[FANFIC | BJYX] [HOÀN] Bé con của Vương thiếu

Chương 3



Màn đêm đã buông xuống từ lâu, sâu trong khu rừng phía Nam, tiếng bánh xe lộc cộc vang lên xen lẫn giữa tiếng mưa xối xả không ngừng.

Hai tên thợ săn canh gác ở bìa rừng trông thấy bóng xe đang lại gần, một tên trong số đó rút kiếm chặn ngang trước đường đi, tên còn lại thủ sẵn tư thế giương cung về phía xe ngựa, hô lên:

" Dừng xe!"

Gã đánh xe ngồi trên yên ngựa, bàn tay gã ghì chặt dây cương dừng lại.

Cơn gió mạnh bất giác ùa đến, thổi bay lớp vải mỏng manh chắn trước mặt gã làm lộ ra vết sẹo dữ tợn ngay phía xương hàm. Tên thợ săn siết chặt chuôi kiếm trong tay, trong lòng âm thầm cảnh giác.

" Cho hỏi xe này của ai? Đi đâu?"

" Một lũ chó săn thấp hèn mà dám chặn xe của Công tước." Gã đánh xe đặt tay lên thanh kiếm bên hông, giọng nói lạnh lẽo như băng vang dội khắp khu rừng, " Muốn chết!" Rống lên một tiếng hung bạo, gã vươn người đạp lên yên ngựa nhảy xuống ngay trước mặt hai tên thợ săn, động tác rút kiếm nhanh đến mức chúng còn chưa kịp phòng thủ thì đầu đã lìa khỏi cổ.

" Jack."

Là tiếng của người ngồi trong xe, thanh âm phát ra rất nhỏ dường như hòa vào tiếng mưa bên ngoài, thế nhưng gã đánh xe lại nghe thấy rất rõ.

Chớp mắt gã đã quay trở lại trước cửa xe, bàn tay vừa lạnh lùng vung kiếm kia hiện tại cung kính đặt trước ngực, gã cúi thấp người:

" Ngài gọi tôi, thưa chủ nhân."

Cánh cửa gỗ khẽ mở ra mang theo tiếng kèn kẹt, chiếc khăn tay bằng vải đen len theo khe hở trên cửa bay ra ngoài dừng lại trên tay gã. Giọng nói trầm đục phía trong truyền đến:

" Lau vết máu rồi lên đường đi." Dừng lại một chút, ý cười nhàn nhạt xen lẫn thanh âm lạnh lẽo đến rợn người, " Con trai đang đợi ta."

" Tôi đã rõ, thưa chủ nhân." Gã đánh xe thành kính cúi người nhận lệnh.

Tiếng lộc cộc của bánh xe lại một lần nữa vang lên giữa khu rừng u tối, móng ngựa đạp xuống vũng máu trên mặt đất khiến sắc đỏ bắn lên tung tóe, điểm đến của nó là căn nhà cổ kính ở phía Bắc.

Bóng dáng to lớn dựa vào thành xe, bàn tay thô ráp giấu sau chiếc găng tay trắng muốt khẽ vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay, khóe miệng cong lên một biên độ thật nhỏ trái ngược với hàn ý nơi đuôi mắt trái.

Bác, ta về rồi.

***

Tiếng sấm chớp vang lên bên ngoài khung cửa, mưa như trút nước đập vào lớp cửa kính mỏng khiến nó rung lên từng đợt. Đã về đêm, bầu trời tối đen như mực thỉnh thoảng lại lóe lên tia sét sáng chói rọi vào trong phòng.

Tiêu Chiến đứng trước cửa sổ, đôi mắt nhìn xuống khoảng vườn lúc mờ lúc tỏ bên dưới, bàn tay ướt đẫm mồ hôi, bấu chặt lấy chiếc khung ngang bằng kim loại.

Hiện tại là thời điểm thích hợp để cậu trốn thoát khỏi đây. Chỉ cần mở chiếc cửa sổ này, rồi nhảy xuống dưới bụi cây trong vườn kia, tiếng sấm sẽ là lá chắn hoàn hảo nhất để cậu có thể trốn đi dễ dàng. Nhưng trớ trêu thay, Tiêu Chiến từ nhỏ đã sợ sấm, mỗi lần nghe thấy tiếng sấm đều khiến cậu hoảng đến toát mồ hôi, khắp người run rẩy.

Thế nhưng nếu không trốn thoát hôm nay thì sẽ rất khó có cơ hội khác. Tiêu Chiến nhắm chặt hai mắt, cánh môi vì sợ hãi mà trắng bệch lại khẽ run lên, cậu lẩm bẩm gọi mẹ mấy câu. Sau đó cắn chặt răng mà mở mắt, động tác dứt khoát mở khung cửa sổ, mưa vẫn đang rơi xối xả hắt vào người cậu, chẳng mấy chốc đã ướt sũng mặt áo phía trước. Cảm giác lành lạnh của nước mưa khiến Tiêu Chiến rùng mình, chút can đảm vừa nổi lên lại nhanh chóng tắt lịm. Cậu đứng bên khung cửa, đắn đo một hồi cuối cùng vẫn quyết định nhảy xuống.

Vốn dĩ căn nhà này của Vương Nhất Bác được thiết kế theo kiểu kiến trúc của lâu đài thời xưa, trần nhà dưới tầng một khá cao vậy nên lần này Tiêu Chiến nhảy từ tầng hai xuống thực ra có chút nguy hiểm.

Lúc cậu vừa hạ người xuống bụi cây liền cảm giác được cơn đau như xé rách da thịt ập đến, mưa vẫn không ngừng rơi thấm vào quần áo, lạnh lẽo và đau đớn khiến Tiêu Chiến nhăn mặt, cánh môi mỏng mím lại thật chặt.

Tiêu Chiến hít một hơi sâu, dùng hết sức đứng dậy. Thế nhưng chạy chưa được bao xa, Tiêu Chiến nhìn thấy một chiếc bóng đen lớn nằm sấp trên mặt đất, bên dưới là bùn đất hòa lẫn với nước mưa tạo thành một vũng nước lớn.

Tiêu Chiến nương theo chút ánh sáng lấp lóe của tia sét phát hiện ra sắc đỏ đang lan dần. Cậu hoảng sợ chạy lại, khó nhọc lật lại thân hình to lớn kia lên, dự cảm chẳng lành trong cậu đã thành sự thật.

Tiêu Chiến quỳ rạp trên mặt đất, bàn tay nhỏ bé chống lên vũng bùn nhầy nhụa, mùi máu tanh hòa lẫn với mùi đất ẩm lướt qua đầu mũi khiến cậu bất giác nhíu mày. Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định phía trước.

Chỉ cần đi về phía đó thì cậu sẽ được tự do.

Chỉ cần bỏ hắn ở lại...

***

Tiêu Chiến ngồi bên giường lớn, ánh mắt đặt lên khuôn mặt tinh xảo đến mức khiến người ta ghen tị kia, ngây người nhìn.

Vương Nhất Bác rất đẹp, Tiêu Chiến phải công nhận điều đó. Dường như hắn thừa hưởng mọi đặc điểm ngoại hình tốt đẹp nhất của một ma cà rồng. Làn da trắng sứ, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng đỏ tươi. Lông mày hắn rất đậm, toát ra vẻ mạnh mẽ và khí phách của một kẻ đứng trên. Chính khí chất cao quý đó khiến người ta sợ hắn nhưng cũng không nhịn được muốn nhìn hắn nhiều hơn một chút.

Tiêu Chiến khẽ rũ mi, ánh nhìn dừng lại ở vết rách trên khóe miệng, bàn tay mang theo hơi ấm chạm lên lớp băng y tế trắng muốt trên ngực hắn.

Cậu tự hỏi một người mạnh mẽ như hắn tại sao lại bị thương, tại sao lại bất lực nằm trên vũng máu đỏ rực và tanh nồng đó.

Người trên giường hơi nhíu mày, chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử màu tro dán chặt lên trần nhà. Hắn không nói gì, chỉ bất động nằm đó.

Tiêu Chiến nhìn vào mắt hắn, trong đó ẩn chứa vô vàn những thứ mà cậu không thể hiểu nhưng cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo và tàn bạo đang lan tràn khắp đôi mắt sắc sảo của hắn.

Sợ không?

Tiêu Chiến sợ. Vương Nhất Bác là kẻ thế nào, cậu đã từng được nghe rất nhiều câu chuyện từ miệng của lũ thợ săn, có những câu chuyện rất dài nhưng cũng có những câu chuyện chỉ gói gọn trong vài câu nói. Nhưng dù là thế nào, từng câu từng chữ đều chỉ vẽ lên một bức chân dung hoàn hảo duy nhất, bức chân dung về một con quỷ ngạo mạn, lạnh lùng và khát máu.

" Em đã ra ngoài tại sao lại đưa ta vào? Bé con, tại sao em lại làm thế?" Vương Nhất Bác đã trở lại trạng thái bình thường, khóe mắt chân mày đều ẩn chứa nét dịu dàng khó tả, hắn quay đầu về phía cậu, nhẹ nhàng hỏi.

Tiêu Chiến im lặng không đáp. Cậu chỉ nhìn hắn, nhìn vào chút tâm tư ấm áp mà hắn để lộ ra trong ánh mắt. Câu hỏi của hắn lặp lại trong đầu cậu, không phải hắn hỏi mà là cậu đang hỏi chính mình.

Tại sao cậu lại làm thế? Khoảng không tự do rộng mở ngay trước mắt, khoảnh khắc ấy cậu chỉ cần lựa chọn bỏ hắn lại và tiếp tục bước đi. Thế nhưng cậu lại chọn hắn.

Tại sao?

" Tiêu Chiến, ở lại với ta." Giọng nói trầm ổn của hắn vang lên bên tai, mang theo chút ngông cuồng như ra lệnh. Vương Nhất Bác đã ngồi dậy từ lúc nào, chậm rãi nâng niu bàn tay nhỏ bé của cậu, chậm rãi cúi đầu áp môi mình lên mu bàn tay mềm mịn, " Nói cho ta suy nghĩ của em, ta sẽ làm tất cả vì những suy nghĩ đó."

Chàng trai trước mặt yên lặng cúi đầu, dường như cũng không bị hành động thân mật của hắn làm ảnh hưởng. Mái tóc đen mềm vì dầm mưa mà ướt dính thành từng lọn, rũ xuống vầng trán nhỏ.

Vương Nhất Bác không nhìn thấy được cảm xúc trong đôi mắt ấy, giống như hắn vẫn luôn không thể biết được cậu nghĩ gì.

Cậu nhút nhát, cậu hoảng sợ nhưng chính cậu lại mạnh mẽ và khó đoán đến nhường nào, tất cả đều khiến Vương Nhất Bác điên loạn. Hắn khao khát được biết những thứ vẫn luôn xuất hiện trong cái đầu nhỏ ấy, hiểu được những mong muốn ẩn sâu trong đôi mắt sáng như lưu ly kia.

Từ bao giờ mà mọi kế hoạch của hắn rút ngắn lại chỉ còn hai chữ Tiêu Chiến, không phải mùi máu mê hoặc kia cũng không phải thứ cảm giác hứng thú nhất thời, mà chỉ là Tiêu Chiến. Hắn muốn cậu ở bên cạnh mình, giữ cậu thật chặt, để cậu là của một mình hắn mà thôi.

Có lẽ đối với một số kẻ, hắn là một kẻ tham lam, ham muốn một người chỉ thuộc về mình. Với một số kẻ khác, phải chăng hắn quá khiêm tốn, một ma cà rồng thuần chủng và cao quý như hắn, một loài người yếu đuối đã là gì. Thế nhưng với Vương Nhất Bác, vậy là đủ.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ, lúc này cậu mới hiểu được, sự lạnh lẽo vốn luôn thường trực nơi đôi mắt sắc sảo kia từ bao giờ đã thay đổi. Hắn nhìn cậu, lan ra cả đuôi mắt là thứ cảm xúc không thể gọi tên, là dịu dàng, là yêu thương, hay là chiều chuộng? Có lẽ là tất cả. Trong một giây thoáng qua, cảm giác mơ hồ kéo đến, bủa vây lấy trái tim bé nhỏ. Cậu tự hỏi, một người như hắn có thể yêu mình được hay sao?

Cảm giác mà hắn dành cho cậu cũng giống như cảm giác mà mẹ cậu đã từng nói đó sao?

Nhưng một chữ "yêu" này, mẹ cậu cũng từng nói, đó là đau khổ.

Tiêu Chiến mím môi, chầm chậm rút bàn tay mình ra bàn tay lạnh ngắt đang cố trao đi hơi ấm, khí lạnh bên ngoài tràn vào, lướt qua làn da, dường như còn lạnh hơn nơi cậu vừa rời khỏi, lạnh đến mức khiến lòng cậu run rẩy.

Thực ra, Tiêu Chiến không chối bỏ cảm xúc này, thậm chí cậu còn nghe rõ tiếng thì thầm đầy mong đợi đang vang lên tận sâu trong đáy lòng. Nhưng chút hi vọng đó lại chẳng thể thắng được nỗi sợ đã bám lấy cậu nhiều năm. Tiêu Chiến sợ tình yêu, bởi lẽ cậu đã từng chứng kiến thứ tình cảm kì diệu ấy phá vỡ cuộc sống của cậu từng chút từng chút.

Hốc mắt lại một lần nữa nóng lên, Tiêu Chiến hoảng hốt cúi gằm mặt, cố giấu đi những giọt nước mặn đắng đang chực trào nơi khóe mắt. Rõ ràng là sợ nhưng bản thân lại chẳng kìm được mong đợi cùng tiếc nuối.

Bỗng nhiên, đôi vòng tay rắn chắc quen thuộc tiến đến ôm lấy thân thể nhỏ bé của cậu. Nước mắt cuối cùng vẫn không nén được, trào ra, thấm vào cả lớp áo mỏng trước mặt. Cảm giác ẩm ướt thấm vào lồng ngực giống như lưỡi dao lạnh lẽo găm vào tim, ma cà rồng vốn không thể cảm nhận được nhiệt độ, nhưng hắn biết những giọt nước này rất lạnh vì cơ thể của bé con vốn dĩ rất ấm áp.

Vương Nhất Bác vội vã siết chặt vòng tay, cánh môi mỏng in lên mái tóc mềm, hương thơm nhè nhẹ quấn quanh chóp mũi khiến hắn say đắm.

" Tiêu Chiến của ta, đừng khóc. Ta không cần em nói cho ta suy nghĩ của em nữa, chỉ cần ở bên ta, có được không?"

Nếu em nguyện lòng, ta sẽ lắng nghe mọi điều em nói. Nếu em muốn giữ nó cho riêng mình, vậy được ta sẽ bảo vệ những suy nghĩ đó cùng với em.

Ta biết mình vẩn đục đến mức nào và ta cũng hiểu trái tim trong em thuần khiết ra sao. Nhưng bé con à, chính thuần khiết đó của em là điều ta hằng khao khát, nếu đã không thể có được vậy thì hãy để ta được ngắm nó thật lâu, ta sẽ đem nó giấu trong lồng kính đẹp đẽ nhất và cất nó trong trái tim ta. Còn những điều tăm tối vẫn luôn thường trực trong ta, hãy để chúng trở thành những kẻ hầu cận của em, bảo vệ em khỏi những điều mà em sợ hãi.

Bé con à, ta nghĩ, ta yêu em.

Hai thân ảnh dựa sát vào nhau trên chiếc ga giường trắng muốt, thực ra Tiêu Chiến đã sớm biết chiếc giường này vốn dĩ không thuộc về nơi này, có lẽ là hắn sợ cậu không quen ngủ trong quan tài nên đã đặt nó ở đây, giống như cái cách mà hắn chưa bao giờ để ánh nến tắt đi trong căn phòng của cậu.

Ngoài trời cơn mưa đã tạnh lại từ lúc nào, mây đen tan dần để lộ ra khuôn trăng tròn vành vạnh, ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ, rọi vào đôi mắt mềm mại như nước.

Trên sàn là hai chiếc bóng đen đối diện với nhau, trong khoảnh khắc chiếc bóng nhỏ khẽ chuyển động cũng là lúc sợi tơ hồng quấn lấy cổ tay họ kết nối với nhau, tình nguyện và chấp nhận bằng một cái gật đầu thật nhẹ.

***

Chiếc nhẫn ngọc xoay nhẹ theo ngón tay của chủ nhân bất chợt dừng lại, viên ngọc đỏ sáng chói lệch về một bên. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế tựa nạm vàng, đôi mắt khép hờ, nhàn nhạt buông tiếng:

" Jack, có phải Bác quên ta rồi không?"

" Thứ lỗi cho tôi ngu muội không thể trả lời của Ngài, thưa chủ nhân." Jack cúi thấp đầu, tông giọng khàn đặc của gã hàm chứa niềm tôn kính và thận trọng.

Người đàn ông giơ tay phất nhẹ, Jack hiểu ý, bàn tay quen thuộc đặt lên ngực, cúi người hành lễ rồi lặng lẽ ra ngoài. Đôi mắt luôn nhắm lại cuối cùng cũng mở ra, nhưng con ngươi bên phải lại xám xịt và mờ đục, chỉ còn con mắt trái sáng lên thứ xúc cảm lạnh lẽo đến cùng cực. Ông cúi đầu, nhìn vào chiếc nhẫn ngọc lấp lóe ánh sáng đỏ rực, chậm rãi chỉnh lại cho cân xứng, khẽ thì thầm:

" Bác, con không được quên ta đâu."

Chữ cuối cùng vừa dứt cũng là lúc viên ngọc vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, tiếng vang sắc bén dội khắp căn phòng tối đen như mực. Mảnh ngọc vỡ tan trải đầy trên sàn gạch phản chiếu ánh sáng lên bức tường trống trải chỉ có một bức tranh được treo ở chính giữa, mang theo sắc đỏ như máu nhuốm khắp khuôn mặt của đứa trẻ trong tranh.

Một đứa trẻ thật đẹp, nhưng lại đang khóc.

----
Hehe mn thấy chương này oke không :> so với chương 2 cute hột me thì chương này kiểu đào sâu tâm lí nhân vật hơn 1 xí, mn thích cái nào hơnnnn :>>>


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật