[ĐN JJK] Bóng ma nhà Gojou

Chap 13: Kết thúc mở



Gojou Sayuri không phải là người mạnh nhất. Người mạnh nhất là Gojou Satoru, anh trai của cô.

- Tôi cần một lời giải thích hợp lý từ vụ việc lần này.

Đứng trong một không gian với những cánh cửa shoji mong manh. Gojou Satoru, vốn là một người lông bông, lúc này lại trở nên vô cùng tức giận.

Làm sao mà hắn không tức giận được đây?

Đó vốn chỉ là một nhiệm vụ dễ dàng với đứa trẻ đó, thế nhưng mọi chuyện lại đi quá xa so với những gì mà bên trên đã báo cáo với hắn. Con bé đáng ra phải luôn lành lặn mới phải, cái thuật thức đó rõ ràng mạnh đến nỗi có thể cản được hư thức tử của hắn.

Thật nực cười, giờ thì con bé bị thương không sót chỗ nào trong khi mang tiếng là người thừa kế chú thuật phòng thủ tuyệt đối nhất. Như một trò hề, kẻ mạnh nhất là hắn cũng không thể bảo vệ được nó, chính đứa em gái của mình.

- Như những gì mà báo cáo đã nói, chú thuật sư cấp 1 Gojou Sayuri và chú thuật sư cấp 2 Inumaki Toge đã bị một nhóm nguyền sư tấn công bất ngờ trong lúc làm nhiệm vụ.

Đó không phải là câu trả lời mà Gojou Satoru muốn.

...

- Trông cậu vẫn khỏe chán với mấy vết thương như vậy nhỉ? - Zen'in Maki nói trong khi cất gọn cây thương của mình vào một chỗ.

Không thể nói là cô ấy vô tâm được. Dù sao thì trông Sayuri vẫn còn khỏe chán so với mấy vết thương cỏi con đó. Hơn tất cả, Maki biết cô bạn này mạnh mẽ đến thế nào.

- Chuyện nhỏ! Mấy cái vết thương này sao đủ trình là khó được tôi chứ! - đáp lại Maki với một nụ cười đầy tự tin, Sayuri bị thương gần như là toàn bộ cơ thể, nhưng điều đó không hề làm khó cô xạo ke chút nào.

Và mấy cái vết thương cỏi con này sẽ sớm lành lại nhanh thôi. Với lại nó cũng không thể kinh khủng như khi cô ngồi trên xe được.

- Còn ông nữa, cuồng cơm nắm, vẫn ổn chứ? - cô bạn Gojou quay sang hỏi cậu bạn chú ngôn.

- Cá bào! (Vẫn ổn!)

Inumaki Toge dơ ngón cái trong khi một bên má phải của cậu ta bị băng lại và cánh tay trái thì phải bó bột.

Trận chiến vừa rồi vượt quá sức của cả hai. Bọn họ đã phải chật vật khôn cùng trước khi Sayuri cưỡng chế mở lãnh địa dẫn đến việc cả khu đó bị san phẳng.

Sau vụ đó, Sayuri gần như là pay nửa cái mạng vì khai mở lãnh địa một cách ép buộc, còn Toge thì may mắn hơn một chút vì cậu đã được thuật thức của cô bạn bảo vệ.

- May vì hai cậu không sao - Panda thở phào nhẹ nhõm trong khi vuốt vuốt mấy sợi tóc trên đầu Sayuri, người cứ ôm lấy cậu chàng mãi.

- Panda tôi nghĩ là mình nên nuôi một con gấu trúc trong nhà.

- Khoan, như thế là phạm pháp đấy Sayuri! - Panda tá hỏa - Đúng mà Toge nhỉ?

- ... C-cá bào. (Tớ... tớ không biết gì hết)

Cậu bạn chú ngôn ấp úng nhìn đi chỗ khác ngay khi nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của cô bạn Sayuri.

- Ôi trời, cậu vừa mới mất một đồng minh rồi Panda! - Maki lên tiếng trọc ghẹo với nụ cười khinh khỉnh.

- Đừng có mà về phe cậu ấy chứ!! - Panda bất lực hét lên. Cậu gấu trúc đang cố bảo vệ vị đồng loại xấu số nào đó của mình.

- Haha. Cậu không thắng được đâu, Toge theo phe của tớ rồi!

Sayuri cười phá lên khi đã trêu trọc thành công cậu bạn quốc bảo, nhìn Panda bối rối cũng thú vị lắm đó nha, giờ mới biết luôn, sau phải trêu nhiều hơn mới được!

- Sayuri đúng là yêu đời ghê nhỉ? - Satoru bước vào với khuôn mặt lông bông như thường này. Ông anh trai ruột bày tỏ mọi chuyện đều đã được giải quyết ổn thỏa.

Mỗi tội từ "giải quyết ổn thỏa" này là nghĩa này hay nghĩa kia thì không ai biết.

- Chà... hôm qua hẳn là một ngày khó khăn với chúng ta đúng chứ? - không một chút dáng hình của một nhà giáo, Gojou Satoru tiếp tục nói - Thế nên, để giải tỏa căng thẳng, chúng ta sẽ có được một ngày nghỉ nha~

- Ngon!!

Mặc dù biết thừa cái ngày nghỉ này là do một tay ông thầy sắp xếp (chính xác thì là uy hiếp) với cấp trên để có được, nhưng cả bọn vẫn cứ mặc kệ và xõa hết mình ở khu trung tâm mua sắm.

Dù sao thì hiếm lắm bọn họ mới có được một kì nghỉ đúng nghĩa.







- Sensei, em có việc muốn báo với thầy đây.

Chạy trong một con hẻm nhỏ, Zen'in Maki trong lúc tìm kiếm cô bạn học xấu số Gojou Sayuri aka người đã bị ông anh trai của cô ấy làm lạc mất ở đâu đó đã vô tình bị phát hiện bởi một nhóm nguyền sư hung hãn.

- Em không tìm thấy Sayuri, nhưng em tìm thấy được những nguyền sư sử dụng nguyền hồn, bất ngờ chứ?

Cô nàng vừa nói vừa nhảy lên trên, dễ dàng leo qua tường bao ở ngõ cụt. Maki nheo mắt, ngay đoạn rẽ cô lại bắt gặp thêm một nhóm nguyền sư khác đang tiến đến.

- Đây không phải là khu thuộc về gia tộc Gojou sao, sensei? Em đã bỏ lỡ cái gì à?

- "Haha. Em hiện đang ở đây thế? Thầy sẽ đến đó." - đáp lại Maki không phải câu trả lời, mà là một câu hỏi không liên quan từ ông thầy đáng kính.

Thở dài, cô học trò thừa biết rằng thấy của cô không muốn trả lời câu hỏi ấy, thế nên cô nàng chỉ nhanh chóng báo địa chỉ của mình rồi tìm cách rút lui.

...

Gojou Satoru đã luôn biết rằng em gái hắn luôn không an toàn. Kể cả khi đã trở về nhà chính, Sayuri cũng chưa hề an tâm dù đến một lần.

- Hazzzzzz... phải tạo cơ hội cho con bé kết thêm bạn mới được - vị chú thuật sư mạnh nhất thở dài trước khi xử lí một lượt những tay nguyền sư xuất hiện xung quanh khu vực mà Maki đã báo cáo.

Nếu đám nguyền sư này đang nhắm đến Sayuri thật thì vụ này hơi phiền phức đấy. Satoru thầm nhủ trước khi kết liễu kẻ cuối cùng.

- Điên rồ thật - Kẻ mạnh nhất cảm thán một câu - Phải tìm con nhóc đó nhanh lên mới được.

...

Quay trở lại với Sayuri. Hiện tại cô đang "vui chơi" với những khối hộp của mình ở một con hẻm vắng nào đó. Mà chính xác thì...

- Đứa tiếp theo vào hộp nào! - Gojou Sayuri nói với một nụ cười ám ảnh trên môi.

Chính xác thì cô đang bị "tấn công". Nhưng lũ lần này tép riu hơn lũ tấn công cô ở nhiệm vụ trước. Có lẽ là hai nhóm khác nhau.

- Tao đã được lệnh là không giết người nữa, nhưng mà cắt xén mấy cái tay hay mấy cái chân của chúng mày cũng không chết người đâu nhỉ?

Gojou Sayuri chưa bao giờ cảm thấy an toàn với mọi thứ. Kể cả khi cô còn là một đứa trẻ ở Kyoto, hay là khi cô đã được chuyển đến nhà chính, được bảo vệ bởi lớp lá chắn mạnh mẽ nhất, được tiếp xúc với người mạnh nhất. Cô vẫn chưa bao giờ cảm thấy mình thật sự an toàn.

Mọi nơi cô đi qua đều có ánh mắt nhòm ngó, không gian xung quanh cô đều có âm thanh và trên tất cả, chính là việc sẽ luôn có vài con chuột chạy loạn dưới gầm nhà Gojou.

Bởi vì cô là kẻ sở hữu "Vô Hạn Ngục", là lồng giam tuyết đối nhất, là sự tồn tại mang đầy mối đe dọa. Và hơn hết chính là việc "Vô Hạn Ngục" đã chứa quá nhiều thứ mà đáng ra nó không nên chứa.

Bao gồm cả những "vị thần" được tôn thờ bởi những tín đồ mù quáng.

- Để xem nào? Một đấu trường giữa tín đồ và thần thì sao nhỉ? - Cứ như là tìm được món đồ chơi mới, Sayuri cười một cách đầy vui vẻ.

Cô đã tạo màn rồi, thế nên sẽ không ai nhìn thấy được nhỉ? Kể cả tiếng kêu gào đầy thảm thiết của những tín đồ, nhưng mảnh thịt vụn bị xé toạc vương vãi trên nền đất bị những "vị thần" xâu xé dưới chân, mọi thứ sẽ được dọn dẹp sạch sẽ mà nhỉ? 

Thế nên, cứ vui vẻ hết mình thôi nào.

...

- Vâng?... Namiko chị lại uống rượi nữa hả? À... em xin lỗi, hôm trước em không đến được... Cái gì? Hẹn 6 giờ mà 7 giờ chị mới nhớ sao? Đúng là cái đồ quá đáng. Em ở Nakano. Đi chơi thôi. Được rồi, 8 giờ tối nay em sẽ đến, nhớ nhớ giờ hẹn đấy đồ bà già có tình yêu.

Cúp máy, Sayuri thở dài một hơi trước khi lau đi vài vệt máu trên má của mình.

Hôm nay đúng là một ngày khó khăn với cô mà.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật