¦Countryhumans¦ America Ta Có Tiền Thì Có Quyền!!

Chap 17



Tại trường học

Bước xuống xe, America nhìn quanh sân trường rồi đi thẳng một mạch vào lớp, mặc những lời bàn tán xung quanh.

Vào lớp, những ánh nhìn đều đổ bộ vào America, y không buồn để tâm mà đi tới chỗ ngồi

Việt Nam: Mẽo, hôm nay sao tới trễ thế?

America: Tại đám em ở nhà ấy, tụi nó thức cho cố rồi dậy trễ. Làm tao mắc công phải kêu

Việt Nam: Ơ hơ hơ, mày làm anh thế luôn à Mẽo?

America: Không làm anh tụi nó thì tao làm osin chắc? Đã thế cha mẹ bỏ đi chơi tận 1 tuần, tao lại có thêm việc

Việt Nam: Haha, hãy làm một người anh trai có trách nhiệm đi bạn tôi. Nhớ hồi mày còn-...

Lina: Um...Việt Nam...

Lina đi tới chỗ Việt Nam ngồi rồi cất tiếng kêu với vẻ ngại ngùng

Việt Nam: ???

Ngơ ngác nhìn cô gái kế bên, Việt Nam chưa hiểu tại sao cô nàng nữ chính lại đến tìm cậu, không quen biết gì miễn kêu bạn nhé

Lina: Trưa nay...cậu có thể đi ăn cùng tớ không?

Ủa ủa gì vậy bạn ơi?? Cái đám ngoài sau bạn để trưng hay sao mà phải kêu Việt Nam cậu đây??

America bỗng dưng cảm thấy được điều gì đó từ Lina. Chả lẽ...cô ta mời Việt Nam ăn trưa...rồi cướp luôn Việt Nam của y?!!

Việt Nam: ...

Sao tự nhiên thấy lạnh lạnh ấy nhể?

Lina: K-Không được sao? N-Nếu làm phiền cậu...thì cho mình xin lỗi..

Lina quay đi, nước mắt bắt đầu trào ra. Rồi bỗng bật khóc

Việt Nam: ... Hm...được thôi. Tôi chấp nhận lời mời ăn trưa cùng cô.

Lina quay mặt lại, nở nụ cười mừng rỡ. Rồi nhào tới ôm Việt Nam

Bị ôm bất ngờ, Việt Nam không tự chủ mà ngã người ra sau. May mắn America đã kéo tay cậu lại, nếu không thì cậu có nước đập đầu mất.

Nắm chặt lấy tay Việt Nam, America thầm ghi thù Lina. Cô ta dám ôm Việt Nam trước mặt y!!

Lina: Cảm ơn cậu nhiều nha. À mà America, cậu đi cùng luôn không?

America: Ừ...Tôi cũng tính kêu đi cùng luôn đấy, cảm ơn về lời mời

Cố gắng nặng ra nụ cười, America nhẹ giọng đáp lại. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh nào...

Việt Nam: ...Rồi bỏ tôi ra được chưa? Cái đám phía sau cô đang lườm tôi kìa

Vội vàng bỏ tay ra khỏi người Việt Nam, Lina ngại ngùng quay mặt đi rồi đi về phía hậu cung của mình.

"Hộc...hộc...may quá, chưa trễ..."

America: Ồ Canada, đến rồi đấy à? Hên đấy. xém tí là trễ rồi~

Canada chạy vào lớp, đến nơi. Anh chống tay lên đầu gối thở dốc

Canada: Tại anh lấy xe đi trước làm em phải chạy bộ như này. Sao anh nỡ lòng nào bỏ mặt em cơ chứ?!

America: ... Mày có bị ngu không em? Cha cũng mua cho mày xe riêng để đi học mà. Mắc cái con khỉ gì phải leo lên xe tao?

Canada: Ủa? Vậy hả?

America: Vậy hả cái con khỉ móc! Chắc tao kí đầu mày quá!

*Renggg*

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào lớp. Các học sinh ổn định lại chỗ ngồi và ngồi chờ giáo viên vào.

Thầy NATO bước vào lớp, vẻ mặt nghiêm khắc của thầy khiến ai cũng phải sợ hãi.

NATO: Ổn định rồi nhỉ? Chúng ta bước vào bài học!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ba tiết học dài dẳng trôi qua. Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa

Lina: Chúng ta đi ăn trưa thôi Việt Nam

Lina bước tới nâm lấy tay Việt Nam rồi dẫn cậu ra cửa

Việt Nam mặt không cảm xúc, không đáp lại lời của của cô ta. Nhưng hơi khó chịu khi để 1 đứa xa lạ nắm tay vậy nha

America: Đợi chút, tôi đi cùng

Kéo thêm Canada đang nằm la liệt trên bàn than thở. America nở một nụ cười rồi đi theo Việt Nam và Lina.

__________

Tại căn tin

America: Em trai, đi lấy đồ ăn cho bọn này. Tiền đây, yên tâm đi, trong đó có tiền ship của em đấy, đi đi

Canada: ...

Đôi lúc, tôi cảm thấy mình không phải là em trai của ổng. Mà là osin của ổng!!!

Ngồi vào 1 bàn trống. Cả ba không nói 1 tiếng nào. Khiến cho ba người họ cảm thất hơi ngột ngạt

America tình nguyện cắt đứt sự ngột ngạt đó, lên tiếng hỏi Lina.

America: A..Cái đám hậu cung của cô, đâu-...

"CÚT ĐI TÊN BÚA LIỀM KIA!!!"

Hết chap 17


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật