[ALLVIETNAM] THE WAR

9



Mặt Trận: " Hả!? Anh mới nói cái gì, anh là người của phe Phát xít hả!!!"

Hắn vừa quát lớn vào mặt cậu vừa dùng tay lắc lắc vai cậu.

Vietnam: " Đúng vậy. Tôi là người của phe Phát xít và người bắn em khi nãy cũng là tôi đấy~"

Mặt Trận: " Kh-không thể nào! Cho dù anh có làm thế thì tại sao lại cứu tôi chứ! Anh đừng đùa nữa không vui đâu!"

Như không tin vào tai mình hắn liên tục phủ nhận việc này.

Vietnam: " Sao lại đùa chứ? Lý do tôi cứu em là để thấy em sống."

Vietnam: " Là để thấy em hạnh phúc khi gặp lại tôi."

Vietnam: " Là để thấy em hiểu tôi dịu dàng thế nào."

Vietnam: " Là để thấy em nhìn ngắm sự đẹp đẽ của tôi."

Vietnam: " Và cũng là để thấy em tuyệt vọng vì tôi."

Ôi cậu làm tất cả những việc này rốt cuộc cũng chỉ vì mục đích, lợi ích của mình.

Mặt Trận: " A-anh tại sao anh lại làm chuyện này chứ? Anh bắn tôi rồi lại cứu tôi cũng chỉ vì cái mục đích ấy à. Chả phải chúng ta là anh em sao? Anh nói đi, anh nói đi tại sao chứ?"

Cảm giác người mình yêu thương, người thân của mình, người anh của mình đối xử với mình như thế thì thật đau. Hắn cũng vậy hắn cũng đau, sao lại làm thế với hắn, hắn đã làm gì cậu cơ chứ?

Vietnam: " Tại vì tôi là Phát xít."

Thế là thật rồi, không phải trò đùa, cậu là người bắn rồi cứu hắn, anh của hắn là một tên Phát xít. Thế bây giờ nếu hắn giết cậu là hợp lý nhỉ.

Bằng....

Vietnam: " Ha bắn tôi à, xem ra em không phải là Mặt Trận mà người từ đầu đến giờ người tôi bắn và cứu là em nhỉ.....







Vietnam: " .....Việt Hòa."

Việt Hòa: " Lâu rồi không gặp anh, Vietnam."

Vietnam: " Há há nãy giờ ăn đạn của tôi ngon không em, phải chi em đừng cải trang thành Mặt Trận thì có khi tôi sẽ bắn em nhẹ hơn đấy."

Việt Hòa: " Tại sao chứ?"

Vietnam: " Thì tại Mặt Trận thật vốn dĩ đang ở ngục tù ở căn cứ của Phát xít mà."

Vietnam: " À mà nãy giờ em diễn cũng được phết. Tôi còn tưởng Mặt Trận thật đang ở đây còn thằng trong tù là hàng fake chứ."

Đúng là anh em có khác diễn xuất đỉnh như nhau.

Việt Hòa: " Quá khen. Anh cũng đỉnh lắm, tôi còn tưởng anh bị đa nhân cách ấy chứ."

Vietnam: " Mà em làm gì giả thành Mặt Trận thế? Moi thông tin từ Cộng sản à?"

Việt Hòa: " Ờ nhưng đang gặp chút rắc rối. Theo tôi biết thì Ussr định tấn công vào Ba Lan vào ngày 17/9/1939 nhưng mà nghe bảo Ussr đang định lùi lại thời gian so với dự kiến, ngày cụ thể thì chưa xác định."

Vietnam: " Tại sao lại lùi?" 'Xem ra mọi thứ có chút khác so với lúc trước rồi.'

Việt Hòa: " Nghe bảo là do phát hiện thông tin bị rò rỉ nên là dời lại."

Vietnam: " Có khi họ phát hiện em rồi đây. Mà ngoài em thì còn ai khác không?"

Việt Hòa: " Tại sao tôi lại phải tiết lộ cho anh?"

Vietnam: " Tại sao á? Tại vì Phát xít và Tư bản đang hợp tác đồng nghĩa với việc đó tôi và em cũng hợp tác đúng chứ, thế nên việc tiết lộ thông tin cho nhau cũng là bình thường."

Giọng điệu đầy sự thản nhiên bởi việc hợp tác hiện tại đó là sự thật nhưng sau này thì không chắc.

Việt Hòa: " Không, tôi tiết lộ cho anh quá nhiều rồi."

Vietnam: " Thôi được không nói thì tôi tự tìm hiểu."

Việt Hòa: " Anh thật là hết nói nổi."

---------Tua đến buổi tối----------------

Hiện tại cậu lẫn hắn đang nằm dưới đất, chưa ngủ nhưng mọi thứ rất im lặng.

Vietnam: " Này, tại sao em lại phản bội đất nước vậy?"

Cậu cất tiếng phá hỏng sự im lặng này.

Việt Hòa: " Nếu cứ đi theo tên Cộng sản kia thì đất nước sẽ mãi nghèo nàn như vậy chi bằng đi theo tên Tư bản đi chả phải đất nước sẽ rất phát triển sao?"

Vietnam: " Haha lý do của em cũng không hẳn là phản bội đất nước nhỉ dù sao cũng chỉ muốn tốt hơn." 'Nhưng cách làm thì lại sai hoàn toàn'

Vietnam: " Mà em thật sự tin tưởng vào Tư bản hay nói cách khác là America à, không sợ hắn sẽ quay lưng với em à."

Việt Hòa: " Tin tưởng cái gì chứ? Tôi chỉ đang lợi dụng hắn ta mà thôi coi như trả thù cho việc hắn xem tôi như là con chó mà sai khiến, đó chả phải điều anh khuyên với tôi lúc nhỏ à."

Vietnam: " Ha em còn nhớ cơ à? Tôi cứ tưởng em chẳng quan tâm lời tôi nói chứ."

Việt Hòa: " Ít nhất đó là những gì tôi thấy anh nói đúng, còn anh thì sao. Tại sao anh lại đi theo Phát xít."

Vietnam: " Vì muốn trả thù."

Việt Hòa: " Trả thù ai?"

Vietnam: " Tất cả."

Việt Hòa: " Tại sao anh muốn trả thù tất cả chứ, bộ họ làm gì với anh à."

Vietnam: " Đúng vậy nhưng cũng không hẳn là tất cả. Có một số người thì khác chả hạn như em."

Việt Hòa: " Sao lại là tôi?"

Vietnam: " Em đoán thử đi."

Việt Hòa: " Tch..anh không nói thì thôi. Tôi ngủ đây."

Vietnam: " Được rồi chúc em ngủ ngon."

Một tiếng nói khe khẽ cất lên.

Việt Hòa: " Anh cũng vậy."

Khi thấy hắn đã ngủ say cậu cất tiếng.

Vietnam: " Lần này, hãy để anh cứu em, hãy để anh bên em, hãy để anh yêu em, Việt Hòa."

_________________________________________

Tôi bẻ lái:)))

Bất ngờ chưa:))

Thật chất chương trước lẫn đầu chương này đều là sự kết hợp diễn xuất của cả 2 bên Vietnam Việt Hòa chỉ có điều là ban đầu Vietnam chưa xác định được ai là người giả dạng Mặt Trận nên mới diễn còn Việt Hòa là cố ý diễn luôn chứ không khai ra:))

Còn Mặt Trận thật thì các bác còn nhớ ở cuối chương 2 người ? ấy chính là Mặt Trận.

Lời nói của Vietnam đối với Việt Hòa ở cuối chương đều là sự thật chứ không phải diễn xuất đâu nha các bác còn lý do thì sau này sẽ tiết lộ.

Chúc các bác ngủ ngon nhá✧◝(⁰▿⁰)◜✧





Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật