[ĐM] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn (edit)

Chương 34: Trường học ma quái (9) - "Làm tôi thấy thật cảm động."



Chương 34: Trường học ma quái (9) – "Làm tôi thấy thật cảm động."

Edit: Meii

Ngón tay đưa giọt nước nước mắt vào miệng, gương mặt vẫn luôn không có quá nhiều biểu cảm của Kỳ Vân lúc này lại hiện ra một tia kinh ngạc.

Hắn hơi nhếch cắm lên, ngẩng mặt, tiếng nhai nuốt cùng tiếng chén đũa va chạm trong canteen bỗng dừng lại, bầu không khí chìm vào sự yên lặng chết chóc.

Đôi mắt lạnh lẽo của hắn không ngừng co rút lại, tiếng gió thổi qua cửa sổ như tiếng thở dài thỏa mãn của một con quái vật vô hình nào đó.

Đường Ninh vẫn đang ngồi trên ghế, từ góc độ này, cậu không thấy được biểu cảm trên mặt nghiêng trời lệch đất của Kỳ Vân, cậu chỉ theo bản năng cảm nhận được một sự bất thường.

Kỳ Vân... bị làm sao vậy?

Đường Ninh ngơ ngác nhìn Kỳ Vân, khóe mắt cậu vẫn đọng lại một vệt nước mắt chưa khô, con ngươi mờ mịt ướt át đáng thương vô cùng.

Cậu nhìn thấy yết hầu của Kỳ Vân hơi động đậy, thân thể không kìm được mà run lên. Sau đó, Kỳ Vân chậm rãi cúi thấp đầu xuống, khuôn mặt bình tĩnh mà đối đãi với Đường Ninh không khác gì với những người khác.

Nhưng Đường Ninh lại cảm thấy vẻ ngoài lạnh nhạt này là do hắn đang ngụy trang, dưới lớp băng kia là một ngọn lửa cuồng nhiệt.

"Cậu làm sao thế?" Kỳ Vân hạ giọng hỏi cậu.

Bản chất của những NPC bình thường và những NPC điên cuồng rất khác nhau.

Nhưng trong phó bản không bình thường này, Kỳ Vân lại bình thường như vậy, thì chính hắn lại là điều bất thường.

"Tôi không sao...." D sợ hãi nói, hốc mắt và chóp mũi của cậu đỏ ửng, giọng nói cũng mềm đến rối tinh rối mù: "Tôi vẫn ổn mà...."

"Vẫn đau à?" Kỳ Vân nhẹ nhàng vuốt mấy vết đỏ trên người Đường Ninh.

Da thịt vốn đã mềm mịn, sau khi bị thương lại càng thêm mẫn cảm, cho dù lực tay của Kỳ Vân rất nhẹ, nhưng vẫn kích thích khiến lông mi Đường Ninh run lên, sương mù trong mắt ngưng đọng thành nước mắt khẽ rơi xuống.

Rõ ràng Đường Ninh có thể cảm nhận được sự rung động nhẹ nhàng của Kỳ Vân, bỗng, bộ não không quá thông minh của Đường Ninh bỗng hiện lên một ý nghĩ hoang đường đáng sợ ——

Dường như, khi cậu rơi lệ, hắn sẽ hưng phấn hơn....

Nhận ra điều này, mắt Đường Ninh mở to lên, cố gắng kìm lại ý muốn khóc của mình.

Kỳ Vân chạm vào vết thương xanh tím trên cổ cậu, từng chút từng chút tiến đến sau gáy. Bàn tay nóng bỏng của hắn dính sát lên cổ Đường Ninh làm cậu có cảm giác cổ mình đang bị một con thú ngoạm lấy.

"Tại sao sáng nay cậu lại bảo tôi về phòng ngủ?" Kỳ Vân bình tĩnh nói.

".... Sáng nay có người chặn cửa không cho tôi ra, tôi sợ bị muộn học nên mới nhờ cậu lên giúp tôi mở cửa ra, nhưng sau đó Cố Minh đã giúp tôi mở cửa rồi."

Kỳ Vân nhàn nhạt ừ một tiếng.

"Ngại quá, làm phiền cậu mất công chạy lên một chuyến vô ích." Ngoại từ tiếng xin lỗi, Đường Ninh càng muốn hỏi Kỳ Vân có thể thả lỏng ra một chút hay không.

"Không phải tại cậu, tại tôi chậm chân thôi." Đôi mắt đào hoa đen láy nhìn chằm chằm vào Đường Ninh, "Đúng rồi, quan hệ của cậu với Cố Minh có vẻ tốt lắm nhỉ?"

Gương mặt Kỳ Vân bỗng tiến sát lại mặt cậu, khiến tim Đường Ninh chậm lại nửa nhịp, cậu theo bản năng mà lắc đầu.

Cậu cũng không biết tại sao mình lại muốn phủ nhận chuyện đó.

Kỳ Vân vẫn nhìn cậu không chớp mắt.

Đường Ninh theo bản nặng mà nở một nụ cười lấy lòng, rõ ràng cậu đang cười rất tươi, nhưng đôi mắt lại sợ hãi như sắp phát khóc, nhút nhát nói: "Kỳ Vân à..."

Buổi sáng khi gặp nguy hiểm, cậu cũng run rẩy gọi tên Kỳ Vân như vậy, như thể muốn thông qua tiếng gọi này gọi ra một thứ gì đó.

Ánh mắt của Kỳ Vân lóe lên vẻ giật mình.

"Kỳ Vân à, Kỳ Vân, Kỳ Vân ơi...." Đường Ninh cẩn thận vươn tay ra chạm lên bàn tay đang bóp lấy cổ cậu, run giọng nói: "Cổ tôi đau quá."

Cậu cẩn thận chạm lên tay hắn, trong lòng khẽ run sợ, như một đứa trẻ bị dọa ngốc đang nơm nớp lo sợ mà trấn an một con thú dữ ở bên cạnh mình.

Ngón tay thon dài của hắn chậm rãi buông cổ cậu ra.

Đường Ninh mơ hồ nhận ra cách để ở chung với Kỳ Vân dễ dàng hơn, cậu tiếp tục nói: "Người tôi cũng đau quá... đau lắm.... chỗ nào cũng đau..."

Kỳ Vân buông tay xuống cạnh sườn, bàn tay hắn khẽ nắm chặt như đang kiềm chế cái gì.

"Kỳ Vân à." Đường Ninh run giọng gọi tên hắn không ngừng.

Gương mặt đẹp trai cuối cùng cũng khôi phục lại vẻ lạnh lùng, hắn lãnh đạm rũ mắt nhìn Đường Ninh: "Để tôi đưa cậu đến phòng y tế, bôi thuốc lên là sẽ không đau nữa."

Trong một khắc Đường Ninh nhẹ nhõm đến mức suýt chút nữa thì quỳ rạp xuống, cậu liều mạng che lại miệng mình để ngăn tiếng nức nở.

Kỳ Vân không nhìn Đường Ninh nữa.

Mắt hắn nhìn thẳng tắp, xoay người đi ra ngoài.

Đường Ninh lập tức đuổi theo Kỳ Vân, toàn bộ quá trình này, tất cả các giác quan của cậu đều hướng về phía Kỳ Vân, thế nên cậu hoàn toàn không phát hiện tất cả những NPC lúc trước nhìn chằm chằm vào cậu, bây giờ lại đang cúi gằm mặt xuống không dám nhúc nhích.

Những âm thanh "lạch cạch" không ngừng vang lên trong bầu không khí yên lặng của canteen, âm thanh như tiếng hai hàm răng đang không ngừng run lên mà va vào nhau, như thể đang có vô số người đang run bần bật trong chỗ tối.

Đường Ninh không hề phát hiện ra, cậu đi theo Kỳ Vân ra khỏi canteen. Bên ngoài, mặt trời nắng chói chang, Kỳ Vân cầm chiếc dù đen đặt ở cửa canteen lên, mở dù ra, bóng râm lập tức bao trùm cả người Đường Ninh.

Đường Ninh cẩn thận nâng mắt liếc nhìn sang bên cạnh, qua cán dù màu đen, cậu chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng lạnh lùng của hắn. Kỳ Vân cao hơn cậu một chút, từ góc này có thể thấy mũi của hắn rất cao, hàng mi dài lại không hề cong lên, khuôn mặt lạnh lẽo làm người khác không dám tiếp cận.

Chiếc dù nhẹ nhàng nghiêng hơn về phía Đường Ninh, che khuất toàn bộ mặt cậu, chỉ để lộ một chút chiếc cằm trắng nõn của cậu, ngăng tất cả mọi ánh nhìn từ những nơi không biết rõ.

Mà dưới dù, hai người hoàn toàn không phát ra tiếng động nào.

Hai cứ thế sóng vai đi qua khuôn viên trống trải, phòng y tế cách canteen không xa lắm, hai người đi một lúc đã đến hai căn nhà cấp 4 nhỏ bé, tường được sơn màu trắng đục, cạnh cửa có một chiếc xe đạp dừng lại.

Đường Ninh cảm thấy chiếc xe đạp này có chút quen mắt, đến khi tiến lại gần, cậu mới thấy một bóng lưng quen thuộc đang ngồi ở yên xe phía trước.

Đó là Cố Minh cùng với chiếc tay trái đang quấn đầy băng gạc.

Cố Minh đang nhại lại câu nói của NPC: "Không phải chỉ là chặt đứt một ngón tay thôi sao? Ai bảo cậu không làm bài tập? Học sinh bây giờ thật là...."

Nghe được tiếng động đằng sau, Cố Minh và Chu Xuyên cũng quay người lại nhìn về phía Đường Ninh.

Đường Ninh ngơ ngác nhìn tay trái đang quấn băng của Cố Minh, lại nhìn vào gương mặt trắng bệch của y. Trên trán y toát đầy mồ hôi lạnh, so với thần thái phấn chấn đầy năng lượng ban sáng, lúc này toàn bộ tinh thân của Cố Minh đều trùng hẳn xuống.

Tại sao Cố Minh lại bị thương?

Có phải vì.... Y đã đổi bài tập với cậu không?

Mặc dù khi ra ngoài thì những vết thương trong phó bản cũng sẽ biến mất, nhưng trong phó bản nguy hiểm này, bị thương nhiều cũng là tăng sự nguy hiểm của bản thân.

Cố Minh nhăn mày nhìn về phía Đường Ninh, vội vàng hỏi: "Vết thương trên người anh là như thế nào thế? Ai làm anh bị như vậy?"

Đường Ninh không soi gương, nên cũng không biết những vết đỏ trên người mình đã chuyển sang màu xanh tím nhìn rất đáng sợ. Hơn nữa, trên mặt cậu đong đầy vệt nước mắt, như thể cậu vừa bị bắt nạt rất thảm.

Ừm thì đúng là cậu vừa bị bắt nạt thật.

Cậu cứ nghĩ rằng Cố Minh sẽ hối hận vì đã đổi bài tập cho cậu, nhưng không ngờ Cố Minh lại quan tâm vết thương của cậu trước.

Tại sao Cố Minh lại tốt với cậu như vậy?

Tim Đường Ninh đập rộn ràng trong lồng ngực, cậu nhìn Cố Minh, nói khẽ, "Tôi không sao, ngược lại là cậu ấy, cậu bị sao thế...."

Hai người bốn mắt nhìn nhau, vô cùng quan tâm mà nhìn vào đối phương, như thể hận không thể chịu cho người kia những vết thương đó.

Kỳ Vân nhìn chằm chằm ánh mắt đầy nước sáng lấp lánh của cậu. Người này đứng trước mặt hắn thì lại sợ hãi và yếu ớt đến mức hắn không thể nắm được, nhưng lại dùng ánh mắt mềm mại ấm áp nhìn về phía người khác...

Tại sao lại như vậy?

Tại sao lại hướng về người khác?

Tại sao không đối với hắn như vậy?

Hơi thở thô bạo quay cuồng trong cơ thể hắn, trong nháy mắt, Kỳ Vân bỗng muốn khiến cậu đau hơn một chút, lại đau thêm một chút nữa, tốt nhất là đau đến mức không dám dùng ánh mắt đó nhìn người khác nữa.

Muốn làm cậu đau.

Muốn làm cậu khóc.

Muốn hôn lên nước mắt cậu....

Kỳ Vân cứ lẳng lặng đứng ở phía sau Đường Ninh, lẳng lặng nhìn hình ảnh vô cùng cảm động trước mắt. Sau đó, hắn bỗng nở một nụ cười tươi.

Hắn không cười đã vô cùng đẹp trai rồi, lúc này khóe môi hắn khẽ cong lên khiến lớp băng trên mặt hắn tan rã, kinh diễm đến mức người khác khó lòng rời mắt, nhưng nhìn nụ cười này, người ta chỉ cảm thấy máu toàn thân như bị đông cứng lại.

Chu Xuyên cảnh giác nhìn chằm chằm Kỳ Vân.

Thầy y tế đang uể oải dựa trên ghế cũng ngồi thẳng dậy một cách nghiêm chỉn.

Ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Đường Ninh của Cố Minh cũng nhìn về phía Kỳ Vân, tiếng chuông báo động cảnh báo nguy hiểm trong lòng y reo vang khiến đồng tử Cố Minh hơi run rẩy.

Bầu không khí chuyển biến quá nhanh khiến Đường Ninh có chút mờ mịt, cậu quay đầu lại, nhìn vào khóe môi đang mỉm cười của Kỳ Vân.

Kỳ Vân có một đôi mắt đào hoa đa tình, bình thường hắn luôn ít cười ít nói, lạnh lẽo đến mức sự đào hoa trong mắt cũng đóng băng. Nhưng khi hắn cười lên, sự dịu dàng thâm tình trong mắt tràn ra khiến người ta choáng váng, nhưng lại ẩn ẩn cảm giác rùng mình khó hiểu.

".... Kỳ Vân à?" Đường Ninh run rẩy gọi một tiếng, "Cậu làm sao thế..."

"Không sao." Kỳ Vân cúi người ghé sát vào Đường Ninh, khóe môi hơi nhếch lên đến cạnh tai trái của cậu, thân mật như đang thủ thỉ với người yêu: "Nhìn tình bạn của các cậu...."

Hơi thở ấm áp phả vào vành tai của cậu khiến vai và cổ cậu không nhịn được mà co rúm lại, cậu nghe thấy Kỳ Vân gằn từng chữ: "Làm tôi thấy thật cảm động."

Vành tai cậu bỗng tê dại một cách kỳ lạ, hơi thở của Đường Ninh cũng run lên, cậu không che giấu được sự sợ hãi của mình, vụng về giải thích: "Xin, xin lỗi...."

"Tại sao cậu lại phải xin lỗi?" Đôi mắt ấy vẫn lặng lẽ nhìn chăm chú vào cậu như thể thật sự không hiểu.

—— Tại sao mình lại phải xin lỗi?

—— Mình không nên nói dối.

—— Quan hệ của mình và Cố Minh, đúng là tốt hơn so với bạn học bình thường một chút.

Ánh mắt của Đường Ninh run lên, cậu chưa nói gì hết, nhưng Kỳ Vân chỉ nhìn cậu một chút rồi thôi, như thể hắn đã đọc hiểu hết những gì cậu đang nghĩ.

Vì thế, cảm xúc bạo ngược trong hắn càng lan tràn không kiêng nể như muốn cắt đứt sợi dây lí trí của Kỳ Vân, muốn xé nát những thứ làm hắn chán ghét thành từng mảnh nhỏ....

Dưới sự phẫn nộ cực hạn, Kỳ Vân bỗng nghe được một giọng nói run rẩy mang theo chút nức nở gọi mình, một tiếng rồi một tiếng, như một chú mèo nhỏ đáng thương.

Người đó gọi "Kỳ Vân à."

Kỳ Vân. Kỳ Vân. Kỳ Vân.

Người đó như được ông trời phái xuống để kiềm chế hắn lại, bất kể là tối qua đã khóc lóc chui vào lồng ngực hắn, hay là hôm nay gọi tên hắn không ngừng vì sợ hãi. Vì thế, ý niệm đáng sợ ban đầu bỗng thay đổi một chút:

.... Muốn làm đau cậu.

Nhưng lại không muốn cậu rơi lệ nữa.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật