[Chanbin] Ánh mặt trời phương Đông

Ngày 2: Sinh tồn



Bình minh ló dạng báo hiệu ngày mới bắt đầu, mệt nhọc hôm trước hôm nay đã tan biến, cả người ngập tràn sức sống tuổi trẻ.
Cuộc thí luyện hôm trước những tưởng họ bị vắt kiệt sức mạnh, thể lực ngỡ như hôm nay không dậy nổi nhưng không ngờ sau một giấc ngủ cơ thể lại tràn đầy nhựa sống căng tràn ma pháp. Sự thanh thản kì lạ len lỏi trong tâm hồn mỗi người mang cảm giác thư thái hiếm có, họ không nhận ra rằng Thang Vọng Tâm thực hiện sứ mệnh của mình thanh lọc đi những uế khí tồn đọng lâu năm tận sâu linh hồn, giờ đây tất cả những người ở đây được trả lại bản ngã của chính mình thuần khiết nhất. Vốn dĩ tất cả họ cũng chỉ là những đứa trẻ non nớt ngây ngô mà thôi.

Nhóm của Choi Byeong Seop cũng tỉnh lại, cảm thụ sự khác biệt của bản thân sau buổi thí luyện hôm qua mang lại. Chỉ là khác với những kẻ khác, bóng tối trong tim họ không hề mất đi hoàn toàn, nó bám sâu gốc rễ vào tận cùng tâm can đến mức sức mạnh thuần khiết nhất của Thang Vọng Tâm cũng không thể nào thanh tẩy được.

Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua từng tán lá cổ thụ chiếu đến khoảng sân rộng trước mắt, từng nhóm người nhanh chân bước đến nhộn nhịp phá vỡ sự yên tĩnh vốn có. Không khí thanh xuân vườn trường đong đầy bầu không khí tạo nên hương vị xa lạ đúng nghĩa với những con người chỉ biết chìm đắm trong tranh đấu. Đúng giờ tập hợp tại sân ký túc, vẫn là vị Trưởng lão hôm qua, vẫn bộ pháp bào trắng in những hoa văn cổ xưa ấy, bóng dáng cô độc hiu quạnh kia đang chấp tay trang nghiêm chờ những kẻ thí luyện đến. gương mặt đó treo một nụ cười đầy hoà ái, hiền từ biết bao( ghim 😌😌😌)
Nếu không tận mắt nhìn thấy cảnh tượng khủng bố hôm trước có lẽ mọi người vẫn tin rằng ông ấy thật hoà nhã, nhưng nhìn nụ cười đó những người nếm đủ trải nghiệm sống dở chết dở trong thí luyện hôm qua không khỏi rùng mình.

Nhận thấy những kẻ vốn xuất thân cao quý kia đã từ bỏ đi được bản tính kiêu ngạo, tự xem mình là thiên tài kia đã an phận hơn Trưởng lão khẽ gật đầu hài lòng. Nhưng cuộc chơi mà ông ta sắp đặt thật sự chỉ mới bắt đầu mà thôi, vốn dĩ cơ hội chỉnh đốn những kẻ thế này không nhiều, còn đám học trò bị ông ta chỉnh hàng ngày kia cũng trở nên tinh ranh không ít, hiếm hoi lắm mới có dịp như thế này ông ta sao lại bỏ qua cho được.

Điều chỉnh lại tâm trạng vui sướng rợn người, Trưởng lão từ tốn nói
" Hôm trước các ngươi biểu hiện không tệ trong buổi thí luyện nên ta và Hiệu trưởng có vài lời khen ngợi dành cho các ngươi. Nhưng các ngươi không nên tự mãn bởi vì đây chỉ mới là thử thách đầu tiên diễn ra phía sau còn những thử thách khác đang chờ đợi các người."

Nói đến đây ông ta khẽ liếc mắt nhìn về đám người đang mịt mờ trong sương mù bên dưới, đặc biệt là Kim Taerae và Ngô Ngọc Hưng là hai người được xem xét kỹ hơn cả. Giọng nói trầm khàn lại vang lên lần nữa, chất giọng như mê hoặc hồn người khác lún sâu vào vùng đầm lầy vô tận nhưng nội dung của nó chính là cả gáo nước lạnh tạt tỉnh tất cả thoát khỏi cơn mê.

" Thử thách hôm nay các ngươi phải tự mình vượt qua mà không cần sự giúp đỡ của bất kì ai không thân thuộc với ngươi. Tự mình đi lên bằng chính đôi chân của các ngươi đi hỡi những cánh chim non đang mưu cầu bay lượn vào bầu trời rộng lớn kia.

Thử thách hôm nay chính là các ngươi phải tự sinh tồn trong khu rừng Aura của học viện, ta sẽ không cung cấp bất cứ vật phẩm dự trữ nước uống hay đồ ăn cho các ngươi như lần trước. Liệu các ngươi có sống sót quay về , hay xảy ra chuyện không lường trước hay không là do vận số của các ngươi. Lần này các ngươi đừng ôm tâm lý may mắn bọn ta sẽ hỗ trợ, kẻ mạnh phải tự bước đi trên đôi chân của mình, chỉ có trải qua sự khốc liệt của máu và sinh tử thì các ngươi mới tồn tại trong thế giới rộng lớn này.

Các ngươi phải tự mình tiêu diệt lũ quái vật nguy hiểm ẩn sâu trong khu rừng. Thành tích của các ngươi sẽ được tính vào đồng hồ ma pháp, nên nhớ phải giết lũ quái vật đấy cho ta."

Nghe giọng điệu nhấn mạnh của Trưởng lão những người ôm tâm lý lẩn trốn đợi ngày kết thúc chỉ còn cách cười khổ. Không hổ danh là học viện đứng đầu ngay cả phong cách rèn luyện cũng khắc khổ như thế, xem ra họ phải dùng tất cả để sống sót qua ngày hôm nay rồi.

Híp mắt nhìn những kẻ bên dưới Trưởng lão cười nham hiểm vẫy tay với họ một cái, bên dưới nhìn thấy Trưởng lão cười từ ái vẫy tay với họ mà kinh ngạc vội mỉm cười vẫy tay chào lại. Nhưng chưa kịp làm gì đã thấy bóng dáng ông ta mờ dần rồi biến mất, còn họ đang lơ lửng trên không, phía dưới là khu rừng rộng bạt ngàn không thấy điểm cuối.
"Đệt, cái p*p nhà ông ta. Ông ta chơi xỏ chúng ta rồi." Và sau đó là tiếng hét thảm thiết của những chú chim non tơ bị mắc bẫy của thợ săn gian xảo.

Nụ cười hiền hoà vẫn nở rộ trên khuôn mặt già nua kia làm những học viên phía sau chỉ biết câm nín. Ai ở học viện mà không biết vị trưởng lão này nổi tiếng thù dai, hay hành hạ học viên thí luyện tháp làm niềm vui. Nếu chẳng may chọc ông ta thì tự cầu nhiều phúc đi.

"Ô là la xem ta này già rồi nên trí nhớ không được tốt. Thật là ta quên nói với bọn chúng là thời gian điều chỉnh thành 1 ngày ở đây bằng 49 ngày trong tháp rồi. Không được, không được ta phải về tẩm bổ đầu óc để thanh tỉnh hơn mới được."

" (°_°|||||) rõ ràng là ông cố ý mới đúng, làm gì có chuyện đãng trí ở đây, thù vặt năm trước của học viên hệ Băng ông vẫn còn nhớ chỉnh hắn ta chết đi sống lại ở Tháp chữ Thiên kìa. Nhìn đi....nhìn đi khoé miệng ông ta cười sắp đụng mang tai tới nơi rồi kìa....." Tất cả học viên đều gào thét trong lòng với câu cảm thán đó. Tại sao chỉ gào thét trong lòng ư??? Muốn chết sớm không cần liều mạng như vậy đâu, ông ta có cả ngàn cách để bạn sống không bằng chết đấy (•=•). Ngại mạng dài quá thì mời bạn thử trước, bọn họ vẫn muốn ôm mỹ nhân uống rượu vui tiệc trăng hoa đâu.

"Trưởng lão, người không nhắc họ phía bên trong có cả lũ As sao? Con e họ sẽ không trụ được mất" Vị sư huynh được yêu thích nhất của ông ta lên tiếng (lý do vì mạch não không được nhanh nhạy nhưng tư chất lại không tồi).
"Nếu ngay cả lũ súc vật đơn bào ấy mà không giết được thì lũ ấy không xứng là hậu duệ của các Phụ Thần."
Các vị học trưởng chỉ thầm thở dài cho tương lai mịt mù của những thí luyện viên mới này thôi.

Những ngày sắp tới người trong cuộc hôm nay vừa gào khóc chạy khỏi nanh vuốt lũ quái cấp A+ vừa né đòn lũ As khát máu mà hối hận không thôi. Tự trách sao lại chọc trúng lão già điên thù dai nhất học viện kia mà còn ngây ngô tin ông ta từ bi bác ái bỏ qua sai lầm ngày đầu.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật