Tôi Thành Một Tiểu Tang Thi Khả Ái

Chương 10: Anh ấy là nam chính




      Một cô gái xinh đẹp mặc trên mình chiếc đầm trắng mái tóc dài xõa tung bay trong gió, nàng mỉm cười phát thức ăn như tiên nữ cứu vớt mọi người. Trong đám đông có một người bỗng nhiên thành tang thi, cắn người gần mình . Cơ Ngọc hoãng sợ đôi mắt rưng rưng được người xung quanh dẫn chạy nơi an toàn. Tình hình hỗn loạn Cơ Ngọc bị người khác đụng phải vào người, nàng lão đảo ngã xuống, mai mắn được một người đàn ông kéo lại và rơi vào vòng tay ấm áp . Nàng cảm thấy tim mình loạn nhịp nàng nghĩ mình đã biết yêu.

     Đó là trích đoạn khoảnh khắc nam chính và nữ chính gặp nhau , tình hình trước mắt Lạc An cũng giống như trong truyện , nữ chính đang chạy về hướng của cậu , không nói chính xác hơn là người đàn ông bên cạnh cậu. Âu Hạo Âu Hạo người yêu tương lai của cậu cư nhiên lại chính là nam chính .

    Thật nực cười, tại sao lại như vậy, cậu đã trốn chạy nữ chính nhưng có lẽ đây là sức mạnh của cốt truyện sao . Cậu vẫn phải chết ư. Tim không đập mà sao nó đau quá , trước mắt cậu bỗng nhiên tối sầm . Cậu mất đi ý thức . Nếu như Lạc An còn tỉnh sẽ thấy nữ chính bi kịch té ầm xuống đất còn nam chính đang lo lắng ôm cậu chạy đi.

     ____////___/____

   
   " Kí chủ, nam chính đang ở rất gần, nên thực hiện theo kế hoạch !"

   Tiếng máy móc nói bên tai Cơ Ngọc . Từ cái ngày cô xuyên qua đến giờ không ngày nào cảm thấy ổn, đi thu vật tư thì toàn vườn không nhà trống rồi còn gặp tang thi gớm ghê, cũng mai là trên đường đến căn cứ này thì còn thu thập được một tí mà cái hệ thống chết tiệc này còn kêu phải phát cho người khác.

  Đến khi gặp được cái người  được cho là bạn trai tương lai của cô mà rung động thật sự , đẹp trai mạnh khỏe đặc biệt rất là có sức hút . Cô làm theo kế hoạch chạy về phía anh ta , không ngờ cư nhiên anh ta lại để cô té nhào xuống đất không lời hỏi hang mà đã ôm người khác chạy đi mất. Không thể như vậy được, người đàn ông đó chắc chắn phải là của cô , nhất định là do người đi kế bên anh ta đã lấy đi sức hút của cô. Cô nhất định phải cho anh ta phục tùng với váy của mình nghe mình sai khiến.

   ___//=___=\\___

  
      Lạc An tỉnh lại, muốn cử động thì phát hiện mình đang nằm trong lòng của Âu Hạo, gương mặt khi ngủ vẫn còn trao mày không ngon giấc , cậu đưa tay vuốt nhẹ mày cho anh ấy nhưng lại làm cho Âu Hạo tỉnh giấc.

    " Cảm thấy thế nào !" 

   Bắt gặp ánh mắt lo lắng của Âu Hạo, Lạc An cảm thấy hơi loạn, anh ấy quan tâm mình nhưng anh ấy là nam chính, sau này anh ấy cùng nữ chính ở bên nhau nghĩ tới đây cậu thấy đau lòng rất buồn . Bây giờ anh ấy lo lắng cho mình vậy có phải sau này anh ấy cũng lo lắng cho người ta hay không, anh ấy sẽ đứng về phía nàng ta mà giết cậu phải không.   Càng nghĩ càng thấy loạn .

   Không hiểu sao nước mắt lại chảy xuống.  Ôm chặt Âu Hạo , cậu muốn giữ lại giây phút cuối cùng ở bên nhau này , cậu sợ sẽ gặp ánh mắt chán ghét ăn tươi nuốt sống của sao này .

   " Làm sao vậy ? Nói cho anh nghe , có phải ai ức hiếp em không ?"

   Lạc An lắc đầu, vùi đầu trong lòng Âu Hạo lặng lẽ rơi nước mắt.

    Nhìn tiểu tang thi luôn vui vẻ hoạt bát nay lại khóc đau lòng như vậy nhưng anh lại không biết vì sao, Âu Hạo cảm thấy mình thật vô dụng. Ngay từ đầu bước vào đây cậu đã khác lạ, anh lại tin tưởng khả năng bảo vệ của mình nhưng không ngờ lại xảy ra sơ xuất.  Chết tiệc thật . Anh mà biết người nào thì người đó tới số với anh.

     Nằm ngủ trong lòng Âu Hạo đến nữa đêm , Lạc An quyết định mình phải rời đi . Cậu rất thích Âu Hạo nhưng cậu không thể chịu được sự rẻ lạnh của anh ấy đâu. Cậu sẽ chúc phúc và âm thầm bảo vệ anh ấy cho đến khi anh làm bá chủ thế giới này. ( yên tâm bé nó tự ngược mình ênh thôi )

    Cậu phải chuẩn bị mới rời đi được.  Sáng sớm Lạc An dậy thật sớm làm rất nhiều thức ăn, lẩu hải sản, gà nướng, sườn heo chiên, rau xào, trái cây và một ít rượu. 

    " Thơm quá anh An, hôm nay thịnh soạn quá đi thôi, yêu anh nhất luôn !" Tiếng Âu Dương vang vọng khắp nhà. Cậu cũng luyến tiếc cái đuôi nhỏ này . Cậu cũng luyến tiếc tất cả mọi người .

    " Ôi lẩu luôn , lâu rồi không ăn thèm gì đâu " Gia Kì chạy vào bếp hít một hơi nhìn như chú cún bự thèm ăn. 

      Mọi người ăn uống uống rượu tới trưa thì cũng nghĩ , Âu Hạo được cậu dẫn vào phòng . Lạc An đem gần hết lương thực ra ngoài , cậu biết Âu Hạo có một cái không gian còn to hơn cậu .

    " Cho anh sao ?"

    Âu Hạo hỏi, Lạc An gật đầu . Âu Hạo mỉm cười xoa đầu cậu " Em cứ giữ anh cũng có rất nhiều "

    Lạc An kiên quyết lắc đầu, dù Âu Hạo có nói gì cũng không chịu , nhất quyết anh phải nhận mới được . Anh cũng đành cất .

   " Nước này rất tốt cho em, phải uống hàng ngày " Âu Hạo lấy trong không gian mình hơn trăm thùng nước linh tuyền. Nước này rất tốt cho sự phát triển của tiểu tang thi.

    Thì ra đây là nguyên nhân cậu có nước mắt ư , tại sao anh ấy lại không phòng bị cậu vậy , nước này rất lỡ cậu phản bội anh thì anh sẽ bị đưa vào phòng thí nghiệm cho xem. Nhưng chắc chắn cậu sẽ không bao giờ phản bội anh. Thu hết nước vào không gian.

  Lạc An nhìn Âu Hạo thật lâu , cậu muốn ngắm nhìn cái nhan sắc khiến mình bị u mê này . Lạc An bất ngờ ôm Âu Hạo và nhẹ nhàng hôn lên má anh . Không đợi Âu Hạo phản ứng thì Lạc An chạy thẳng ra ngoài .

      " Tiểu An, đi đâu vậy ?" Gia Kì gọi .

       " Chuyện gì vậy anh?"  Âu Dương nhìn Gia Kì rồi nhìn theo bóng của Lạc An.

      " Anh cũng không biết !" Gia Kì nhúng vai trả lời . Nếu cậu ta để ý hơn thì có lẽ đã thấy Lạc An đẫm nước mắt chạy đi.

     Âu Hạo sững sờ nhìn cái người vừa đốt lửa lên người mình nhưng lại chạy biến . Mỉm cười bất đắc dĩ anh đi vào phòng tắm.

    Âu Hạo ra khỏi phòng tắm và đi xuống lầu kiếm tiểu tang thi nhưng tìm khắp nơi lại không thấy đâu .

   " Cậu có thấy tiểu An không " anh hỏi Gia Kì đang nằm ở phòng khách.

   " Lúc nãy cậu ấy có chạy qua mà em gọi không có trả lời . Hình như có việc gấp "

  " ùm " Âu Hạo nghĩ mình biết nguyên nhân em ấy chạy đi chắc chắn là do ngại đây mà. Đúng thật là...

    Nhưng anh chờ đợi đã sắp tới tối mà tiểu tang thi vẫn chưa về. Âu Hạo bắt đầu lo lắng có khi nào em ấy gặp người xấu hay không.  Anh đứng dậy kêu mọi người tìm kím , vẫn không tìm thấy tung tích đâu cả.

    Ba ngày trôi qua một chút tinh tức cũng không có thậm chí anh dùng lương thực để trao đổi cho chính quyền ở đây cũng không có gì. Tại sao anh lại không để ý tới em ấy. Đã hai lần anh không thể bảo vệ em ấy rồi. Tất cả đều là lỗi của anh mà .

   Tiểu An em ở đâu về với anh được  không,  anh rất nhớ em.

  

 


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật