[FANFIC | BJYX] [HOÀN] Bé con của Vương thiếu

Chương 5



Đã qua 9 giờ tối, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi trên ghế trong phòng khách, hình ảnh trên TV vẫn không ngừng chuyển động. Nhưng dường như chỉ có một người chú tâm đến điều đó.

Vương Nhất Bác khoanh hai tay trước ngực, khuôn mặt vốn lạnh lẽo nay lại thêm vài phần u ám.

Bộ phim cuối cùng cũng kết thúc, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn chàng trai vẫn luôn giữ nguyên tư thế xếp bằng, trong lòng là chiếc gối ôm nhỏ. Con ngươi màu tro khẽ co lại, hắn nghiến răng:

" Em thà ôm gối cũng nhất quyết không ôm ta?"

Tiêu Chiến tựa cằm lên chiếc gối ôm khiến nó lún xuống một nửa, ôm sát lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Cậu nhìn hắn, hơi nghiêng đầu hỏi:

" Tại sao phải ôm anh?"

Khí lạnh trong nháy mắt tỏa ra khắp không gian, ngay khi Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng đã phát hiện bản thân ngồi gọn trên cặp đùi rắn chắc. Chủ nhân của nó cúi đầu cọ vào cần cổ của cậu, giọng nói tràn đầy bất mãn:

" Ai hôm qua nói yêu ta? Ai?"

Tiếng ai cuối cùng kia dường như rít qua kẽ răng cho thấy kẻ đang nói khó chịu đến mức nào. Thế nhưng Tiêu Chiến lại chỉ thấy bản thân đang nằm trong lòng một con ma cà rồng thích làm nũng mà thôi.

Tiêu Chiến khẽ giãy giụa tránh khỏi cảm giác tê dại mỗi lần hơi thở của hắn phả vào cổ. Dưới ánh nhìn chằm chằm của hắn, cậu thoải mái dựa người vào cánh tay chắc khỏe đặt sau lưng mình, tỉnh bơ nói:

" Ai? Ai chứ không phải em."

" Tiêu Chiến!" Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác siết chặt lấy eo cậu, giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp căn nhà.

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn quanh một lượt, không hề biết sợ còn lẩm bẩm, đúng là ma cà rồng thuần chủng, nói thôi mà cũng to như vậy. Cậu nói rất nhỏ nhưng với thính giác của ma cà rồng như Vương Nhất Bác thì dù làm âm thanh nhỏ trên tầng hai hắn cũng có thể nghe rõ.

Vương Nhất Bác cúi đầu, ghé sát vào khuôn mặt nhỏ của cậu, đến khi hai cánh mũi chạm vào nhau thì mới dừng lại. Đôi mắt màu tro đối diện với đôi mắt sáng của cậu, cảm xúc khó chịu chẳng mấy chốc lại mềm ra như nước, đuôi mắt khẽ hạ xuống, thanh âm cũng dịu đi vài phần, mang theo chút bất đắc dĩ cùng chiều chuộng:

" Bé con, phải làm sao với em đây?"

Khoảng cách giữa hai người thật gần, càng khiến cho cảm xúc dịu dàng trong mắt hắn dễ dàng nắm lấy phần mềm mại nhất nơi tim cậu. Vương Nhất Bác cảm nhận được thân thể người trong lòng dần thả lỏng, khóe môi chậm rãi cong lên, cánh môi mỏng lành lạnh hôn lên chấm đen nhỏ dưới môi cậu, hắn khàn giọng thì thầm:

" Ta rất thích thứ này."

" À không, là thích mọi thứ thuộc về em, Tiểu Tán."

Tiêu Chiến nhìn hắn, trái tim đập liên hồi ma sát trong lồng ngực, tình cảm trong thoáng chốc cuộn trào mạnh mẽ, cảm xúc mãnh liệt ùa đến khiến cậu ngây ngẩn. Chút lí trí cuối cùng dường như đã sớm bị người đàn ông trước mắt cướp đi, cánh tay nhỏ mang theo hơi ấm vòng qua cổ hắn, chầm chậm kéo hắn lại thật gần.

Thế nhưng, ngay khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau, Vương Nhất Bác bất ngờ lùi ra sau, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Tiêu Chiến dường như cũng bị động tác của hắn làm cho giật mình, vẻ mặt ngơ ngác nhìn theo hắn.

Hàng lông mày bất giác nhíu chặt, hàn khí lại một lần nữa lan tràn khắp đôi mắt, hắn lạnh giọng chửi thề một câu. Sau đó không nói không rằng, kéo cậu đứng dậy, bản thân thì tiến đến một bước che đi thân hình nhỏ bé.

Cùng lúc đó, cánh cửa lớn chậm rãi mở ra, căn nhà vốn được Vương Nhất Bác dùng lực cách âm hiện tại lại chìm vào tiếng mưa xối xả bên ngoài. Một nhóm ba người đứng trước cửa, trên người là chiếc áo choàng liền mũ dài đến gót chân, lớp vải đen dường như hòa cùng bóng đêm của trời, sau lưng là tia chớp lập lòe ánh sáng.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng sấm theo phản xạ nắm chặt lấy áo người đứng trước. Cảm nhận được động tác của cậu, Vương Nhất Bác khẽ đưa tay ra sau, ánh mắt vẫn nhìn về phía đám người trước cửa, nhẹ nhàng vuốt ve người cậu như an ủi.

Một người đàn ông trong số đó tiến lên một bước, tay cởi chiếc mũ choàng trên đầu, làn da trắng bệch của gã càng làm nổi bật con người đỏ rực như máu, nói:

" Vương thiếu, làm phiền rồi."

" Biết phiền còn làm?" Vương Nhất Bác lạnh lẽo hỏi.

Người đàn ông không trả lời câu hỏi này của hắn, gã hơi cong môi cười nhạt, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác. Gã biết Vương Nhất Bác có thể đọc được suy nghĩ của bọn họ, vậy nên cũng không có ý che giấu chút khiêu khích của bản thân.

" Kay, được rồi." Kẻ dẫn đầu nhóm người khẽ giơ tay lên ra hiệu, giọng nói rất nhẹ nhưng lại mang theo vẻ quyền lực. Giống như Kay, ông ta tháo chiếc mũ choàng, mái tóc ánh kim được buộc gọn sau gáy, bàn tay đeo bao trắng muốt chậm rãi đặt lên ngực hành lễ, " Bá tước, đã lâu không gặp."

" Hội trưởng, phiền ông gọi ta Vương thiếu."

Hội trưởng, người đứng đầu hội đồng của Huyết Liệt, Patrick. Ông ta là một ma cà rồng thuần chủng, vốn dĩ làm dưới trướng của Công tước Magnus sau này được chính Công tước đề cử lên chức vụ này.

Patrick nghe xong, hơi khựng lại nhưng ngay lập tức trên miệng lại treo lên nụ cười nhàn nhạt: " Ta hiểu, Vương thiếu.". Ánh mắt rời khỏi Vương Nhất Bác, dừng lại ở thân hình nhỏ bé vẫn luôn được hắn bảo vệ sau lưng.

Nháy mắt áp lực vô hình hướng đến đám người, mạnh mẽ đánh xuống, ngoại trừ Hội trưởng, hai người phía sau đều âm thầm nghiến răng chịu đựng. Kay siết chặt nắm đấm nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, tại sao hắn lại có sức mạnh lớn đến vậy?

Vương Nhất Bác không quan tâm đến gã, lạnh giọng cảnh cáo:

" Patrick, sự kiên nhẫn của ta có hạn."

" Không biết phép tắc, dám gọi thẳng tên của Hội trưởng!" Kay dường như vẫn luôn nhẫn nhịn xông về phía Vương Nhất Bác, thanh âm phóng đại gầm lên vang vọng khắp căn nhà rộng lớn.

Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, con ngươi hơi co lại. Patrick nhận ra biến đổi của hắn, nhanh chóng giữ người Kay lại, quay đầu nhìn thẳng vào gã:

" Kay."

Thanh âm của ông ta từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ ở một mức nhẹ nhàng nhất định, không ra oai cũng không hèn mọn, đều đều như tiếng sóng ngoài khơi xa, thế nhưng mỗi một chữ nói ra đều khiến người ta có cảm giác bị đè nặng, là ý tứ ra lệnh, cũng là ý tứ của một kẻ bề trên.

Kay nhìn được cảm xúc trong mắt ông ta, nghiến răng lùi lại phía sau. Patrick hài lòng quay người lại đối diện với Vương Nhất Bác, trên môi vẫn luôn mỉm cười nhè nhẹ:

" Vương thiếu không phiền để ta dẫn người vào trong chứ?"

Vương Nhất Bác không đáp lại, yên lặng kéo Tiêu Chiến cùng ngồi xuống ghế. Bàn tay hắn khẽ vuốt ve mạch máu trên cổ tay cậu, không nhìn đến đám người bên ngoài, trầm giọng:

" Không phiền. Nhưng tốt nhất nên bảo người của ông thu lại hết những suy nghĩ bẩn thỉu đó trong đầu đi, trước khi ta thấy phiền."

Cuối cùng tất cả đều đã vào trong phòng. Patrick khoan thai ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác, Kay và người phụ nữ vẫn chưa lộ mặt kia đứng phía sau ông, chậm rãi nói:

" Vương thiếu chắc hẳn đã biết hôm nay ta đến vì điều gì rồi chứ?"

Vương Nhất Bác im lặng không nói, Patrick thấy vậy cũng không vì thế mà tức giận, chất giọng đều đều vẫn bình tĩnh vang lên:

" Hội đồng đã bàn qua, mong Vương thiếu hợp tác."

Cuộc đối thoại rất ngắn gọn, thậm chí nội dung cũng không hề được nhắc đến, thế nhưng Patrick không hề gấp gáp, bởi ông ta biết mọi thứ cần nói ra Vương Nhất Bác đều đã đọc được qua suy nghĩ của ông.

Thuật đọc tâm, năng lực hiếm hoi và tất nhiên vô cùng mạnh, tộc ma cà rồng trải qua hàng nghìn năm nhưng chưa một ai có năng lực ấy, cho đến khi Vương Nhất Bác xuất hiện.

Vương Nhất Bác ngồi vắt chéo một chân, cánh tay rắn chắc đặt lên thành ghế, tư thế nhàn hạ vây lấy Tiêu Chiến trong lòng, ngón tay mơn trớn lọn tóc mềm sau gáy cậu, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên:

" Muốn đưa người của ta đi?"

" Vốn là người của thợ săn, Vương thiếu." Patrick bình thản sửa lại lời của hắn, Hội trưởng của Huyết Liệt, xét về vai vế vẫn hơn Vương Nhất Bác một bậc.

" Vậy nên ý của Hội đồng là muốn đưa người đi, sau đó lũ chó săn đồng ý thì mới thành người của ta?"

Câu hỏi nhưng lại tựa như châm chọc, giọng nói lạnh lẽo của Vương Nhất Bác mang theo ý cười không hề che giấu.

" Theo lý nên là như vậy." Patrick vẫn bình tĩnh đáp lại từng câu, khuôn mặt không rõ buồn vui.

Nghe vậy, Vương Nhất Bác nhếch mép, ồ lên một tiếng, chậm rãi nói:

" Hội trưởng thấy ta là một kẻ sẽ làm theo lý sao?" Dừng lại một chút, hắn khẽ dùng lực kéo Tiêu Chiến sát vào người, trầm giọng: "Ta đã nói là người của ta, chắc chắn phải là người của ta."

Sự ngạo mạn và ngông cuồng lộ rõ trong từng từ từng chữ, tựa như hắn vốn không hề quan tâm kẻ đang ngồi đối diện hắn là ai, trong mắt hắn, Hội trưởng Hội đồng cũng chỉ là một cái danh xưng mà thôi.

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn dáng vẻ của hắn lúc này. Dường như đây mới là Vương thiếu trong câu chuyện của lũ thợ săn vẫn thường kể.

Tiêu Chiến nhớ lại thời gian đầu khi đến với thế giới lạ lẫm này, mỗi đêm bọn thợ săn sẽ tụ tập lại, những chiếc cốc thủy tinh va chạm vào nhau khiến chất lỏng đỏ rực sóng sánh, vài giọt trào ra bắn lên sàn nhà. Mùi tanh nồng vây lấy chóp mũi cậu, bên tai là giọng kể khàn đặc về một ma cà rồng khiến mọi người vừa sợ hãi vừa chán ghét, hai chữ "Vương thiếu" qua giọng nói của chúng trở nên thật mỉa mai và khinh bỉ.

Vương thiếu trong ấn tượng của Tiêu Chiến vốn dĩ là một kẻ tàn bạo và khát máu, không hơn không kém. Nhưng ngày ấy lại đến, cái ngày mà kẻ khát máu kia xuất hiện trong tầm mắt cậu. Làn da trắng sứ cùng đôi mắt xám tro lạnh lẽo, vẻ hứng thú cuồng loạn trong mắt hắn khi nhìn vào cậu, tất cả mọi thứ chiếm lấy thị giác của Tiêu Chiến, khắp không gian dường như chỉ còn cậu và hắn.

Khi ấy, Tiêu Chiến đã nghĩ, Vương Nhất Bác không hề giống một tên quỷ như những gì lũ thợ săn vẫn thường kể. Khuôn mặt tinh xảo như tạc tượng, vẻ đẹp này có lẽ phải là của một vị thần nào đó, vì muốn trốn khỏi ràng buộc của Thượng đế mà hạ phàm xuống nơi đây.

Hắn đẹp đến không thực, đẹp đến mức khiến cậu vô thức bán linh hồn mình cho hắn.

" Quả nhiên Vương thiếu vẫn vậy." Người phụ nữ vẫn luôn im lặng phía sau Patrick cuối cùng cũng lên tiếng, khuôn mặt xinh đẹp dần lộ ra, nổi bật nhất trên khuôn mặt cô ta là đôi mắt được kẻ rất đậm, tròng mắt đen sẫm, sâu thẳm như giếng nước không thấy đáy.

Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói lạ theo phản xạ nhìn về phía cô ta, người phụ nữ cong môi, nhìn thẳng vào cậu.

Vài giây trôi qua, nắm tay siết chặt bên eo Tiêu Chiến khẽ thả lỏng, Vương Nhất Bác chuyển sang ôm lấy eo cậu, thản nhiên nhìn người phụ nữ đang cau mày phía trước.

" Sao vậy, Sia, có gì khiến ngươi không hài lòng sao?"

Sia không trả lời, âm thầm nghiến răng thu lại ánh mắt. Rốt cuộc ả đã hiểu vì sao Vương Nhất Bác để cho Tiêu Chiến nhìn về phía ả mà không có động thái gì, rõ ràng là hắn biết năng lực của ả không thể làm gì tên nhóc đó.

Nhưng tại sao?

Sia một lần nữa nhìn về phía thân ảnh nhỏ bé vẫn luôn dán sát vào người Vương Nhất Bác. Chỉ là một tên nhóc thợ săn, ngoài cái mã trắng trẻo đẹp mắt đó thì hoàn toàn bình thường, ả ta còn không cảm nhận được một chút sức mạnh nào trong người cậu. Vậy mà lại không bị ảnh hưởng bởi năng lực của ả, cuối cùng thì là vì lí do gì?

Patrick vẫn luôn giữ im lặng, đến khi Sia cam chịu choàng lại mũ đen, lùi dần về phía sau, ông ta hiểu mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Patrick đứng dậy, giọng nói bình thản tựa như không hề để ý đến trận chiến ngầm vừa diễn ra:

" Vương thiếu, mong cậu suy nghĩ thêm về những gì ta vừa nói. Bọn ta sẽ quay lại." Nói đoạn, ông ta nhìn về phía Tiêu Chiến, khẽ mỉm cười: " Tiêu tiên sinh, hân hạnh được gặp cậu."

Đến cuối cùng Vương Nhất Bác không hề thể hiện chút ý tứ chào đón nào đối với bọn họ, một lời đáp lại cũng không có, cánh cửa lớn mạnh mẽ mở ra tiễn khách.

Patrick nhìn hắn thêm một lần, thoáng chốc ba thân ảnh bước ra phía cửa, cuối cùng biến mất trong màn mưa rào. Cửa lớn đóng lại cùng tiếng mưa.

Khí thế lạnh lùng trên người Vương Nhất Bác nhanh chóng biến mất, hắn vòng tay nhẹ nhàng bế Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình:

" Bé con, có dọa sợ em không?"

Tiêu Chiến nhìn hắn, lắc lắc đầu, cánh tay vòng qua cổ hắn kéo mặt hắn lại gần một chút. Vương Nhất Bác cong môi, dịu giọng:

" Nói cho ta biết, em đang nghĩ gì?" Cũng chẳng rõ từ lúc nào, hắn lại thường xuyên hỏi câu này đến vậy.

Năng lực mạnh mẽ khiến bao kẻ run sợ nhưng cuối cùng lại trở nên vô dụng mỗi khi đối diện cùng chàng trai nhỏ này, vốn dĩ là bất lực, nhưng rồi cảm giác tò mò dần che lấp đi khó chịu ban đầu khiến hắn từ bao giờ lại say mê cảm giác này như thế.

Hắn thích cảm giác suy đoán về những ý nghĩ trong cái đầu nhỏ nhắn đó, rồi lại vì không đoán được mà hỏi thẳng chủ nhân.

Thật không hề giống Vương Nhất Bác chút nào, nhưng biết làm sao, bởi hắn yêu chàng trai nhỏ này, yêu đến không thể lý giải.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật