[ALLVIETNAM] THE WAR

8



Hiện tại cậu đang đứng tại biên giới giữa Ba LanNga và cậu vừa phát hiện được một điều rất thú vị nha, không phải con thú hung dữ hay con người nào. Mà là một thứ rất bẩn thỉu

Đây là một cánh rừng khá rậm rạp ngoài ra còn là biên giới giữa Ba LanNga nữa, huống hồ 2 đất nước này từng xảy ra chiến tranh và chỉ mới kết thúc nó cách đây không lâu.

Thế nên việc xuất hiện của người dân giữa 2 đất nước tại đây thật sự rất không hay. Nên việc xuất hiện tại đây và ai đã ở đây chỉ có thể là...

Vietnam: " Con chuột nhắt của lũ Cộng sản."

Vừa hay cậu đang rảnh tay hay là chơi một chút đi nhỉ, hơi tiếc vì chỉ có 1 con nhưng không sao vì đây là con chuột rất đặc biệt, đây là con cậu từng nuôi nấng cũng là con cậu yêu thích nhất~~

Bằng....

Vietnam: " Phát này là để chào hỏi... Xược qua má rồi nha~~"

Bằng....

Vietnam: " Ô cũng biết chào hỏi đấy chứ!"

Tiếc là cậu né được rồi.

Bằng....

Vietnam: " Thế để tôi giới thiệu.... Trúng vào chân phải nhé~"

Không để con chuột đó bắn lại, tiếp theo là những cú bắn liên tiếp của cậu.

Bằng....

Vietnam: " Ta bắt đầu cuộc trò chuyện nào~..... A, trúng vào vai rồi này~"

Bằng...

Vietnam: " Giờ thì vào chuyện chính... Dính vào bụng rồi nè~"

Sau 3 cú bắn liên tục đều trúng vào con chuột đó thì cậu cũng đã dừng lại. Tiến lại nới mà cậu bắn liên tục khi nãy, dưới đất là một tên người đầy máu từ mặt đến chân.

Vietnam: " Tôi còn muốn thấy mặt em dài dài nên là tạm thời tôi sẽ để em sống nhé, Mặt Trận."

Cậu lấy từ trong balo mình ra một hộp dụng cụ y tế, nhẹ nhàng cởi bỏ đi lớp đồ thấm đầy máu rồi tiến hành gấp những viên đạn ra và băng bó cho Mặt Trận.

------------------------------------------------------

Mặt Trận: " Ư...mình còn sống à."

Vietnam: " Ồ tỉnh rồi à, tôi chờ em hơi lâu rồi đấy."

Nghe đến giọng nói trầm, ấm quen thuộc này hắn rất bất ngờ mà khi ngước nhìn lên thì đó chả phải là người anh trai đã bỏ đi từ 10 năm trước của hắn sau.

Mặt Trận: " A-anh ha-hai là anh sao, anh Vietnam."

Vietnam: " Ừ là tôi đây, lâu rồi không gặp em, ánh sáng nhỏ của tôi."

Nói đến đây giọng và khuôn mặt cậu không tránh khỏi sự ấm áp, dịu dàng mà trước đây chưa từng xuất hiện. Mà nếu có cũng chỉ là sự diễn xuất thôi.

Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên từ từ xoa đầu hắn, sau đó là lướt xuống khuôn mặt nãy giờ đã đỏ chót của hắn, nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên và đặt một nụ hôn nhẹ ngay mí mắt.

Mặt Trận: " A, an-anhh v..vừa làm gì vậy chứ."

Hắn đỏ mặt lắp ba lắp bắp hét lên.

Vietnam: " Còn không thấy sao, tôi hôn em đấy. Chả phải khi nhỏ chúng ta hay vậy sao~"

Không những không ngại ngùng mà cậu còn đưa mặt ngày gần tai của hắn cất giọng đầy quyến rũ vào tai hắn.

Mặt Trận: " A-anh có dừng lại hay không hả!!"

Vietnam: " Hể sao thế? Mới gặp nhau chưa được bao lâu em đã quát tôi thế đấy, tôi buồn em lắm đấy. Mà nếu tôi nói không thì sao đây hả? Em làm được gì tôi nào, cục cưng~"

Vietnam mặt dày không liêm sĩ nói.

Mặt Trận: " A tức anh chết mất thôi. Em sẽ đánh chết anh!!"

Mặt Trận nói là làm, hắn liền vươn người ra đánh cậu mặc kệ mấy vết thương trên người đang ứa máu ra, lúc trước còn bị nhiều hơn thế nhiều đây nhằm nhò gì.

Khi với được tới người cậu, hắn đã dùng hết sức lực đánh vào bụng cậu.

Vietnam: " Này em vừa làm cái gì vậy hả?"

Mặt Trận: " A em đánh mạnh lắm à! Em xin lỗi."

Cứ tưởng cậu chửi hắn vì hắn đánh cậu nhưng hắn đâu ngờ.

Vietnam: " Xin lỗi cái gì. Em nghĩ em đấm tôi thế là đau à. Em xem lại người mình đi, mấy vết thương bây giờ chảy máu cả rồi. Em không xót không đau nhưng tôi xót tôi đau lắm đấy."

Mặc dù miệng chửi nhưng tay đã vớ lấy hộp cứu thương băng bó lại cho hắn rồi. Trong khi cậu vừa băng bó vừa mắng hắn, hắn cứ nhìn chầm chầm vào người cậu.

Mặt Trận: 'Anh ấy thật đẹp. Mái tóc đỏ trông thật mềm mài, đôi mắt sắc xảo cùng với hàng mi cong dài và đôi đồng tử màu vàng kim tuyệt đẹp ngay cả thân hình cũng đẹp nữa và anh ấy còn dịu dàng nữa chứ. Aaaa sao tim mình đập nhanh dữ vầy nè.'

Vietnam: " Em có nghe tôi nói không đấy Mặt Trận."

Thấy cậu không trả lời cậu liền đưa mặt sát lại hắn chỉ cách vài cm nữa thôi là mỏ chạm mỏ:))

Vietnam: " Sao? Tôi đẹp lắm phải không, đừng lo chừng nào muốn ngắm cứ nói tôi, tôi đưa mặt lại cho em xem dễ hơn không cần lén lút như thế đâu~"

Mặt Trận: " Ừ thì anh đẹp và dịu dàng lắm."

Nói vậy thôi chứ hắn ngại gần chết a, nhìn lén người ta rồi còn bị phát hiện nữa chứ.

Vietnam: " Ha cảm ơn em, vẻ đẹp và sự dịu dàng này của tôi cũng để cho em thôi."

Mặt Trận: " Mà khoan đã có thể cho em biết tại sao anh lại xuất hiện ở đây không?"

Thật ra nãy giờ hắn cũng khá thắc mắc tại sao cậu lại ở đây.

Vietnam: " Trước đó thì em hãy trả lời là tại sao em lại ở đây với mấy vết thương như vậy."

Mặt Trận: " Chuyện này..... Em có thể giữ bí mật được không ạ."

Hắn không thể tiếc lộ rằng việc mình là Cộng sản và vừa bị bắn bởi một tên hắn nghĩ là Phát xít được.

Vietnam: " Thôi được rồi, em không tiết lộ cũng được. Vậy tôi cũng xin phép tiết lộ cho em biết. Tôi là Vietnam, là một countryhuman và...




















Vietnam: ".....tôi đang làm việc tại phe Phát xít."

________________________________________

Hố hố thì nếu bác nào thắc mắc tại sao ở trên Vietnam bắn Mặt Trận dữ lắm mà sao ở khúc còn lại thì dịu dàng thế và cái gì cũng có nguyên nhân nên các bác đón xem ở các chương tiếp nhé.

Ngoài việc thích Vietnam máu lạnh tôi còn khá thích Vietnam kiểu giống công và chủ động như chương này, thề là nó quyến rũ vãi còn thêm quả xưng hô tôi-em mặc dù là anh-em nữa. Áaaaaaaaaaa quá tuyệt vời. Gu tôi đó(≧▽≦) mà mỗi tội tôi không tìm thấy truyện nào tính cách Vietnam như vậy nên tôi viết trong chương này luôn và sau này sẽ có dài dài:))

( có thể là trong một số chương thôi chứ tính cách Vietnam vẫn máu lạnh và tàn nhẫn như thường là nhiều:))

Chúc các bác một ngày ngủ ngon:)))


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật