sợ hãi mà nói: "Lúc nãy khi kéo cậu đi, tôi cảm thấy suýt nữa thì cánh tay phải này...."

..... sẽ bị xé rách ra!

Thẻ bài của Chu Xuyên là thẻ "Thợ săn", nhưng giờ phút kia, cậu ta bỗng cảm thấy mình là con mồi mới đúng.

Chu Xuyên hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: "Cố Minh này, tôi khuyên cậu không nên trêu chọc NPC kia. Hôm nay mới là ngày thứ 2 mà trong 6 người chúng ta đã có 2 người trúng chiêu rồi. Tống Lâm Tố thì không biết đi đâu rồi, còn Đỗ Phỉ thì vẫn luôn bảo chúng ta ăn bữa sáng mà nó mang đến."

Cố Minh vẫn không nói gì.

Chu Xuyên dựa vào tường, cố gắng bình phục tâm tình sợ hãi của mình, sau đó, cậu ta lấy di động trong túi ra, xem xem một lúc. Không biết đọc được cái gì mà vẻ mặt cậu ta bỗng trầm xuống.

"Lê Thừa An đã chết!" Chu Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu như Đường Ninh không nói dối thì Lê Thừa An đã ăn phải đồ ăn trong canteen rồi chết!"

"Bây giờ chúng ta chỉ còn 3 người thôi!"

"Mà hôm nay mới chỉ là ngày thứ 2!"

"Tại sao lại vậy chứ? Cho dù là cấp C cũng không thể khó đến thế chứ? Hôm nay mới là ngày thứ 2 thôi mà... nhất định là có vấn đề ở đâu đó..." Chu Xuyên lẩm bẩm tự nói.

"Không!" Cố Minh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, "Tôi phải theo dõi NPC kia!"

"Cậu bị điên à?" Chu Xuyên thấp giọng mắng, "Thẻ bài của cậu không báo cho cậu biết người đó rất nguy hiểm sao?"

"Tôi biết!" Cố Minh trừng mắt nhìn Chu Xuyên, "Nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn Đường Ninh cứ luôn ở cạnh một kẻ nguy hiểm như thế được!"

Chu Xuyên và Cố Minh rơi vào tình thế giằng co.

Một lúc sau, Chu Xuyên mới bình tĩnh nói: "Vậy thì cậu cùng tôi đi đến phòng nội vụ xem qua hồ sơ của người đó đi, nếu cậu muốn theo dõi Kỳ Vân, vậy thì cũng nên biết người mình sắp đối mặt là người như thế nào."

Lúc này, Cố Minh cũng không phản bác cậu ta nữa.

NPC giáo viên y tế cho Đường Ninh một ít thuốc, bảo cậu nên kiêng ăn gì xong liền săn sóc mà tiễn Đường Ninh và Kỳ Vân ra cửa phòng y tế.

Mặt trời bên ngoài vẫn vô cùng chói chang, Kỳ Vân mở dù lên, một tay cầm dù một tay dắt Đường Ninh theo, bình tĩnh nói: "Về phòng ngủ tôi giúp cậu bôi thuốc."

Giờ nghỉ trưa, học sinh có thể nghỉ ngơi tại lớp học hoặc là về phòng ký túc nghỉ ngơi, ban đầu Đường Ninh đã định về lớp học để tìm Cố Minh, nhưng khi nghe Kỳ Vân nói câu kia, cậu bỗng cảm thấy mình nên nghe theo hắn, nếu như để hắn tức giận thì cậu cũng không biết làm sao.

Về đến phòng ngủ, cậu vẫn không thấy Tống Lâm Tố đâu, Kỳ Vân lấy một tuýp thuốc bôi từ trong túi thuốc ra, dùng mắt ra hiệu cho Đường Ninh ngồi lên giường.

Đường Ninh nhẹ nhàng ngồi cạnh mép giường, nhỏ giọng nói: "Để tôi tự bôi mất chỗ tôi có thể nhìn thấy."

Ngoại trừ vết thương ở sau lưng, Đường Ninh cảm thấy cậu có thể tự bôi thuốc được.

Kỳ Vân chạm lên mặt Đường Ninh, hắn rất cao, chỉ đứng đó thôi cũng làm Đường Ninh cảm thấy vô cùng áp lực: "Vậy còn mấy chỗ cậu không nhìn thấy?"

Giọng nói của Đường Ninh bé xíu: "....Ừm thì nhờ cậu."

"Nằm sấp xuống!" Kỳ Vân ra lệnh.

Đường Ninh chần chừ một chút rồi cũng cởi giày ra trèo lên giường, cậu quỳ gối đưa lưng về phía Kỳ Vân. Phía sau truyền đến tiếng mở tuýp thuốc, mùi thuốc gây mũi như hòa cùng với mùi hương mát lạnh trên người Kỳ Vân.

Tà áo phía sau bị Kỳ Vân vén cao lên, như thể khi mở vỏ trai ra, bên trong là làn da trắng mềm.

Kỳ Vân bóp một ít thuốc bôi màu trắng ra lòng bàn tay, sau đó, ngón tay nóng bỏng bắt đầu xoa thuốc lên miệng vết thương của Đường Ninh.

Vết thương trên eo bỗng bị hắn dùng sức mà ấn một cái khiến Đường Ninh không kịp đề phòng mà ngã úp xuống giường. Gương mặt xinh đẹp của cậu lún sâu vào lớp đêm mềm mại, ánh mắt mờ mịt hơi nước như là có thể khóc bất cứ lúc nào, Đường Ninh nhắm mắt lại, hai má bắt đầu hồng lên.

"Lúc bôi thuốc lên mà kết hợp với xoa bóp sẽ khiến chỗ bị thương mau khỏi hơn." Giọng nói lãnh đạm của Kỳ Vân vang lên từ phía sau, nhưng bàn tay hắn vẫn nóng rực một cách kỳ lạ.

Lông mi của Đường Ninh không ngừng run rẩy, cậu cảm giác như mình đang được một con thú liếm miệng vết thương cho, đầu lưỡi gai góc của con thú đó khiến cậu vừa đau lại vừa có cảm giác thân mật lạ lùng.

Mùi thuốc lan dần trong bầu không khí, sau khi bôi thuốc trên lưng xong, mùi Đường Ninh đã thấm ra một chút mồ hôi mỏng, hẳn là vừa gặp chuyện gì thống khổ lắm, nhưng vì người gây ra những thống khổ này lại là Kỳ Vân nên thân thể của Đường Ninh bỗng dâng lên một loại.... vui sướng.

Cuối cùng, hắn bôi một chút dịch thuốc trắng trong lên vết thương trên sườn mặt Đường Ninh.

"Được rồi." Kỳ Vân vào phòng WC vặn vòi nước rửa sạch thuốc trên tay mình, sau đó ra ngoài nói với Đường Ninh: "Cậu chưa ăn cơm đúng không, sáng nay tôi có mang bữa sáng lên phòng ngủ cho cậu đấy, bây giờ lấy nó ăn tạm cũng được."

Bữa sáng?

Đường Ninh dùng hết sức cong eo ngồi dậy.

Cố Minh nói Đỗ Phỉ sau khi chết liền mang bữa sáng đến, thêm cả biểu hiện quái dị của Lê Thừa An khi ăn đồ ăn kia nữa khiến Đường Ninh phải tự nhắc nhở bản thân là không được chạm vào bất cứ loại đồ ăn không có hạn sử dụng nào trong phó bản này.

Đường Ninh đang suy nghĩ xem nên từ chối Kỳ Vân như thế nào, thì lại thấy hắn lấy một miếng bánh Red Velvet (1) từ trong túi đồ ăn ra.

(1)Bánh Red Velvet aka Bánh nhung đỏ, mọi người vẫn nhớ bánh sinh nhật mà Mạc Vân Sơ tặng Đường Ninh là bánh gì chứ :v

Đường Ninh ngốc lăng một chút.

Màu bánh Red Velvet đỏ thắm làm Đường Ninh nhớ đến thịt kho tàu trong canteen, nghĩ đến quả dưa hấu đỏ thắm bị bẻ ra làm đôi.... Cũng nghĩ đến Mạc Vân Sơ.

"Để tôi đút cậu." Kỳ Vân cầm một cái dĩa, xắn một miếng bánh nhỏ đưa lên gần miệng Đường Ninh.

"Không cần đâu...." Miếng bánh kem khẽ chạm nhẹ vào bờ môi cậu, bánh mềm như tơ nhẹ nhàng trơn trượt lướt qua bờ môi Đường Ninh.

Đường Ninh giật mình mở to hai mắt, mùi vị này vô cùng quen thuộc....

"Cậu lấy miếng bánh này ở đâu vậy?"

Kỳ Vân bình tĩnh nói: "Mua bên ngoài."

"Mua ở đâu thế?!" Đường Ninh vội vàng hỏi.

"Nhờ người bên ngoài mua đấy, người ta mua ở cửa hàng nào thì tôi cũng không rõ." Kỳ Vân rũ mắt nhìn bánh kem trên tay, "Cậu ăn nữa không?"

..... chuyện gì đang diễn ra vậy?

Đường Ninh nhận ra mình đang thất thố, cậu nhận lấy miếng bánh kem trên tay Kỳ Vân, dùng dĩa xắn tiếp một miếng nữa nhét vào miệng, hương vị quen thuộc lập tức lan tỏa, cậu lại ăn thêm một miếng nữa, ngấu nghiến ăn không thèm giữ hình tượng.

Đường Ninh đoán có lẽ dáng vẻ của cậu lúc này không khác gì dáng vẻ ngấu nghiễn khi nãy của Lê Thừa An, có phải cậu trúng chiêu rồi không? Liệu đây có phải là một món đã hỏng rồi, nhưng lại có một thế lực nào đó thôi miên cậu, khiến cậu cảm thấy vị của miếng bánh này giống hệt hương vị mà cậu tâm tâm niệm niệm không?

Đầu óc Đường Ninh trống rỗng, cậu máy móc ăn miếng bánh kia. Cậu vùi đầu vào ăn khiến lớp kem mỏng dính đầy chóp mũi, ăn vội vàng cho đến khi toàn bộ khoang miệng của cậu đều tràn ngập hương vị ngọt ngào như trong mơ.

Đến khi cậu nuốt xong miếng bánh cuối cùng, tâm trí của Đường Ninh như bị thứ gì đó đánh cắp mất, bên trong trở nên trống rỗng vô cùng.

"Có vẻ như cậu rất thích loại bánh này nhỉ?" Kỳ Vân hỏi.

Đúng vậy.

Rất thích.

【Hệ thống này, NPC của phó bản trước có thể xuất hiện ở phó bản này không?】 Trong lòng Đường Ninh dấy lên một tia hy vọng.

【Không thể.】

"Nếu cậu thích như vậy, mai tôi sẽ lại mua cho cậu...." Kỳ Vân còn chưa kịp dứt lời, đã bị Đường Ninh chặn lại. Cậu nói: "Không cẩn."

Không cần.

Thứ cậu thực sự thích không phải là bánh kem.

......

Thời gian nghỉ trưa rất nhanh đã kết thúc, khi Đường Ninh lên lớp, một nửa lớp đang nằm bò ra bàn để nghỉ ngơi, một nửa còn lại thì chưa đến lớp.

Đường Ninh nhìn Cố Minh cũng đang nằm bò lên bàn, sợ quấy nhiễu đối phương nên cậu cố gắng nhẹ tay nhẹ chân ngồi xuống. Nhưng ngay khi cậu vừa ngồi xuống, Cố Minh liền hơi hé mắt ra rồi đưa cho cậu một tờ giấy.

Đường Ninh cẩn thận mở tờ giấy ra, thấy bên trên viết:

—— Trưa nay, em cùng Chu Xuyên đi điều tra hồ sơ của học sinh, bọn em phát hiện trước đây có mấy học sinh vi phạm nội quy của trường, phạm lỗi bắt nạt học đường. Mà người bị bắt nạt kia tên là 'Đường Ninh'. Bọn em cảm thấy đây có thể là một cái manh mối, anh có biết những chuyện xảy ra lúc trước không?

Đường Ninh đem chuyện "Đường Ninh" bị bắt nạt mà cậu được được trong nhật ký nói hết cho Cố Minh.

—— Những chuyện anh nói cũng giống với suy đoán của bọn em, anh có thể cho em biết hôm nay anh với Kỳ Vân xảy ra chuyện gì sao? Kỳ Vân cũng từng muốn làm tổn thương anh sao?

Đường Ninh lại kể cho y nghe những chuyện đã xảy ra ở canteen hôm nay, đặc biệt là chi tiết Kỳ Vân bỗng bóp chặt cổ cậu.

—— Đường Ninh à, những việc anh nói hoàn toàn giống với ý của bọn em, em với Chu Xuyên cho rằng có thể Kỳ Vân chính là quái vật trong phó bản này, mà thiết lập nhân vật của anh trong phó bản này đóng một vai trò rất quan trọng đó.

—— Phó bản này chỉ là phó bản cấp C mà thôi, cấp C bình thường không thể loại bỏ một nửa số người chơi ngay trong ngày thứ hai được, độ khó này phải là cấp A mới đúng. Trò chơi này rất quan trọng tính công bằng, chắc chắn là chúng ta đã bỏ qua một gợi ý quan trọng nào đó.

—— Cho em hỏi, có phải là anh sở hữu thẻ bài thuộc tính mị lực không? (Anh không cần tiết lộ thông tin của thẻ bài với cấp bậc đâu, cùng đừng bao giờ chủ động tiết lộ. Bởi nếu thông tin của thẻ bài anh đang cầm càng bị tiết lộ nhiều, sự an toàn của anh cũng càng rời xa anh.)

Đúng là Đường Ninh có thẻ bài cấp S "Công chúa đậu hà lan" tăng mị lực, thậm chí cậu còn có 2 thẻ cấp S, nhưng cậu lại không rõ thuộc tính của thẻ bài thứ 2 cho lắm.

Nhận được câu trả lời của Đường Ninh, Cố Minh lại hỏi:

—— Vấn đề cuối cùng, có phải anh vừa mới vượt qua phó bản cho người mới không?

Đường Ninh không ngờ Cố Minh có thể nhìn thấu thân phận của cậu.

—— Vậy là, anh mới chỉ vừa vượt qua phó bản dành cho người mới cấp E, xui xẻo phải tiến vào phó bản thứ hai độ khó cấp C, chuyện này không công bằng với người mới. Để duy trì sự công bằng, nhất định trò chơi sẽ cho anh thẻ bài quan trọng hoặc là thiết lập nhân vật quan trọng trong phó bản, người chơi khác sẽ phải bảo vệ anh, không để anh làm một pháo hôi trong phó bản được, đây là quy tắc ngầm của trò chơi. Nếu như bọn em có thể bảo vệ được anh, thì điểm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của bọn em cũng sẽ được đánh giá cao hơn.

—— Bởi vì anh là người mới, nên em sẽ nhắc anh một đạo lý rất đơn giản nhưng nhiều người chơi mới lại luôn không hiểu: 【Những ưu điểm mà thẻ bài mang lại đều đã được tính toán rất kỹ lưỡng rồi.】 Vì thế, anh nhất định không được để bản thân bị Kỳ Vân mê hoặc chi vì tính năng của thẻ bài và thiết lập nhân vật! Người chơi và quái vật luôn luôn ở hai chiến tuyến khác nhau! Mặc kệ là Kỳ Vân có đối xử dịu dàng với anh, quan tâm chăm sóc anh như thế nào, tất cả những gì hắn làm đều là cố giết chết anh mà thôi!!

—— Bởi vì, với quái vật mà nói thì càng yêu quý anh sẽ càng muốn giữ anh ở phó bản này mãi mãi, những người chơi khác hoàn thành nhiệm vụ xong là có thể rời đi, mà người chơi đã chết thì không!

Đường Ninh mở to mắt nhìn tờ giấy trong tay.

Nói thật thì, trong lòng cậu đúng là đã ôm một hy vọng vừa xấu hổ vừa may mắn rằng Kỳ Vân có thể bảo vệ cậu.

Nhưng Cố Minh đã đánh thức cậu.

Đúng vậy, đây là độ khó cấp C, không phải là phó bản cho người mới, làm sao cậu có thể mong mình chiến thắng bằng cách giống với phó bản trước chứ?

Cố Minh lại lấy thêm một tờ giấy khác, lúc này y không viết nhanh như trước nữa mà lại có chút do dự. Điều này bỗng làm Đường Ninh lo lắng, không biết những điều tiếp theo y viết ra có phải là tin xấu nào không.

Rất nhanh, Cố Minh đã đưa cho cậu tờ giấy kia, bên trên viết:

—— Nếu như hai chúng ta có thể cùng nhau vượt qua phó bản này, chúng ta có thể liên lạc với nhau ngoài đời thật được không anh?

Bên dưới là một chuỗi số điện thoại.

Đường Ninh cầm tờ giấy, ngước mắt nhìn thiếu niên đang nằm bò trên bàn.

Sau đó, cậu mỉm cười.

—— Tất nhiên là có thể rồi!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật