[FANFIC | BJYX] [HOÀN] Bé con của Vương thiếu

Chương 4



Hơn một trăm năm trước,

Vương quốc Anh, đứng đầu Vương thất là Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị, Elizabeth Alexandra Audrey. 

Trong sách hoàng gia kể lại về bà không nhiều, chỉ biết rằng Nữ hoàng được truyền ngôi vị từ người cha quá cố, vua Louis Đệ Tam. Bà còn có một người chồng và con gái, điện hạ Luke và vương tôn nữ Alice nhưng cả hai đều đã bị ám sát. 

Người ta vẫn luôn đồn nhau về hình ảnh Nữ hoàng lặng lẽ lau di ảnh của hai người trong cung điện trống vắng mỗi đêm và họ gọi Elizabeth Đệ Nhị là Nữ hoàng cô độc nhất trong lịch sử hoàng tộc Anh. 

Tuy không còn người thân thích kề bên, Nữ hoàng có một người hầu cận đắc lực, Công tước Magnus. Không ai rõ ông đến từ đâu, chỉ biết tước vị của ông là do chính tay Nữ hoàng sắc phong ngay từ lúc bà lên ngôi vị. 

Nếu nói Nữ hoàng Audrey là một Nữ hoàng cô độc vậy chắc hẳn Công tước Magnus chính là cái bóng đen luôn phục tùng và theo sát dáng vẻ cô độc ấy.

***

Cánh cửa lớn vừa đóng, đôi mắt của người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế nạm ngọc cũng mệt mỏi khép lại. Người hầu đứng bên nhanh chóng tiến lại gần, đỡ lấy chiếc vương trượng trong đôi tay đang dần buông lỏng. Viên kim cương khắc hình giọt lệ gắn phía trên vương trượng theo chuyển động của con người mà lóe lên thứ ánh sáng lấp lánh và trong trẻo.

Nữ hầu dựng vương trượng ngay bên mạn phải của chiếc ghế ngọc, vừa định tiến lên hầu hạ trang phục thì người phụ nữ đã giơ nhẹ bàn tay, nhẹ giọng:

“ Gọi Công tước đến đây, Magnus sẽ phục vụ ta.”

“ Tuân lệnh, thưa Nữ hoàng.” Nữ hầu cung kính cúi người nhận lệnh rồi nhanh chóng rời khỏi.

Người đi chưa được bao lâu thì cánh cửa lớn lại một lần nữa mở ra. Tiếng bước chân trầm ổn vang vọng khắp cung điện nguy nga, từng viên pha lê trang trí trên tường đều phản chiếu bóng dáng cao lớn và uy nghiêm của người đang bước tới. Chiếc cà vạt được thắt gọn gàng trên cổ áo gile ôm lấy thân thể tráng kiện, bên ngoài là chiếc áo vest đuôi tôm màu đen phẳng phiu, dọc theo đôi chân dài đang sải bước.

Người đàn ông đã trạc tuổi nhưng vẻ đẹp lại không hề già, ngược lại còn mang cho người nhìn một cảm giác chững chạc và nam tính. Hàng lông mày rậm càng tô điểm cho đôi mắt đỏ rực của ông ta, thần bí và nguy hiểm. Ông ta bước lên từng bậc thang, cuối cùng dừng lại trước người phụ nữ vẫn chưa một lần hé mắt trên ghế, chậm rãi quỳ một chân trên mặt đất.

Tay đưa lên nắm lấy bàn tay thon dài đặt trên chiếc áo choàng lông thú, nhẹ nhàng kéo đến áp lên mặt. Ông nghiêng đầu, môi mỏng khẽ hôn lên chiếc găng tay bằng vải trắng bao lấy bàn tay đẹp đẽ ấy, tông giọng trầm ổn vang lên đầy thành kính:

“ Magnus chào Ngài, Nữ hoàng của ta.”

Lúc này, đôi mắt phượng mới chậm rãi mở ra, rút bàn tay mình ra khỏi tay ông.

“ Ta đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi, Magnus. Đừng làm bẩn găng tay của ta.”

Magnus khẽ cong môi, cũng không bị lời trách cứ của Nữ hoàng làm hoảng sợ. Ông một lần nữa nắm lấy tay bà, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp găng tay trắng muốt để lộ ra năm ngón tay thon thả được chăm sóc vô vùng cẩn thận. Lần này, đôi môi lành lạnh trực tiếp áp lên làn da mềm mịn. Đôi con ngươi đỏ rực ngước lên nhìn Nữ hoàng, dịu dàng nói:

“ Là lỗi của ta, thưa Nữ hoàng.”

“ Được rồi, ta không trách ngươi.” Nữ hoàng mỉm cười, ánh mắt nồng hậu mang theo vẻ hài lòng khó giấu.

Nữ hoàng đứng dậy, khoan thai bước xuống bậc thang tiến về chiếc cửa bên góc phải của cung điện. Bà không quay đầu, chỉ dùng chất giọng từ tốn của mình nói với người phía sau:

“ Lại đây nào Magnus, ta muốn thay trang phục. Cầm theo vương trượng của ta nữa.”

Magnus cúi người hành lễ sau đó chậm rãi đứng thẳng. Ngón tay buông lơi bên hông khẽ động, ngay lập tức cây vương trượng dựng bên ghế bay đến, yên vị trong lòng bàn tay. Một nụ cười nhàn nhạt chợt lướt qua khóe môi nhưng rồi lại nhanh chóng lịm tắt. 

Magnus đi vào phòng ngủ của Nữ hoàng, từ từ khép cửa lại. Ông tiến đến đỡ lấy lớp áo choàng được cởi hững hờ ngang eo, hoàn thành nốt công việc còn lại. 

Nữ hoàng đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng thân thể được chăm sóc rất tốt. Làn da trắng mịn như tuyết lộ ra dưới ánh vàng nhạt của ngọn đèn trong phòng càng khiến nó trở nên lung linh hơn lúc nào hết. 

Magnus đưa tay nâng chiếc mũ lưới lông chim trên đầu Nữ hoàng, sau đó đặt xuống kệ. Nữ hoàng không quay người lại, bà hơi ngả người ra phía sau, tựa lưng vào lồng ngực Magnus, dáng vẻ yếu đuối hoàn toàn khác với lúc trước.

“ Magnus, chạm vào ta đi.”

“ Theo ý Ngài, Nữ hoàng của ta.”

Thanh âm trầm thấp của Magnus vang lên bên tai bà, bàn tay đặt nhẹ lên bờ vai trần, chậm rãi vuốt ve. Cơ thể người phụ nữ trong lòng dần thả lỏng, đến khi bà dường như sắp trượt xuống khỏi ngực hắn, Magnus liền nhanh tay ôm lấy vòng eo nhỏ rồi đưa bà trở về chiếc giường lớn giữa phòng.

Nhẹ nhàng đặt Nữ hoàng lên tấm đệm êm làm bằng lông cao cấp của hoàng tộc, Magnus ngồi bên giường, ghé mặt vào tai bà thì thầm:

“ Audrey, ta đã chọn được kẻ hiến tế rồi.’’

Audrey trong thoáng chốc thanh tỉnh khỏi cơn mê đắm, bà chống tay ngồi dậy. Chiếc chăn mỏng trắng muốt rơi xuống để lộ ra thân thể trần trụi dưới ánh nhìn của Magnus. Nhưng dường như không ai để tâm đến điều đó, Magnus cúi đầu, tiếp lời:

“ Là con trai ta, Vương Nhất Bác.”

“ Con trai ngươi? Đứa trẻ đó?” Andrey sững sờ quay sang nhìn Magnus, đôi mắt đỏ rực của ông không nhuốm chút cảm xúc nào khác, chỉ có lạnh nhạt và u uất.

“ Đúng vậy.” Dừng lại một chút, ông theo thói quen vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay, “ Năng lực của nó là thuật đọc tâm, hơn nữa ta đã kiểm tra qua rồi, nội lực của nó rất mạnh.”

Audrey nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn của Magnus:

“ Vậy là tốt rồi. Chuẩn bị làm lễ đi, ta sẽ trở thành giống như ngươi, Magnus.” Giọng nói từ tốn đã hình thành khuôn mẫu của hoàng gia trong khoảnh khắc ấy dường như run lên nhè nhẹ, “ Magnus à, ta và ngươi sẽ ở bên nhau.”

Dường như lời Andrey vừa nói là khát vọng mà bà ta ao ước từ lâu, là khát vọng mà bà ta phải đánh đổi nhiều thứ để dành được. Vì vậy mà khi khát vọng đó sắp được thực hiện, cơn sóng thỏa mãn ùa lấy tâm trí bà, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa trừ người đàn ông trước mặt.

Magnus hôn lên mu bàn tay bà, con ngươi lóe lên tia giễu cợt trái ngược với cảm xúc thành kính mà ông đặt vào từng câu chữ:

“ Vinh hạnh của ta, thưa Nữ hoàng.”

***

Kể từ đêm mà Vương Nhất Bác bị thương, mối quan hệ của hắn và bé con thay đổi không ít. Dù Tiêu Chiến không nói nhiều, cũng không trực tiếp đáp lại lời bày tỏ của hắn khi ấy, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm nhận được, thứ cảm giác dựa dẫm mà cậu trao cho hắn.

Bắc Kinh mùa này là mùa mưa, vài ba hôm lại có một trận mưa rào đổ xuống, đôi lúc còn mang theo cả giông và sấm chớp. 

Vốn dĩ Vương Nhất Bác rất ghét trời mưa, dù rằng hắn cũng chẳng ưa gì những ngày nắng. Ma cà rồng ghét nắng là bẩm sinh, nhưng ghét mưa lại chỉ có Vương Nhất Bác lạ lùng như vậy. Cho đến một ngày nọ, Vương Nhất Bác chợt phát hiện hóa ra mấy thứ chớp nháy và ồn ào đó cũng không phải là điều quá đáng ghét.

Giông bão kéo đến nửa đêm, cảm giác như mỗi tiếng sấm vang lên lại khiến từng khung cửa trong nhà rung dữ dội. Tiêu Chiến run rẩy thu mình trong góc phòng, bàn tay ướt đẫm mồ hôi bấu chặt lấy vai áo khiến nó nhăn nhúm thành một nùi. Mỗi tia chớp lóe lên đều phản chiếu trong con ngươi đang hoảng loạn trong mắt cậu.

Cuối cùng vẫn là không thể chịu đựng được, Tiêu Chiến loạng choạng đứng dậy, mở cửa định chạy về phía căn phòng đối diện ở cuối hành lang. Dường như người bên trong đã sớm phát hiện cậu không ổn, ngay khi cánh cửa phòng cậu mở ra cũng là lúc thân ảnh to lớn xuất hiện ôm cậu vào lòng.

Vương Nhất Bác cảm nhận được thân thể nhỏ bé run rẩy, bàn tay theo thói quen chạm lên má lại phát hiện làn da cậu thật lạnh, mồ hôi ẩm ướt thoát ra khỏi lỗ chân lông, trượt dài trên gò má.

Hắn vội vã siết chặt vòng tay, giọng nói gấp gáp:

“ Bé con, em sao thế? Ốm sao?”

“ Tôi…” Cánh môi trắng bệch vừa hé, bên ngoài lại truyền đến một trận sấm lớn, Tiêu Chiến mím chặt môi, dán sát vào người trước mặt.

Vương Nhất Bác cảm nhận được động tác của cậu, cánh tay rắn chắc vòng qua eo, nhẹ nhàng nhấc người cậu lên để đôi chân thon dài quấn lấy thắt lưng hắn. Hai giây sau bọn họ đã đứng trước chiếc quan tài mà Vương Nhất Bác thường nghỉ ngơi. Nói là quan tài nhưng thực chất là chiếc quan tài phiên bản lớn, không gian phía trong thậm chí còn to hơn chiếc giường trong phòng ngủ của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế ôm Tiêu Chiến, ngồi xuống chiếc đệm đặt trong quan tài. Bàn tay to lớn vuốt ve sống lưng thẳng tắp của cậu, dịu giọng vỗ về:

“ Bé con, đừng sợ. Có ta ở đây với em rồi.”

" Tôi...tôi sợ sấm." Tiêu Chiến lí nhí trả lời, dường như còn có chút ngại ngùng vì bản thân đã lớn chừng này còn sợ sấm chớp như một đứa trẻ.

Ngay khi câu nói vừa dứt, âm thanh tiếng mưa bên ngoài cũng ngừng lại. Tiêu Chiến ngơ ngẩn quay đầu nhìn ra khung cửa. 

Mưa nặng hạt vẫn xối xả không ngừng lên tấm cửa kính, nhưng cả không gian lại yên tĩnh đến kì lạ, giống như có ai đó cầm chiếc điều khiến và ấn vào nút tắt âm vậy.

Vương Nhất Bác thả lỏng cánh tay để Tiêu Chiến ngồi trên đùi mình, bàn tay mang theo hơi lạnh lau đi vệt nước mắt còn đọng trên gò má. Xong xuôi đâu đấy hắn lại một lần nữa ôm cậu vào lòng, thanh âm lạnh nhạt đã thành nét đặc trưng của hắn từ lúc nào mà trở nên dịu dàng đến vậy, có lẽ là chỉ đối với chàng thiếu niên trước mặt hắn lúc này.

“ Tiểu Tán, có chuyện gì xảy ra với em trước đây sao? Tại sao lại sợ sấm đến như vậy?”

Khuôn mặt Tiêu Chiến chôn sâu trong ngực hắn, im lặng không đáp. Tên gọi thân thuộc đã lâu không nghe thấy giờ đây lại được vang lên qua chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng lướt qua vành tai khiến nó thấp thoáng hồng lên. 

Cậu nhớ đến mấy ngày trước, khi cậu kể cho hắn nghe về cái tên “ Tiểu Tán” mà mẹ vẫn thường gọi cậu lúc nhỏ, cậu nói cậu từng rất thích cái tên này nhưng từ khi mẹ mất, thế giới rộng lớn như vậy cũng chẳng còn ai gọi cậu bằng cái tên ấy nữa. 

Vương Nhất Bác vẫn luôn yên lặng nghe cậu nói, cuối cùng bế cậu ngồi lên chân hắn, cánh mũi thẳng tắp cọ vào cổ cậu, thì thầm hai chữ:

“ Có ta.”

Trong lòng Tiêu Chiến vẫn luôn tồn tại một nỗi sợ, sợ rằng tất cả những điều hắn làm cho cậu lúc này chỉ là nhất thời. Cậu sợ rằng khi bản thân quyết định nắm lấy tay hắn cùng ngã xuống vực thẳm thì bàn tay to lớn ấy sẽ lạnh lùng mà buông ra. Cuối cùng chỉ còn cậu giữa không gian tối tăm và lạnh lẽo.

Có thể lắm chứ, bởi người đàn ông khiến cậu để tâm đến nhường nào là Vương Nhất Bác. Đến con người còn không dám đặt niềm tin vào nhau, nói gì đến những kẻ lấy máu người làm thức uống. Hắn tàn bạo, hắn nguy hiểm, hắn vô tình, khắp tộc ma cà rồng này ai là người không biết đến. Và Tiêu Chiến, cậu cũng biết.

Thế nhưng Tiêu Chiến lại chẳng thể phủ nhận cảm giác ấm áp mà người đàn ông nguy hiểm này mang lại. Làn da của hắn trắng bệch và lạnh lẽo, nhưng kì lạ thay, mỗi lần chạm vào thân thể ấy lại khiến lòng cậu run lên, dòng máu chảy dưới da trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Thứ cảm xúc khác lạ cứ ngày một rõ ràng hơn qua từng giây từng phút nhìn thấy hắn ở bên. Dường như mọi lối thoát đều đã bị bịt kín, Tiêu Chiến nhắm mắt, cánh tay vòng qua người hắn, ẩn sâu trong thanh âm dịu ngọt là sự chấp thuận cùng thỏa mãn.

Nếu không thể tránh khỏi, vậy thì cậu sẽ lựa chọn tin tưởng.

“ Vương thiếu, em nghĩ, em yêu anh.”

Cơ thể rắn chắc trong thoáng chốc đờ ra, đôi mắt màu tro ánh lên tia sững sờ. Hắn không dám tin vào tai mình, kéo cậu ra khỏi ngực mình, hỏi lại:

“ Em, em vừa nói gì?”

“ Không nói lại đâu.” Tiêu Chiến bật cười vì dáng vẻ ngờ nghệch của người trước mặt, tinh nghịch khoanh tay lắc lắc đầu.

“ Chết tiệt, ta lại không thể đọc được suy nghĩ của em.” Vương Nhất Bác nghiến răng ôm lấy mặt cậu, cố nhìn thật sâu vào đôi mắt sáng như ánh sao kia, nhưng vẫn không thể nghe thấy được gì.

Nói đến đây Tiêu Chiến mới sực nhớ ra, cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn giữ thăng bằng, con ngươi đảo quanh một lượt:

“ Anh nói em mới nhớ ra, tại sao lại không đọc được nhỉ? Không phải là thuật đọc tâm của anh rất mạnh sao, em nghe bọn thợ săn nói rằng anh còn từng đấu lại được cả Công tước.”

“ Cái đó không quan trọng.” Vương Nhất Bác ôm lấy eo cậu kéo vào sát người mình, thanh âm mị hoặc dán lên tai cậu, “ Bé con, ta muốn nghe lại lời em nói vừa nãy.”

Tiêu Chiến nghiêng người tránh đi, dáng vẻ ngơ ngác hỏi lại lời nào, cậu quên mất rồi. Động tác này khiến cái đầu nhỏ của cậu ngả về phía sau, lộ ra cần cổ đầy tinh xảo. 

Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng lại ở động mạch, mùi hương dụ hoặc kia lại một lần nữa quấn lấy hô hấp khiến hắn âm thầm thở dốc, con ngươi màu tro sẫm lại, đường gân chạy dọc trên trán. 

Cảm nhận được tay hắn đang siết chặt lấy eo mình khiến Tiêu Chiến khẽ kêu lên một tiếng, cậu nhìn hắn phát hiện ánh mắt khác lạ của hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm cổ mình. Trái tim bất giác đập mạnh một tiếng, cậu áp lòng bàn tay vào má hắn, cố để cho thanh âm mình không run lên:

“ Anh vẫn muốn uống máu của em sao?”

Hơi ấm từ bàn tay cậu truyền đến, Vương Nhất Bác trong nháy mắt thanh tỉnh, vội vàng ôm lấy cậu:

“ Bé con, đừng sợ. Ta xin lỗi.”

“ Em không sợ.” Bàn tay của cậu nhỏ hơn tay hắn rất nhiều thế nhưng mỗi nhịp vỗ về lên tấm lưng rộng lớn của hắn lại vững vàng đến thế, “ Nếu anh muốn, em nghĩ có thể…”

“ Sẽ không.” Vương Nhất Bác ngắt lời cậu trước khi cậu nói kịp nói ra những lời còn lại, “ Ta sẽ không thương tổn em. Bé con à, ta sẽ không.”

Lần này Tiêu Chiến không đáp lại, cậu yên lặng để hắn ôm lấy mình, đến khi cảm nhận được thân thể lành lạnh dần thả lỏng mới buông ra. Tiêu Chiến nhìn sâu vào đôi mắt hắn, trong đó phản chiếu hình ảnh của cậu. Và có lẽ trong đôi mắt cậu lúc này cũng là khuôn mặt đẹp đẽ đến nao lòng ấy.

“ Em nói, em yêu anh. Vương thiếu, anh nghe rõ không?”

“ Đừng gọi Vương thiếu. Cứ gọi ta bằng bất cứ cái tên nào em muốn.” 

Vương Nhất Bác nâng bàn tay nhỏ bé của cậu, khẽ nghiêng đầu hôn lên mu bàn tay, trịnh trọng và chân thành.

“ Ta yêu em.”

----

Ai đọc đoạn đầu mà còn hoang mang thì hãy đợi đến các chương sau để bí mật dần được bật mí nhé 🤣🤣


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật