¦Countryhumans¦ America Ta Có Tiền Thì Có Quyền!!

Chap 16



Sau khi tất cả đã ăn no nê

America: Xong rồi. anh lên phòng đây. Tụi bây rửa chén đi

Ba đứa còn lại đang trong trạng thái no nê sung sướng các thứ thì nghe America nói xong đều đồng loạt kêu " Ơ!?"

America: Không có ơ iếc gì ở đây hết, tao nấu rồi thì tụi bây rửa chén. Không lẽ tao làm osin cho tụi bây luôn hay gì?

Canada: Vâng vâng...tụi em di rửa ngay

Canada mệt mỏi lên tiếng trong bất mãn

America: Làm hư cái gì thì tự móc tiền ra mua đi nhé, anh mày đếch trả

Dứt câu, America quay gót lên lầu. Y mệt với đám em này quá

Thấy America đã đi khuất, Canada bắt đầu nổi chứng. Điệu bộ như người bị đao xương khớp

Australia: Chậc, ai rảnh đâu mà rửa? Em còn phải đi cho ăn mấy bé của em mà!

New Zealand: Thôi, ba chúng ta cùng làm cho nhanh nha.

Canada: A....đau lưng quá...vai và cổ cũng đau nữa...

Canada dùng hành động xoa cổ, vai 1 cách mệt nhọc, chân mày nhíu lại cứ như đang phải chịu 1 cơn đau nào đó.

Australia cùng New Zealand ngơ ngác nhìn Canada. Cái quần què gì dậy??!!

Canada: A...đau quá đi...Chắc anh cần phải nghỉ một lúc thôi...

Australia: U- U...Ủa ủa??

Canada: Xin lỗi hai đứa nha...A...đau quá...lưng, vai và cổ anh đau mỏi quá...không thể cùng...2 đứa...rửa chén rồi...

New Zealand: Wait-...

Canada: Thành thật...xin lỗi hai đứa...anh...cảm thấy thật có lỗi với hai đứa...và anh Ame...A...

Đôi mắt Canada u sầu, bắt đầu đỏ lên rồi dần ngấn nước

Australia: Nani???

Canada: Nhiệm vụ mà anh Ame đã giao...anh không thể hoàn thành...chỉ còn cách giao lại cho 2 đứa...hức...Anh thật cảm thấy có lỗi...hức

Australia và New Zealand bàng hoàng về người anh trai trước mặt. Ủa ủa? Ông này là ai?? Anh của chúng tôi đâu??

Canada: Vai...lưng và cổ anh...ngày càng đau..nếu để lâu..sẽ không tốt...anh Ame sẽ lại trách anh...hức...xin lỗi hai đứa rất nhiều...là anh không làm tròn trách nhiệm của 1 người anh trai...hức...anh chỉ còn cách...quay về phòng nằm nghỉ....bây giờ...anh thật sự xin lỗi 2 em...!

Đôi mắt ngập tràn nước chỉ biết cúi đầu xin lỗi, tay vẫn không ngừng xoa vai

New Zealand: Ủa ??? Wait...!!

Nói rồi Canada dùng hết sức bình sinh chạy lên cầu thang. Trước khi đi, anh quay mặt lại nhìn 2 đứa em của mình mà nước mắt cứ tràn ra. Nói 1 câu rồi đi mất

Canada: Anh sẽ không bao giờ quên được ơn nghĩa này của hai đứa!!

Nói rồi, anh chạy đi mất. Để lại 2 con nai ngơ ngác giữa rừng nhìn nhau

...

Australia&New Zealand: THẾ GIỚI NÀY NỢ ỔNG 1 GIẢI OSCAR!!!

New Zealand: Em không thể tin được...người vừa chạy đó là anh Canada...

Australia: Ổng chơi bỏ anh em thế à...!!?

New Zealand: Tại sao chúng ta phải gánh hết đống chén đĩa kia nhỉ?

Cả hai quay đầu nhìn vào bếp. Ôi nào là nồi niu xoong chảo, rồi là chén đĩa tô, dao kéo các thứ đều được đựng trong cái chậu rửa chén chất như núi.

Còn gì nữa đâu...mà khóc với sầu...

Hai anh em chúng tôi ghim!!!

______________

Sáng này hôm sau

America: CÁI ĐÁM KIA!!! DẬY HẾT CHO TAO!!!

Ôi giọng nói ngọt ngào dịu dàng nói qua loa phát thanh kêu những đứa em của mình dậy. Thật là 1 người anh trai tốt=))

Canada: Mới sáng sớm mà ông anh...!!

Australia: Để tụi em ngủ thêm chút được không?

New Zealand: Hôm qua tại ai đó mà em và Australia phải rửa chén lâu, giờ còn mỏi vai lâm anh ơi!

New Zealand vừa nói vừa ném cho Canada 1 cái liếc, khiến anh phải cười trừ nhìn sang hướng khác.

America: Ừ, ngủ đi. Trễ học tao mách mẹ, giờ tao đi học trước

Canada: Ơ! Thôi thôi em dậy. Ủa mà anh ăn sáng rồi à?

America: Ừ, đồ ăn sáng trong bếp, tự ăn. Tao đi học trước.

Nói rồi America xách balo lên đi trước, hướng về chiếc xe riêng của bản thân trước nhà. Để lại đám em vẫn còn nửa tỉnh nửa mê kia mà đi mất hút

Hết chap 16


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật