[ĐN JJK] Bóng ma nhà Gojou

Chap 11: Nhiệm vụ - triển khai lãnh địa



Gojou Sayuri không ghét Inumaki Toge. Tất nhiên, không ghét bất kì bạn học nào ở cao chuyên cả. Kể cả khi cô thể hiện ra là một người khó gần và hay cau có thì Sayuri vẫn là một người khá tốt, theo một nghĩa nào đó. Sự thật thì Gojou Sayuri khá là tsundere. :)))

- Ahhhh!! Mình vừa làm cái đéo gì vừa rồi vậy hả trời?!!

Mặc dù đã cân nhắc rất kĩ trong đầu nhưng đến khi thực hành thì thiếu nữ Sayuri ngượng đến đầu muốn bốc khói. Đặt một chú thuật bảo vệ lên Toge là điều cần thiết, thế nhưng cứ bằng cái cách thức thân mật thế này...

- AHHHHHHHHHH!!

Cuối cùng thì thứ chịu thiệt lại là mấy cái cây xấu số ở gần đứa con gái cục súc.

- ...

Nhìn vài ba cái lá rơi xuống khỏi cành của chúng, Sayuri hơi nhăn mặt. Gõ nhẹ lên thân cây, vẫn là tiếng gỗ quen thuộc.

Sau khoảng vài phút ổn định lại tâm lý của bản thân, cuối cùng Sayuri cũng có thể bình tĩnh hơn một chút. Khôi phục lại cái vẻ chán đời vốn có, kéo lê theo cây kiếm tậu được ở kho vũ khí cao chuyên chú thuật, vừa kéo vừa chán đời.

Cứ kéo lê cái thanh kiếm trông có vẻ xịn sò và đắt tiền ấy trên mặt đất, Sayuri bày tỏ bản thân không hề có một chút tiếc của nào. Dù sao cũng là hàng đi mượn, sứt mẻ thế nào cũng không tiếc. Mỗi tội dù có kéo thế nào nó cũng không mẻ đến một miếng.

- Làm người có quyền, có tiền đúng là sướng thật - cảm thán một câu đầy nhạt nhẽo, Gojou Sayuri từ từ trút kiếm khỏi bao, đôi mắt mở ra đầy thích thú trước điều mà mình vừa mới nhận ra.

Thanh katana dài khoảng 72cm cứ thế lóe sáng dưới ánh mặt trời, lưỡi kiếm sắc lẹm. Một đường kiếm có quỹ đạo hơi nghiêng được bổ xuống. Nhanh, nhưng vô cùng nhẹ nhàng.

Xoẹt! Rầm!!!

Tiếng rít gió vút qua, nhanh như một tia chớp và cái cây có đường kính khoảng 60cm bị cắt làm đôi, một đường cắt tuyệt đẹp.

Nhưng ngay sau đó, cái cây đã đổ xuống kia lại hồi phục lại như chưa có gì xảy ra, lãnh địa này đã sửa chữa lại chính vết thương của nó mà không hề có ý định tấn công lại. Hẳn là một nguyền hồn nhút nhát. Bằng chứng là nó khá lành tính so với những lãnh vực khác, và lãnh vực này vẫn chưa được hoàn thiện lắm.

Sayuri cứ thế mà cắm thẳng thanh kiếm đi mượn xuống đất, cảm giác cắm xuống khá tuyệt, không hề cảm nhận thấy sự ngăn cản của sỏi đá phía bên dưới, cứ như là cắm một cái thước kẻ cỡ 72cm xuống dưới đất sét vậy.

Mặc dù không quá quen tay nhưng ít nhất thì Sayuri vẫn dùng được thanh kiếm này, khá hợp so với cách chiến đấu của cô, nhưng vẫn có một số hạn chế nhất định, nhất là về chiều dài, thanh katana này có hơi quá dài, nếu như nó cỡ 60cm thì sẽ vừa tay hơn. 

Nhưng dù sao thì cô vẫn khá là tin tưởng vào khả năng nhìn đồ của lục nhãn và lão anh ruột thì luôn là loại người khoa trương và thích đầu tư những món đắt tiền vào tay cô.

Dám cá là thanh kiếm này trên dưới vài tỉ yên chứ không đùa. Một chú cụ khá ngon ăn đấy! Mỗi tội là chúng ta không thuộc về nhau thôi, sau khi dùng xong thì lại phải trả về mà, tiếc thật.

Hay giờ chôm làm của riêng luôn nhỉ? Hm...

- Quyết định vậy đi!

Thế là thanh kiếm từ hàng đi mượn, sau một câu nỏi thành hàng đi chôm luôn.

Cầm trên tay một thanh kiếm trên dưới vài tỉ yên mà không hề cảm thấy dát tay, con nhà giàu Gojou Sayuri vừa cười như đứa có thâm niên tiền án rối loạn thần kinh giai đoạn cuối, vừa vung vẩy loạn xạ ngầu thanh kiếm khắp mọi nơi như một đứa "gà mờ" chính hiệu.

Kết hợp với tốc độ phá hoại đỉnh cao của chú thuật "phong giới tùy chủ" sẵn có. Rừng cây này càng ngày càng mỏng đi chông thấy, tốc độ phục hồi của lãnh địa cũng không thể theo kịp cái sự điên rồ này.

- Huu... huu đáng... huuu... đáng sợ.

- Ô? Mày đây rồi, làm tao tìm mày mãi!

Như thể tìm được một người bạn cũ đã nhiều năm xa cách. Sayuri chạy như điên đến bên cạnh thứ đen một màu đen đang núp ở một góc rừng cách khá xa mình, trên tay vẫn là thanh kiếm trên dưới vài tỉ yên.

Vút!

Vài xúc tu đen ngòm xuất hiện từ sâu bên trong những bụi cây, chúng mền dẻo và đầy non nớt, hoảng loạn và vội vã trong khi cố ngăn cản vị chú thuật sư hung hăng tiến đến gần chủ nhân của lãnh địa.

Sayuri đã nghĩ rằng với cái tốc độ không ra gì kia thì những xúc tu khó mà nhắm chuẩn xác vào cô được, nhưng không, bằng một cách nào đó, thanh katana phải chuyển sang thế phòng thủ thay vì dạng tấn công thẳng vào mục tiêu như lúc ban đầu.

Có ai đã nói với đứa con thứ là trong một lãnh vực thì những đòn tấn công của người khai triển luôn luôn trúng không nhỉ?

Chắc là có ai đó đã nói rồi. Nhưng thứ khùng điên ở đây không hề để dành một bên tai để nghe lấy một chữ ấy.

- Mặc dù không biết bằng cách nào, nhưng mà lãnh vực của mày đúng là đẹp thật đấy! Tao đánh giá cao view ở đây lắm nha, thành viên mới trong nhà ngục của tao ạ!

Dường như không hề cảm thấy bản thân đang trong tình cảnh nào, Gojou Sayuri nhanh chóng xử gọn những xúc tu thâm độc được tạo ra để tấn công cô. Cách những xúc tu di chuyển rất dễ đoán, có lẽ một phần trước đó nguyền hồn này đã bị tấn công và bị thương, phần còn lại thì chắc là nó mới được sinh ra. Mà những cái càng non nớt thì càng dễ bị tiêu diệt.

Đó hẳn là lí do mà Gojou Satoru đồng ý cho phép bên trên để đứa em gái của hắn đi xử lí nguyền hồn đặc cấp này.

- Mày đây rồi, quý ngài núp!

Từ bụi cây xanh um tùm ấy. Nguyền hồn đặc cấp với làn da chỉ độc một màu đen cùng với những cái tai mọc lộn xộn trên người nó dần được lộ ra trước mắt Sayuri, ba đôi mắt kia kinh hoàng nhìn về phía vị chú thuật sư trẻ tuổi. Nó cứ như là một đứa trẻ đang sợ hãi trước một thế lực siêu nhiên nào đó vậy.

- Đa... huuu... đáng sợ...huuu...

Những xúc tu lại một lần nữa xuất hiện, lần này thì chúng dính cả máu nữa, chông có vẻ như là một thứ gì đó không dễ ăn như những xúc tu mềm dẻo trước đó. Bằng mắt thường cũng có thể hiểu rằng chúng có tốc độ nhanh hơn và còn trang bị thêm cả độc.

Không một chút ngần ngại, Gojou Sayuri ném thẳng thanh kiếm đi mượn vào con nguyền hồn đặc cấp nhằm đánh lạc hướng những xúc tu trước khi lẩn vào rừng cây bằng một đường khác để áp sát mục tiêu. Con lần này có vẻ dễ ăn hơn những gì mà cô tưởng. Gojou Sayuri tạo ấn, mở ra lãnh địa của mình.

- Có trách thì trách mày quá xui vì chạm mặt tao thôi. Chúc mày có một giấc ngủ vĩnh hằng, vĩnh biệt!

Cả không gian của rừng cây bị đầy lui bởi một không gian vô tận xa lạ, lồng giam đã được tạo ra, dưới hàng trăm tiếng kêu gào của vô số những nguyền hồn chào đòn. 

Lãnh địa "Vô Hạn Ngục" được mở ra. Nuốt gọn tất cả.







...

- Trí thông minh của nguyền hồn dạo gần đây kém đi hẳn ấy nhờ?

Mặc dù không sở hữu lục nhãn hay vô hạ hạn, nhưng Gojou Sayuri vẫn là một chú thuật sư tài năng và xứng đáng có được một chỗ đứng nhất định trong gia đình mình. Chỉ là anh ruột đã quá mạnh và quá hoàn hảo, nên một người chỉ mạnh ở mức mà nhân loại có thể chấp nhận như cô không đủ để nhà Gojou cảm thấy Gojou Sayuri là một người có giá trị.

Nếu như cô chỉ là Sayuri thôi thì mọi chuyện sẽ khác.

- Mặc dù không muốn lắm nhưng mình vẫn phải đi tìm đồ cuồng cơm nắm nữa, phiền phức chết đi được!

Giống như "vô lượng không xứ", một khi mà Gojou Sayuri đưa được đối thủ vào lãnh địa của mình thì khả năng chiến thắng của cô là 100%. "Vô Hạn Ngục" cho phép cô giữ lại bất cứ thứ gì bên trong, kể cả nguyền hồn, và một khi đã bị lãnh địa ấy nuốt gọn thì dù có là nguyền hồn đặc cấp cũng không thể thoát ra được.

Nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì cô mới chỉ có thể mở lãnh địa của mình ra một lần duy nhất trong ngày. Một lần thôi.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật