[ĐN JJK] Bóng ma nhà Gojou

Chap 12: Nhiệm vụ - Sự cố



Gojou Sayuri chưa bao giờ cảm thấy thích cái lãnh địa của mình. Mặc dù nó được mệnh danh là một trong những lãnh địa mạnh mẽ nhất, nhưng nực cười thay chính chủ nhân "Vô Hạn Ngục" lại chẳng thể hiểu rõ tường tận về chính vùng cá nhân của mình.

Cứ như là một trò đùa vậy!

Và Sayuri ghét những thứ là của cô nhưng lại không thực sự thuộc về cô. Lạnh địa này đối với cô chỉ là đồ đi vay mượn của người khác thôi.

Bùm!

Từ tốn giải trừ chính lãnh địa của mình. Một tiếng nổ di chuyển với tốc độ 343.2 m/s dội thẳng vào cái màng nhĩ cùi mía của một Sayuri chán đời. Tặc lưỡi một cái, vị chú thuật sư cục súc nhặt vội thanh kiếm đi mượn rồi nhanh chóng đến vị trí của Inumaki Toge.

- Ahhh... đúng là phiền phức quá đi mà!! - Sayuri vừa chạy vừa gào lên đầy bực bội.

Vốn không phải người nhanh nhẹn gì, nhưng ít nhất thì cô bạn thiếu thân thiện đã cố hết sức để đến chỗ của người bạn cùng khóa một cách nhanh nhất. Mặc dù đã đặt trước lên người cậu một chú thuật bảo vệ khá chắc chắn nhưng trong lòng cô vẫn còn cái thứ dự cảm không lành chút nào.

Mà dự cảm của Sayuri lại rất tốt.

Khi mà cô đến nơi, đập vào mặt Sayuri là một Inumaki Toge tàn tạ đến không thể nào tàn tạ hơn. Chú ngôn là một chú thuật trao đổi đồng giá, thế nên không khó để tưởng tượng lời nguyền kia khó ăn thế nào nhờ vào lượng máu mà cậu hộc ra.

- Không sao chứ?! - như một cơn gió, Sayuri đâm một cú trực diện vào lớp da màu mè trông không có đến một lớp giáp nào kia. Khá dễ đâm. Hẳn là một nguyền hồn chủ công, kém thủ.

- Salad cá ngừ!

- Im lặng đi, tôi dù thế nào vẫn trông ổn hơn cậu.

Sayuri quạo cọ lên tiếng mắng Toge khi cậu ta dám bảo với cô làm thế này là rất nguy hiểm. Thử nhìn lại tên chú ngôn ngốc đó mà xem! Thật là thảm hại đến không thể tin nổi!

Nhưng lưỡi kiếm bạc ngay sau đó đã bị đống thịt bầy nhầy kia bám lấy, hút vào sâu bên trong. Đế giày thể dục của Sayuri thì dần dần bị ăn mòn.

- Axit? Tch. Đúng là phiền phức!

Bỏ mặc luôn thanh kiếm trên lưng của con nguyền hồn và ngay lập tức nhảy ra xa khỏi lớp da chứa đầy dịch axit kia. Và tất nhiên thì cái giày thể thao của cô đã bay mất cái đế của nó.

- Cơm nắm, ông còn sống không? - Sayuri cất tiếng hỏi trong khi vứt phắt đi đôi giày nike trị giá 600.000 yên đã bị mất đế của mình.

- Dừng.

Inumaki Toge đáp lại cậu hỏi của Sayuri bằng một đòn tất công bằng chú ngôn.

Chú ngôn cũng không phải là một chú thuật vô dụng. Điểm yếu duy nhất của nó chính là cái sự trao đổi đồng giá và khả năng tập chung vào vật mà chú ngôn tác động vào.

Lời nguyền kia quả thật dừng lại theo đúng ý chú ngôn, chỉ có điều phía bên này Inumaki Toge gần như muốn câm luôn. Mà Gojou Sayuri lại không phải dạng người thích một ai đó bị thương trước mặt mình lắm.

- Nếu ông đứng yên một chỗ thì chú thuật của tôi sẽ kích hoạt, nó sẽ làm dịu cổ họng của ông đi một chút đấy!

Xắn cái tay áo đã bị rách lởm chởm của mình lên, cô cười, nụ cười dành cho thử thách đầu tiên của đời mình. Lần đầu tiên cô chiến đấu mà không cần đến cái lãnh địa vay mượn kia.

Mọi người thường đánh giá rằng tốc độ không phải là điểm mạnh của Gojou Sayuri. Ít nhất là cho đến khi cô ấy cố gắng. Sự thật thì Sayuri chưa bao giờ thực sự cố gắng về một điều gì, không phải cô lười hay là đã quá tài giỏi như người anh trai, mà là cô sợ.

Sợ rằng những nỗ lực của mình phải trải qua để đạt được những điều mong muốn đều sẽ bị đem lên cán cân, cân đo đong đếm với những gì mà Gojou Satoru đạt được. Cô không thể hiện điều đó ra ngoài mặt, nhưng không có nghĩa là Sayuri không cảm tủi thân chút nào. Đứa con thứ bị tổn thương sâu sắc từ những ngày thờ ấu và cô chán nản với mọi thứ mà mình đã đạt được.

Bởi lẽ, trong đầu cô lúc nào cũng sẽ xuất hiện một suy nghĩ đầy ám ảnh.

Rằng... "Dù thế nào cũng không thể hơn được Gojou Satoru".

Mở ra một cái hộp để tự bảo vệ mình, Sayuri chọn áp sát để xin xỏ cái thanh kiếm đã bị cắm thẳng vào người của con quái vật kia. Không khó để cô ra một đòn đánh thẳng vào mặt của nguyền hồn và với cái hộp này, axit sẽ không có tác dụng với cô.

Sự thật thì chỉ với thể chất, em gái của chú thuật sư mạnh nhất cũng đủ để vượt qua ngưỡng của một người bình thường. Từ cái cách mà cô ra đòn đến né đòn, mọi thứ đều rất tốt và nếu nó còn có thêm cả sự tự tin thì mọi thứ sẽ còn tuyệt hơn thế.

Phập.

Thanh kiếm đắt tiền bị kéo ngược ra khỏi thân của con quái vật nhớp nháp, cắm thẳng vào lòng đất một cách nhẹ nhàng. Sayuri tặc lưỡi. Thanh kiếm đó vẫn chưa có đến một vết ăn mòn hay hư hại nào.

Còn cô thì nát không để đâu cho hết, cay thật đấy!

-  Nếu tôi bảo ném thì ném kiếm cho tôi đấy nhé! Ném chậm là ông không xong với tôi đâu!

- Cá... Cá hồi!

Toge loạng choạng đáp lại trong khi rút thanh kiếm ra khỏi mặt đất và ôm vào lòng. Sayuri hài lòng nhìn cảnh tượng đấy, giờ thì ít nhất tên ngốc đó đã có vũ khi để bảo vệ mình, một công đôi việc.

Mặc dù không thể mở ra lãnh địa xử gọn "con thú bốn chân" này như mọi khi nhưng bản thân [Phong Giới Tùy Chủ] đã là quá đủ để xử gọn con nguyền hồn cấp 1 này. Công thủ gần như là toàn diện, một trong những chú thuật hiếm có của giới chú thuật sư.

- Phong giới tùy chủ. Tử

Một khối hộp vuông nhỏ màu đen hiện ra trong lòng bàn tay của Sayuri, nó dần to ra sau khi Sayuri rót nguồn chú lực của mình vào bên trong. Không phủ nhận thì đây chính là điểm yếu chí mạng của cái thuật thức sặc mùi BUFF này, cần ít nhất hai bước để có thể tạo ra một cái "hộp" hoàn chỉnh, đủ khả năng để nhốt và thanh tẩy hoàn toàn một nguyền hồn cấp 1.

Nhưng hiện tại thì chú ngôn đã bù trừ cho khuyết điểm này một lúc. Và thời gian có hiệu lực của chú ngôn đủ để Sayuri tạo ra một cái hộp hoàn chỉnh.

Bước cuối cùng thì chỉ việc nhốt cái thứ này vào và BÙM!! Cái hộp biến mất cùng với sự tồn tại của nguyền hồn kia.

Mặc dù trên lí thuyết thì nó có vẻ rất ngon ăn. Ít nhất là cho đến khi Gojou Sayuri tính toán mọi thứ trong đầu.

- Grahhh!!

Hiệu lực của chú ngôn mất tác dụng nhanh hơn những gì mà Sayuri tưởng tượng, và cái hộp thì gần như là hoàn thành. Nhưng có đứa nào rảnh đâu mà lại đi đợi kẻ địch đào sẵn quan tài cho mình đâu chứ?

Thế nên sinh vật bốn chân màu mè hoa lá với những mắt là mắt trên người đã tiếp tục trực diện tấn công về phía Sayuri. Một cú đấm dùng toàn lực với ý đồ đánh bay cái đầu của vị chú thuật sư trẻ khỏi cổ

Rầm!!!

Nhưng thứ duy nhất mà nó đánh vào lại chỉ là một cái cây.

Còn Gojou Sayuri đã được chuyển sang một cái hộp khác rồi.

"Phong giới tùy chủ" chính là một dạng của điều khiển môi trường, không gian và thời gian thông qua các khối hộp. Cho phép chủ nhân của những cái "hộp" điều chỉnh chúng tùy theo ý thích. Có rất ít chú thuật sư có được chú thuật này trong lịch sử, thế nên tư liệu của chúng vô cùng ít. Nhưng theo những gì mà Gojou Sayuri tự tìm hiểu, rằng cho đến thời điểm hiện tại cô có thể điều khiển tổng là 7 cái hộp

Bao gồm: Ám, Xích, Tử, Phong, Vô, Bảo, Lãng. Tương ứng với ám ảnh, thao túng, chết chóc, phong ấn, vô hình, bảo vệ và cái chết trắng.

"Xích" cho phép Sayuri thao túng không gian, vị trí. Đó là lý do tại sao hiện tại cô lại đang ở trên cây. Bành cách bóp méo không gian và thời gian để di chuyển bản thân đến một nơi khác, cái hộp này nếu không dùng cẩn thận là thiệt mạng như đùa!

- Mặc dù chỉ là suy đoán thôi nhưng tao đã không nghĩ rằng mày chỉ là một thức thần được tạo ra từ nguyền lực - nở một nụ cười của kẻ chiến thắng, cùng với khi cái hộp xuất hiện, ngay dưới chân của kẻ tạo ra những con quái vật ám lên toàn bộ ngọn núi này.

Việc đưa vật cần được "thanh tẩy" vào hộp đã hoàn thành.

- Đóng.

BÙM!!

Và chiếc hộp ấy nổ theo đúng nghĩa đen. Một khung cảnh đáng sợ hòa lẫn cũng màu thịt và bụi mù. Cảm giác như đang xem một bộ phim kinh dị kinh phí rẻ tiền ấy. Nhưng mọi thứ còn đáng sợ hơn khi thứ mà Sayuri  cho phát nổ là một con người, bằng xương bằng thịt.

- Bẩn kinh khủng - càu nhàu như một bà già đã quá tuổi xuân thì, Sayuri chán nản phủi phủi những miếng thịt vang lên đầu mình, lau đi những vết máu bắn lên cái khuôn mặt nhỏ nhắn của bản thân.

Đây không phải lần đầu Sayuri giết người, cũng không phải lần đầu tiên cô bị tấn công như thế này.

- Này, cuồng cơm nắm... tình hình có vẻ không ổn rồi. Mau ném cho tôi thanh kiếm.

Từ trên vách núi gần đó, kẻ từ đầu đến cuối chứng kiến mọi việc đã hành động. Nở một nụ cười, hắn nói.

- Xin chào và tạm biệt, lồng giam vĩnh hằng - Gojou Sayuri.

...

Báo cáo. Tokyo tháng 11 năm 2016.

- Sự cố xảy ra do liên tục bị bắt nạt bởi các bạn cùng lớp, 4 năm sinh, bao gồm cả kẻ cầm đầu, đều bị thương nặng.

- Chú thuật sư cấp 1 Gojou Sayuri và chú thuật sư cấp 2 Inumaki Toge bị tấn công bất ngờ trong khi làm nhiệm vụ. Toàn bộ ngọn núi bị phá hủy. Không có thiệt hại về mạng người... 


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật