[FANFIC | BJYX] [HOÀN] Bé con của Vương thiếu

Chương 2



Sáng hôm sau, khi Tiêu Chiến xuống dưới tầng, Vương Nhất Bác liền nhìn ngay thấy đôi quầng thâm bên dưới mắt của cậu, sẫm lại như chú gấu trúc nhỏ. Hắn không nén được buồn cười trêu chọc:

“ Bé con, đêm qua không có ta bên cạnh nên không ngủ được à?”

“ Anh có bệnh à?” Tiêu Chiến trợn trừng mắt phun ra một câu khiến Vương Nhất Bác hơi nhíu lông mày. Cứ như cái người hôm qua lăn lộn khóc lóc không phải cậu ta mà là người nào khác vậy, bây giờ thậm chí còn dám mắng hắn cơ đấy.

“ Em hình như hơi quá phận rồi đấy.” Vương Nhất Bác chỉ cần dùng một giây là đã đứng ngay trước mặt Tiêu Chiến, ba ngón tay hắn nắm lấy cằm cậu kéo về phía mình, lạnh giọng.

“ Hừ, rồi sao? Có giỏi thì anh giết tôi luôn đi!” Tiêu Chiến hung hăng lắc đầu, thoát ra khỏi bàn tay hắn.

Mặt Vương Nhất Bác tối sầm lại, bàn tay bất động trên không trung. Vài phút trôi qua, cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác thỏa hiệp trước, hắn duỗi ngón tay vẫn giữ nguyên trên không trung nãy giờ đưa đến trước trán Tiêu Chiến, ấn xuống một cái, bất đắc dĩ nói:

“ Em đúng là có độc mà!”

Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang một bên không thèm nhìn hắn. Vương Nhất Bác thở dài, xoa xoa đầu cậu một chút rồi quay người đi về phía bàn ăn. Tiêu Chiến biết hắn đã quay đi không nhìn mình nữa mới âm thầm thả lỏng cơ mặt, cái miệng nhỏ khẽ chu ra thổi phù phù vài hơi. Vừa rồi cậu gồng lắm đấy có biết không! 

Âm thanh thở phào nhẹ nhõm của ai kia khiến Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế bật cười thành tiếng nhưng rất nhanh liền thu liễm lại. Hắn cong môi kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra, nói:

“ Bé con, lại đây ăn sáng nào.”

Tiêu Chiến chau mày nhìn hắn, xị mặt tiến lại gần, trong lòng vẫn cực kỳ khó chịu, ý định muốn thoát khỏi nơi này cũng ngày càng mãnh liệt. Cậu ngồi xuống đâu đấy rồi, cầm dĩa lên, giọng nói rất không vui:

“ Đừng có gọi tôi là bé con nữa! Năm nay tôi đã hơn 20 tuổi rồi!”

“ 20 tuổi?” Vương Nhất Bác phụt một tiếng, buông chiếc dĩa trên tay xuống bàn, chống cằm nhìn cậu, “ Bé con, em hình như mới đến thế giới ma cà rồng thôi đúng không? Em biết tôi năm nay bao nhiêu tuổi rồi không?”

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hắn một lượt, cười khẩy nói:

“ Cái dáng vẻ này, cùng lắm là 30 tuổi.”

Vương Nhất Bác mím môi, nhịn cười đến mức yết hầu cũng rung lên: “ Làm em thất vọng rồi, dù ta đẹp nhưng hiện tại đã sắp được 124 tuổi rồi.”

Tiêu Chiến quay đầu sang, tròn mắt nhìn hắn, cái miệng nhỏ vì ngạc nhiên mà không kìm há ra. Dáng vẻ này khiến Vương Nhất Bác rất hài lòng, hắn vươn tay bóp bóp hai má phính ra của cậu, dịu dàng nói:

“ Thế nào? Giờ được gọi em là bé con rồi chứ?”

“ Ông chú già.”

“ Cái gì…” Khóe miệng Vương Nhất Bác giật giật, bàn tay đặt trên mặt cậu hơi cứng lại, run run hỏi lại.

“ 123 tuổi, trời ạ, ông tôi mà còn sống thì còn phải gọi chú là anh đấy. Gọi chú là còn trẻ rồi, tôi phải gọi anh bằng ông mới đúng.” 

Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn hắn cực kỳ chán ghét, cái đầu nhỏ còn phối hợp lắc lắc như đang trêu tức hắn. Vương Nhất Bác hít một hơi sâu, bàn tay từ xoa bóp nhè nhẹ chuyển thành siết chặt lấy hai má khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bị ép lại, hắn hé môi lộ ra chiếc răng nanh thật nhọn, nghiến răng nói:

“ Không được gọi chú. Gọi anh, xưng em. Không nghe lời, ta cắn em!”

“ Nghĩ tôi sợ sao? Ông - chú - già.” Tiêu Chiến mở tròn mắt nhìn hắn, lại còn thè lưỡi ra làm động tác lêu lêu với hắn.

“ Không sợ phải không, vậy vừa rồi là ai thở phào? Vẫn thích làm bé hư có đúng không?”

“ Chú…” Tiêu Chiến cắn răng, ánh mắt bỗng hoảng loạn như con thú nhỏ bị động vật ăn thịt phát hiện ra chỗ trốn, “ Chú nghe lén tôi!”

Vương Nhất Bác nhếch mép cười khẩy: “ Nghe lén? Em thở phù phù to như vậy lại còn không cho ta nghe hay sao?”

Có lẽ vì ngại cũng vừa là vì sợ nên Tiêu Chiến cũng không dám trêu tức hắn nữa, cậu giả vờ hắng giọng mấy cái, tránh khỏi tay hắn, cúi đầu tiếp tục ăn sáng. Vương Nhất Bác nhìn sườn mặt bên phải của cậu, thực sự càng nhìn càng thấy đáng yêu!

Ăn được một lúc Tiêu Chiến mới để ý đến chiếc đĩa trước mặt Vương Nhất Bác, bên trên là miếng bít tết nửa sống nửa chín, chút máu đỏ vẫn còn vương trên thớ thịt nâu mềm. Cậu ngậm đầu đũa trong miệng, thắc mắc:

“ Anh ăn được thịt à?”

“ Sao không?” Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi lại.

“ Ờ thì, tôi thấy hầu hết bọn thợ săn kia đều uống máu thay ăn thôi, bọn chúng còn bảo ăn thịt mùi hôi nên không muốn ăn.”

“ Hừ, lũ chó săn ấy thì biết cái gì. Ta bỏ uống máu lâu rồi, so với thịt thì máu bây giờ mới hôi hơn nhiều.”

Tiêu Chiến dùng lưỡi đẩy đầu đũa vào giữa hai hàm răng, khẽ cắn cắn mấy cái gật gật đầu. 

Vương Nhất Bác phát hiện con thỏ nhỏ này rất khó nắm bắt, rõ ràng trong lòng vẫn sợ hắn thế nhưng đôi lúc lại vô thức lộ ra vẻ thản nhiên đến kì lạ, giống như hiện tại, cậu ngồi bên cạnh hắn ăn sáng một cách ngon lành, đã thế còn cực kỳ tự nhiên mà với tay lấy giấy lau bên phía hắn dùng. 

Ăn sáng xong xuôi, Vương Nhất Bác rút trong tay Tiêu Chiến chiếc khăn mà cậu vừa lấy của hắn, gấp lại mặt vải cậu vừa chấm lên miệng sau đó thản nhiên mà dùng mặt sạch chấm lên môi mình. Tiêu Chiến tròn mắt nhìn theo từng động tác của hắn, ngơ ngác hỏi:

" Anh vừa làm gì?"

" Lau miệng."

" Bằng khăn của tôi?" Tiêu Chiến khó tin, nâng cao giọng nói.

Trái lại với dáng vẻ tức giận của cậu, Vương Nhất Bác vô cùng bình thản đứng dậy, kéo ghế lại gọn gàng sau đó mới chậm rãi nhìn về phía cậu. Khóe miệng hắn cong lên thành nụ cười nhàn nhạt, nói:

" Thỏ nhỏ, để ta nhắc cho em nhớ, trong nhà này, tất cả mọi thứ đều thuộc về ta." 

Dừng lại một chút, hắn cúi người đến khi khuôn mặt hai người tiến lại thật gần, bàn tay đưa lên véo một bên má cậu, giọng nói đầy ngạo mạn:

" Cả em nữa đấy, bé con à."

Tiêu Chiến ngẩn ra vài giây, đến khi tiếng đóng cửa bên ngoài vang lên mới giật mình tỉnh táo lại. Cậu mất tự nhiên hắng giọng, bàn tay xoa xoa bên má vừa bị hắn véo, miệng lầm bầm chửi vài câu. Dù vậy nhưng lại chẳng thể giấu nổi chút sắc hồng đang lan dần nơi vành tai mềm mịn, nhiệt độ khuôn mặt dường như cũng tăng lên. Tiêu Chiến vội vã rời ghế, chạy đến chiếc tủ lạnh trong bếp, ý định tìm kiếm một thứ có thể giúp cậu xua tan thứ khí nóng kì lạ đang quấn lấy khắp thân thể.

Cánh cửa tủ lạnh mở ra, bên trong là rất nhiều lọ thủy tinh được sắp xếp ngăn nắp từ trên xuống dưới. Tiêu Chiến khẽ bĩu môi, trong lòng thầm mắng Vương Nhất Bác nói dối. Cái gì mà bỏ uống máu lâu rồi, còn tỏ vẻ khinh thường nói máu hôi hơn thịt trong khi tủ lạnh thì lại chất đầy thứ chất lỏng đỏ tươi này đây. 

Cậu tò mò vươn tay cầm lấy một lọ trong số đó, bàn tay khẽ lắc mấy cái sau đó mở nút đóng ra. Cậu muốn xem thử máu của ma cà rồng thuần chủng so với thức ăn của lũ thợ săn vẫn thường dùng kia có khác nhau hay không. Nhưng đáp lại câu hỏi của cậu lại là một thứ nước không mùi, cấu tạo cũng rất lỏng, hơn nữa bên trên bề mặt còn nổi vài hạt bọt khí. Tiêu Chiến nghiêng chiếc lọ trong tay, chạm nhẹ môi mình vào miệng lọ. Chất lỏng lành lạnh thấm vào đầu lưỡi mang theo vị ngọt quen thuộc. Lúc này cậu mới ngớ người nhận ra đây không phải là máu mà chỉ đơn giản là nước ngọt có ga mà thôi.

Thời điểm Vương Nhất Bác quay trở về, Tiêu Chiến đang ngồi thu chân trên nắp quan tài, trước mặt là chiếc TV đang chiếu một bộ phim hoạt hình kinh điển. Hắn đi qua chỗ cậu, bước về phía tủ lạnh trong bếp, vừa đi vừa buồn cười nói:

“ Thế này mà em còn không cho ta gọi em là bé con à? Hơn 20 tuổi đầu rồi còn xem phim hoạt hình.”

Từ lúc Vương Nhất Bác mở cửa vào nhà, ánh mắt Tiêu Chiến đã luôn dính lấy người hắn. Đến khi thấy hắn lấy ra một lọ nước trong tủ sau đó ngửa cổ uống một hơi dài, lúc này cậu không nhịn được buông lời châm chọc:

“ Còn hơn ai đó, hơn trăm tuổi rồi còn uống nước ngọt. Có ngày sâu răng đấy!”

Bỏ lại một câu dọa nạt cực kỳ trẻ con, thỏ nhỏ còn hừ lạnh một tiếng rõ to, hậm hực khoanh tay trước ngực tiếp tục xem phim. Ngay lập tức, thân ảnh to lớn lao đến, đẩy cậu ngã lên bề mặt lành lạnh của nắp quan tài, trước khi ngã xuống vẫn không quên đặt tấm nệm nhỏ bên dưới đầu cậu. Tốc độ của ma cà rồng quả thật không tầm thường, mọi việc diễn ra nhanh đến mức Tiêu Chiến chỉ vừa chớp mắt vài cái đã thấy khuôn mặt kia ngay trước đầu mũi mình. 

Vương Nhất Bác nhìn cậu, ánh mắt cong lên, khẽ cười:

“ Bé con, ta thật sự rất muốn biết trong cái đầu nhỏ này của em nghĩ gì, tại sao lúc nào cũng nói ra những lời kỳ lạ như vậy.”

“ Kỳ...kỳ lạ gì chứ.” Tiêu Chiến nghiêng đầu né tránh ánh mắt hắn, bàn tay nhỏ chống lên khuôn ngực rắn chắc đang ngày càng tiến lại gần, mạnh miệng, “ Anh không hiểu lại còn đổ cho tôi kỳ lạ hay sao?’’

“ Ồ, ta không hiểu.” Vương Nhất Bác gật gù tỏ vẻ đồng ý rồi lại nhanh chóng cúi đầu, ghé vào tai cậu thì thầm, “ Vậy em nói cho ta hiểu đi.”

Làn da mỏng trên môi hắn mang theo cảm giác ẩm ướt chạm vào vành tai cậu, hơi thở lành lạnh cũng theo từng chữ mà phả lên tai. Ma cà rồng vốn dĩ không có thân nhiệt giống con người. Tiêu Chiến theo phản xạ rụt cổ lại. Cậu buông bàn tay đang đặt trên ngực hắn ôm lấy hai tai, đôi mắt nhắm lại thật chặt, hét lên:

“ Anh điên rồi sao, tránh ra!”

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên khỏi tai cậu, ánh mắt nhìn khuôn mặt nhăn lại vì khó chịu, từ hàng lông mi đang run lên đến chút sắc hồng lặng lẽ lưu trên gò má rồi dừng lại nơi cánh môi nhỏ hồng nhuận mím chặt. Trong khoảnh khắc ấy, thị giác của hắn bị chính vẻ xinh đẹp này của Tiêu Chiến tước đi, đồng thời thứ hương thơm mê đắm tỏa ra từ dòng máu đang chảy trong người cậu cũng chiếm lấy cả khứu giác, tất cả như một liều thuốc mạnh khiến hơi thở hắn bỗng nặng nề, khát vọng không tên lại một lần nữa xuất hiện, dường như còn mãnh liệt hơn cả cơn khát của hắn khi ấy, mãnh liệt đến mức che lấp đi chút lý trí còn sót lại.

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay cậu kéo ra khỏi hai tai, áp chặt xuống mặt đệm sau đó cúi đầu, áp môi mình lên môi cậu. Cảm giác mềm mại cùng hơi ấm đặc trưng của loài người khiến tim hắn cũng như mềm đi, ngón tay không nhịn được vuốt ve mạch máu đang đập trên cổ tay cậu. Hắn đột nhiên phát hiện bản thân thật dễ thỏa mãn, một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến hắn buông bỏ mọi thứ, suy nghĩ duy nhất còn lại chỉ là Tiêu Chiến mà thôi, hắn chỉ cần có cậu là đủ. 

Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến kết thúc nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước này, cậu đẩy Vương Nhất Bác ra xa, tóc mái mềm rũ xuống khiến hắn không nhìn rõ đôi mắt cậu. Tiêu Chiến loạng choạng đứng dậy, vội vã đi lên tầng.

Lần này, Vương Nhất Bác không giữ cậu lại. Hắn ngồi trên ghế nơi cậu vừa ngồi xem phim, bàn tay chạm vào chiếc điều khiển cậu vừa cầm trong tay, trên môi là hương vị ngọt ngào mà cậu để lại. Trái tim của ma cà rồng vốn dĩ không thể thay đổi nhịp đập giống như con người nhưng trong một khoảnh khắc, hắn cảm nhận được hình như nó đang đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết, ma sát vào lồng ngực tạo thành ngọn lửa cháy bùng lên trong lòng hắn.

Cánh cửa tầng hai mở ra rồi lại nhanh chóng đóng lại. Tiêu Chiến chạy nhanh đến chiếc giường trong phòng, thả người lên tấm nệm trắng mềm mại, khuôn mặt giấu sâu vào chiếc gối êm ái. Khung cảnh thân mật dưới phòng khách như thước phim lặp lại trong đầu cậu. Trong khoảnh khắc ấy, khắp người cậu nóng bừng lên, tất cả những nơi hắn chạm qua đều như châm lửa, từ bờ môi chạm vào nhau đến nơi cổ tay bị hắn nắm gọn trong lòng bàn tay. Khi ấy, hai người thật sự rất gần nhau, Tiêu Chiến nghe thấy cả tiếng tim đập ổn định phía trên xen lẫn với nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực cậu. 

Cảm giác này, mẹ cậu đã từng nói, đó là yêu.

------
Chả hiểu sao chương này em thấy em viết cứ kiểu gì ý =))))))))) nhưng thôi em sửa nhiều lắm rồi nên đăng bản cuối thôi =))))

À, với mn cho em xin ý kiến chút. Kiểu là em đang phân vân không biết nên viết truyện theo hướng là truyện sủng ngọt nhẹ nhàng, chỉ xoay quanh chuyện tình cảm của hai người hay là nên viết cả ân oán gia tộc cac thứ ý, cho nó có cảm giác ma cà rồng =)))) tại em sợ nếu em viết mỗi tình cảm như kiểu chương 2 này nè nó ko có mùi ma cà rồng 🤣🤣🤣🤣
Mn thấy cái nào oke hơn ạ, cho em xin ý kiến nhaaa ❤


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật